Đêm khuya, Thư Kỳ ngồi trên xe lăn, đợi ở trong đình nhỏ trên núi, đây là lần thứ sáu nàng tiến vào cảnh trong mơ của Lam Ly, bắt đầu từ năm 8 tuổi, mỗi hai năm nàng sẽ vào một lần.
Trừ lần đầu tiên nàng phải biến ảo hình dáng bản thân là nữ hài ra thì mấy lần còn lại nàng đều giữ nguyên hình chiếu bản thân ở ngoài, ở thực tại nàng như thế nào thì trong mơ sẽ trông như thế đấy. Mà Lam Ly tất nhiên có đi tra tin tức về nàng ở ngoài đời, đã biết Ngu gia không có vị tiểu thư nào mà chỉ có hai vị thiếu gia, vậy nên cứ xuất hiện bằng hình ảnh nữ cũng không để làm gì.
Dù sao cách hai năm mới gặp một lần, mỗi lần gặp có hai canh giờ, cũng không đủ để làm Lam Ly khuynh tâm. Ban đầu nàng biến ảo thành nữ hài tử mềm mại ngọt ngào chỉ để hắn cảm thấy nàng đáng thương thôi, còn hiện tại để bộ dáng nam nhân là để làm bằng hữu huynh đệ với hắn.
Nam nữ thụ thụ bất tương thân, làm nữ tử chỉ khiến quân tử lạnh nhạt như Lam Ly vô thức giữ kẽ, còn mang bộ dáng nam nhân thì dù trong tâm thức hắn biết nàng là nữ thì vẫn có thể miễn cưỡng lừa dối cảm nhận của hắn một chút.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, thân ảnh của Lam Ly từ phía xa đang dọc theo đường mòn đi lên núi, chỉ vài phút sau Thư Kỳ liền thấy hắn xuất hiện ở trước mặt.
Hôm nay Lam Ly mặc áo tay dài màu thiên thanh, thắt lưng màu trắng, tóc dài được hắn vấn lên bằng trâm ngọc, khác với dung mạo còn chưa nảy nở hoàn toàn vào ngày đầu tiên Thư Kỳ gặp, hắn bây giờ đã qua nhược quán, làn da không còn là màu mật ong mà trở nên trắng hơn, ngũ quan không tính là sắc bén tinh xảo, nhưng đường đường đoan chính. tuấn tú lịch sử. Thân hình cao gầy giống như trúc trong rừng, cao thẳng nhưng không ốm yếu đơn bạc. Khác với dung mạo nhã nhặn, thần sắc của hắn lạnh nhạt đạm bạc, cặp mắt hẹp dài, tròng mắt đen sâu thẳm trong suốt như ngọc, khí chất thanh lãnh như sương sớm buổi sớm, đạm mạc trong sáng, cũng khó mà chạm tới.
Thần thái cự người ngàn dặm như vậy nhưng khi nhìn đến Thư Kỳ thì lại như sương sớm tan trong nắng ấm, biểu tình hắn chợt nhu hòa xuống, ánh mắt cũng bớt đi vẻ lạnh nhạt nhìn nàng.
"Đệ đợi lâu chưa?" thanh âm của Lam Ly cũng như khí chất của hắn, thanh lãnh trong trẻo.
Không biết từ lúc nào Lam Ly đã gọi đệ xưng huynh với Thư Kỳ, hắn vô tình bị cuốn theo tiết tấu của nàng mà nhìn nàng là bằng hữu tốt, chỉ tới khi hắn bắt mạch hay nghiên cứu độc dược trong người nàng thì hắn mới chợt nhớ ra nàng là nữ tử.
"Không lâu lắm, hai năm nay huynh vẫn ổn chứ?" Thư Kỳ cười khẽ, nhẹ nhàng hỏi han bằng hữu được số phận sắp đặt này.
Xem đi, nàng thật là quá lương thiện mà, vị nào cũng là bằng hữu tốt của nàng.
Lam Ly cong khóe môi, ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng kể lại cuộc sống hai năm nay của hắn. Thật ra cuộc sống của hắn quanh đi quẩn lại cũng chỉ nhiêu đó chuyện, nghiên cứu y thuật, khám bệnh, lại nghiên cứu y thuật, thời gian dài cũng có chút bí bách.
May sao ông trời dẫn tới cho hắn một vị bằng hữu, không hiểu sao mà mỗi lần gặp nàng hắn đều có thể nhẹ nhõm thoải mái tâm sự hết nỗi lòng, có lẽ vì khí chất dịu dàng làm êm ấm lòng người của nàng, cũng có thể vì đây chỉ là cảnh trong mơ, tiềm thức của hắn vô tình không đề phòng tới vậy.
