Chương 6-2: Nhà khoa học thập niên 70 (20)

Có đôi khi vì bực tức quá, gã cũng mắng luôn cả Lý Hương Hương.

Ba người Lý Đại Trụ, Trần Quế Phương và Lý Hương Hương gầy xuống rõ rệt, Lý Đại Trụ trông già đi rất nhiều, khuôn mặt Trần Quế Phương càng chanh chua hơn, thấy mặt Lý Xuyên Dân lần nào là đến buông lời nhục mạ lần đấy.

Ngay cả Lý Hương Hương - người trước giờ luôn như một cô công chúa nhỏ ở trong thôn cũng không còn tươi tắn như trước, trông cô ta tối tăm u ám hẳn đi.

Mà các thôn dân lại lo sợ dính vận đen của nhà Lý Đại Trụ, chẳng một ai dám tới gần bọn họ.

Còn đối với Lý Xuyên Dân và Lý Bạch Chỉ, bọn họ chẳng ưa, vì thế chẳng ai để ý đến hai ông cháu, cứ để mặc Trần Quế Phương vừa đi làm việc vừa chửi rủa.

Nhưng tình huống này chỉ kéo dài được mấy ngày.

Bạch Chỉ cảm thấy không cần thiết phải đi ra ngoài lấy công điểm, nhưng Lý Xuyên Dân lại cảm thấy cuộc sống họ quá khó khăn, một hai đòi đi ra ngoài.

Ông cụ lớn tuổi nên trong thôn giao cho ông nhiệm vụ lảy hạt bắp.

Sau khi người trong thôn thu hoạch bắp, phơi nắng xong xuôi, tiếp theo phải lảy những hạt bắp, phơi khô rồi bỏ vào túi, cuối cùng mới nộp lên công xã.

Mỗi ngày đều có một lượng công việc cố định cần phải hoàn thành. Ngày hôm qua, sau khi Lý Xuyên Dân trở về, tay ông cụ đỏ bừng, lúc cầm đũa cô còn thấy tay ông run run.

Tay ông cụ rất thô ráp, vết chai sạn dày cui, nhưng cũng vì như vậy, cũng vì nhìn thấy bàn tay ông cụ trở nên như vậy, cô đoán được phần nào rằng ông cụ bị người ta xa lánh, phải làm một lượng công việc hơn hẳn người bình thường.

Bạch Chỉ thấy vậy, đôi lông mày lập tức nhíu lại.

Vào ban đêm, cô lấy một vài món đồ từ bên trong đống phế phẩm mà họ đã mua về lúc trước, lại đi tìm vài tấm ván gỗ đem về, bận bịu suốt hơn một buổi tối mới lên giường nghỉ ngơi.

Buổi sáng hôm sau, Lý Xuyên Dân chuẩn bị đi ra cửa.

“Ông nội đợi một lát đã, cháu mới vừa làm cho ông một món đồ.”

Tại sân phơi lúa.

Thôn dân đang ngồi lảy hạt bắp dưới mái hiên một cái kho bên cạnh sân phơi lúa, trước mặt mỗi người là một lượng lớn công việc cần phải hoàn thành.

Nhưng những người này đều không nóng lòng làm việc, ngược lại họ vây quanh Lý Xuyên Dân - người bị bọn họ đẩy đi lảy hạt bắp dưới ánh nắng mắt trời gay gắt, đám người vây lại kín mít không một khe hở, thỉnh thoảng lại trầm trồ kinh ngạc mấy tiếng.

“Làm gì đó?!” Đại đội trưởng đi cùng với một vài thanh niên trai tráng đang vác mấy túi bắp, thấy vậy thì đôi lông mày nhíu chặt.

Mấy người này không siêng năng làm việc mà lại làm cái gì đấy?

“Đội trưởng, ông mau đến đây xem đi! Chú Xuyên Dân mang đến một cái máy!” Tiếng người nói chuyện đầy kinh ngạc.

Hiện giờ, máy móc vẫn còn là một món đồ lạ lẫm quý giá ở công xã.

Đại đội trưởng cau mày, đi vào cùng một vài người khác.

Cho dù ông ta là đại đội trưởng nhưng cũng không có ai nhường đường cho ông ta đi vào, sở dĩ ông ta vào được là nhờ vào mấy thanh niên trai tráng ở phía sau vì tò mò nên giúp ông ta chen vào trong, lúc này mới nhìn thấy rõ Lý Xuyên Dân đang được người vây quanh.

Chỉ thấy ông cụ ngồi trên một cái ghế cao cao, chân giẫm lên một thứ kì lạ nào đó.

Phía trên món đồ đó là một cái lỗ to, Lý Xuyên Dân chưa kịp ra tay thì bên cạnh đã có thôn dân vội vã bỏ hết đống bắp vào, sau đó Lý Xuyên Dân bèn giẫm lên một cái, sau đó ông thoải mái giẫm thêm vài cái nữa, hạt bắp rớt ra từ bên dưới, từng hạt một lần lượt rơi gọn vào trong sọt.

Kèm theo mấy tiếng hô lên kinh ngạc từ mọi người.

Đại đội trưởng: “!!!”

----------------------------------

“Chú Xuyên Dân, chú đến đây đến đây đi, chú mau ngồi ở bên trong đi, trời hôm nay nắng nóng lắm!”

“Chú Xuyên Dân, cái máy này của chú tiện lợi quá đi mất!”

“Lúc trước tôi cũng thấy một cái máy lảy bắp bằng tay, nhưng mà nó không có xịn bằng của chú Xuyên Dân đâu, còn khó sử dụng nữa.”

“Để cháu tới giẫm cho, chú Xuyên Dân à, hôm nay để cháu làm việc giúp chú!”

“Xì, cậu muốn lấy cái máy này làm việc của cậu thì có, để cho cháu mới đúng, sau này ngày nào cháu cũng sẽ giúp chú Xuyên Dân lảy hạt bắp.”

“Chú Xuyên Dân đã mang cái máy này đến rồi, vậy sau này chắc chắn không cần phải lảy hạt bắp nữa, mấy người đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ, đến đây đến đây, chú Xuyên Dân mau đến uống miếng nước đi!”

……........