Thư Kỳ hai tay giữ chặt lấy Bạch Nhạc Đông, mặt nàng cọ lên ngực hắn cứ như thể là ngọn lửa đã tìm được dòng suối mát lạnh, hai mắt nàng mịt mờ hơi nước, biểu cảm mơ màng, nhưng hành động của nàng lại rất đơn thuần, chỉ như con mèo nhỏ cọ lên món đồ chơi yêu thích của nó thôi.
Cọ tới cọ lui một hồi, giống như vẫn chưa thỏa mãn, Thư Kỳ dùng sức kéo Bạch Nhạc Đông lại, khiến hắn ngồi trên giường, còn nàng vẫn ngồi ở bên cạnh ôm lấy hắn, nhưng tư thế từ nàng dụi ngực hắn thành dụi vai lưng thôi.
Toàn thân Bạch Nhạc Đông đã đỏ bừng không thua kém gì người trúng thôi tình hương là Thư Kỳ, cơ bắp toàn thân hắn cứng ngắc, bị Thư Kỳ kéo cũng không dám phản ứng. Hắn thuận theo ngồi trên giường, vốn tưởng Thư Kỳ đã bình tĩnh lại, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì trên vai hắn chợt nặng, có thứ gì đó mềm mại cọ lên vai hắn, lực đạo không nặng, còn rất nhẹ.
Động tác của Thư Kỳ quá nhẹ, da thịt nàng lại mềm, hơi thở của nàng vừa nặng vừa nóng, từng cái chạm của nàng đều khiến Bạch Nhạc Đông thấy ngứa, cộng với nhiệt độ nóng đến hun người của nàng, mỗi một chỗ Thư Kỳ cọ qua cứ như để lại đốm lửa, làm hắn cũng thấy bỏng rát theo.
Nhưng bởi vì sợ tùy tiện cử động sẽ làm Thư Kỳ bị thương nên Bạch Nhạc Đông cứ co quắp ở đó, mặc cho nàng cọ tới cọ lui, cọ tới độ thân nhiệt lạnh lẽo của hắn cũng bị hơi nóng từ người nàng làm cho ấm lên.
"Nhạc Đông...Xin lỗi huynh, nam tử với nhau lại động động chạm chạm thế này chắc làm huynh thấy kì lắm...Nhưng ta khó chịu quá, huynh chịu đựng một chút nhé.." Thư Kỳ lí nhí trong miệng, nàng úp mặt vào lưng hắn rầu rĩ nói, giọng điệu vẫn còn mơ màng nhưng vẫn tỉnh táo hơn khi nãy một chút.
"Không sao, ta không khó chịu, đệ khó chịu cứ cọ đi!" Bạch Nhạc Đông nghe giọng điệu áy náy của nàng, hắn vội vàng giải thích một tiếng, còn sát thân thể lại gần nàng hơn giống như đang vội mời chào hàng hóa vậy.
Thư Kỳ mím môi nhịn cười, thật là...Ngươi là thẳng nam, không phải bây giờ ngươi nên thắc mắc tại sao ngươi thân là nam nhân, lại bị một nam nhân khác cọ tới cọ lui như vậy mà không cảm thấy bài xích sao?
Bạch Nhạc Đông không ngại thì tất nhiên Thư Kỳ cũng không khách khí, nàng choàng tay ôm ngang ngực hắn, dán sát ngực mình vào lưng hắn, nhiệt độ cơ thể nàng vốn đang cao kinh người, lúc nàng da thịt tương sát như vậy chỉ làm Bạch Nhạc Đông thấy ngại vô cùng.
Qua một lớp áo hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của Thư Kỳ, kể cả mùi thơm của nàng, từng hơi thở nàng thở ra, không có lúc nào hắn thầm ảo nảo ngũ cảm nhạy bén của mình như lúc này, nhạy quá làm gì...giờ muốn coi như không thấy cũng không được.
Quái lạ là hắn cũng không thấy ghét lắm, mặc dù việc này quá xấu hổ, nhưng hắn vẫn không nhịn được cảm giác thỏa mãn trong lòng. Giống như...giống như hắn còn thích Thư Kỳ ôm nhiều hơn một chút, dán hắn gần hơn một chút, dù hành động có xấu hổ hơn cũng không sao cả.
Hắn làm sao thế này?!!
Bạch Nhạc Đông thất thần nghĩ, hắn cảm thấy như mình ngộ ra cái gì đó, lại như không ngộ ra cái gì đó, đầu óc cứ như hồ nhão vậy, loạn thành một đống, muốn truy xem thứ đấy là gì cũng không được.
