Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Chủ Tuyến Lại Tan Vỡ Rồi

Chương 48: Mỹ nhân đệ nhất giang hồ (13)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xe ngựa đã đi được ba ngày đường, bởi vì cố kỵ thân thể của Thư Kỳ không thể ngồi xe ngựa quá lâu, mỗi ngày cần thiết nghỉ ngơi nên tuyến đường bọn họ đi đều phải đi đường chính, nếu không cần thiết thì Trường Nhất sẽ không đánh xe ngựa đi đường tắt.

Từ thành Dương Châu đi tới Thần Y Cốc vốn dĩ chỉ cần đi một tuần lại bị kéo thành ít nhất nửa tháng, đó là trong điều kiện thuận lợi, nếu nửa đường Thư Kỳ không khỏe thì họ sẽ phải dừng lại nghỉ vài ngày.

Trong đội ngũ chắc chỉ có Thu Nguyệt nôn nóng muốn mang tiểu thư nàng ấy đi chữa bệnh, mấy người còn lại lẫn chính chủ đều tương đối thoải mái, tận hưởng chuyến đi. Hôm qua bọn họ có ghé thành thị khác, không đông đúc sầm uất như thành Dương Châu nhưng vẫn có một phen phong cảnh khác, Bạch Nhạc Đông còn hào hứng kéo Thư Kỳ đi dạo, mua cái này, thử món kia. Thư Kỳ cũng vui vẻ chiều hắn, suốt quá trình chỉ mỉm cười dịu dàng bị hắn lôi lôi kéo kéo.

Tổ hợp bọn họ đi trên phố có thể thu hút trăm phần trăm tỷ lệ quay đầu, đảo không giống đang đi cầu y, mà giống thiếu gia nhà giàu ra ngoài du ngoạn hơn.

Thư Kỳ một thân trang phục đơn giản, dung mạo bị đấu lạp trên đầu che khuất, nhưng khí chất của nàng đặc biệt, dù không ai nhìn thấy mặt nhưng luôn làm cho người ta không khỏi tò mò. Không những vậy, nếu vô tình có gió thổi qua làm mành che phất lên thì Bạch Nhạc Đông lại phải rướn người che chắn, nếu không thì người vô tình nhìn thấy lại chết chân tại chỗ.

Hai người Thu Nguyệt và trường Nhất mặc dù dung mạo không quá xuất sắc, nhưng lụa đẹp vì người, khí thế được hun đúc do hầu hạ Thư Kỳ từ nhỏ nên cũng có thể xem là tuấn nam mỹ nữ. Ngu Quảng Hàn và Bạch Nhạc Đông thì khỏi nói, cô nương nào đi ngang cũng sẽ len lén liếc nhìn hai người bọn họ, ai dịu dàng thẹn thùng thì chỉ dám đỏ mặt, còn cô nương nào lớn gan hơn thì sẽ trực tiếp vứt cho bọn họ một cái mị nhãn, hay vờ làm rớt khăn tay, chiêu trò đủ cả.

Trong xe ngựa, Thư Kỳ tay cầm thoại bản mua được ở thành trấn, thoại bản này giảng thuật chuyện xưa về một vị thiếu hiệp chính nghĩa, dũng cảm day dưa tình cảm với yêu nữ tà giáo quyến rũ không thể kiềm chế. Không hổ là thoại bản lưu hành trong giang hồ, câu từ sắc diễm, nội dung lớn mật, miêu tả quá trình đánh đánh đấm đấm, đánh một hồi không hiểu sao kéo lên cả giường của hai vị nam nữ chính, có thể nói là miêu tả vừa kĩ vừa nhiều.

Thư Kỳ xem loại thoại bản da^ʍ từ diễm khúc như thế này nhưng mặt không đổi sắc tim không đập, vẻ mặt vẫn cứ ôn hòa bình tĩnh, làm Thu Nguyệt ngồi một bên đang may gối đầu cho nàng cũng tò mò rướn đầu qua coi thử.

Vừa nhìn tới nội dung trên trang giấy, sắc mặt nàng ấy đã đỏ bừng, không thể tin nổi mà nhìn Thư Kỳ, miệng há to không thốt ra được lời nào.