Dù là lí do gì đi nữa thì hắn cũng thật lòng xem Thư Kỳ là bằng hữu, không chút nào để ý mà cố gắng nghiên cứu cách giúp nàng giải độc.
Thư Kỳ mỉm cười im lặng lắng nghe, lúc cần thiết sẽ nhẹ giọng hưởng ứng cuộc trò chuyện, rõ là chỉ gặp được nhau có vài lần nhưng tưởng chừng như đã quen biết mấy thu.
Đợi tới khi Lam Ly kể hết những thứ có thể kể, Thư Kỳ mới tự nhiên tiếp nối câu chuyện bằng chuyện của bản thân, nàng nhẹ giọng kể lại các chuyện nàng đã làm, đã gặp trong suốt khoảng thời gian qua cho hắn nghe.
Dần dần cuộc trò chuyện cũng tới đoạn nàng mua một hộ vệ võ công cao cường.
"Ta từng nói với huynh rằng Nghênh Xuân Các là thứ ta phải bỏ nhiều ngân lượng nhất để mua, huynh có nhớ không? Nhưng kể từ một tháng trước bảng xếp hạng nãy đã có sự thay đổi rồi, sản nghiệp đấy không còn giữ vị trí đầu bảng nữa. Bởi vì một tháng trước ta đã liên hệ với Sát Lâu để mua sát thủ đấy." Thư Kỳ ra vẻ thần bí nói.
Lam Ly tất nhiên biết giá trị của Nghênh Xuân Các, vậy nên hắn mới kinh ngạc nhìn Thư Kỳ, hắn không thể ngờ tới người như nàng lại có thể tới Sát Lâu để mua thứ gì đó, ra giá còn cao như vậy.
Lam Ly nghĩ một chút vẫn không thể đoán ra nàng có thù oán với ai tới độ phải lấy mạng người ta, người duy nhất tổn thương nàng đã bị Ngu phụ một tay bóp chết từ lâu rồi, nghĩ không ra nên hắn đành hỏi: "Ừm, vậy đệ đã mua gì?"
Nhìn biểu cảm nghi hoặc đúng mực trên gương mặt tuấn tú ấy, Thư Kỳ phì cười: "Không phải như huynh nghĩ đâu, ta không mua mạng của ai hết, ta chỉ mua sát thủ đứng đầu về làm hộ vệ nha."
Nghe thế, Lam Ly không khỏi cười một tiếng, chủ ý này của nàng thật đúng là mới lạ, không ai có thể nghĩ tới sẽ đi mua sát thủ về bảo vệ mình cả, nhưng suy kỹ lại thì việc này cũng khá hợp lý.
"Vậy đệ mua hộ vệ ấy hết bao nhiêu mà giá còn cao hơn cả Nghênh Xuân Các của đệ?" Lam Ly tiếp tục hỏi ra nghi hoặc của hắn.
"Đệ nói ra huynh đừng cười nhé, hứa nhé?" Nói tới đây Thư Kỳ chột da, len lén liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt Lam Ly, đợi tới khi hắn gật đầu đảm bảo mới dám nói tiếp: "1..100...vạn lượng hoàng kim, đệ mua hết chừng ấy..."
Khóe môi Lam Ly hơi hơi co rút, dù là người bình tĩnh lạnh nhạt như hắn khi nghe tới số tiền này cũng phải giật mình: "...Đệ mua cả đội của người ta à?"
"Không...Chỉ một người thôi." Thư Kỳ lí nhí đáp, tới đây nàng vội nói nhanh đảm bảo: "Nhưng vị này là sát thủ đứng đầu, rất mạnh! Thật sự là rất mạnh luôn đó! Đệ không có nói điêu đâu."
Nhìn biểu tình vừa chột dạ vừa không phục của Thư Kỳ, Lam Ly chỉ biết thở dài một tiếng, không nặng không nhẹ hỏi: "Đệ quanh năm suốt tháng ở thành Dương Châu, nơi đó do sơn trang Bạch Nhạc cai quản, trị an an toàn, đệ lại có hai người hầu hạ biết võ công, an toàn của bản thân đã có đảm bảo, hà tất tiêu một số tiền lớn rước về một vị sát thủ?"
Thư Kỳ bị Lam Ly hỏi như vậy, nàng im lặng, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn vào mắt Lam Ly, con ngươi màu nâu trà trong suốt xinh đẹp phản chiếu vẻ mềm mại, làm hình ảnh phản chiếu của hắn trong mắt nàng cũng trở nên nhu hòa.
"Bởi vì đệ muốn tới Thần Y Cốc gặp huynh." Thanh âm nàng nhẹ như lông hồng, nhẹ tới mức bị gió cuốn đi, không biết có rơi vào tai của người cần nghe hay không.