Hắn không khỏi nghĩ tới quá khứ, hắn chợt nhận ra, mình giống như rất thích động tay động chân với Thư Kỳ...Tại sao vậy nhỉ? Hắn lại không làm thế với mấy vị bằng hữu khác.
Không lẽ do Thư Kỳ quá đẹp, quá yếu ớt nên hắn vô thức cho rằng y cần phải được bảo vệ?
Nhưng Bạch Nhạc Đông có nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được lý do, hai tay Thư Kỳ chợt buông thỏng ra đã đánh thức hắn từ trong luồng suy nghĩ rối tung. Hắn lo lắng quay đầu, nghĩ thầm không lẽ đệ ấy ngất rồi?
"Sao vậy? Đệ không sao chứ? Có cần mời đại phu không?" Hắn gấp gáp hỏi.
Thư Kỳ mím môi, hai má nàng càng lúc càng đỏ, lúc nhìn về phía Bạch Nhạc Đông mị nhãn như tơ, nhưng ánh mắt nàng vẫn cứ thuần khiết như cũ.
"Dược tính càng lúc càng lớn, ta..ta có chút chịu không nổi..Huynh tránh ra ngoài..tìm..tìm Thu Nguyệt giúp ta..." Thư Kỳ cắn răng, vừa thở dốc vừa nói qua kẽ răng, dù cố nhịn nhưng từng tiếng thở gấp của nàng vẫn mang theo rêи ɾỉ mềm nhẹ: "Huynh...mang cho ta thùng nước lạnh..ta ngâm nước lạnh hạ nhiệt đã.."
Vừa nghe tới Thư Kỳ muốn tìm Thu Nguyệt, trong lòng hắn không ngừng dâng lên từng trận chua xót không rõ nguyên do, hắn vội vàng áp chế cảm giác không vui này lại trong lòng, lo lắng nhìn Thư Kỳ.
"Được, đệ nhịn một chút, ta quay trở lại liền."
Nói xong hắn liền chạy vọt ra ngoài, Thư Kỳ nhìn theo bóng lưng hắn, nhớ tới phản ứng của hắn khi nãy, khóe môi không nhịn được hơi giương lên, ánh mắt quyến rũ mị hoặc nhưng thanh minh sáng ngời, nào có khó nhịn như nàng nói.
[Kỳ Kỳ, chị không sao chứ?] Tiểu Quang dù biết ký chủ nhà nó là diễn thành nghiện rồi, nhưng vẫn bị diễn xuất của Thư Kỳ lừa thêm một lần nữa.
"Không sao, chị chỉ diễn thôi. Thứ vừa nãy không có tác dụng gì với chị hết." Thư Kỳ phì cười trấn an Tiểu Quang một cái.
Xong rồi nàng cúi đầu nhìn cơ thể mình, đánh giá một phen rồi đưa tay kéo cổ áo xuống một chút. Sau đó ngoan ngoãn đợi Bạch Nhạc Đông quay lại.
Bạch Nhạc Đông lúc này đang vội xách thùng nước lạnh quay trở lại, vừa mở cửa hắn liền đối diện với thân ảnh phong tình vạn chủng trên giường, Thư Kỳ vạt áo hơi hở lộ ra một tảng da thịt băng cơ ngọc cốt đã đỏ hồng như son, ba ngàn tóc đen như mực xõa tung, vài lọn vì mồ hôi mà dính sát lên má, cộng với thân hình yểu điệu gầy yếu, tạo cho người ta cảm giác yếu đuối muốn đẩy ngã.
Bước chân của Bạch Nhạc Đông hơi khựng lại, nhưng rất nhanh hắn đã nhanh chóng đặt thùng tắm ở sau bình phong, sau đó tiến lại giường hỏi Thư Kỳ:
"Đệ muốn ta ôm đệ tới đó chứ?"
Bạch Nhạc Đông không dám nhìn thẳng Thư Kỳ, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, ngượng ngùng hỏi. Thư Kỳ nhân lúc hắn không để ý nhếch môi, sau đó nàng lại khôi phục vẻ mặt mê man như cũ, yếu ớt đáp:
"Nhờ huynh..."
Nói xong nàng vươn hai tay ra, Bạch Nhạc Đông không nói nhiều nữa, hắn hạ eo cúi người ôm lấy thân hình Thư Kỳ, từng bước đi ra sau bình phong. Thư Kỳ ôm lấy cổ hắn, mặt vùi vào vai hắn, từng tiếng rên rĩ ẩn nhẫn bị nàng cắn chặt vừa đúng mà truyền vào tai hắn, làm gương mặt khó khăn lắm mới hết đỏ của hắn lại lần nữa đỏ bừng.
