Trên xe ngựa, nam tử thân hình cao lớn mặc huyền y đơn giản đang ôm một mỹ nhân thiên sinh lệ chất, gương mặt Thư Kỳ đỏ bừng, hai bên trán ướt đẫm mồ hôi, tóc đen như mực xỏa tung dính ở hai bên gò má, làm nổi bật làn da trắng như gốm sứ.
Lúc này Thư Kỳ hai mắt nhắm nghiền, mi tâm cau chặt vì hai bên thái dương không ngừng truyền tới cơn đau, đầu óc nàng vì sốt mà nóng lên, thiêu cháy thần kinh khiến nàng không thể suy nghĩ được gì. Mặc dù trên người Thư Kỳ khoác áo choàng lông cừu dày, nhưng thân thể nàng vẫn không thể ngừng run rẩy vì lạnh, làm nàng vô thức co người, rúc vào trong l*иg ngực ấm nóng của Ngu Quảng Hàn.
Bởi vì Thư Kỳ cựa quậy khiến áo choàng đắp trên người rơi xuống, Ngu Quảng Hàn đành đưa tay đỡ lấy hông nàng, để đầu nàng dựa vào vai mình, tay còn lại hắn vớt áo choàng rớt trên sàn xe lên, một lần nữa cẩn thận đắp lên trên người Thư Kỳ.
Thư Kỳ rên trong cổ họng vài tiếng làm cơ thể Ngu Quảng Hàn căng cứng, hắn rũ mi nhìn, thấy nàng chỉ là khó chịu vì sốt chứ không có dấu hiệu muốn tỉnh thì thở ra một hơi, tiếp tục cẩn thận chỉnh áo choàng lại cho phủ khắp người Thư Kỳ, không giống với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, động tác của hắn cẩn trọng mà tỉ mỉ, trong đó còn ẩn chứa sự dịu dàng.
Phủ xong áo choàng cho Thư Kỳ, Ngu Quảng Hàn buông cánh tay còn lại ra, tự nhiên hắn lại không biết phải đặt tay ở chỗ nào nên chỉ biết nắm tay thành nắm đấm, cứng nhắc đặt trên đầu gối, sau đó lại tiếp tục im lặng nhìn vô định, tầm mắt hắn chỉ dám nhìn lên hoặc nhìn phía trước, tuyệt nhiên không dám nhìn xuống người đang trong lòng của mình. Nhưng dù hắn có cố ý dời lực chú ý của mình tới mức nào thì nhiệt khí từ hơi thở của Thư Kỳ vẫn cứ rõ ràng hiện hữu bên tai hắn, gò má nàng dán sát vai hắn, tư thế hai người thân mật mà tương sát, đến mức hắn không cần ôm chặt cũng vẫn cảm nhận được thân mình nàng mềm mại tới mức nào.
"Hừ..Hừm..Khó chịu quá...Thu Nguyệt...ngươi ôm ta nha?" Thư Kỳ chun mũi, mày hơi níu chặt, mặt khẽ cọ vào vai Ngu Quảng Hàn.
Giọng điệu nàng như đang làm nũng, pha chút ủy khuất, thanh tuyến của nàng vốn thanh nhẹ, lúc làm nũng âm điệu hơi cao lên một chút, mềm nhẹ mà nũng nịu, hoàn toàn không giống với dáng vẻ ôn nhu dịu dàng lúc bình thường.
Ngược lại rất giống như tình nhân nói lời âu yếm, khiến hàng mi của Ngu Quảng Hàn khẽ run rẩy.
Ngu Quảng Hàn hắn trước giờ tự nhận bản thân không phải là người ham mê nữ sắc, dù mỹ nhân có lột sạch đứng trước mặt hắn thì hắn cũng chỉ phân người đấy thành nên chém hay không nên chém, hồng nhan dù đẹp đến mấy khi chết cũng chỉ là bộ xương khô mà thôi.
Nhưng chủ tử của hắn là ngoại lệ, y là người đầu tiên tôn trọng hắn, cũng là người đầu tiên đối xử với hắn dịu dàng đến vậy, hơn nữa hắn không gần nữ sắc không có nghĩa là hắn không biết thưởng thức cái đẹp, chủ tử của hắn quốc sắc thiên hương, không thể so với dong chi tục phấn.
Vậy nên khi nghe được Thư Kỳ làm nũng, tâm của hắn đã mềm thành một bãi thủy, thân hình cứng đờ, tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Tới lúc Thư Kỳ cựa quậy muốn dậy hắn mới hoảng hốt dùng tay còn lại vòng qua người nàng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, lực đạo nhẹ vô cùng, Thư Kỳ cũng thoải mái tới giương khóe môi, thân mình nàng cọ tới cọ lui một hồi rồi lại ngủ sâu tiếp.
