Vào thời điểm Lạc Bác Giản tái sinh, Lạc Thần Vũ vẫn chỉ là một hoàng tử ốm yếu không được lòng dân chúng, bản thân hắn cũng không bị Hoàng đế ghét bỏ bởi bất cứ hành vi sai trái nào.
Sau khi sống lại, người mà Lạc Bác Giản ghét nhất đương nhiên là Lạc Thần Vũ, người đã tước bỏ ngai vàng của gã và Chung vương Bạch Tố, người đã dẫn quân trấn áp cuộc nổi dậy của gã. Gã không mong muốn gì hơn ngoài cái chết của Lạc Thần Vũ và Bạch Tố.
Nghĩ đến việc Tam hoàng tử tuy thân thể suy yếu nhưng lại có dung mạo tuấn tú, trong khi Chung vương Bạch Tố đã ba mươi vẫn chưa thành gia lập thất, trong kinh có tin đồn rằng tuy thông thạo quân sự nhưng y lại thích đàn ông và ưa hành hạ người khác.
Chung vương năm nay đã hai bảy tuổi nhưng vẫn chưa lập gia thất, nhìn thế nào cũng thấy bất thường. Hơn nữa, ở biên cương còn có tin đồn nhìn thấy một nam nhân thương nặng với y phục dính máu bị kéo ra khỏi phòng y.
Vì vậy, trong bữa tiệc Trung thu, Lạc Bác Giản chỉ nhân cơ hội này để thuộc hạ nâng cốc chúc mừng Chung vương cho tới khi y say mèm, sau đó gã đánh thuốc mê Lạc Thần Vũ và ném cả hai lên giường cùng nhau. Gã thậm chí còn cố tình trì hoãn việc thông báo, hy vọng Bạch Tố trong cơn say hành hạ Lạc Thần Vũ một cách tàn bạo. Gã muốn xem Hoàng đế cùng vị quan đại thần đáng tin cậy này sẽ đấu đá nhau như thế nào.
Ban đầu, diễn biến tiếp theo sẽ là nguyên chủ cùng Lạc Thần Vũ ở một mình với nhau, nhếch nhác và bị Hoàng đế phát giác, người sau đó sẽ giận dữ quở trách họ. Tuy Hoàng đế lo sợ thế lực Bạch gia nên không trừng phạt quá đáng Chung vương mà sẽ hoàn toàn chán ghét Lạc Thần Vũ.
Lạc Thần Vũ vốn không có người để dựa vào, hiện tại Lạc Bác Giản có thể tự tin hành hạ hắn. Gã sẽ đi theo con đường cũ của Lạc Thần Vũ, giành được sự sủng ái của Hoàng đế rồi cuối cùng thừa kế ngai vàng. Sau khi trở thành Hoàng đế, gã sẽ trực tiếp đầu độc chết Lạc Thần Vũ. Gã còn vu oan cho Chung vương về tội phản loạn, tịch thu gia sản và đày ải Bạch gia.
Chờ nhân vật chính trưởng thành, Hoàng đế đã sớm bị thay thế. Nếu Lạc Thiếu Nguyên ương ngạnh, buông thả, ưa tìm thú vui thì Lạc Bá Giản lại là tên bất tài, chỉ thích nghe những lời xu nịnh. Kiêu ngạo và tự tại, hắn không chịu được bất cứ ai mâu thuẫn với mình.
Đương nhiên các quan dưới quyền hắn đều là nịnh thần, ngân khố Đông Hoa ngày càng trống rỗng, binh lính đóng quân ở biên cương nhiều lần bị tước khẩu phần ăn. Không có “ngón tay vàng” của Lạc Thần Vũ, nhân vật chính Tô Mặc Nhiễm tuy ban đầu phát triển khá tốt nhưng nhanh chóng bị một tham quan ép thành thân và gia sản của nàng bị nhiều thế lực xâu xé.
Nước Đông Hoa không bao giờ hồi phục lại sau thất bát này. Lạc Bác Giản thiển cận và sợ chiến tranh. Hèn nhát vậy nên gã đã nhiều lần quỳ gối trước Đại Nhan. Hai mươi năm sau, Đại Nhan vẫn chiêu quân và nuốt chửng hoàn toàn nước Đông Hoa. Trong lúc hỗn loạn, Lạc Bác Giản chạy trốn và bị kẻ thù bắn chết.
