Hôm khởi hành, sau khi tiễn Ngu phụ vẻ mặt sầu lo và Phu mẫu nước mắt đầy mặt, cùng với đệ đệ mới 7 tuổi nhưng đã trông rất thông minh lanh lợi về nhà, Thư Kỳ mới bắt đầu chuẩn bị để khởi hành tới Thần Y Cốc.
Thu Nguyệt và Trường Nhất thì đang bận rộn kiểm kê và sắp xếp hàng hóa nên Ngu Quảng Hàn nhận nhiệm vụ đẩy Thư Kỳ ra cửa lớn, mặc dù võ công của hắn cao cường, nhưng hắn vẫn hết sức cẩn thận nhìn trước ngó sau, đẩy xe lăn của nàng cũng chậm rãi thoải mái.
Thư Kỳ phì cười, nàng nói đùa: "Ta lại không phải người giấy, ngươi không cần ra vẻ nghiêm trọng như vậy."
Hôm nay Thư Kỳ mặc trường bào màu lam, tóc đen như mực được buộc lại ở đuôi, rũ ở một bên vai gầy, có vẻ như tâm trạng của nàng rất tốt nên gương mặt nhỏ gầy cũng có thêm vài phần sức sống, đầu mày đuôi mắt đều mang theo ý cười, trong mắt như có tinh quang.
Nàng quan sát phục sức của Ngu Quảng Hàn, thấy hắn ngoan ngoãn đeo ngọc bội bên hông, trên mặt không có mặt nạ màu bạc chướng mắt, ngũ quan thâm thúy tinh xảo, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm luôn mang theo cảnh giác nhìn xung quanh, khí thế của hắn sắc bén lạnh lùng như lưỡi kiếm. Nhưng bởi vì hắn mặc y phục quý giá, tóc búi cao, sau lưng giắt kiếm, bao kiếm cũng là bao kiếm mới do Thư Kỳ tặng, trên hông giắt ngọc bội liên thành nên trông không giống sát thủ lắm, mà giống một vĩ lãng khách lãnh đạm vô tình hơn.
"Thật tốt, ngươi không còn đeo mặt nạ nữa, ta còn sợ ngươi không chịu đeo ngọc bội ta tặng, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy rất phù hợp với ngươi. Hôm nay trông ngươi còn tuấn tú hơn cả ta nữa." Thư Kỳ mi mắt cong cong, khóe môi ngậm cười.
Ngu Quảng Hàn rũ mắt nhìn nàng, hắn nghi hoặc nhìn dung mạo lam nhan họa thủy của nàng, có vẻ như thị lực của nàng không tốt lắm. Hắn trầm mặc, vẫn cứ tiếp tục đẩy Thư Kỳ ra xe ngựa.
Rất nhanh Thư Kỳ đã nhìn thấy được xe ngựa ở xa xa, tới càng gần, nàng không khỏi cảm thán tâm tư của hai người Thu Nguyệt và Trường Nhất tinh tế.
Xe ngựa dùng để đi hôm nay to vừa phải, đủ để bốn người trưởng thành ngồi bên trong, bề ngoài trông vô cùng bình thường đơn giản, vật liệu dùng để đóng xe ngựa cũng dùng vật liệu thông thường không có gì quý giá, ngựa cũng là loại ngựa phổ thông. Nhưng bên trong xe ngựa được bọc nệm thoải mái, mặc dù không có đầy đủ đồ để gϊếŧ thời gian như xe ngựa khác trong viện nàng nhưng thắng ở chỗ ngồi lâu cũng sẽ không khó chịu.
Ngó tới ngó lui một hồi vẫn không tìm ra chỗ giấu đồ, Thư Kỳ thầm than cô nương Thu Nguyệt quả là thần giữ của.
"E hèm!" Chợt có một tiếng ho khan vô cùng khoa trương vang lên ở bên hông xe ngựa, cứ như thể sợ người nào đó không nghe thấy.
Thư Kỳ hoang mang nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng, Ngu Quảng Hàn đã cảnh giác nhìn về phía đó hồi lâu, nhìn chằm chằm nam nhân xa lạ.
Nam nhân xa lạ này không ai khác ngoài Bạch Nhạc Đông, hắn mặc áo dài bó tay đặc trưng của thiếu hiệp giang hồ màu tím đậm, bên hông giắt kiếm, tóc thắt đuôi ngựa bằng dây cùng màu y phục, mặt mày tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, lộ ra mấy phần phong độ tiêu sái của hiệp khách giang hồ. Mặt mày hắn không tinh xảo bằng Ngu Quảng Hàn, nhưng khí chất hắn nhẹ nhàng khoan khoái, khóe môi cười bẩm sinh nên trông hắn lúc nào cũng dương quang tươi sáng.
