Chương 50: Mỹ nhân đệ nhất giang hồ (15)

Đêm khuya, toàn bộ gian phòng lẫn khung cảnh bên ngoài khách điếm đều trở nên vô cùng yên tĩnh, mây đen kéo tới che khuất ánh trăng, gió đầu xuân vẫn còn dư âm của mùa đông, dịu hơn song vẫn còn rét buốt.

Thư Kỳ nằm phía trong giường, cả người nàng bị quấn chặt bằng chăn, được Thu Nguyệt ôm trong lòng, có thể thấy dáng ngủ của Thu Nguyệt không tốt lắm, không những không quy củ nằm ở rìa ngoài tránh phạm tới chủ tử, mà còn lăn hẳn vào bên trong ôm cả người Thư Kỳ.

Kì thật dáng ngủ của Thu Nguyệt vẫn luôn nhu vậy, là do Thư Kỳ mềm lòng, tối bị nàng ấy ôm cũng mặc kệ, sáng ra Thư Kỳ sẽ dậy sớm một chút để chỉnh lại tư thế ngủ cho nàng ấy kẻo nàng ấy lại hãi hùng khϊếp vía, sau đó mất ăn mất ngủ tự trách. Hôm nay cũng vậy, vẫn là một ngày bị Thu Nguyệt coi như gối ôm mà ôm, Thư Kỳ nhìn nàng ấy một cái rồi cười dịu dàng.

Trong chủ tuyến cũ thì một đường đi tới Thần Y cốc này của nguyên chủ nói hung hiểm thì cũng không tới mức hung hiểm, nhưng mà chuyện gặp được cũng không ít, nàng đã đi được mấy ngày đường rồi mà không có chuyện gì xảy ra, nếu nói hôm nay bình yên thì đến bé ngốc Tiểu Quang cũng không tin đâu.

Quả nhiên, vừa mới canh tư là Tiểu Quang đang âm thầm chú ý động tĩnh liền lay Thư Kỳ tỉnh, vội vàng nói:

[Kỳ Kỳ, chị tỉnh tỉnh! Có chuyện rồi!!]

"Hửm?" Thư Kỳ vốn cũng không ngủ sâu giấc lắm nên rất nhanh nàng đã tỉnh táo, thầm hỏi Tiểu Quang.

[Chưởng quầy cùng mấy tên tiểu nhị đang cầm vũ khí khống chế mấy khách trọ ở gian dưới, hai phần ba khách nhân mình gặp ở sảnh chính đều là cùng một bọn với hắc điếm! Làm sao bây giờ Kỳ Kỳ!?] Tiểu Quang nhìn thân hình gầy gò, hai chân tàn tật của Thư Kỳ mà không khỏi lo lắng.

Nàng khẽ nghe động tĩnh ở bên dưới, có lẽ là bọn họ sợ kinh động tới mấy vị cao thủ ở tầng ba nên hành động rất im ắng, vốn dĩ mấy tên ấy có hạ mê dược ở trong rượu, nàng đã sớm phát hiện ra, mấy người đi theo nàng càng cẩn thận hơn nên không uống bất cứ thứ gì khách điếm cung cấp. Mê choáng rồi lặng lẽ gϊếŧ người cướp của không được nên bọn thổ phỉ này tính từ từ tiếp cận đây mà.

"Em lo cái gì, ngoài trừ chị là con gà què ra thì bốn người còn lại thừa sức đánh mấy tên đạo tặc này. Với lại còn có Thu Nguyệt bảo vệ chị mà." Thư Kỳ đưa tay che miệng ngáp nhẹ, cơ thể này quá yếu, dù linh hồn nàng mạnh mẽ thì vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Tiểu Quang đang thoáng yên tâm, bỗng nhiên có một âm báo từ hệ thống tự động vang lên, âm thanh này cả Tiểu Quang lẫn Thư Kỳ đều có thể nghe được.

[Đinh! Danh hiệu "Cao thủ bắt cá!" có hiệu lực bị động.

Hiệu quả sử dụng: Cái gì!? Ngươi nói ai gặp nguy hiểm cơ? Ta à? Quanh đây có cá sao? A~ tới nha, anh hùng cứu mỹ nhân nha~]

Tiểu Quang: ∑ (O_O;) Cái...Cái gì vậy?

Thư Kỳ: "..." Do danh hiệu này không đúng đắn hay do thuyết minh của Cục không đúng đắn vậy nhỉ?

