Chương 54: Mỹ nhân đệ nhất giang hồ (19)

Đến chiều, Trường Nhất đánh xe ngựa đi vào thành Biện An, Bạch Nhạc Đông quen thuộc nhảy xuống hỏi thăm khách điếm rồi bọn họ một đường đi tới đó. Bởi vì để tránh gây sự chú ý, Bạch Nhạc Đông ghét bỏ túm đầu Lâm Thượng nhét vào hẳn trong thùng rồi đặt ở sau xe ngựa.

Bên trong xe, Thư Kỳ cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nàng ngẩng mặt, hai mắt lập lòe sương mù ngơ ngác nhìn sườn mặt tinh xảo lạnh lùng của Ngu Quảng Hàn.

"Quảng Hàn..? Ngươi ôm ta từ sáng tới giờ sao?" Thư Kỳ chớp chớp mắt, dùng giọng mũi hỏi.

Ngu Quảng Hàn cúi đầu nhìn gương mặt dù bệnh vẫn cứ thanh lệ thoát tục của Thư Kỳ, hắn khẽ ừm trong cổ họng, mặt mày không hiện chút cảm xúc nào.

Thư Kỳ thấy thế thì giật mình, vành mắt nàng hơi đỏ lên vì ngại ngùng, nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi...Phiền ngươi quá, ngươi ôm ta cả ngày như vậy chắc là mệt mỏi lắm. Giờ ngươi có thể thả ta xuống được rồi, bệnh tình của ta cũng đỡ rồi, có thể tự ngồi được."

Thanh âm nàng mang theo ngượng ngùng và bối rối, rèm mi dài rũ xuống che khuất ánh sáng trong mắt, vành tai trắng ngần nhiễm sắc đỏ như cánh hoa, nàng thử cử động cơ thể, ý đồ thoát ra khỏi lòng hắn.

Ngu Quảng Hàn lại hiếm thấy trái lệnh mà giữ chặt người nàng, hắn cẩn thận siết cánh tay ôm Thư Kỳ lại, chậm rì rì nói từng chữ một: "Không mệt, ngài còn yếu."

Thư Kỳ ngạc nhiên nhìn chăm chú hắn, sau đó nàng khẽ cười, nụ cười nhẹ làm sắc mặt nhợt nhạt vì bệnh của nàng sáng ngời lên không ít: "Quảng Hàn à, ngươi thật tốt!"

Nhưng Ngu Quảng Hàn lại lắc đầu, hắn nghiêm túc nhìn vào mắt Thư Kỳ, thần sắc trên mặt mang theo chút sầu muộn khó phát hiện ra, người khác nhìn vào chỉ thấy hắn vẫn trông lạnh lùng cứng nhắc đến vậy.

"Không tốt, ta không bảo vệ được ngài. Ngài phạt ta."

Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo âm tiết khàn khàn, giọng điệu đã đỡ cứng nhắc hơn so với lần đầu gặp mặt, dù rằng hắn vẫn kiệm lời như cũ.

Thư Kỳ chăm chú lắng nghe lời hắn nói, nàng không đáp lại liền mà chỉ cẩn thận nhìn hắn, sau đó nàng thở dài, khóe môi cong thành nụ cười ấm áp ôn hòa, thanh âm cũng mang theo ý cười dịu dàng như vậy:

"Ngươi đã bảo vệ ta rất tốt, nếu không nhờ ngươi nhanh chóng quét sạch đạo tặc thì giờ phút này ta đã không thể toàn vẹn ngồi ở đây được rồi. Ngươi thấy đấy, ta chỉ là một kẻ đi đứng không tiện, trải qua chuyện đấy mà vẫn có thể lành lặn là tốt lắm rồi. Dù sao thì ta chỉ phải chịu ghê tởm một chút, sốt một ngày mà thôi, ta cảm thấy mọi thứ vẫn đang rất tốt nha. Vậy nên Quảng Hàn, ngươi làm tốt lắm, ta không có lí do gì để phạt ngươi cả." Nói tới đây Thư Kỳ tạm dừng, sau đó nàng nheo mắt ra vẻ suy nghĩ rồi mới nói tiếp: "Nhưng nếu ngươi nhất định phải chịu phạt thì ta phạt ngươi từ giờ phải đi theo ta mọi lúc để bảo vệ ta, không được để chuyện này lặp lại nữa. Với lại ta phạt ngươi ăn năm cái bánh hành mà ngươi ghét nhất, ngươi phải ăn thay bữa tối luôn."

