Bạch Tố đối với tình cảnh hiện tại của mình có chút ngơ ngác nhưng anh cũng không ngốc. Việc hai người họ nằm trên giường cùng nhau rõ là đáng ngờ.
Quần áo trên cơ thể anh nồng nặc mùi rượu còn thiếu niên trước mặt liếc mắt cũng thấy đã bị đánh thuốc. Ánh mắt hắn hằn học nhìn Bạch Tố.
Chẳng lẽ nguyên chủ đã đánh thuốc hắn, định ... hắn ư?
Trong lòng Bạch Tố tràn ngập tủi thân. Anh đã được xơ múi được gì đâu, nhưng giờ anh là nguyên chủ nên không thể tránh khỏi việc phải gánh tội thay.
Anh mới tới nơi này, không biết cốt truyện cũng như ký ức nguyên chủ, chính mình cũng không thể giải thích được điều gì. Hơn nữa với tình hình hiện tại, hỏi hệ thống 555 chi tiết cốt truyện là không tiện.
Anh như chìm vào bóng tối. Quan trọng nhất anh chỉ là người thực hiện nhiệm vụ trong tiểu thế giới này. Mặc dù ít kinh nghiệm nhưng anh đoán chắc chắn sẽ có một vài hạn chế.
Thứ nhất, anh thích người ta không có nghĩa người ta sẽ thích anh. Thứ hai, ngay cả khi người ta có thích thật, nếu họ ở bên nhau anh cũng phải rời đi giữa chừng vì hoàn thành nhiệm vụ hay vì lý do nào khác, vì vậy đối xử tốt với người ta cũng chỉ là việc vô đạo đức thôi.
Nếu không có khả năng cùng nhau già đi, Bạch Tố quyết không đυ.ng vào đối phương.
Mặc dù rất thích thiếu niên này nhưng anh chỉ có thể nhìn người ta từ phía xa mà thèm muốn thôi. Bởi ngay từ đầu, anh đã mất tư cách theo đuổi người ta rồi.
Nhận thức được điều này, Bạch Tố bình tĩnh lại. Nghĩ rằng thiếu niên ưa nhìn như vậy liếc thêm vài cái cho đã mắt, anh đưa mắt nhìn lại.
Vậy mà không ngờ lúc cúi đầu còn thấy người nọ đang cắn chặt môi mình, lòng anh lập tức đổ một trận xót xa, vội vã nói: "Đừng cắn nữa, môi ngươi chảy máu rồi! Vậy giờ ta ra ngoài trước, ngươi ở lại tự chăm sóc bản thân được không?"
Bạch Tố hẳn phải thấy mình vừa ga lăng lại tốt bụng, nhưng anh không biết người trên giường còn đang dùng hết sức bình sinh để giữ mình không mất trí chứ đừng nói đến "tự chăm sóc bản thân". Hơn nữa hắn có vẻ đã bị đánh mê bằng nhiều loại thuốc, muốn cử động cũng chẳng còn sức lực.
Đợi một lúc không thấy hồi đáp, Bạch Tố định tự mình rời đi. Vừa định đứng dậy, anh đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
Không ổn!
Từ xa có bóng dáng một nhóm người đang tới gần, xét tình huống hiện tại giữa Bạch Tố và chàng trai trên giường này trăm miệng khó cãi, những vị khách không mời mà tới kia nhất định sẽ gây rắc rối. Cũng có thể chính việc hai người họ xuất hiện cạnh nhau cũng nằm trong một âm mưu khó nói nào đó.
Nghĩ tới đây, Bạch Tố nhanh chóng mặc quần áo vương vãi trên sàn vào. Sau đó lấy chăn bông cuốn thiếu niên vào trong....
Ngoài cửa, Đại hoàng tử đi theo Hoàng đế với vẻ mặt lo lắng. Phía sau hắn ta còn có rất nhiều cung nữ, quan lại và thân nhân của họ.
Bàn đầu bọn họ dự định sẽ cùng nhau ngắm trăng, đoán câu đố về đèn l*иg và thắp đèn trong sân. Nhưng không ngờ lại có cung nữ đột nhiên chạy vào, lớn tiếng tố cáo Chung Vương sau khi uống quá nhiều rượu, không những lao vào hậu cung và còn xông vào phòng ngủ của Tiên phi.
