Bạch Chỉ: “Mi thấy mấy món đồ này không có giá trị thật à? Chúng là bảo bối đấy.”
Dừng lại một chút, cô lại hỏi: “Mi có biết tối ngày hôm qua và sáng hôm nay đã xảy ra chuyện gì không?”
“A?” Hệ thống sửng sốt.
Từ tối hôm qua đến suốt buổi sáng hôm nay, nó lén lút đi phàn nàn ký chủ với mấy hệ thống khác, không nhìn thấy Bạch Chỉ làm gì.
Lúc này vội lội ngược dòng ký ức, một lát sau liền khϊếp sợ kêu ra tiếng: “Cô gửi một số nghiên cứu về khoa học kỹ thuật cho trường đại học Bắc Kinh và viện nghiên cứu khoa học á?!”
Ánh mắt Bạch Chỉ hơi lóe lên, không khỏi lộ ra vài phần điên cuồng ——
“Hệ thống, ta thực sự rất muốn xem kết cấu bên trong của mi, không những có thể trói buộc ý thức của người khác, mà còn có thể len vào thân thể của người khác, thậm chí có thể xem lại tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra bất cứ lúc nào…… Người hay vị thần chế tạo ra mi nhất định rất giỏi, ta thực sự rất muốn nghiên cứu kỹ lưỡng về cơ chế vận hành trong người của mi!”
Cô đồng ý trói buộc với hệ thống, chịu hoàn thành mấy nhiệm vụ này sở dĩ là muốn thăm dò trình độ khoa học kỹ thuật cấp bậc cao hơn giống như hệ thống vậy.
Đúng là quá đỗi hấp dẫn mà……
Hệ thống số 444 bỗng dưng thấy lạnh trong lòng, ngay sau đó nó lại cao ngạo nói: “Chúng tôi là sản phẩm ra đời từ không gian, đây là bí mật của riêng Chúa Sáng Thế, cô vĩnh viễn sẽ không biết được nó đâu!”
“Ồ, có thật vậy không? Vậy ta rửa mắt mong chờ.” Bạch Chỉ không tỏ ý kiến gì.
Bị Bạch Chỉ cắt ngang như vậy, 444 cũng quên nhắc lại chuyện Bạch Chỉ gửi đồ ra ngoài, quên cả mấy món “đồ bỏ đi” vừa được mua về.
Chẳng mấy chốc mà Bạch Chỉ và Lý Xuyên Dân đã về đến thôn, Lý Xuyên Dân cứ nhắc mãi suốt đường đi, bảo rằng Bạch Chỉ không nên bán sách, cũng không nên xài tiền phung phí.
Nhưng ông cụ vẫn mang theo đống “đồ bỏ đi” do cháu gái tiêu tiền mua, thậm chí còn lo cháu mình ôm nhiều đồ quá, thường hay duỗi tay đỡ đồ giúp cô.
-----------------
Hôm nay, hiển nhiên trong thôn đã xảy ra một sự kiện lớn.
Từ xa họ đã có thể nghe thấy tiếng kêu rên, cùng với tiếng cãi cọ ầm ĩ.
“Hình như là hướng nhà ta, Tiểu Chỉ, ông cháu mình đến đó xem đi, nhanh lên cháu!” Lý Xuyên Dân nghe thấy động tĩnh, lập tức có hơi sốt ruột.
Bạch Chỉ gật đầu, vội vã trở về nhà theo ông nội.
Thôn dân thấy bọn họ trở về, hầu như vẻ mặt của ai cũng trở nên hơi phức tạp.
“Chú Xuyên Dân, xảy ra chuyện lớn rồi!!” Thôn dân mồm năm miệng mười vội kể cho họ nghe.
Ngay sau đó, Lý Xuyên Dân đã biết được đầu đuôi câu chuyện ——
Tối hôm qua, sau khi hai ông cháu rời khỏi nhà, đêm hôm khuya khoắt, ba anh em nhà họ Lý lén lút trèo tường đột nhập vào nhà họ, nhưng không may nhà ông cháu họ lại bị sập, ba anh em cứ thế mà bị chôn vùi ở bên trong.
Thằng cả nhà họ Lý lúc được cứu ra thì phát hiện bị mù một con mắt.
Thằng con thứ hai nhà họ Lý thì mất một bàn tay, cả gương mặt bị hủy hoại với những vết sẹo chằng chịt.
Thằng con thứ ba nhà họ Lý vẫn còn bị kẹt ở bên trong, cặp đùi bị đè dưới cục đá, người đến giúp ai cũng bảo, dù có cứu ra được thật thì hai cái đùi này coi như bỏ rồi.
Trần Quế Phân và Lý Hương Hương kêu khóc không thôi, suýt chút nữa khóc đến ngất đi, Lý Đại Trụ cũng bật khóc, vẻ mặt đầy nôn nóng.
“Sao cơ? Thế mà tối hôm qua lại xảy ra chuyện lớn thế cơ à?!”
Lý Xuyên Dân nghe xong, vẻ mặt đầy khϊếp sợ.
Bạch Chỉ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Hệ thống số 444…… Hơi run lên.
“Ký chủ…… chuyện này do cô làm à?” Giọng hệ thống số 444 run lẩy bẩy.
Bạch Chỉ: “Ừm.”
“Cô không mua bất cứ một đạo cụ gì, vậy làm sao mà cô có thể khiến cho căn nhà này sập rồi đè lên người bọn họ thế? Còn nữa, làm sao cô biết tối hôm qua bọn họ sẽ đột nhập vào nhà cô?!”
Hệ thống số 444 cảm thấy khó hiểu, hệ thống của nó có nhiều đạo cụ xịn thật, nhưng chúng đều cần phải tiêu tốn tích phân, Bạch Chỉ không có tích phân, thế nên hệ thống số 444 cũng không đề cử món đồ nào cho cô.
Không cần xài đạo cụ mà vẫn có thể làm cho cả một căn nhà sập xuống đè trúng người ta cơ á?!
Hơn nữa, cô không mua thẻ dự đoán tương lai mà vẫn có thể đoán được chuyện ba anh em nhà bên cạnh có ý định trèo tường vào tối hôm qua ư?!
Hệ thống số 444 vô cùng ngạc nhiên.