Chương 55: Mỹ nhân đệ nhất giang hồ (20)

Thân mình được ngâm trong nước ấm, cảm giác khoan khoái và dễ chịu khiến Thư Kỳ lim dim, Thu Nguyệt ôm nàng ra rồi giúp nàng mặc tẩm y lúc nào nàng cũng không biết, đợi tới khi cả cơ thể nàng sạch sẽ ngồi dựa trên giường nàng mới mơ màng mở mắt.

Thư Kỳ cúi đầu nhìn bàn tay băng bó của Thu Nguyệt, bởi vì giúp nàng tắm rửa mà lớp băng sũng nước, vết thương thấm nước cũng hơi hơi rỉ ra máu tươi. Thư Kỳ sờ đầu nàng ấy, ngăn cản động tác muốn vén vạt tẩm y của nàng để xoa bóp chân của Thu Nguyệt, giọng nói dịu dàng:

"Ngươi đi tìm Trường Nhất băng bó lại vết thương đi, tay ngươi bị thương rồi còn muốn xoa bóp chân cho ta nữa, vài ngày không làm cũng không sao đâu."

"Không được, Vương đại phu đã dặn mỗi ngày đều phải xoa bóp hai chân cho công tử, dù nô tỳ bị thương thì cũng phải làm!" Thu Nguyệt ngửa đầu cắn môi.

Thư Kỳ thở dài, nàng nhẹ giọng: "Ta biết là ngươi quan tâm ta, nhưng ta cũng lo lắng cho ngươi nữa, nghe lời nào. Nếu như nhất định mỗi ngày đều cần xoa bóp thì ngươi gọi Quảng Hàn vào đây, ngươi dạy hắn thủ pháp xoa bóp để hắn thay ngươi xoa bóp cho ta vài ngày. Đợi vết thương trên tay người lành rồi ngươi lại giúp ta sau nhé?"

Thu Nguyệt cau mày chần chừ: "Nhưng...hắn là nam tử mà..."

"Thu Nguyệt ngốc, ngươi quên hắn bị ràng buộc sinh tử với ta sao? Dù hắn có biết cũng không sao đâu, hắn không thể phản bội được, hơn nữa việc này cũng không lộ được, ta lại không để tâm có nam nhân động chạm."

Giọng nàng từ tốn thản nhiên, khóe môi hơi cong, Thu Nguyệt còn muốn nói thêm vài câu, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Thư Kỳ, nàng ấy lại ngậm miệng miễn cưỡng gật đầu.

"Nô tỳ biết rồi...Dù sao công tử đã quyết nô tỳ cũng không cản được." Thu Nguyệt lầu bầu bất mãn.

Nhưng nàng ấy vẫn nghe lời ra ngoài mở cửa, khều Ngu Quảng Hàn đang đứng trước cửa phòng, liếc hắn, giọng nói khó chịu: "Ngươi! Mau vào đây!"

Ngu Quảng Hàn không để tâm tới thái độ của Thu Nguyệt, hắn đi theo nàng ấy vào trong phòng, đầu cúi thấp nhìn sàn, không dám ngước mặt lên nhìn thân ảnh đang ngồi trên giường.

Thu Nguyệt trừng hắn một chút, thấy hắn cứ như khúc gỗ không phản ứng gì thì nàng ấy cũng bất lực thở dài, bắt đầu giải thích: "Hiện tại tay của ta bị thương, công tử không cho ta xoa bóp chân cho ngài ấy, vậy nên ta sẽ làm mẫu cho ngươi một lần, ngươi cẩn thận coi kĩ thủ pháp của ta rồi giúp ta xoa bóp chân cho công tử vài ngày."

Nói xong Thu Nguyệt liền nhấc một chân Thư Kỳ lên đặt lên ghế đẩu, sau đó khều Ngu Quảng Hàn ý bảo hắn nhìn, rồi nàng ấy dùng tay làm ra mấy động tác xoa bóp trên chân của Thư Kỳ mà không dùng lực, nàng ấy làm rất chậm, vừa làm vừa miêu tả cho hắn hiểu.

Ngu Quảng Hàn mở to mắt nhìn chăm chú vào động tác tay của Thu Nguyệt, đáy lòng hắn dâng lên cảm xúc nôn nóng, nhưng vẫn cẩn thận nhìn kĩ từng thủ pháp một.