"Sao đấy?" Thư Kỳ cong môi, liếc nhìn nàng ấy, vô tội hỏi.

"Công..công...tử, sao..sao ngài lại xem thứ này! Không được xem nữa!" Thu Nguyệt xấu hổ lắp bắp nói to.

Âm lượng của Thu Nguyệt không nhỏ, xe ngựa thời cổ đại dù có chế tạo tốt tới đâu hiệu quả cách âm cũng không thể tốt quá được. Ba người nam nhân bên ngoài có võ công, thính lực tốt, không muốn nghe cũng bị lời nói của Thu Nguyệt làm cho tò mò.

Trường Nhất thì đã quen với tính tình Thư Kỳ rồi nên vẫn trầm mặc điều khiển xe ngựa, y nghĩ tiểu thư nhìn thì ôn hòa hữu lễ, thực chất rất thích mỉm cười gài người, chắc vì tiểu thư là thương nhân đi, ngài ấy không bao giờ để mình thiệt cả. Do vậy nên người hầu của ngài ấy thì ngài ấy không gài được, nhưng thỉnh thoảng trêu ghẹo thì vẫn có, tiểu thư than phản ứng của y chán nên không thèm trêu, nên người bị tiểu thư trêu nhiều nhất là Thu Nguyệt.

Hai người còn lại thì tiếp xúc với Thư Kỳ không quá nhiều, lúc này đều vô thức chú ý tới cuộc trò chuyện trong xe. Ngu Quảng Hàn còn cố tình mím môi nhìn thẳng, ra vẻ không thèm để ý. Còn Bạch Nhạc Đông thì trực tiếp điều khiển ngựa tới gần xe ngựa, nghiêng tai nghe lén.

"Ngươi đã 20 rồi, nhìn thứ này còn thẹn thùng à?" Thư Kỳ giả vờ làm mặt ngạc nhiên nhìn Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt mặt đỏ như máu, nàng ấy cắn môi trừng Thư Kỳ, đừng tưởng là nàng ấy không biết Thư Kỳ cố ý trêu nàng ấy, nhưng khổ nỗi dù Thu Nguyệt biết tiểu thư đang trêu nàng ấy thì nàng ấy cũng không làm gì được.

Bạch Nhạc Đông tò mò, rốt cuộc là Thư Kỳ đang xem thứ gì mà Thu Nguyệt lại phản ứng khoa trương như vậy? Hắn muốn biết tới mức có xúc động vén rèm, thò đầu vào ngó luôn cho nhanh, nhưng hắn không dám làm vậy thật nên chỉ không ngừng nôn nóng ai đó trong hai người mau nói cho hắn đáp án đi.

"Thứ này có khác gì xuân họa đâu, thật là không đúng đắn! Công tử không được xem nữa!!" Thu Nguyệt lấy hết dũng khí gằn giọng, nàng ấy đảo mắt tới lui không dám nhìn vào thoại bản.

Thư Kỳ bật cười, nàng khép tay gập thoại bản lại đặt nó ở một bên, lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo ý cười: "Được rồi được rồi ngươi đừng giận, ta không xem nữa là được rồi chứ gì? Ta chỉ tò mò thôi, không nghĩ tới người giang hồ lại...ưʍ..phóng khoáng như vậy."

Mặc dù Thư Kỳ đã cố tình hạ giọng để nói, nhưng làm sao có thể thoát khỏi thính lực của hai người nào đó. Bạch Nhạc Đông nghe tới đây, có gì mà không hiểu nữa, hắn trợn to mắt phản bác trong lòng, hắn không có! Nhưng sau đó hắn chợt nhớ ra trọng điểm không phải ở chuyện này, Ngu đệ...sao đệ ấy có thể..có thể..coi cái thứ đó!

Đệ ấy mới 16 tuổi thôi đấy! Không biết lông mọc đủ chưa nữa, không được! Không thể cho đệ ấy học mấy thứ phong lưu hư người đó, hắn thân là huynh trưởng kiêm bằng hữu tốt của đệ ấy, phải nhân lúc đệ ấy còn chưa hư, hảo hảo giáo dục đệ ấy lại mới được!

Còn Ngu Quảng Hàn thì chỉ trầm mặt, không biết đang nghĩ gì, nhưng trên vành tai của hắn có một tí xíu ửng hồng khó phát hiện ra.