Về phần mục tiêu bị thao túng, không may thay Tam hoàng tử Lạc Thần Vũ, người được cho là xuất hiện sau trong cốt truyện chính nhưng hiện lại đang nằm trong vòng tay Bạch Tố.
Không ngờ thiếu niên đẹp trai lại có kết cục bi thảm tới vậy.
Bạch Tố tặc lưỡi, vốn là Tam hoàng tử gặp khó khăn trong cung, sau đó bị vu oan và chết thảm, thực sự rất đáng thương. Nhưng Bạch Tố chỉ đồng cảm với hắn được chốc lát thôi, bởi nếu anh không làm gì thì anh còn thảm hơn nhiều.
Nguyên chủ, Bạch Tố, người mà anh đã xuyên vào, tình cờ trở thành mục tiêu trả thù của Lạc Bác Giản. Anh và Lạc Thần Vũ đang bất tỉnh vô thức là anh em thực sự trong nghịch cảnh
Lão tổ Bạch gia đã cùng Tiên hoàng khai hoang lập quốc và được phong thành vương khác họ (chư hầu thân vua nhưng không có họ hoàng tộc). Họ đã trung thành qua nhiều thế hệ, canh giữ biên cương Đông Hoa trong nhiều thập kỷ, với vô số linh hồn trung trinh rải máu trên chiến trường.
Tuy nhiên ở đời này này, Bạch Tố vương vừa mới kế vị ngôi vị đã dẫn quân đi đánh một trận khốc liệt với Đại Nhan sau đó bị ba sắc lệnh khẩn cấp vội vàng triệu hồi về kinh đô.
Sau đó y bị giam ở kinh đô, bề ngoài là để bày tỏ sự quan tâm với Bạch gia và để y hồi phục sức khỏe. Nhưng trên thực tế, Hoàng đế không tin tưởng Bạch gia và có ý định tước bỏ quyền lực quân sự của y.
Hoàng đế nghĩ rằng chỉ cần gả công chúa của mình cho Bạch Tố, ông ta có thể yên tâm mà không hề hay biết về tham vọng của Đại Nhan.
Nếu không có lòng trung thành kiên định và sức mạnh quân sự của Bạch gia, sao biên cương có thể yên bình khi ngân sách quân sự năm này qua năm khác bị giữ lại, khiến quân đội suy kiệt?
Bạch gia đã hy sinh rất nhiều để bảo vệ đất nước nên số người trong gia tộc ngày càng suy giảm. Giờ đây chỉ còn Bạch Tố và đệ đệ Bạch Sách là nhánh chính. Còn Bạch Sách chính là vị tướng trẻ đã đem lòng yêu nhân vật chính ngay từ lần đầu gặp mặt, trở thành nam chính của tiểu thế giới này.
Sau đó, Bạch gia bị vu oan là phản loạn, cả nguyên chủ và em trai của y đều bị xử tử. Ngay cả những người thân cũng bị gϊếŧ hoặc cho lưu đày. Sự trung nghĩa và hy sinh của nhiều thế hệ Bạch gia thậm chí còn không được giữ lại.
Bạch Tố đã có được ký ức nguyên chủ, anh biết tin đồn về nguyên chủ là sai sự thật. Nguyên chủ là một võ giả, y không có hứng thú viết văn. Nhưng y cô đơn không phải vì thích nam nhân mà vì chứng kiến phụ thân tử trận, buồn tới mức không còn tâm trạng để yêu ai. Sau đó y chỉ chuyên tâm học về chiến trận và luyện võ hằng ngày, thề sẽ trả thù cho phụ thân.
Về phần nam nhân thương nặng bị kéo ra khỏi phòng, chỉ là trong nhà xảy ra vụ ám sát, Bạch Tố trọng thương tại chỗ. Sau này vì lý do nào đó mà chuyện bị lan truyền thành vô số phiên bản.
Mặc dù có tin đồn hắn thích nam nhân và có sở thích đặc biệt, Bạch Tố cũng nghe thấy thuộc hạ nói về điều này với vẻ phẫn nộ. Nhưng y cũng không để ý nhiều như vậy, thậm chí còn cố tình phớt lờ để tin đồn lan truyền. Rốt cuộc, sau đó số người tới mai cho y cũng ít đi, tránh được biết bao rắc rối.
Nguyên chủ nhận lấy ngôi vị không phải vì công đức mà vì thật sự mong muốn như vậy. Mong ước của y là duy trì hòa bình ở biên cương và ngăn Bạch gia gánh chịu sự bất công oan uổng.