Hoàng đế Lạc Thiếu Nguyên đang say khướt, nghe tin tức giận tới mức đi trên đường còn vấp ngã và phải nhờ tới sự giúp đỡ của cung nữ.
Đại hoàng tử quay đầu nhìn mấy vị đại thần không muốn liên lụy đang liếc nhìn người của mình.
Hắn ta vội vàng nhỏ giọng an ủi những người bên cạnh: "Các vị, điện hạ đã nói Chung Vương rất lợi hại, một mình hắn có thể đấu được với hàng trăm người, chúng ta đi theo bệ hạ là vì sự an nguy của người. Hơn nữa bệ hạ cũng không phản đối.
Đại hoàng tử lại quay đầu lại nhìn Lạc Thiếu Nguyên, khẩn trương nói: "Phụ thân, có lẽ đây là hiểu làm. Chung Vương từ trước đến nay một lòng trung thành sao có thể làm ra sự tình phản loạn như vậy!"
Đại hoàng tử kín đáo nhếch mép cười, nghĩ rằng sự việc đã tới mức độ này rồi, hai tên khốn nạn đó không ai tránh khỏi thoát tội.
Sắc mặt Lạc Thiếu Nguyên sa sầm vì tức giận. Ông ta nhanh chóng đi theo cung nữ đã bẩm báo tới cửa phụ phòng Tiên phi. Nhìn cảnh cửa đóng kín và ánh nến mờ nhạt bên trong, ông ta tức giận đá tung cánh cửa.
Nhưng khi mọi người bước vào thì lại thấy căn phòng trống rỗng không một bóng người, Lục Thiếu Nguyên đích thân lục soát căn phòng, nhưng căn phòng chỉ lớn như vậy, có người thì sẽ trốn đi nơi nào.
"Có chuyện gì vậy?" Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên.
Lục Thiếu Nguyên quay ra cửa nhìn thấy Tiên phi đứng ở đó. Nàng mặc một bộ váy màu vàng ngỗng, khoác áo choàng vai, đi theo cùng là hai phi tần có quan hệ tốt với nàng.
Nhìn thấy nhiều người đứng ở cửa phụ của mình như vậy, Tiên phi cúi đầu chào Lục Thiếu Nguyên rồi hỏi: "Bệ hạ, có chuyện gì khiến người đến đây với một nhóm lớn như vậy?"
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tiên phi, cơn tức giận trong Lục Thiếu Nguyên đã vơi bớt. Ông ta giải thích tình hình cho nàng hiểu.
Trong lúc mọi người đang trò truyện bên dưới, trên nóc cung điện, có hai người đang quấn lấy nhau trong tư thế thân mật. Nếu nhìn kỹ, người bên dưới đang được quấn trong một chiếc chăn bông dày, mặt đỏ bừng quằn quại khó chịu.
"Suỵt!" Bạch Tố đè người nọ xuống để tránh hai người họ lăn xuống từ nóc nhà, đồng thời dỏng tai nghe ngóng phía dưới. Chắc chắn những người kia đến với ý đồ xấu.
Vừa rồi trong cơn tuyệt vọng, anh đành phải quấn người nọ vào trong chăn rồi đưa đi. Thiếu niên hoàn toàn không thể tự di chuyển, bỏ lại hắn đương nhiên sẽ gây rắc rối.
Gió lạnh thổi vào hai người họ. Thiếu niên quấn chăn bông được Bạch Tố ôm có phần ấp áp nhưng Bạch Tố không khỏi rùng mình vì lạnh.
Biết thế cái chăn này tôi đã quấn quanh mình rồi!
Thuốc sắp hết tác dụng chưa?
Bạch Tố thắc mắc, nhưng anh không có nhiều thời gian cân nhắc thêm. Sức vùng vẫy của thiếu niên ngày cành mạnh khiến Bạch Tố khó giữ được quyền kiểm soát.
Họ đều là nam, do vị trí và tư thế mà anh không thể sử dụng bất cứ công phu nào mà dựa hoàn toàn vào sức mạnh thể chất. Thiếu niên tuy đẹp nhưng cũng không hề yếu đuối chút nào. Với cuộc đấu tranh ngày càng gay gắt trên mái nhà đổ dốc, Bạch Tố càng khó kiểm soát được hắn.
Anh chỉ có thể ghé sát lại, nhỏ giọng cảnh báo: "Này, đừng cử động nữa, nếu không đừng trách ta không khách khí!"