Thu Nguyệt nghe lời khẳng định của Thư Kỳ, nàng ấy nhướn mày vẻ mặt không tin tưởng, nghĩ một chút rồi nàng ấy quyết định chộp lấy thoại bản, vén rèm xe đưa cho Bạch Nhạc Đông ở cùng hướng với nàng ấy.

"Bạch Nhạc công tử, làm phiền công tử ném thứ này đi dùm nô tỳ!"

Nói xong nàng ấy buông rèm, quay người cẩn thận phiên đống thoại bản, thư tịch Thư Kỳ mua ven đường lên kiểm tra từng cuốn một. Nàng ấy muốn xem xem tiểu thư còn lén nàng ấy mua thứ gì không đúng đắn nữa không!

Bạch Nhạc Đông đang chột dạ vì nghe lén, Thu Nguyệt đưa cái gì hắn cũng không biết nữa, tay chỉ biết vô thức nhận lấy. Đợi tới lúc hắn hoàn hồn nhìn xuống, trên bìa trống trơn, hắn thử lật đại một trang ra xem, câu từ lớn mật trên trang sách trực tiếp đập vào mắt khiến mặt hắn nóng bừng.

Không chút nghĩ ngợi, Bạch Nhạc Đông vừa hoảng vừa xấu hổ gấp vội lại, hắn dùng sức niết thoại bản trong tay, nội lực từ kinh mạch phóng xuất ra khỏi lòng bàn tay, đem trang giấy tiêu hủy thành bụi.

Mở tay ra, trang giấy đã hóa thành một mớ hỗn độn bay đi mất. Bạch Nhạc Đông mới an tâm thở hắt ra một hơi, lòng bàn tay vẫn còn cảm thấy nóng hầm hầm không biết vì gì. Hắn vội la lên cho Thu Nguyệt trong xe nghe.

"Thu Nguyệt cô nương! Nếu đệ ấy còn..còn...thứ này cứ trực tiếp giao cho ta, ta tiêu hủy sạch sẽ dùm cho!" Sau đó hắn lại cố ra vẻ trấn định, nói to với Thư Kỳ: "Còn đệ nữa! Đệ còn nhỏ, không được xem mấy thứ này nữa, có nghe không?"

Thư Kỳ không thèm kiềm chế mà cười ra tiếng, tiếng cười trong veo của nàng trực tiếp xuyên qua rèm xe, truyền vào tai Bạch Nhạc Đông, làm hắn ngượng nghịu: "Không nhỏ không nhỏ, ở tuổi này của ta, nhà khác đã sắp xếp nha hoàn thông phòng dạy dỗ rồi. Gia phong nhà ta trong sạch, vốn không thể tiếp xúc với thứ này, bây giờ có dịp nên ta chỉ xem thử một chút thôi, huynh không cần lo ta háo sắc"

Nói xong nàng lại ra vẻ đùa: "Ta nhìn mình trong gương mỗi ngày, khó mà bị mê hoặc được. Chỉ có hoàng kim óng ánh là hấp dẫn trong mắt ta."

Mặc dầu Thư Kỳ chỉ mang theo ngữ khí vui đùa, nhưng bốn người còn lại không khỏi gật đầu trong lòng, không thể không thừa nhận dung mạo của Thư Kỳ. Đặc biệt Bạch Nhạc Đông và Ngu Quảng Hàn nghĩ thầm, không có nữ nhân nào đẹp hơn Thư Kỳ cả, y không mê choáng người ta thì thôi, ai có thể dụ dỗ được y.

Nhưng dù biết Thư Kỳ là nữ nhân, không thể nào lưu luyến nữ nhân, Thu Nguyệt vẫn cố tình gằn giọng cảnh cáo: "Công tử à...Nếu ngài cần thì để nô tỳ hầu hạ ngài, ngài đừng trêu chọc người khác nữa."

Ý của Thu Nguyệt chỉ là làm ơn ngài đừng chọc thêm ai nữa, không là nô tỳ giận đấy. Nhưng lời này rơi vào tai Bạch Nhạc Đông và Ngu Quảng Hàn thì lại là hàm ý khác.

