Chương 3-3: Nhà khoa học thập niên 70 (10)

Ông cụ tuổi lớn, sao có thể mắng lại Trần Quế Phương, đi ra ngoài chỉ tổ giúp mụ ta càng mắng hăng say hơn thôi, bước ra ngoài nghe mụ khinh bỉ làm gì cho mệt, không chừng ông cụ giận đến mức lên cơn bệnh thì lại càng khổ hơn.

Bạch Chỉ nói: “Ông nội, một lát nữa cháu sẽ đi lên thị trấn, sáng mai cháu muốn gửi một vài món đồ ra ngoài, ông nội đi cùng với cháu đi.”

Lý Xuyên Dân sửng sốt, cũng mặc kệ tiếng mắng bên ngoài, vội nói: “Ngày mai rồi đi không được sao? Đêm nay hai ông cháu mình lên thị trấn thì biết phải ở đâu? Hơn nữa ngày mai ông còn phải xuống ruộng, phải thu hoạch vụ bắp, dạo gần đầy……”

Ông bắt đầu đưa ra một chuỗi lí do, Bạch Chỉ chỉ nhìn ông cụ, nói: “Ông nội, cháu không muốn nghe bà ta mắng nữa, hơn nữa cháu nhất định phải đến gửi đồ, nếu để cháu đi một mình thì ông nội cũng không yên tâm đúng không! Còn chỗ ở đêm nay của hai ông cháu mình thì ông cứ yên tâm, ông nội chỉ cần đi theo cháu thôi.”

Không đưa ông cụ ra ngoài chả lẽ tối nay lại để ông cụ ở nhà cùng gặp xui xẻ với ba anh em nhà bên cạnh à?

Cô mới nói vài câu đã thuyết phục được Lý Xuyên Dân, đúng là ông không yên tâm với cháu gái thật, thấy cô kiên quyết như vậy, chỉ có thể cùng đi theo cô ra ngoài.

Nhà họ thiếu thốn đủ điều, lúc chuẩn bị lên đường, Lý Xuyên Dân chỉ mang theo một số món đồ đáng tiền.

Hai người lên đường.

Vì bây giờ vẫn là mùa hè, trời còn chưa tối hẳn, ánh mặt trời còn hơi mờ mờ nên không được xem là đi đêm, nhưng giờ này mọi nhà đều chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài không có lấy một bóng người.

Lý Xuyên Dân cầm mấy tờ giấy Bạch Chỉ viết và số tiền ít ỏi còn sót lại trong nhà, Bạch Chỉ xách theo mấy cuốn sách, hai người sánh vai nhau đi vào thị trấn.

Lý Xuyên Dân vừa đi vừa thầm thở dài trong lòng, lần này Tiểu Chỉ phải chịu ấm ức lớn rồi, chẳng những mất tư cách thi đại học mà còn bị rơi xuống nước.

Ông già rồi, không có cách giúp con bé có cuộc sống sung túc hơn, cho dù con bé muốn vào thị trấn hay muốn đi đâu đi nữa, ông cũng sẽ đi với con bé.

Từ đây đến thị trấn không quá xa, hầu như ai trong thôn cũng đi bộ đến.

Nghe theo lời Bạch Chỉ, hai ông cháu họ đi ra từ cửa sau, vì vậy không ai trong thôn biết bọn họ đã rời khỏi nhà, bao gồm cả gia đình nhà bên cạnh.

Trước khi rời nhà, Bạch Chỉ thậm chí còn để lại một ngọn đèn dầu.

Nhà họ không còn nhiều dầu, cũng chẳng giữ được bao lâu, tuy nhiên lại đủ để bọn lòng mang ý xấu nghĩ lầm rằng trong nhà có người ở.

Cô đi được một đoạn, bỗng quay đầu nhìn về phía sau, nở nụ cười lạnh lùng.

----------------------

Khi cả hai đến thị trấn, Lý Xuyên Dân mù mờ đi theo Bạch Chỉ bán hết đống sách.

Nguyên chủ đã từng đi học ở công xã, có chút hiểu biết về thị trấn, Bạch Chỉ lấy được tin tức nên rất nhanh họ đã bán hết sạch đống sách kia.

Đất nước họ vừa khôi phục kỳ thi đại học vào năm ngoái, bây giờ chỉ cần là học sinh muốn tham dự kỳ thi đại học thì đều không chê nhiều sách.

Lý Xuyên Dân phản ứng không kịp, chỉ thấy Bạch Chỉ bán hết sách đi, lấy tiền đến thẳng nhà nghỉ.

“Tiểu Chỉ à, sao cháu lại bán đống sách đó chứ?! Chúng ta mau trả phòng lại rồi quay về chuộc mấy cuốn sách đó đi!” Lý Xuyên Dân vô cùng sốt ruột, ông duỗi tay kéo Bạch Chỉ đi.

Bạch Chỉ ấn ông ngồi lên trên ghế, giọng cô trầm ổn, cố tránh nặng tìm nhẹ: “Ông nội, ông cứ an tâm nghỉ ngơi ở đây đi, điều kiện chỗ này không tốt lắm, ông cố ở tạm nhé, sau này cháu sẽ để ông sống trong một căn phòng tốt hơn.”

Đối với Bạch Chỉ, nội dung trong mấy cuốn sách kia thật sự quá đơn giản, cô căn bản không cần xem chúng, thế nên cũng chẳng cần làm gì.

Lý Xuyên Dân nghe vậy thì quên bén mất chuyện trả phòng, ông buộc miệng nói: “Điều kiện ở đây còn không tốt ư? Đây đã là nơi có điều kiện tốt nhất rồi!”

So với cái chuồng cừu nhà họ, quả thật sống ở căn nhà nghỉ này tốt hơn nhiều.