Người bị nàng cọ thì lại không được bình tĩnh như nàng, tay chân Ngu Quảng Hàn cứng đờ, tư thế ôm Thư Kỳ cũng trúc trắc vụng về, nhưng chân tay hắn vững, dù nàng có cự quậy thế nào hắn vẫn có thể vững vàng giữ chặt lấy nàng.
Ngu Quảng Hàn rũ mi nhìn Thư Kỳ, hắn cảm tưởng như giờ phút này hắn đã ngừng thở vậy, cảm giác ôm một người quá đỗi xa lạ với hắn, làm hắn không biết nên làm gì, cuối cùng tất cả chỉ còn lại bản năng.
Cánh tay đỡ lấy Thư Kỳ vững chắc tới vậy, khoé môi hắn dường như thoáng cong lên, rất nhanh lại biến mất, nhưng nét cười phảng phất trong con ngươi đen trầm của hắn đã nói lên rất rõ một điều.
Hắn thích cảm giác này, thích tới mức dù người nằm trong lòng hắn có là nam nhân đi chăng nữa hắn cũng cảm thấy sự tịch mịch trong nội tâm mình được lấy thoả mãn.
Bởi vì mọi người đều biết Thư Kỳ đang sốt cao nên tốc độ di chuyển rất chậm, đi được chừng một khắc nữa thì xe ngựa dừng lại, đợi chừng vài phút sau Thu Nguyệt mở cửa xe ngựa tiến vào buồng, trên tay nàng ấy là khăn lông ấm cùng với một lọ thuốc.
Thu Nguyệt vừa tiến vào liền thấy Thư Kỳ làm ổ trong lòng Ngu Quảng Hàn, sắc mặt đỏ bừng nhưng hơi thở đã ổn định trở lại, vậy nên nàng ấy cũng không cố tình bế Thư Kỳ ra chỗ khác làm gì, cứ để Thư Kỳ nằm trong lòng Ngu Quảng Hàn, còn nàng ấy thì áp tay kiểm tra nhiệt độ, tiếp đến dùng khăn lông cẩn thận lau mặt Thư Kỳ, sau đó lại mở lọ thuốc, dốc ra một viên thuốc.
Nàng ấy dùng ngón trỏ đẩy nhẹ môi Thư Kỳ, mà Thư Kỳ sốt tới choáng váng, ai làm gì nàng cũng ngoan ngoãn thuận theo, đợi tới khi nàng hé môi Thu Nguyệt liền đẩy viên thuốc vào trong miệng nàng, thuốc vừa vào miệng liền tan, mang theo hương vị thảo dược mát lạnh.
Làm xong xuôi hết tất cả Thu Nguyệt gật đầu với Ngu Quảng Hàn một cái, nàng ấy dùng môi ngữ nói với hắn: "Phiền ngươi chiếu cố công tử thêm nhé."
Ngu Quảng Hàn cũng khẽ gật đầu đáp lại, Thu Nguyệt thấy thế mới nhỏ nhẹ đóng lại cửa xe ngựa. Nàng ấy nghĩ thầm Ngu Quảng Hàn chăm sóc tiểu thư cũng khá tốt, nhìn hắn trông có vẻ cao lớn thô kệch nhưng động tác tỉ mẩn, tâm tư cũng tinh tế, khá hơn Bạch Nhạc Đông nhiều.
Lúc trời vừa sáng là bọn họ đã nhanh chân thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường, nhưng Thư Kỳ chợt sốt cao, ngủ mê man tới mức ai gọi cũng không tỉnh. Ban đầu nàng ấy muốn tự mình ôm tiểu thư, nhưng Thư Kỳ cao hơn nàng ấy, dù Thư Kỳ có gầy thì nằm trong lòng Thu Nguyệt cũng không thoải mái.
Thế là Thu Nguyệt đành nhờ Bạch Nhạc Đông, mặc dầu nàng ấy không quá ưa hắn, nhưng dù sao thì Bạch Nhạc Đông cũng quen biết Thư Kỳ lâu rồi, vẫn có thể tin tưởng được, hắn võ công cao cường, ôm tiểu thư nàng ấy cũng vững hơn. Song không hiểu sao mà Bạch Nhạc Đông vừa nghe thấy Thu Nguyệt nhờ vả thì liền như con mèo bị dẫm phải đuôi vậy, hoảng hốt đỏ mặt từ chối xong chạy mất tiêu.
Thu Nguyệt nào biết Bạch Nhạc Đông cả đêm không ngủ được vì cứ nhắm mắt là lại nhớ tới mùi hương, nhiệt độ và xúc cảm từ cơ thể Thư Kỳ, hắn xấu hổ muốn chết, thế là cứ trợn mắt tới sáng. Thế mà Thu Nguyệt còn nhờ hắn ôm Thư Kỳ ngồi ở trong xe ngựa nữa, hắn vừa nghĩ tới cảnh tượng ấy là máu nóng trong người lại sôi trào, vô thức chạy trốn.
