Chương 8: Tình đơn phương (6)

Thư Kỳ ngồi trên bàn ăn chậm rãi dùng bữa sáng đơn giản mà mình vừa mới nấu, không biết có phải vì tối qua thức muộn hay không mà thần sắc của cô có chút uể oải. Cơ thể này vẫn luôn sinh hoạt điều độ mười mấy năm không đổi, vậy nên chỉ mới có một đêm thức khuya dậy sớm mà Thư Kỳ đã cảm thấy cơ thể kháng nghị rồi.

Da mặt của Thư Kỳ rất trắng, do đó mà hai quầng thâm mắt nhàn nhạt của cô lộ rõ hơn bao giờ hết. Thư Kỳ nhíu mày uống hết cốc sữa ấm trên tay rồi đứng dậy dọn dẹp, sau đó cô vào phòng trang điểm nhẹ để che quầng thâm mắt.

Thư Kỳ nhìn mỹ nhân thanh tú trong gương, má hồng khiến gương mặt cô có vẻ ngọt ngào. Thư Kỳ rất hài lòng xách túi chuẩn bị ra cửa.

"Em ở nhà canh đạo diễn Dương nhé, chị đi đây" Thư Kỳ vuốt đầu Tiểu Quang đang nằm bò trên giường, cô cười nhẹ dặn dò, nói xong cô cũng ra khỏi nhà.

Tiểu Quang đánh lên mười phần tinh thần theo dõi đạo diễn Dương, nó đã sắp xếp đoạn clip ấy vào trang web quảng cáo một cách tự nhiên rồi, chỉ cần đạo diễn Dương vừa online thì liền sẽ "vô tình" hiện web quảng cáo, thế là đạo diễn Dương cũng sẽ "vô tình" thấy đoạn phim đang chiếu.

Đạo diễn Dương mà Tiểu Quang đang nhớ thương không phụ mong đợi của nó, ông ấy vừa ăn cơm sáng xong liền mở điện thoại chuẩn bị xem tin tức. Bởi vì ông làm đạo diễn nên gần như ngày nào cũng phải nắm bắt tin tức mới nhất, ông theo thói quen hằng ngày mở kênh hot search của weibo lên để xem đầu ngày có gì mới mẻ không, sau đó ông lại mở kênh báo chí.

Vừa ấn vào giao diện của kênh báo chí thì màn hình đạo diễn Dương bỗng nhảy ra giao diện của trang web quảng cáo, ở giữa màn hình là đoạn clip nhảy múa của một diễn viên múa nào đó. Đạo diễn Dương vốn chỉ nhớ mặt được mấy diễn viên, ca sĩ nổi tiếng nên khi nhìn vào gương mặt xa lạ của người đẹp trong clip thì ông cũng không biết người này là ai.

Đạo diễn Dương chậc một tiếng, ông nhìn thông báo phải đợi 30 giây mới có thể tắt quảng cáo mà bực bội, nghĩ thầm nay kênh báo chí chính thống mà cũng phải l*иg quảng cáo vô rồi à.

Nhưng nhạc nền của đoạn clip quảng cáo này được hòa âm phối khí rất tốt, đạo diễn Dương cũng phải nhìn một cái, bệnh nghề nghiệp khiến ông không khỏi phân tích cách quay chụp của đoạn phim này sơ sài, đơn vị quay quảng cáo đúng là thiếu chuyên nghiệp. Rất nhanh đạo diễn Dương nhận ra được đây không phải là mấy đoạn quảng cáo thông thường mà chỉ là một đoạn phim quay chụp buổi biểu diễn mà thôi, ông vốn đang cảm thấy kì lạ thì chợt giật mình nhìn chằm chằm vào màn hình.

Nãy giờ đoạn clip chỉ đang chiếu bóng lưng của mỹ nhân, tà áo dài đỏ rực của nàng uyển chuyển tung bay, trong một khắc nàng quay đàu lại, vạn vật xung quanh bỗng ảm đạm, dường như tất cả ánh đèn đều tập trung vào thân ảnh mỹ lệ mà thê lương trên sân khấu.