Nàng vừa nói vừa cười, ánh chiều tà mang theo màu vàng ấm hắt qua mành xe ngựa, chiếu lên gò má nàng, làm con ngươi màu nâu trà của nàng ánh lên từng luồng ánh sáng sáng rực trong trẻo, dường như tất cả sắc vàng chói mắt của hoàng hôn đều bị con ngươi trong suốt thấy đáy của nàng giam lại. Hắn cảm thấy có lẽ tất cả những thứ đẹp đẽ nhất trên đời này giờ phút này đều đã đọng lại ở nụ cười mềm mại nhu mỹ này của nàng.

Ấm áp, chói mắt, quý giá đến vậy.

Trái tim không khỏi nhảy lên một cái, Ngu Quảng Hàn nhấp môi nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, tiếng “ừm” đọng trong cuống họng khó khăn lắm mới thoát ra được.

"Ngoan lắm, ngươi không cần tự trách, ta cảm thấy tự hào lắm khi có ngươi ở bên. Nói gì thì nói, ai mà có mặt mũi được sát thủ đệ nhất thiên hạ bảo vệ như ta chứ đúng không?" Thư Kỳ mỉm cười, đáy mắt khoé mày ẩn ẩn nét dịu dàng.

Bàn tay thon dài tinh tế sờ lên đầu Ngu Quảng Hàn, Thư Kỳ hơi rướn người, ngón tay nàng luồn vô mái tóc dày của hắn, chất tóc hắn thô cứng không quá mềm mại, nhưng xúc cảm khi sờ lại khá tốt, vậy nên Thư Kỳ bất tri bất giác lại vuốt nhiều hơn vài cái.

Thân mình Ngu Quảng Hàn cứng đờ, nhưng hắn vẫn hạ lưng đưa đầu xuống dưới tay Thư Kỳ, im lặng mà ngoan ngoãn cho nàng sờ, môi hắn mím chặt, đáy mắt lập lòe cảm xúc phức tạp.

Cảm giác ấm áp mềm mại từ bàn tay nàng khiến hắn dần dần có chút mê muội, mỗi một nơi đầu ngón tay nàng lướt qua đều để lại xúc cảm tê dại, khiến trái tim của hắn co rút theo từng cử động của nàng, làm hắn không tài nào hiểu nổi.

Những cảm xúc xa lạ này khiến Ngu Quảng Hàn vừa sợ vừa tò mò, hắn không biết những cảm giác này là gì, trong vô thức hắn muốn né tránh nó, nhưng hành động của hắn lại trái ngược với thứ mà lý trí hắn bảo, hắn không kiềm được mà khao khát nó, muốn tìm hiểu nó tới cùng...Nhưng dù cho thứ ấy có là gì đi chăng nữa thì hắn vẫn có thể chắc chắn một điều rằng, chỉ có người này mới có thể mang lại cho hắn được cảm giác này.

Thư Kỳ sờ đủ rồi mới buông tay, nàng dựa đầu vào vai Ngu Quảng Hàn rồi ngáp nhẹ, gương mặt không giấu được vẻ mỏi mệt.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh tới trước cửa khách điếm, Thu Nguyệt nhanh chân vào buồng xe ngựa, nàng ấy lấy đấu lạp đội lên cho Thư Kỳ, rồi mới đưa mắt nhìn Ngu Quảng Hàn.

"Ngươi bế công tử giúp ta nhé."