Nếu phải nói hai người này có điểm chung gì, thì chắc là đều có làn da ngăm, thân hình cao xấp xỉ 1m9, đều vai rộng eo hẹp, qua một lớp áo thôi cũng có thể trông thấy cơ bắp săn chắc. Vai lưng bọn họ thẳng tắp, đứng một chỗ thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui.
Giờ phút này gương mặt tuấn tú phi dương đó lộ ra biểu tình oan ức, hai mắt toàn là oán trách, hắn vội vàng tiến lại gần Thư Kỳ, trong mắt chỉ có nàng, nhìn cũng không thèm nhìn pho tượng màu đen sau lưng Thư Kỳ.
Thư Kỳ khoát khoát tay với Ngu Quảng Hàn, nàng nói nhỏ: "Vị này là bằng hữu của ta."
Rồi mới nở một cụ cười thản nhiên với Bạch Nhạc Đông: "Bạch huynh, lâu rồi không gặp huynh, hôm nay sao huynh lại ở đây?"
"Hôm nay ta không ở đây thì có phải đệ tính giấu ta đi Thần Y Cốc hay không? Rốt cuộc đệ có xem ta là bằng hữu không đấy! Chuyện quan trọng như thế này cũng không thèm nói ta một tiếng." Bạch Nhạc Đông nhấp môi, trong thanh âm ấm áp đặc trưng của nam tử trưởng thành lộ ra ấm ức.
Bạch Nhạc Đông trực tiếp tiến tới ngồi xổm xuống trước mặt Thư Kỳ, ngước mắt nhìn nàng, rất có khí thế phải ăn vạ cho bằng được.
Nàng đúng là tính giấu hắn, bây giờ bị vạch trần thế này không khỏi xấu hổ vuốt mũi, nàng cười cười che lấp: "Không phải nha, ta tính lát nữa sẽ nói cho huynh biết. Huynh là bằng hữu tốt nhất của ta! Sao ta có thể giấu huynh được."
Lời này nói ra đến Thu Nguyệt bên cạnh cũng phải than thở ai mà tin cho được, huống chi đương sự là Bạch Nhạc Đông, hắn trợn mắt, nghĩ thầm mấy nay mình bận rộn tập luyện để chuẩn bị cho chuyến đi rèn luyện ở giang hồ nên không có thời gian gặp Thư Kỳ, nhưng vài ngày trước không hiểu sao hắn cứ thấy bất an, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhịn được, phải phi như bay túm Thu Nguyệt đang đi chợ lại hỏi.
Thu Nguyệt bình thường ghét hắn muốn chết, nhưng không hiểu cái đầu nhỏ của nàng ấy nghĩ gì mà đảo mắt một hồi rồi vẫn quyết định nói sự thật cho hắn nghe. Hắn nghe xong cảm thấy vừa giận vừa buồn, giận vì Thư Kỳ không chịu nói gì cho hắn, buồn vì không lẽ mình không đủ năng lực để y tìm tới sao.
Nguyên một đêm trằn trọc không ngủ được, sáng sớm Bạch Nhạc Đông mang theo con mắt đỏ lòm gặp phụ thân hắn, nói sẽ đi rèn luyện sớm, hắn muốn cùng Thư Kỳ tới Thần Y Cốc. Phụ thân hắn liếc hắn một cái rồi cũng đồng ý, thế là hắn quyết định sáng sớm hôm nay phải đổ ở cổng từ sớm, canh y vừa ra liền bắt quả tang.
Tâm tình còn bực bội, nhưng đối diện với nụ cười mềm nhẹ của Thư Kỳ, hắn muốn bực cũng bực không nổi nữa. Chỉ đành cười nói:
"Thôi ta không thèm truy cứu lý do nữa, nhưng dù đệ có đồng ý hay không thì ta cũng phải đi cùng đệ. Ta không an tâm để đệ đi một mình, huống hồ ta còn là bằng hữu, là huynh đệ với đệ, dù là lí do gì ta cũng không thể làm như không biết." Hắn nói một cách nghiêm túc, vẻ mặt mang cười nhưng đáy mắt toàn quyết tâm.
"Đệ có dẫn theo ba người mà, cũng có phải đi một mình đâu, đệ không muốn phiền hà huynh..." Thư Kỳ đang muốn từ chối, nhưng dòm thái độ của hắn, trong lòng ngượng ngùng nói lại: "Vất vả rồi, nhờ huynh chiếu cố ta nhé..."