Nhạc nền với tiết tấu êm ả bỗng dưng dồn dập hơn, động tác của mỹ nhân hồng y cũng trở nên dứt khoát hơn, nhưng từng cái nhấc tay, từng cái xoay người của nàng vẫn mềm mại như nước. Đặc biệt là biểu cảm của nàng, mỹ nhân rơi lệ khiến ai cũng phải thổn thức.

Đạo diễn Dương nhìn chăm chú vào đoạn clip, đợi tới lúc nó kết thúc và giao diện tự động chuyển sang kênh báo chí thì ông vẫn còn chưa hoàn hồn. Đây không phải là Uyển Nương mà ông đau đầu tìm kiếm mấy nay sao? Mẹ nó, đi tìm mỏi mắt không thấy, ngủ một giấc dậy thôi mà người tự tìm tới luôn.

Nhưng mà nghệ sĩ múa ấy tên là cái gì ấy nhỉ? Đạo diễn Dương ảo não khi nãy mình không xem kĩ hơn, chỉ nhớ cái gì mà Lâm Lâm gì đó.

Cố gắng mãi mà không thể nhớ ra họ tên hoàn chỉnh, đạo diễn Dương chợt vỗ trán mình một cái cốp, cười nhạo mình ngu ngốc, ông có thể đi search tên người ta cơ mà.

Vừa nghĩ xong đạo diễn Dương liền gõ bàn phím cụm từ “nghệ sĩ múa + trẻ + họ Lâm” lên trên thanh tìm kiếm.

Rất nhanh trang tìm kiếm đã nhảy ra thông tin của Thư Kỳ, kèm theo đó là danh mục giải thưởng mà cô đạt được cùng các đoạn video quay chụp lại các buổi biểu diễn. Đạo diễn Dương nhanh chóng lướt mắt tìm kiếm đoạn clip ban nãy trên đoạn quảng cáo, lướt từ trên xuống dưới vài cái là ông đã tìm được nó.

Vừa tìm thấy là ông liền mở lên coi từ đầu tới cuối, đạo diễn Dương nhanh chóng nắm bắt được ý nghĩa mà điệu múa truyền đạt, thầm nghĩ đúng là phù hợp với nhân vật mà mình đang tìm kiếm, sao mà mình không nghĩ ra đi tìm nghệ sĩ múa cho vai diễn nhỉ?

Thông thường các nghệ sĩ múa khác khi múa sẽ khiến người ta phải chú ý tới động tác nhiều hơn, nhưng Thư Kỳ thì khác, khi cô múa chú trọng tới biểu cảm và cảm giác nên khán giả cũng sẽ dễ cảm nhận được nội tâm nhân vật và nội dung. Dù cô còn trẻ nhưng tiền đồ vô lượng cũng vì lí do này.

Đạo diễn Dương rất vui mừng sao chép liên kết rồi gửi cho cháu gái mình Ngô Tiểu Niệm cũng là biên kịch của bộ phim Nhất Thống Thiên Hạ, vừa gửi xong ông liền gọi tới cho con bé.

Ngô Tiểu Niệm đang ngái ngủ trên giường thì nhận được cuộc gọi tới, cô bực dọc hí mắt với lấy điện thoại đầu giường để xem ai mới sáng sớm đã gọi điện cho cô, nhìn thấy trên màn hình hiện "Ngô đại ma quỷ" thì có chút không tình nguyện nghe máy.

"Có chuyện gì thế chú? Mới sáng sớm mà đã gọi cho cháu"

"Ngủ! Suốt ngày chỉ biết ngủ! Cháu mau dậy coi đoạn clip chú gửi xem có phải là Uyển Nương mà cháu nằng nặc đòi tìm kiếm hay không" giọng của đạo diễn Dương rất lớn, oanh tạc bên tai Ngô Tiểu Niệm như thể ông ấy đang đứng bên cạnh mở vành tai cô rồi hét vào vậy.