Thư Kỳ nhìn Tiểu Quang vẻ mặt giật mình, ngạc nhiên tới độ mồm há thành chữ O. Nàng thiếu chút nữa quên mất mình có cái danh hiệu này, vốn nghĩ chắc chỉ là danh hiệu có khả năng tăng mị lực thôi, không ngờ còn có thể dùng như thế này.

Không biết là hiệu quả mà nó nói tới là gì, Thư Kỳ cười thầm, có chút hứng thú chờ đợi.

Rất nhanh Thư Kỳ đã được thấy hiệu quả của danh hiệu, Thu Nguyệt đang ngủ ngon lành bên cạnh nàng bỗng dưng bật phắt dậy ôm bụng, nàng còn chưa kịp phản ứng đã thấy Thu Nguyệt vội quay sang nhìn nàng nói:

"A! Nô tỳ đánh thức công tử sao?" thanh âm của Thu Nguyệt mang theo áy náy, nhưng rất nhanh mặt nàng ấy đã xanh mét, hai tay ôm bụng nhảy ra khỏi giường.

"Nô..Nô tỳ đau bụng quá! Công tử đợi nô tỳ một lát nhé!!"

Âm thanh Thu Nguyệt thì ở đây, thân ảnh thì đã không thấy đâu. Thư Kỳ đang giơ tay tính nói một tiếng cẩn thận cũng không kịp nữa.

Tiểu Quang bay một bên cũng nhìn theo hướng nàng ấy chạy đi, nó chần chừ nói: [Hiệu quả đúng là...nhanh chóng? Nhưng mà nàng ta chạy thằng vào khu vực của địch vậy có ổn không Kỳ Kỳ?]

Thư Kỳ phì cười khảy trán nó một cái, nàng hạ giọng nói: "Có nàng ấy ở đây thì làm sao có thể trình diễn được tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân. Với lại em không cần lo lắng, Trường Nhất chắc hẳn đã nhận ra không ổn, nhưng hắn không thể rời khỏi xe ngựa nên không thể lên đây báo tin thôi, còn Thu Nguyệt thì em nên lo lắng cho mấy tên chạm trán nàng ấy thì đúng hơn."

So với Trường Nhất ra tay nhanh gọn thì Thu Nguyệt có thân hình trông thì nhỏ nhắn xinh xắn thế thôi, chứ một tay nàng ấy có thể nâng lu nước có chứa đầy nước mà vung vẩy, chỉ mong trong cái hắc điếm này không có thứ nào vừa đặc vừa to mà còn cầm vừa tay thôi, nếu không Thu Nguyệt sẽ trình diễn tiết mục nữ lực sĩ nâng vũ khí đập chuột bong bong, đảm bảo đầu người nào người nấy đều nở hoa.

Tiểu Quang nghe thế thì cũng tò mò lắm, nó mở màn hình theo dõi lên cho Thư Kỳ cùng xem, quả nhiên Thu Nguyệt vừa giải quyết xong nỗi buồn liền nhận thấy được có gì đó không đúng, bỗng nhiên toàn bộ hắc điếm trở nên ồn ào, có tiếng vũ khí va chạm với nhau và tiếng hét của khách nhân, nàng ấy vội vớ lấy hai cái cuốc, đang muốn chạy lên lầu ba bảo vệ Thư Kỳ thì đã bị năm nam tử che mặt cao to chặn lại.

Bọn chúng cười khà khà nói: "Ồ, là một mỹ nhân nhi này, ngươi ngoan ngoãn nghe lời một chút bọn ta sẽ nhẹ tay thôi haha."

Thu Nguyệt chau mày không kiên nhẫn hét, mặt mày nàng ấy hầm hầm: "Tránh ra! Kẻ nào dám cản đường ta đập nát đầu ngươi!"

Bọn chúng còn cười nhạo nàng ấy nhỏ xinh: "Ngươi cầm hai cây cuốc này là muốn dọa ai hả?! Đừng trách ta không khách khí!"

Thu Nguyệt đang vội muốn điên lên đi được, nghe bọn chúng nói thế liền nhịn không được quơ cuốc vào tên đứng gần nhất, tên ấy còn chưa kịp phản ứng là tay phải đã bị Thu Nguyệt dùng cuốc cắt cho một đường, lực đạo nàng ấy lớn kinh khủng, đường cắt thấy cả xương.