Lam Ly chữ nghe chữ không, hắn chỉ nghe được đại khái nàng muốn tới Thần Y Cốc, trái tim không khỏi nhảy lên một cái, biểu tình lạnh nhạt trên mặt dần ánh lên vẻ hân hoan đến chính hắn cũng không phát hiện ra.
"Đệ muốn tới Thần Y Cốc? Ta tưởng còn cần thêm một năm nữa." Lam Ly vội nói, thái độ vội vàng này không giống hắn thường ngày.
Khi nghe tin nàng muốn tới nơi này của hắn, hắn không thể khống chế nổi vui mừng, hắn thầm giải thích nguyên nhân mình có phản ứng như vậy rằng dù sao hắn cũng đã tìm ra được cách để giải độc cho nàng, nhưng để cho chắc thì vẫn cần trực tiếp bắt mạch, thăm khám kinh mạch nàng.
Trong mơ hắn cũng có thể bắt mạch được, cũng có thể xem qua về tình trạng chân của nàng, nhưng dù vậy cảnh trong mơ cũng chỉ là cảnh trong mơ, hắn không thể đảm bảo suy đoán cũng hắn là đúng. Nếu có thể sớm gặp nàng thì càng tốt, hắn có thể dễ dàng giúp nàng giải độc.
Bây giờ Thư Kỳ chịu tới sớm hơn 1 năm, hắn đỡ phải chờ thêm 1 năm, không có gì tốt hơn.
"Ừm, đệ muốn tới để chữa độc, không phải huynh nói có thể chữa cho ta sao? Đệ tử của Cốc Chủ Thần Y Cốc không được lật lọng đâu nhé." Thư Kỳ nhếch môi cười, nụ cười của nàng dịu dàng, lại mang theo ý gì đó kỳ lạ.
Lam Ly mang theo tâm trạng vui mừng, hắn vô thức nắm lấy cổ tay Thư Kỳ để bắt mạch, cẩn thận kiểm tra lại một lần mạch tượng của nàng, thấy mạch tượng của nàng vẫn như lần trước, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Không có gì thay đổi là tốt.
Bất chợt bị nắm cổ tay, Thư Kỳ cũng không giật mình, nàng yên tĩnh ngắm hắn, giống như đang muốn khắc ghi hình ảnh của hắn vào trong lòng.
Lam Ly buông cổ tay của Thư Kỳ ra, hắn mơ hồ cảm nhận được tầm mắt chuyên chú của nàng, nhìn sang, hắn bất chợt đối diện với đôi mắt hoa đào sáng rực mang theo tình cảm phức tạp. Đáy lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an, Lam Ly chần chừ hỏi:
"Đệ sao vậy?"
"Không sao, đệ không sao cả. Nhưng ta có điều này muốn nói với huynh, rất quan trọng."
Thư Kỳ lắc đầu nhè nhẹ, sau đó vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc vô cùng. Không đợi Lam Ly đáp lời, nàng đã mở miệng nói:
"Ta biết cả ta và huynh đều mong chờ lần gặp gỡ tới rất nhiều, dù sao chúng ta đã quen biết nhau 8 năm rồi, một khoảng thời gian đủ dài để ai trong hai chúng ta đều muốn gặp đối phương một lần. Nhưng mà...ta không biết huynh có giống như ta không nữa, rõ ràng là lúc ta được gặp huynh thì mọi thứ trong mơ rõ ràng tới vậy, rõ ràng tới mức dù có là lần gặp đầu tiên thì ta cũng chưa từng hoài nghi huynh không có thật, nhưng...nhưng...khi ta tỉnh dậy, ta hoàn toàn không thể nhớ được bất cứ thứ gì trong mơ, về huynh, về những lời hứa giữa hai ta...ta không nhớ gì cả."
Thanh âm nàng vẫn dịu dàng như vậy, nhưng giọng điệu man mác buồn, mang theo từng cơn run nhè nhẹ, nói rõ tâm tình người nói không hề bình tĩnh chút nào.
Lam Ly sửng sốt nhìn chằm chằm vào mặt nàng, hắn muốn tìm ra được một chút xíu biểu tình vui đùa của nàng, nhưng trên gương mặt xinh đẹp ấy chỉ có buồn bã, chỉ có hoang mang, chỉ có tiếc hận.
"Ta...ta nhớ được." Lam Ly siết chặt nắm tay, hắn khàn giọng nói: "Ta nhớ được đệ, nhớ được tình trạng thân thể của đệ, nhớ được từng lời đệ nói, tất cả...ta không quên."