Ngô Tiểu Niệm ậm ờ đáp một tiếng rồi tắt máy mở đoạn clip mà người chú quý hóa của mình gửi, vừa xem xong 20 giây đầu là biểu cảm của cô y chang đạo diễn Dương lúc xem vậy, cơn buồn ngủ cũng biến mất luôn. Má nó! Uyển Nương của cô sống dậy rồi à!?

Cô vốn là tác giả tiểu thuyết Nhất Thống Thiên Hạ cũng có chút tiếng tăm trên mạng, sau này chú cô là đạo diễn Dương tình cờ đọc được thì thấy cốt truyện không tồi lại mới lạ nên quyết định chuyển thể thành phim, ông nghĩ tác giả là người hiểu rõ nhân vật và truyện của mình nhất nên mới kêu cô làm biên kịch luôn. Quá trình tuyển diễn viên cô cũng có mặt nhằm tìm được người phù hợp nhất để đóng, nhưng không biết có phải vì vai Uyển Nương xuất hiện ít ỏi trong truyện quá hay không mà rất ít người casting vai này, người chịu casting thì lại không phù hợp. Đạo diễn Dương và Ngô Tiểu Niệm đi tìm để mời đóng cũng không ưng ai hết.

Dòng họ Ngô của bọn họ đều có bệnh ám ảnh cưỡng chế nhẹ, ví như chú của cô thì nóng tính, lúc quay phim chỉ cần làm ông ấy không hài lòng một chút là có thể hét ra lửa, bối cảnh ông ấy vốn lớn nên cũng chẳng ngán ai, vậy nên ai cũng ngầm gọi ông ấy là Diêm La sống. Còn Ngô Tiểu Niệm ấy hả, sử dụng truyện của cô thì phải tìm người mà cô ưng ý, chắp vá một chút cũng không được, chỉ cần nghĩ cảnh ai đó diễn lệch nhân vật của cô thôi là cô liền nổi cả da gà.

Mấy nay vì vai diễn này mà cô và chú đều sầu thúi ruột, giờ tìm được rồi thì dù có phải khóc lóc nằm bò ra thì cô cũng phải bắt chú mình mời cho bằng được người ta.

"Chú chú, mau đi mời người ta đi! Đừng có để vuột mất đấy! Bỗng dưng cháu có thêm linh cảm rồi, cháu phải đi sửa kịch bản lại cái đã" Ngô Tiểu Niệm vội vàng gọi cho đạo diễn Dương hối thúc, nói xong cô dập máy rồi ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ để máy tính.

Nhìn Thư Kỳ biểu diễn không hiểu sao linh cảm của cô tuôn trào như suối, cô cảm giác nếu như chỉ để Uyển Nương xuất hiện có xíu vậy thì quá mức lãng phí! Nhân vật này còn có thể khai thác thêm nữa, thế nên cô phải nhân lúc cảm giác của mình sung túc mà sửa kịch bản.

Đạo diễn Dương thấy Ngô Tiểu Niệm cũng nhận đồng suy nghĩ của ông thì thở phào, nhưng nghĩ tới cách mời Thư Kỳ thì ông lại có chút chần chờ. Nghệ sĩ múa như Thư Kỳ mặc dù cũng làm bên mảng nghệ thuật như ông nhưng kì thật như sống ở hành tinh khác vậy, rất ít khi liên quan gì tới nhau, vậy nên ông cũng không có thông tin liên lạc của Thư Kỳ.

Nhưng làm đạo diễn nhiều năm như ông cái gì có thể không có chứ quan hệ thì có không ít, vậy nên ông lướt danh bạ một chút rồi tìm được số của cô Bạch. Ông với cô Bạch mặc dù không thân thiết nhưng cũng có quen biết, quan hệ cũng không tồi, mà bà còn làm huấn luyện viên mấy chục năm nay rồi nên chắc hậu bối có tương lai như Thư Kỳ thì bà sẽ có quen biết.