Ngu Quảng Hàn thì kinh ngạc, hắn ở chung với bọn họ một thời gian, chỉ thấy Thu Nguyệt hầu hạ sinh hoạt ẩm thực đơn thuần, buổi tối hắn vẫn ở gần Thư Kỳ để bảo vệ cũng không thấy nàng ấy hầu hạ y ở phương diện đó.

Hắn chau mày, đây vốn là chuyện sinh hoạt cá nhân của chủ tử, hắn thân làm người hầu không thể tùy tiện quan vọng, nhưng...không hiểu vì sao hắn cảm thấy có chút không dễ chịu, chắc bởi vì bình thường quan hệ của chủ tử với Thu Nguyệt và Trường Nhất đã rất thân thiện, y đối xử với hắn ôn hòa khách khí nhưng còn có xa cách, còn đối xử với hai người bọn họ thì thân thiết như thể người nhà vậy.

Bình thường Thư Kỳ đối xử với Thu Nguyệt đã rất tốt, nếu nàng ấy còn làm nha hoàn thông phòng hay thϊếp thất của y nữa thì y sẽ nhìn nàng ấy với ánh mắt như thế nào đây? Sẽ đối đãi với nữ nhân của mình như thế nào chứ? Chắc hắn sẽ ôn nhu, dịu dàng, cưng chiều lắm...

Ngu Quảng Hàn vội vàng áp chế tâm tình đang dần vượt qua giới hạn của mình, hắn cảnh cáo chính mình một phen, chủ tử quan tâm hắn là phúc của hắn, không thể ghen tị.

Nhưng mà...Đây là lần đầu tiên hắn được một người quan tâm tới vậy, ghen tị một chút cũng có thể lý giải đúng chứ...Chỉ cần hắn cố gắng thêm một chút, để cho chủ tử thấy hắn tốt hơn một chút, chắc chắn y cũng sẽ đối xử với hắn như vậy, phải không?

Còn Bạch Nhạc Đông nghe lời ấy thì ngơ ngẩn, trong lòng một trận hư không, đầu óc cũng trống rỗng, trong đầu không ngừng lặp lại lời Thu Nguyệt nói, nàng ấy hầu hạ Thư Kỳ...hầu hạ...

Lý trí hắn biết lời này hoang đường, quen biết vài năm, hắn sớm đã biết quan hệ giữa Thư Kỳ với hai người hầu của mình, huống chi Thu Nguyệt cùng Trường Nhất còn có chút xíu hỗ động không rõ với nhau. Nghĩ tới đây, hắn vội liếc nhìn Trường Nhất, thấy sắc mặt y như thường, hắn thở phào nhẹ nhõm, biết chắc đây chỉ là vui đùa.

Thế nhưng tâm tình của hắn vẫn không khá hơn được, lý trí biết là một chuyện, cảm tình nghĩ như thế nào là một chuyện, hắn không biết mình đang làm sao nữa? Chắc là hắn sợ đệ ấy có thê tử thϊếp thất sẽ thấy sắc quên bạn chăng...

Trong bầu không khí mỗi người một suy nghĩ này, Thư Kỳ lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc này:

"Ngươi lại nói bậy bạ gì đấy, cái miệng nhỏ này chắc cần điểm tâm lấp kín có đúng hay không? Ngươi có tin giây sau ta gả ngươi ra ngoài liền hay không?" Thư Kỳ cười nói, giọng điệu nghiêm túc.

Tiếp theo là tiếng búng vào da thịt vô cùng rõ ràng vang lên cái "bụp", Thư Kỳ thẳng tay búng lên trán Thu Nguyệt, làm trán nàng ấy đỏ một mảng.

Thu Nguyệt ôm trán, ủy khuất nhìn Thư Kỳ, nàng ấy lèm bèm: "Không phải do công tử trêu nô tỳ trước sao...sao lại búng nô tỳ chứ..."

Thư Kỳ liếc nàng ấy một cái, cười bất đắc dĩ.

-------Hậu trường-------

Ngu Quảng Hàn: [Bé đáng thương yếu ớt thiếu tình yêu] (。•́︿•̀。)

Bạch Nhạc Đông: [Thẳng nam gãi đầu không hiểu mình bị gi] (@ _ @)
« Chương TrướcChương Tiếp »