Vậy nên Thu Nguyệt đành phải nhờ Ngu Quảng Hàn ôm Thư Kỳ, hắn thân hình cao lớn, lại có ràng buộc sinh tử với Thư Kỳ, Thu Nguyệt cảm thấy không có vấn đề gì hết. Mà Ngu Quảng Hàn ban đầu thì cũng có chút chần chừ, nhưng khi hắn nhìn sắc mặt đỏ bừng khó chịu của Thư Kỳ, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng.
Thu Nguyệt ngẩn ngơ suy nghĩ một chốc. nàng ấy nhìn bình thuốc trong tay, thứ này là thuốc dự phòng nàng ấy chuẩn bị, có tác dụng giảm đau hạ sốt nhất thời nhưng dầu gì tác dụng cũng không bằng thuốc mới được sắc ra còn nóng. Bởi vì thân phận Thư Kỳ nhạy cảm nên từ trước tới giờ Thư Kỳ chỉ để cho Vương đại phu đã sớm biết giới tính của nàng bắt mạch, người còn lại là Lam Ly, do đó mà khi đi đường xa Thu Nguyệt đã mang theo rất nhiều thuốc thang các loại, loại nào cũng có để nhằm tránh trường hợp đang đi giữa đường mà Thư Kỳ đổ bệnh.
Vậy nên Thu Nguyệt chạy lên trước xe ngựa, vỗ vai Trường Nhất một cái: "Ngươi nhớ chú ý tìm thành trấn gần nhất cho công tử nghỉ ngơi, ta còn phải sắc thuốc cho ngài ấy nữa! Mặc dù cơn sốt của ngài ấy đã lui nhưng người công tử còn nóng lắm."
Trường Nhất quay đầu nhìn Thu Nguyệt, y gật đầu rồi bắt đầu kéo dây cương, xe ngựa tiếp tục di chuyển một cách chậm rãi.
Còn Bạch Nhạc Đông thì cứ thất thần ngồi trên ngựa, xe ngựa dừng thì hắn dừng, xe ngựa chạy thì hắn chạy, bên hông yên ngựa của hắn còn treo một cái bao bố to, phía dưới bao rỉ nhẹ ra vài giọt máu, rơi rớt xuống đường.
Nhưng hôm nay xe ngựa còn có một thứ đặc biệt là phía sau xe ngựa có móc một sợi dây, sợi dây này nối liền với một cái thùng gỗ, thùng gỗ không ngừng lăn lông lốc theo chuyển động của xe ngựa. Mà sở dĩ đặc biệt là vì mặt trên của thùng gỗ có khoét một lỗ đủ cho một đầu người lọt qua, Lâm Thượng may mắn được bó chặt đặt trong thùng, đầu hắn ta chìa ra ngoài.
Thùng gỗ nằm ngang, Lâm Thượng cũng nằm ngang, thùng lăn tới đâu hắn ta cũng được trải nghiệm cảm giác lộn tùng phèo nhiều vòng lăn theo tới đó, lúc đi ngang qua đá hay lá cây có gai mặt hắn cũng được chăm sóc đặc biệt theo. Trong thùng, cả người hắn ta bị trói chặt, vết thương trên tay chân được băng bó qua loa để cầm máu, mặt mũi của hắn ta bầm dập sưng húp lên, con mắt tím đen, khóe miệng rỉ máu không biết vì bị đánh hay do đá đập nữa.
Thu Nguyệt quay lưng nhảy lên ngựa, nàng ấy đi ngang qua thùng liền trợn mắt chửi Lâm Thượng một câu: "Tên hái hoa tặc chết tiệt! Nếu không phải Bạch Nhạc công tử bảo đem ngươi giao cho nha môn sẽ nhận được số tiền lớn, công tử lại chưa quyết định cách xử lý ngươi thì ta đã đánh chết ngươi rồi! Ta đảm bảo sẽ đánh ngươi thật cẩn thận, cam đoan ngươi bầm dập từ dưới lên trên một cách từ từ!!"
Vừa nói Thu Nguyệt vừa vung roi ngựa quất lên mặt Lâm Thượng, làm gò má hắn ta trầy một mảng, lộ cả thịt đỏ. Thu Nguyệt chửi xong thì thở phì phò chạy ra phía sau để canh xe ngựa, vừa đi vừa trừng Lâm Thượng.
Lâm Thượng khổ không nói thành lời, bình thường hắn ta tự tin với khinh công của mình tới vậy, xui sao nay lại gặp đối thủ khinh công chỉ kém mình một chút, võ công của Ngu Quảng Hàn còn cao, hắn ta còn bị thương nên rõ ràng không thể nào chạy thoát được. Thế là bị Ngu Quảng Hàn tóm gọn, ban đầu hắn còn tưởng mình phải bỏ mạng tại khoảnh khắc đó, không ngờ Ngu Quảng Hàn chỉ điểm huyệt trói hắn ta mang về.