"Tôi nghe đây lão Dương, có chuyện gì không mà nay ông gọi cho tôi đấy?" cô Bạch đang ở nhà nghỉ ngơi, thấy người gọi tới là đạo diễn Dương thì có chút kinh ngạc bắt máy.

"Hôm nay đúng là tôi có chút chuyện muốn nhờ cô, cô có biết nghệ sĩ múa nữ Lâm Thư Kỳ không? Tôi có một nhân vật muốn mời cô bé đóng ấy mà" đạo diễn Dương vốn thẳng tính nên ông vào việc luôn.

Cô Bạch: "..."

"Ông gọi đúng người rồi đấy, con bé là học trò của tôi" cô Bạch dí dỏm trả lời, đoạn nói tiếp: "Ông gửi cho tôi kịch bản trước đi để tôi xem qua trước đã"

Đạo diễn Dương cũng ngạc nhiên cảm thán, cái vòng này lúc cần thì cũng nhỏ thật đấy, tùy tiện gọi hỏi về một người thôi cũng hỏi trúng thầy của người ta.

"Ồ tôi biết rồi, để tôi gửi cho cô" Nói xong đạo diễn Dương cũng gửi cô Bạch một file kịch bản và sơ lược nhân vật.

Cô Bạch mở kịch bản lên xem qua một lượt rồi nhìn nhân vật Uyển Nương mà đạo diễn Dương muốn mời, nghĩ ông ấy muốn mời Thư Kỳ cũng không có gì lạ, vốn dĩ con bé rất giỏi trong việc thể hiện dạng nhân vật như thế này. Đạo diễn Dương có thể biết được Thư Kỳ chắc cũng do vô tình xem được video biểu diễn của cô. Cô Bạch xem lại một lần nữa thấy kịch bản chỉn chu, không có gì không ổn thì cũng gọi lại cho đạo diễn Dương.

"Tôi có thể giúp ông liên lạc với con bé, nhưng mà không phải bây giờ. Một tháng nữa con bé còn có một cuộc thi quan trọng, đợi em ấy thi đấu xong thì tôi mới có thể đề cập tới để tránh xao nhãng" cô Bạch nói.

"Cũng tốt, tôi vốn định tìm diễn viên đóng vai này trong hai tháng nữa, giờ tìm được rồi thì đợi một tháng cũng không có vấn đề gì. Cô giúp tôi thuyết phục cô bé nhé, có gì tôi cảm ơn trước" đạo diễn Dương cười khà khà nói, ông dù nóng nảy nhưng cũng không phải không biết suy nghĩ, cuộc thi quan trọng như vậy thì cứ để Thư Kỳ tập trung thi đấu trước đã.

Cô Bạch cười đáp ứng, sau đó bà lại hỏi thăm sức khỏe ông bạn cũ một chút rồi cúp máy. Tiểu Quang vẫn luôn theo dõi cuộc gọi của đạo diễn Dương nghe xong cuộc trò chuyện của hai người thì cũng háo hức báo cho Thư Kỳ.

[Thành công rồi Kỳ Kỳ ơi, đạo diễn Dương vừa mới liên lạc với lão sư của Kỳ Kỳ để mời Kỳ Kỳ đóng phim đó] Tiểu Quang nói với Thư Kỳ thông qua thần thức, mặc dù hình nhân của nó đang ở nhà nhưng bản chất nó vẫn là hệ thống của Thư Kỳ nên dù cô ở đâu hai người vẫn có thể giao tiếp được, thậm chí là Kỳ Kỳ nhà nó đang làm gì nó cũng biết hết.

Thư Kỳ nghe xong liền cười phản hồi: "Tiểu Quang làm tốt lắm"

Tiểu Quang mỹ mãn cười ngốc nghếch, ký chủ nhà nó thật là tốt quá đi mất, chỉ là chút chuyện nhỏ cũng có thể khen nó, làm nó cảm thấy mình là một phần quan trọng của cô nên trong vô thức Tiểu Quang càng xem trọng Thư Kỳ hơn.