"Thủ pháp thì chỉ có nhiêu đây thôi, chủ yếu là ngươi phải dùng lực vừa phải và đều, lặp lại toàn bộ động tác năm lần cho mỗi một bên chân, sau đó chuẩn bị nước ấm cho công tử ngâm chân một khắc là được, còn đây là tinh dầu xoa bóp, ngươi dùng nhiều một chút cho lòng bàn tay mềm ra rồi hẳn xoa bóp cho công tử." Thu Nguyệt làm xong toàn bộ động tác mẫu, nàng ấy nhìn băng vải đã thấm đỏ của mình, có chút rầu rĩ dặn dò rồi ra ngoài.

"Nhớ là phải cẩn thận đấy nhé, làn da công tử mà có vết xước nào là ngươi coi chừng ta đấy! Ta sẽ cho ngươi ăn hành lá cả tuần!" Thu Nguyệt hùng hổ hăm dọa một phen rồi mới đóng cửa.

Tiếng đóng cửa vang lên cái cạch, bầu không khí trong phòng nhất thời tĩnh lặng, Ngu Quảng Hàn đơ người cúi đầu, Thư Kỳ cũng tủm tỉm cười nhìn hắn.

Đợi khoảng chừng vài phút Thư Kỳ mới thở dài chịu thua kêu hắn: "Được rồi, ngươi cứ dựa theo lời Thu Nguyệt chỉ mà làm, hai chân ta đành nhờ cậy vào ngươi vậy."

Nói xong nàng chỉ vào hai chân đang gác trên ghế, lưng dựa vào gối mềm, mặt mày ửng hồng do mới tắm xong nhiễm vài phần mỏi mệt, làm cho Ngu Quảng Hàn không dám chần chừ thêm nữa, hắn cầm lấy chai tinh dầu, đổ tinh dầu ra tay rồi cẩn thận xoa tinh dầu ra khắp bàn tay mình.

Hắn xoa rất kĩ, nhưng lòng bàn tay hắn toàn là vết chai dày, dù tinh dầu đã làm mềm đi lớp sừng trên da hắn thì hắn vẫn cảm thấy da thịt hắn quá thô cứng. Hắn ngập ngừng lên tiếng:

“Chủ tử, tay ta thô, sợ làm ngài bị thương.” Vừa nói hắn vừa xoè lòng bàn tay ra trước mặt Thư Kỳ.

Bàn tay hắn rất lớn, ngón tay cũng dài, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay trải đầy gân xanh, nếu so với thẩm mỹ của triều đại này thì tay hắn quả thật quá thô, đường nét không đủ mềm mại tinh tế.

Thư Kỳ nhìn theo động tác của hắn, bỗng nhiên nàng vươn tay cầm lấy bàn tay hắn, ngón tay mềm mại trắng ngần cẩn thận sờ lên mấy vết chai trên tay hắn, mặt mày nàng không những không mang theo sự ghét bỏ nào mà còn ẩn chứa vài phần nhu hòa bình thản, vừa không quá đột nhiên mà lại chứa vài phần thân thiết:

“Không sao, ngươi làm ấm tay mình lên một chút là được, ta cũng không phải là giấy, không tới mức bị mấy vết chai này của ngươi làm cho bị thương được.”

Ngu Quảng Hàn nhìn tay nàng mềm nhẹ sờ lên mấy vết chai của hắn, màu da tương phản giữa hai người khiến động tác xoa vuốt thuần khiết của nàng cũng nhuốm lên vài phần ái muội, rõ là mấy vết ấy sớm đã chai sạn không có cảm giác, bây giờ lại vì mấy cái vuốt ve của nàng mà trở nên nóng lên.

Hắn vội vàng rụt tay, đổ thêm tinh dầu vào lòng bàn tay rồi bắt đầu áp hai bàn tay vào nhau xoa mạnh để tạo nhiệt. Sau đó mới cẩn thận vén vạt y phục của Thư Kỳ lên, hắn chỉ vén một chút, chỉ vừa đủ để lộ ra một chút da thịt trắng ngần.

Nhưng Thư Kỳ lại nhẹ giọng nói với hắn bằng giọng điệu hết sức bằng phẳng: “Ngươi có thể vén thêm một chút để cho dễ nhìn, nếu như vì không thấy rõ mà xoa không đúng chỗ thì nha đầu Thu Nguyệt lại càm ràm cả ngươi lẫn ta mất.”

Ngu Quảng Hàn im lặng rũ mắt, tầm mắt của hắn dính chặt lên sàn gỗ, mấy đầu ngón tay không biết từ lúc nào đã tái nhợt đi, hơi run rẩy vén vạt áo dài của Thư Kỳ thêm một chút.