Nàng ấy bế tiểu thư thì cũng được thôi, nhưng tiểu thư hiện tại thân phận đang là nam tử, thân là nam nhân lại để cho tỳ nữ ôm thì cũng không tránh khỏi việc mất mặt. Vậy nên Thu Nguyệt nhanh chóng nói xong với Ngu Quảng Hàn liền chạy vào đại sảnh khách điếm, đặt liền một gian thượng phòng để an trí cho Thư Kỳ trước rồi mới bắt tay vào xử lý chuyện vụn vặt.

Ngu Quảng Hàn cúi đầu đợi Thư Kỳ nhẹ giọng nói nàng không ngại, hắn mới nhẹ nhàng nâng người nàng lên, để người nàng ngồi lên cánh tay hắn rồi hắn mới đứng dậy.

Thư Kỳ hơi mất thăng bằng, người nàng mới chao đảo một chút đã được cánh tay còn lại của hắn đỡ lấy, cả người nàng dựa vào một bên vai hắn, trọng lượng cơ thể nàng hoàn toàn đổ dồn vào cánh tay hắn, nhưng tư thế của hắn vẫn cứ vững vàng, hơi thở thậm chí còn không nặng hơn chút nào.

Mang theo tâm tình tò mò, Thư Kỳ cong cong hai mắt, lầm bầm nói khẽ: "Cũng không biết do ta quá nhẹ, hay do ngươi quá khỏe mà ngươi bế ta dễ dàng thật đấy."

Ngu Quảng Hàn đang bế Thư Kỳ ra khỏi xe ngựa, chân hắn vừa chạm đất đã nghe thấy tiếng nàng lầu bầu bên tai, hắn nghiêng mặt nhìn nàng, cánh môi mỏng mím chặt, phân vân không biết có nên trả lời hay không.

Liền sau đó, Thư Kỳ cứ như có thể thấy được vẻ rối rắm trên gương mặt không chút cảm xúc nào của hắn, nàng cười trong họng, tiếng cười rất nhẹ, chỉ có người đang kề sát nàng mới có thể nghe được, thanh âm nàng cũng nhỏ như vậy, tựa như lời thì thầm:

"Chắc là cả hai rồi, ta nhẹ cân quá, đến ta cũng cảm thấy không được tốt cho lắm. Cũng hi vọng chuyến đi này trở về, ta có thể tăng được mấy lạng thịt, nhìn trông cho có sức sống hơn một chút."

Giọng điệu của nàng nhàn nhạt bình thản, giống như thể nàng chỉ đang tâm sự tỉ tê cho thỏa lòng mà thôi, không thật sự cần ai đáp lại cả. Mà Ngu Quảng Hàn cũng chăm chú lắng nghe từng lời nàng nói, bước chân của hắn vẫn ổn định, một đường bế nàng vào bên trong khách điếm.

Sau khi thân ảnh của Ngu Quảng Hàn biến mất sau cửa khách điếm, Trường Nhất mới rẽ xe ngựa vào sân, còn Bạch Nhạc Đông thì ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng hai người đã mất hút, mang theo tâm tình rồi bời, hắn nhảy xuống dắt ngựa vào chuồng ngựa, rồi hỗ trợ Trường Nhất sắp xếp đồ đạc một chút.

Sau đó hắn lạnh mặt túm lấy thùng gỗ chứa Lâm Thượng, không chút lưu tình lôi đầu hắn ta ra rồi mạnh bạo bổ một cái sau gáy hắn ta. Lâm Thượng còn chưa kịp hiểu trời trăng đất dày gì thì lại một lần nữa ngất đi, hắn ta bị Bạch Nhạc Đông túm bỏ vô thùng lại rồi bị vứt ở trong chuồng ngựa.

Làm xong tất cả Bạch Nhạc Đông mới khoan thai vào khách điếm, hắn quắc tiểu nhị lại để gọi thức ăn, điểm xong một bàn đồ ăn cho bốn người bọn họ rồi hắn mới cẩn thận dặn dò tiểu nhị chuẩn bị một phần cháo nóng cho Thư Kỳ.