Hắn ta còn thầm thở phào may mắn, chưa gϊếŧ liền thì hắn ta còn có đường chạy, không nghĩ tới vừa mới quay về khách điếm đã được chứng kiến cảnh mã phu cao lớn trầm mặc xách theo thi thể của bọn thổ phỉ chất thành đống, y còn cẩn thận phân loại ra xem người nào có thể đem đi nộp cho nha môn đổi tiền thưởng rồi tiếp tục cẩn thận chặt đầu bọn chúng...
Đêm khuya vắng lặng, trăng sáng đến thế, cảnh sắc yên bình đẹp đẽ đến thế nhưng trước mắt Lâm Thượng lại là cảnh núi thây xếp chồng, khiến hắn ta mặt trắng không còn giọt máu, không đợi hắn ta mở miệng xin tha, Bạch Nhạc Đông đã xách theo kiếm hùng hổ xông tới.
Không cho hắn ta nói lời nào, Bạch Nhạc Đông trực tiếp điểm luôn huyệt câm của hắn ta rồi cắt luôn gân chân hắn ta. Mỹ danh là để hắn ta khỏi chạy trốn nữa, sau đó...sau đó...Bạch Nhạc Đông căm tức buông kiếm đấm hắn ta tơi tả, vừa đấm vừa chửi loạn cả lên, cả khuôn mặt tuấn tú ấy thâm trầm lãnh liệt, hai mắt lăm lăm sát khí.
Trường Nhất và Ngu Quảng Hàn thì vây xung quanh đứng xem, nếu không phải vì sợ Lâm Thượng chết thì chắc là Trường Nhất cũng chẳng để tâm mà giúp hắn ta băng bó sơ sài đâu. Nhân lúc băng bó mã phu này còn lột sạch bạc và đồ hắn ta mang theo, nếu không phải sợ hắn không mảnh vải trông khó coi thì chắc đến tiết khố hắn ta cũng không giữ được mất...
Vết thương chồng vết thương từ lúc đó tới giờ khiến Lâm Thượng đau đến muốn ngất, nhưng ác nỗi vết thương trông thì nhiều chứ không có cái nào trí mạng, mắt hắn ta bị đánh sưng như hai quả bóng, nhìn đường cũng khó mà nhìn, miệng bị điểm huyệt câm, giờ hắn ta chỉ như con búp bê, quay cuồng quay cuồng trong cái thùng gỗ chết tiệt này.
Chưa bao giờ Lâm Thượng cảm thấy bị bắt tống vào ngục giam chắc là còn dễ chịu hơn bị lũ người này bắt, bọn họ rốt cuộc là ai...Chỉ có bốn người mà có thể tàn sát cả hắc điếm, đặc biệt là hai nam tử cao lớn tuấn mỹ kia, võ công có thể nói là đứng đầu trong những người đồng trang lứa.
Lâm Thượng sụt sùi, hắn ta thầm oán, hôm nay mình ra cửa không xem lịch hoàng đạo rồi...
Thu Nguyệt đi được một chút là lại lấy roi ngựa quất Lâm Thượng, hắn ta thầm than nữ nhân này trông thì nhỏ nhắn, thế mà lực đạo thì lớn bất thường, mấy roi nàng ta hạ xuống nếu không phải là người biết võ thì không chột cũng què.
"Tên khốn kia, ngươi đừng hòng nghĩ tới chuyện chạy trốn! Đợi công tử tỉnh sẽ quyết định cách xử trí ngươi, còn bây giờ ngươi dám có động tác gì là ta quất chết ngươi nghe chưa?!"
Lâm Thượng tiếp tục khóc sụt sịt, cô nãi nãi ơi...ngươi xem cái mặt ta này, đến mở miệng mở mắt còn không được, mấy người các ngươi lại trói ta như trói heo..ta làm được gì sao...ta có thể làm được gì sao?!!
Hắn ta nghĩ chẳng qua hắn ta chỉ ghé thăm phòng ngủ của các cô nương gia một chút...Cũng chưa từng làm việc thương thiên hại lý nào...Nhưng vừa nghĩ tới kết cục của mấy đạo tặc kia thì hắn ta lại cảm thấy bị đánh thành đầu heo, cắt đứt gân chân cũng tốt lắm..Ít nhất hắn còn thở (╥_╥)
—————
Ayda, mấy nam chủ thế giới này cờ xanh quá, ta viết mà ta tự thấy skinship đáng yêu ghê, thế giới sau phải viết cờ đỏ mới được. Cho đánh nhau túi bụi chứ khỏi âu yếm đi.