Lúc này Bạch Nhạc Đông mới giãn cơ mặt, cười khà khà: "Không khách khí, ta còn phải đợi đệ lo chỗ ăn chỗ ngủ đó chứ! Đi theo đệ chắc chắn ta có thể hưởng ké!"
Nói xong hắn chớp chớp mắt, ý bảo đệ giàu như vậy, ta đi theo chỉ có lộc hưởng thôi làm Thư Kỳ bật cười, thế mà không hiểu vì sao mà nàng lại đưa tay xoa đầu hắn khiến hắn ngơ ngác mở to miệng nhìn nàng.
"Xin lỗi huynh...ta mạo phạm rồi." Thư Kỳ giật mình rụt tay về, nàng lắp bắp xin lỗi.
"Không sao, mặc dù nam tử hán đại trượng phu không thể để người khác tùy tiện chạm vào đầu của mình, nhưng nể tình ta nợ đệ tiền rượu nhiều như vậy, bỏ qua cho đệ đấy." Bạch Nhạc Đông đứng dậy nhún vai xòe tay.
Thư Kỳ mỉm cười nói tạ, Thu Nguyệt tiến lại nói nhỏ vào tai nàng vài câu nên nàng mới quay nói đến lúc đi rồi, nàng quay sang hỏi Bạch Nhạc Đông:
"Huynh muốn lên xe ngựa cùng ta hay huynh tụ mình cưỡi ngựa nha?"
"Tất nhiên là cưỡi ngựa, nam nhân khỏe mạnh như ta chen chúc trong xe ngựa giành chỗ với đệ làm gì." Hắn nhìn Thư Kỳ như thể đang nhìn một đứa ngóc.
Thư Kỳ cười phí, nàng đá ánh mắt cho Trường Nhất rồi nàng cùng Thu Nguyệt lên xe ngựa.
Còn Bạch Nhạc Đông khi nãy ra vẻ vậy thôi, đợi tới khi Thư Kỳ lên xe thì hắn mới mất hồn lấy tay chạm vào nơi Thư Kỳ xoa trên đầu hắn, tay của y sao lại nhỏ và nhẹ như vậy nhỉ? Đυ.ng lên tóc hắn mà chẳng có tí sức lực nào, chỉ có cảm giác mềm mịn nhẹ nhàng, mang theo nhiệt độ cơ thể của y.
Nhưng rất nhanh Bạch Nhạc Đông đã hoàn hồn buông thõng tay xuống như không có gì vì Trường Nhất đã dắt lại đây hai con ngựa, một con cho Bạch Nhạc Đông, một con cho Ngu Quảng Hàn.
Lúc này Bạch Nhạc Đông mới đưa mắt đánh giá tên hộ vệ mà Thư Kỳ mới thu này, hắn không biết Ngu Quảng Hàn là sát thủ, chỉ nghĩ là Thư Kỳ thuê người. Nhưng mà hộ vệ thôi có cần đẹp như vậy không? Không lẽ bằng hữu của hắn là nhan khống?
Vậy thì hắn phải cho Thư Kỳ ngắm hắn nhiều một chút mới được haha.
Cùng lúc đó Ngu Quảng Hàn cũng đang quan sát Bạch Nhạc Đông, hắn tổng kết lại vài từ cho vị bằng hữu của Thư Kỳ là, mạnh, trông không thích dùng não, có quan hệ tốt với Thư Kỳ.
Tổng kết xong hắn cũng xoay mặt đi, nhận lấy dây cương từ Trường Nhất, gật đầu cảm ơn rồi nhảy lên ngựa một cái. Bạch Nhạc Đông thấy thế cũng nhận lấy dây cương, nói với Trường Nhất một câu cảm ơn.
Trường Nhất quy quy củ củ gật đầu rồi quay người cất xe lăn của Thư Kỳ, sau đó mới xách theo roi ngựa nhảy lên vị trí đánh xe, y đợi Thu Nguyệt nói một tiếng xuất phát rồi bắt đầu giật dây cương, xe ngựa chậm rãi lăn bánh.
Bạch Nhạc Đông và Ngu Quảng Hàn mỗi người một bên đi song song với xe ngựa, cỗ xe ngựa trông có vẻ bình thường, nhưng lại có hai vị mỹ nam tử đi hộ tống ở hai bên nên cũng thu hút không ít ánh nhìn.
Bọn họ dần dần ra khỏi thành Dương Châu.
----------------
Vậy là đã rời bản đồ tân thủ rồi, ba vị nam chủ chưa ai có tình cảm nam nữ với Thư Kỳ cả, chắc chỉ có Bạch Nhạc Đông có thích mà không biết nên không tính là có yêu. Để xem con gái ta tính "bẻ thẳng thành cong" kiểu gì.