Trong lúc đó, Thu Nguyệt và Ngu Quảng Hàn đã cẩn thận kiểm tra gian phòng một lượt rồi mới đặt Thư Kỳ lên giường, Ngu Quảng Hàn sau đó lui ra ngoài, đứng thủ trước cửa, còn Thu Nguyệt thì nhẹ giọng dò hỏi:

"Công tử muốn nằm nghỉ một lát không? Hay ngài muốn ăn trước? Bây giờ nô tỳ sẽ tranh thủ đi sắc thuốc để công tử ăn xong có thể uống thuốc, rồi ngài có thể tắm rửa rồi đi ngủ."

"Ta ngủ cả ngày rồi, bây giờ ngươi còn muốn ta ngủ thêm nữa sao? Ngủ nhiều quá đầu óc ta cũng mơ mơ màng màng luôn rồi" Thư Kỳ thở dài bất đắc dĩ: "Ngươi giúp ta mang bữa tối lên đi, ta ăn xong rồi uống thuốc, cũng nhân lúc còn sớm tắm rồi ngủ."

Thu Nguyệt đáp vâng, xoay người đi ra ngoài, nàng ấy xuống dưới lầu hỏi chưởng quầy mượn dùng phòng bếp để sắc thuốc, sau đó nhìn thoáng qua phần cháo nóng trên bàn, nàng ấy nói với Bạch Nhạc Đông đang ngồi uống trà ở một bên.

"Bạch Nhạc công tử, nhờ ngài mang cháo lên cho công tử giúp nô tỳ nhé? Nô tỳ cần phải đi sắc thuốc thương hàn cho công tử, để công tử dùng bữa xong còn có để uống liền."

Bạch Nhạc Đông gật đầu rồi tay không bưng chén cháo nóng hổi lên trên lầu, hắn đi qua Ngu Quảng Hàn bước vào phòng, đặt cháo lên trên bàn rồi mới hỏi Thư Kỳ:

"Đệ muốn lại bàn ngồi hay ta đút đệ ăn?" giọng điệu hắn nghiêm túc hỏi nàng, thậm chí còn không để ý tới việc hắn đút cháo có kì lạ hay không.

Thư Kỳ thoáng ngẩn người nhìn Bạch Nhạc Đông, nàng vuốt mũi che giấu sắc thái xấu hổ mới vừa thoáng qua, từ tốn nói:

"Không, không cần phiền huynh đút đâu. Đệ lại bàn ăn được."

"Vậy thì mạo phạm đệ rồi." Bạch Nhạc Đông vừa nói vừa hạ eo bế Thư Kỳ lên.

Tư thế của hắn vừa khéo y chang tư thế Ngu Quảng Hàn bế Thư Kỳ vừa rồi, nàng hơi loạng choạng, một tay túm lấy vạt áo hắn, tay còn lại vịn vai hắn mới miễn cưỡng ngồi vững.

Bạch Nhạc Đông lại làm như không thấy, hắn không đưa tay đỡ, híp mắt cảm thụ trọng lượng nàng đè lên tay mình, trong lòng ước lượng cân nặng của nàng, mày hơi chau ẩn ẩn bất mãn với việc nàng nhẹ quá mức, nhẹ tới nỗi hắn nghĩ rằng chỉ cần một bàn tay thôi cũng đủ nhấc bổng nàng lên rồi.

Hắn vội hoàn hồn, trong lòng không khỏi sửng sốt, không tài nào hiểu nổi suy nghĩ ấu trĩ của mình vừa rồi là từ đâu tới. Thư Kỳ thì im lặng mím môi nhìn sườn mặt Bạch Nhạc Đông, nàng chần chừ đưa tay chọt má hắn một cái, lí nhí hỏi:

"Huynh sao vậy? Người ta hơi nhiều mồ hôi, có chút ẩm, làm huynh khó chịu sao?"

Bạch Nhạc Đông vội giải thích, hắn cười cười, vẻ mặt còn mang theo ý trêu đùa: "Không phải, ta chỉ đang nghĩ sao đệ nhẹ quá, còn không nặng bằng mấy nữ nhân nữa."