Bạch Nhạc Đông ảo não nghĩ tới phản ứng cơ thể, con mẹ nó...hắn vậy mà hơi hưng phấn vì huynh đệ của mình...
Hắn tuyệt đối không phải long dương chi phích, chỉ là...chỉ là...hắn hít phải thôi tình hương còn sót lại trong không khí thôi! Bạch Nhạc Đông cứ như khát nước hai ngày cuối cùng cũng tìm được nước, vội khẳng định lí do mình đưa ra, chính là như vậy đó!
Hắn vội cắn đầu lưỡi một cái nhằm lấy lại tỉnh táo, gân xanh trên mu bàn tay cũng hiện ra, nhưng vẻ mặt vẫn có banh chặt nghiêm túc. Sau khi ra sau bình phong, hắn mới lấy lại tinh thần, cẩn thận đặt Thư Kỳ vào trong thùng tắm.
Nước vào ban đêm lạnh kinh người, Bạch Nhạc Đông da dày mà khi chạm vào nước trong thùng còn phải giật mình vì lạnh, hắn vội quan sát sắc mặt Thư Kỳ, gương mặt nhỏ vốn đỏ bừng của nàng giờ phút này cũng trắng nhợt vì nhiệt độ nước.
Nhiệt độ nước thấp vô cùng, Thư Kỳ được Bạch Nhạc Đông đặt vào trong nháy mắt tỉnh táo không ít, mặt nàng trắng bệch, cơ thể bắt đầu không ngừng run rẩy, nhưng mà từ đầu đến cuối cắn chặt môi, không rên một tiếng. Lúc nàng ngước mắt nhìn về phía Bạch Nhạc Đông còn sẽ cố gắng nặn ra một nụ cười nhợt nhạt, đứt quãng an ủi tâm trạng nôn nóng của hắn.
"Đê..không..không..sao..Huynh đừng...lo."
Nghe nàng an ủi như vậy không những không làm hắn bớt lo, ngược lại trái tim còn ẩn ẩn co rút, không biết là tư vị gì, hắn vừa khó chịu, vừa thương tiếc, lại vừa muốn giúp Thư Kỳ, nhưng hắn cũng không biết phải giúp đệ ấy như thế nào nữa, hắn lại không phải nữ tử..
Bạch Nhạc Đông giật mình, hắn vội vàng nói: "Ta tìm Thu Nguyệt cho đệ!"
Nói xong hắn liền chạy vọt đi, Thư Kỳ tiếp tục nhìn theo bóng lưng hắn, nàng thở dài đỡ trán, nói hắn ngốc đúng là không sai, trong tiềm thức của hắn thì nam tử chỉ có thể giao hoan với nữ nhân, hắn là nam nhân, không thể giúp huynh đệ thư giải được.
Cũng may hắn ngốc, nếu không lại lòi sớm. Thư Kỳ buồn cười nghĩ vậy.
Thu Nguyệt thì đang được Trường Nhất băng bó vết thương trên bàn tay, nàng ấy không bị thương nặng gì, nhưng vẫn phải chịu một ít vết thương nhỏ, vết thương nặng nhất là ở lòng bàn tay. Lúc nãy cũng may Trường Nhất tới tham gia chiến đấu, giúp trận chiến bên nàng ấy nhanh chóng kết thúc.
Mặc dù hiện tại Thu Nguyệt rất khẩn trương muốn lên với Thư Kỳ, nhưng Trường Nhất cường thế ấn nàng ấy xuống, không cho phép nàng ấy động đậy, y lấy ra băng vải và thuốc trị ngoại thương, giúp Thu Nguyệt xử lý vết thương.
Bạch Nhạc Đông dụng tâm kiểm tra hơi thở trong khách điếm một phen, rất nhanh hắn đã xác định được Thu Nguyệt ở đâu, lúc hắn chạy tới Thu Nguyệt cũng đã băng bó xong, hắn liền vội túm lấy áo nàng ấy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên phòng, vừa đi vừa giải thích:
"Gia Kỳ, đệ ấy, đệ ấy trúng xuân dược rồi!"
Thu Nguyệt đang nóng nảy muốn chửi hắn một câu, nghe thế cũng giật mình ngậm miệng, trong lòng nàng ấy không khỏi lo lắng, len lén liếc nhìn Bạch Nhạc Đông, nghĩ thầm không biết tên ngốc này đã biết cái gì chưa.
Đợi Thu Nguyệt được Bạch Nhạc Đông ném vào phòng, nàng ấy vội vàng chạy ra sau bình phong, hình ảnh nàng ấy nhìn thấy là Thư Kỳ vẫn còn mặc nguyên y phục im lặng nhắm mắt nằm ở trong thùng nước lạnh.