Vạt áo chỉ bị hắn kéo ra thêm một tí đã rơi thẳng xuống giường, toàn bộ một bên chân của Thư Kỳ đã lộ ra ngoài không khí, dù Ngu Quảng Hàn có cố gắng đưa mắt đi thì bàn chân ngọc của nàng vẫn vô tình đọng lại ở khoé mắt hắn, khiến mắt hắn bỏng rát.

Thư Kỳ nhân lúc Ngu Quảng Hàn không thấy mà cười tủm tỉm, mắt hoa đào của nàng nhiễm đậm ý cười, không nhanh không chậm nói:

“Được rồi đừng ngại, ngươi và ta đều là nam tử, ngươi có ta cũng có, vậy nên ngươi cứ theo lời Thu Nguyệt mà làm là được.”

Ngu Quảng Hàn thầm thở dài trong lòng, mặt mày hắn chết lặng, động tác trên tay lại cẩn thận thử ấn lên huyệt đạo trên chân nàng, bởi vì hắn là sát thủ, vị trí huyệt đạo hắn nhắm mắt cũng có thể tìm được, nên dù cúi gằm mặt hắn vẫn có thể thành thạo xoa bóp cho nàng, hoàn toàn không nhìn cảnh sắc tươi đẹp phía trước.

Mặc dù mặt hắn không có chút cảm xúc dư thừa nào, nhưng xúc cảm mềm mượt trơn bóng như sờ lên tơ lụa dưới tay khiến hắn không khỏi ngượng ngùng, một cảm giác xa lạ mà hắn chưa từng trải qua dâng lên khiến hắn hoang mang, không thể phân định rõ được tư tưởng trong lòng.

Lý trí của hắn không ngừng nói, hãy yên tĩnh mà làm việc mình cần làm đi, đừng suy nghĩ gì thêm nữa.

Thư Kỳ cũng biết hôm nay mình trêu chọc hắn như vậy là đủ rồi, lúc này nàng cũng yên tĩnh nhắm mắt, hơi thở bất chợt nhẹ đi, cả phòng trở nên tĩnh lặng mà hài hoà.

Ngoài trời đã tối, ngọn đèn dầu điểm trên bàn phát ra nguồn sáng mờ nhạt chiếu sáng một góc phòng, hắt bóng hai người lên tường, khiến cho người ta có một loại ảo giác hai bóng hình trên tường thân mật mà quấn quýt với nhau, tuy hai mà một.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào trong phòng, phủ lên một bên mặt và thân hình Thư Kỳ, thần sắc nhu hoà của nàng được mạ một tầng ngân sắc, trông vừa mỹ lệ lại vừa xa lạ, khiến Ngu Quảng Hàn quên luôn cả cảm giác khi tay mình chạm lên làn da nàng.

Hắn cứ máy móc lặp lại động tác xoa bóp, người được hắn xoa bóp lại thϊếp đi, đầu nàng dựa vào đầu giường, tiếng hít thở nhẹ và đều đã kéo tâm hồn hắn quay trở lại thực tại.

Đợi áng chừng một khắc sau, Thu Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, Ngu Quảng Hàn cũng đang cẩn thận đặt Thư Kỳ nằm lên giường, nàng ấy đợi một chút rồi mới ra hiệu cho hắn ra ngoài.

Ngu Quảng Hàn im lặng rón rén ra ngoài, Thu Nguyệt liếc nhìn bóng lưng cứng đờ của hắn, nàng ấy bỗng cảm thấy hắn trông rất giống một kẻ đang chạy trối chết, nàng ấy thở dài thầm nghĩ tiểu thư nhà mình lại ác ý trêu chọc người ta rồi.

Nhưng dù trong lòng khó hiểu tại sao Thư Kỳ lại chỉ trêu chọc hai người này, nàng ấy cũng sẽ không ngăn cản hay thắc mắc thêm, tiểu thư thích là được.

Dù sao tiểu thư cũng chỉ trêu hai kẻ này thôi, hai người này đối xử với tiểu thư cũng không tệ, còn với người ngoài thì tiểu thư mãi một bộ dáng công tử ôn hoà hữu lễ, lịch sự tao nhã.

Chủ tớ hai người bọn họ tâm tình thì bình thản dễ chịu đi vào giấc ngủ, còn có hai nam nhân nào đó thì ngược lại.

Cả đêm trằn trọc khó ngủ, một đêm không mộng.

———————————

Bé Hàn là một nam nhân trưởng thành, nhưng cả đời của hắn tắm máu liếʍ đao mà lớn, cảm giác yêu và được yêu là hai thứ hắn không tài nào hiểu nổi, so với bé Đông thì hắn còn ngốc hơn nhiều.

Ta rất thích mấy bé bề ngoài hầm hố bên trong ngây thơ, trêu rất vui.