Nói xong hắn đặt Thư Kỳ lên ghế, còn mình thì tự nhiên kéo ghế bên cạnh Thư Kỳ để ngồi xuống.

Thư Kỳ ngẩn ra, nhướn mày cười khẽ: "Đây cũng không phải là lần đầu tiên huynh bế ta, sao hôm nay lại trêu đệ vậy chứ. Với lại sao huynh biết ta không nặng bằng nữ nhân? Huynh đã bế cô nương nào rồi sao?"

Giọng điệu nàng mang theo ý cười thuần nhiên hỏi hắn, thế mà lại làm Bạch Nhạc Đông trong nháy mắt thảng thốt, vội thanh minh: "Đệ đừng nói bậy! Ta sao dám tùy tiện bế cô nương nào, đệ đừng nói linh tinh hủy thanh danh ta đấy."

"Được rồi ta tin huynh trong sạch mà, không cần phản ứng như hoàng hoa khuê nữ như vậy." Thư Kỳ lắc đầu thở dài, nói rồi nàng lại cười khẽ: "Huynh bao lớn rồi, suốt ngày cắm mặt vào luyện kiếm luyện công, phụ mẫu của huynh chắc là sầu bạc cả tóc vì lo cho hôn sự của huynh đấy."

Thư Kỳ vừa nói vừa nâng muỗng cháo lên thổi, giống như thể nãy giờ nàng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Bạch Nhạc Đông thì vò đầu, vẻ mặt khổ não:

"Ở nhà thì bị phụ huynh càm ràm lấy vợ, ra ngoài cũng bị bằng hữu càm ràm lấy vợ. Đệ mới bao lớn mà đã suốt ngày lo chuyện cưới gả của người khác vậy chứ."

Thư Kỳ thấy phản ứng của hắn thì cũng tốt tính không trêu ghẹo hắn nữa, nàng tập trung ăn từng ngụm cháo, dáng vẻ lúc ăn của nàng chậm rãi mà tao nhã, kết hợp với dung mạo nhu mỹ kiều diễm, đúng là tú sắc khả xan.

Bạch Nhạc Đông một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Thư Kỳ ăn, đợi nàng ăn xong thì Thu Nguyệt cũng vừa lúc bưng một chén thuốc còn mang nhiệt khí vào phòng.

Thư Kỳ hơi hơi nhíu mày nhẹ, hai tay cầm chén thuốc, hơi thuốc nóng truyền vào lòng bàn tay nàng. Thư Kỳ hít vào một hơi rồi nhấc tay uống hết thuốc trong một ngụm. Thuốc khá đắng, nhưng hầu như ngày nào cũng phải uống thuốc nên vị giác của Thư Kỳ đã sớm tê liệt với vị đắng, cơ thể có phản ứng bài xích đơn thuần chỉ vì uống nhiều quá nàng nhìn cũng ngán thôi.

Bạch Nhạc Đông cũng chau mày nhìn Thư Kỳ uống thuốc, hắn sớm biết vị huynh đệ này của hắn ngày ngày lấy thuốc thang làm bạn, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến y một ngụm uống hết một bát thuốc to, trong miệng hắn bất giác cũng thấy đắng theo.

Hắn thầm nghĩ sau này phải chuẩn bị kẹo tùy thân mới được.

Bạch Nhạc Đông nghĩ thế chứ cũng không nói ra thành lời, hắn tự giác cầm chén và bát thuốc của Thư Kỳ lên rồi mang xuống dưới, lúc đi để lại lời dặn:

"Ta xuống dưới dùng bữa rồi sẽ ở phòng ngay bên cạnh đệ, đệ nghỉ ngơi sớm một chút."

Thu Nguyệt thấy Thư Kỳ ngoan ngoãn uống xong thuốc rồi mới đưa cho nàng một viên kẹo cứng vị cam cho nàng ngậm, sau đó nàng ấy chỉ huy Trường Nhất bê thùng tắm vào trong phòng, đặt sau bình phong.