"Công tử..ngài không sao chứ?" Thu Nguyệt nơm nớp lo sợ, chần chừ chạm vào tay Thư Kỳ một cái.
Thư Kỳ mở mắt nhìn nàng ấy, dược tính của thôi tình hương trên cơ bản đã bị nàng thanh trừ toàn bộ, nàng nhẹ giọng nói: "Không sao..ngươi đuổi Bạch Nhạc huynh ra ngoài đi, ta cần thay y phục."
Thu Nguyệt nghe thế liền ra đuổi Bạch Nhạc Đông ra ngoài cửa, đợi hắn đứng ngoài cửa, nàng ấy liền không chút lưu tình đóng sầm cửa. Sau đó quay về ôm Thư Kỳ ra khỏi thùng, nhiệt độ trên cơ thể Thư Kỳ lạnh buốt, khiến Thu Nguyệt vừa lo vừa hận chính mình thất trách.
Nếu không phải nàng ấy nửa đêm rời phòng, chủ tử cũng không phải chịu cảnh này...
Thư Kỳ cứ như cảm nhận được tâm tình Thu Nguyệt, nàng vươn tay vuốt ve đầu nàng ấy, thanh âm mềm mại dịu dàng nhẹ nhàng an ủi nàng ấy: "Không phải lỗi của ngươi, ta không trách ngươi nên ngươi cũng không được tự trách bản thân nghe chưa?"
Thu Nguyệt mím môi im lặng, vành mắt nàng ấy ửng đỏ, không đáp lại mà cẩn thận dùng khăn bông lau người Thư Kỳ, sau đó giúp Thư Kỳ thay y phục mới, rồi lại nhanh chóng lấy ra lò sưởi cầm tay nhét vào lòng nàng.
Làm xong tất cả Thu Nguyệt lại tiếp tục trò cũ, nhét Thư Kỳ vào trong chăn quấn ba vòng, sau đó nàng ấy đặt Thư Kỳ lên giường, khàn giọng nói:
"Nô tỳ biết rồi...công tử mau ngủ đi! Nô tỳ đêm nay sẽ thức canh chừng và dọn dẹp một chút!"
Thư Kỳ biết nàng ấy đang tự trách, cũng không nói gì thêm mà để nàng ấy muốn làm gì thì làm, giải tỏa tâm trạng một chút. Nàng mệt mỏi ngáp một cái, cơ thể này yếu ớt vô cùng, đêm nay chưa nghỉ ngơi đủ đã bị nàng lăn lộn một trận, còn ngâm nước lạnh, ngày mai chắc chắn sẽ sốt cho mà xem...
Nghĩ vậy, Thư Kỳ liền nhắm mắt ngủ, Thu Nguyệt thì động tác nhẹ nhàng dọn dẹp phòng một chút rồi mới ngồi ở góc giường, nhắm mắt dưỡng thần nhưng tinh thần vẫn luôn căng chặt cảnh giác.
Còn Bạch Nhạc Đông bị Thư Kỳ bỏ quên ngoài cửa thì đang đứng như trời trồng ngoài cửa, hắn lưng dựa vào cửa, không biết suy nghĩ gì mà cứ ngẩn người nhìn vào tường. Đầu vừa nghĩ tới Thư Kỳ cùng Thu Nguyệt có thể đang làm chuyện đó, hai mắt hắn phức tạp, trên mặt thẫn thờ.
Hắn vội muốn dời đi lực chú ý của mình, chợt trong không khí giao động, có hai khí tức đang quay trở lại khiến hắn sững sờ, khóe môi nở nụ cười lạnh, biểu tình âm trầm cầm kiếm đi xuống dưới lầu.
Lúc này Thư Kỳ mà thấy được vẻ mặt hắn, thì nàng chắc chắn sẽ nghĩ, ngoài chuyện tình cảm Bạch Nhạc Đông có chút ngốc ra thì thật đúng là không thể nói hắn như vậy được, nhìn dáng vẻ này xem, trông vừa hung vừa lạnh, cũng không thua kém gì Ngu Quảng Hàn.
Không hổ là võ lâm minh chủ tương lai nha...
--------------------------------------Bạch Nhạc Đông biết long dương, nhưng hắn không biết hai nam nhân có thể làm được gì, vậy nên cho tới giờ hắn vẫn chưa rõ tình cảm của mình đâu.
À quên mất, hình như ta chưa đề cập lý do nữ phẫn nam trang, có ai đoán ra được lý do không nha? Nên nhớ con gái ta làm gì cũng có nguyên nhân hết nhé! Ai đoán được ta sẽ cho người đó cái spoil về kết thế giới này.