Tên ấy la lên đau đớn, mấy tên còn lại cũng thu lại vẻ cười cợt, vội gọi cả bọn cùng xông tới muốn khống chế Thu Nguyệt, nhưng tên nào lên cũng bị nàng ấy quơ cuốc chém trúng.

Thư Kỳ đang cùng Tiểu Quang xem thì bỗng dưng cửa phòng nàng bị ai đó hất tung, Tiểu Quang vội vàng tắt màn hình, bay ở một bên theo dõi tình hình.

Bạch Nhạc Đông chạy vội vào, vọt tới trước mặt Thư Kỳ kiểm tra, hắn thấy nàng vẫn an toàn mới nói nhanh: "Chúng ta vào trúng hắc điếm rồi! Đệ ngoan ngoãn ở yên trong phòng, cầm lấy chủy thủ này, ai dám cả gan tiến lại đệ cứ thọc người đó một dao cho huynh nghe chưa? Huynh xuống hỗ trợ hộ vệ của đệ, hắn đã cầm kiếm xuống dưới dọn dẹp rồi. Còn có mấy tên đánh chủ ý lên xe ngựa của đệ, huynh cũng phải xuống giúp Trường Nhất một tay."

Vừa nói hắn vừa nhét vào trong chăn Thư Kỳ một cái chủy thủ nhỏ, nhẹ nhưng sắc bén vô cùng. Mặt mày anh tuấn của hắn tràn đầy lo lắng và bực dọc, nói xong hắn kiếm tra cửa sổ lại một lần rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại cẩn thận rồi mới trầm mặt rút kiếm chém ba tên nam tử đang tính xông lên tầng ba.

Mấy tên khốn này nhìn thấy mấy người bọn họ thế lực đơn bạc, nghĩ tới có thể lấy số lượng khắc chế, nhưng bọn cướp này cùng lắm chỉ biết chút công phu mèo cào, tay cầm kiếm dao cũng chỉ biết quơ loạn, nào là đối thủ của bốn người. Không nói tới Thu Nguyệt và Trường Nhất, Bạch Nhạc Đông và Ngu Quảng Hàn chém người cứ như chém rau cải, chém phát nào dính phát đó, một chiêu là có thể kết thúc sinh mệnh tên đó.

Nhất là Ngu Quảng Hàn, đạo tặc còn chưa phát hiện ra thì hắn đã một kiếm chém bay đầu người ta, có thể nói là kiếm pháp vừa nhanh vừa chuẩn.

Bên ngoài tiếng chém gϊếŧ ầm ĩ đến thế, bên trong phòng Thư Kỳ thì an tĩnh tới độ cây kim rơi cũng có thể nghe được tiếng. Thư Kỳ ngồi dựa vào tường, tay chống cằm nhàm chán nhìn Tiểu Quang phát sóng trực tiếp hiện trường thu hoạch khoai tây của mấy người bọn họ.

Ba nam nhân còn đỡ, hiện trường bên Thu Nguyệt thì huyết tinh hơn nhiều, nàng ấy không biết tìm đâu ra cái chùy gai, chắc là lượm của gã xấu số nào đó, vũ lực nàng ấy đã mạnh, nay còn trang bị thêm vũ khí hạng nặng, phải nói là mỗi cái đập từ chùy gai ấy có thể khiến da thịt một người tung tóe cũng không quá.

Nhưng tình hình của nàng ấy chật vật hơn so với ba nam nhân kia, mấy tên đạo tặc ỷ vào việc nàng ấy là nữ nhân nên đã vây công nàng ấy nhắm khống chế nữ nhân điên rồ mạnh quá đáng này, mặc dù nàng ấy có thể đem bọn họ đập đầy đất nhưng có vẻ như cũng bị thương nhẹ.

Thư Kỳ chau mày, ánh mắt nàng có chút không vui, nhưng rất nhanh bên ngoài cửa sổ phòng nàng đã có động tĩnh nhỏ khiến nàng chú ý.

Có một ống tre rất nhỏ đẩy vào từ cửa sổ, từ trong ống tuôn ra một làn khói thổi vào trong phòng, Thư Kỳ cười đầy hứng thú, nàng không hề cố tình nín thở mà còn hít mấy hơi, sau đó nằm xuống giả vờ ngủ.

Sau khi ống tre ấy thổi hương khí kì lạ vào trong phòng liền rút lại, bên cửa sổ liền có tiếng lạch cạch cực nhỏ, đợi chừng vài giây cửa sổ được khóa kĩ đã mở toang ra, có một bóng người nhảy từ bên ngoài vào trong phòng.

Người vừa mới xâm nhập vào phòng Thư Kỳ chính là tên nam tử trẻ tuổi mà bọn họ gặp khi nãy, hắn ta vẫn mặc bạch y trắng ngần, tay còn cầm theo quạt, trên gương mặt tuấn tú nho nhã hiện lên nụ cười nhẹ, hắn ta từ từ tiến lại gần giường Thư Kỳ.

Đợi tới khi hắn ta tới bên giường, hắn ta liền đưa tay kéo chăn của Thư Kỳ, hắn ta duyệt hoa vô số, nhìn bóng lưng thôi cũng có thể biết được ai là mỹ nhân. Chỉ dựa vào nửa mặt lộ ra ngoài của người này, hắn cũng có thể dễ dàng kết luận người này chắc chắn là một vị mỹ nam tử thượng phẩm!

Nhìn chằm chằm vào nam tử gầy yếu mặc trung y trên giường, trên mặt hắn ta hiện lên vẻ say mê, ánh mắt mang theo vẻ thưởng thức và du͙© vọиɠ, gò má hắn ta hơi đỏ lên vì hưng phấn, hơi thở cũng dần trở nên thô nặng.

Dung mạo Thư Kỳ trung tính, nhu hơn một chút thì diêm dúa mềm mại, cương hơn một chút thì tuấn mỹ bất phàm. Ngũ quan sắc sảo, làn da trắng nõn như gốm sứ, dù mặc trung y đơn giản cũng không thể làm giảm được chút nào vẻ đẹp của nàng. Ba ngàn tóc đen rũ trên vai, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ, nhất là ánh mắt nhu tình quyến rũ, nhìn về phía ai cũng mang theo nét dịu dàng, khiến hắn ta ảo tưởng rằng nàng thật sự nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương.

"Ngươi là ai?!!" Thư Kỳ đúng lúc giả vở giật mình, nàng xanh mặt, hơi hoảng nhìn về phía nam tử xa lạ. Hai mắt hoa đào của nàng đúng lúc hiện lên vẻ cảnh giác.

"Mỹ nhân đừng sợ, ta tiến tới không hề có ý xấu mà ta còn muốn bảo vệ ngươi, ngươi có biết bên dưới đang xảy ra ầm ĩ không? À quên mất chưa tự giới thiệu, ta là Lâm Thượng, chắc hẳn ngươi cũng từng nghe tới danh tiếng của ta." Lâm Thượng xòe quạt, cười mỉm, vẻ mặt hắn tự nhiên vô cùng, cứ như đang ở trong phòng mình chứ không phải phòng người khác vậy.

Thư Kỳ liếc hắn ta, nàng thầm nghĩ lần đầu gặp hái hoa tặc có dáng vẻ đạo mạo đắc ý đến vậy, đúng là chưa gặp quan tài chưa đổ lệ.

Mà nàng cũng có thể hiểu phần nào sự đắc ý của hắn ta đến từ đâu, Lâm Thượng vốn là người nổi danh có khinh công đệ nhất, có thể nói võ học của hắn ta yếu kém, nhưng ai cũng phải công nhận khinh công của hắn ta là nhất lưu trên giang hồ.

Dù là Ngu Quảng Hàn có khinh công thượng đỉnh cũng chưa chắc có thể đuổi kịp được hắn ta. Do vậy mà hắn ta đã nhiều lần thực hiện hành vi nửa đêm lẻn vào gian phòng của con gái nhà lành mà không bị bắt giữ, mặc dù hắn ta không "hái hoa" nhiều lắm, nhưng bông hoa nào hắn ta hái cũng đều là tuyệt sắc giai nhân, vậy nên danh tiếng của hắn ta cũng vang danh khá xa.

Thậm chí bởi vì dáng vẻ hắn ta đường đường chính chính, thư sinh nho nhã, lại am hiểu lời ngon tiếng ngọt nên có mấy vị tiểu thư hay là nữ khách cùng hắn ta trải qua một đêm, còn sẽ bị hắn ta lừa gạt giúp hắn giấu diếm chuyện này. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn lẻn vào gian phòng của một vị nam tử, muốn chơi long dương.

Vậy nên Thư Kỳ cũng không ngạc nhiên lắm, hắn hoàn toàn có bản lĩnh tránh ánh mắt của Ngu Quảng Hàn và Bạch Nhạc Đông, sau đó thần không biết quỷ không hay tiến vào gian phòng nàng.