Thư Kỳ ngẩn người, gương mặt nàng vốn đã trắng nhợt vì yếu ớt, bây giờ trắng dã ra, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Tại sao..tại sao ông trời cho chúng ta được gặp nhau bằng cách thần kỳ thế này, lại chỉ có một mình huynh được nhớ...Những lúc tỉnh dậy sau khi gặp huynh, ta chỉ có thể cảm nhận được mình đã mơ một giấc mơ đẹp, nhưng thủy chung không thể nhớ được người trong giấc mơ là ai, khi lần nữa xuất hiện ở đây, những kí ức bị khóa kín ấy lại được mở ra."
Lam Ly nghe mà trái tim cũng hơi chùn xuống, hóa ra chỉ có hắn vẫn luôn vui vẻ với kỷ niệm giữa hai người, nhìn gương mặt của Thư Kỳ, hắn khó khăn cười nói: "Đệ đừng lo, mỗi lần mơ đệ vẫn có thể nhớ được mọi thứ. Ta hứa, khi gặp được đệ, ta sẽ chậm rãi kể lại mọi chuyện của chúng ta cho đệ nghe."
"Ta có cảm giác rằng đây là lần cuối chúng ta tới đây...Vậy nên ta mới muốn nói rõ ràng mọi chuyện cho huynh, để huynh đừng hiểu lầm rằng ta giả vờ không quen biết huynh." Thư Kỳ ráng cười, nhưng nụ cười này tràn đầy sự miễn cưỡng.
Lam Ly nghẹn họng, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói thành câu.
"Cũng may, may mắn rằng dù ta không thể nhớ gì, nhưng trực giác của ta luôn hối thúc mình hãy tới Thần Y Cốc càng nhanh càng tốt." Thư Kỳ mỉm cười.
Không tiếng động ám chỉ với Lam Ly rằng hắn rất quan trọng với nàng, quan trọng tới độ dù ta mất hết tất cả kí ức, bản năng của ta cũng sẽ tìm tới huynh.
Bất chợt, Thư Kỳ nắm lấy ngón tay của Lam Ly, nàng siết chặt, trịnh trọng nói: "Huynh hãy hứa với ta, hứa rằng huynh sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì xảy ra ở đây cho ai, kể cả ta ở hiện thực."
"Tại sao?" Lam Ly ngạc nhiên, hắn cũng vô thức siết tay, đem những ngón tay thon dài nhỏ nhắn của Thư Kỳ bao bọc trong lòng bàn tay.
"Bởi vì không thể nhớ ra được là một chuyện đau khổ, truy tìm những thứ đã mất nhưng không thể tìm ra càng thống khổ hơn, ta biết chỉ mình huynh có thể nhớ, ta lại quên đi mọi thứ thì huynh cũng không dễ chịu gì, nhưng nếu cả đời ta đều không thể nhớ lại được thì làm sao bây giờ? Không phải như vậy sẽ làm khó cả hai chúng ta sao...Nếu huynh may mắn nhớ được tất cả, huynh hãy cùng ta một lần nữa làm quen có được hay không? Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa..."
Nàng từ tốn nói ra suy nghĩ trong lòng, khóe mắt của nàng hơi đỏ, đến cả chóp mũi cũng hơi ửng hồng. Thư Kỳ vừa dứt lời liền lẳng lặng nhìn Lam Ly, chờ đợi câu trả lời từ hắn.
"Được, ta hứa với đệ, ta sẽ chủ động làm thân với đệ một lần nữa." Lam Ly trầm mặc một hồi mới run rẩy nói.
Thư Kỳ lúc này mới nở một nụ cười tươi, đánh tan đi bầu không khí trầm mặc âm u từ nãy tới giờ, nàng nói: "Ta cảm thấy chuyện may mắn nhất ta từng gặp trên đời này chính là được gặp gỡ huynh. Cảm ơn huynh, ta..."
Lam Ly chăm chú nghe nàng nói chuyện, đợi tới câu cuối cùng, hắn chưa kịp nghe hết đã giật mình tỉnh giấc. Hắn vội ngồi dậy thở gấp, rũ mắt ngơ ngác nhìn bàn tay được nàng nắm lấy, hắn có ảo giác rằng trên tay mình vẫn còn cảm giác mềm mại từ tay nàng, lưu luyến không dứt.
Mà Thư Kỳ vừa đuổi Lam Ly ra khỏi giấc mơ xong, nàng cũng nhanh chóng kết thúc cảnh trong mơ, mở mắt tỉnh dậy, cảm giác cơ thể không còn chút sức lực nào vì lao lực quá độ, thái dương cũng ẩn ẩn đau.
Đợi tới khi cảm giác khó chịu qua đi nàng mới nhìn sang Tiểu Quang đang nằm bên gối đợi nàng, nó vội dò hỏi nàng có làm sao không? Tiến triển thế nào rồi.
Thư Kỳ cũng thô sơ giản lược kể lại cho nó, tới đoạn nàng giả vờ mất trí nhớ, nó như thường lệ giơ tay hỏi lý do. Nàng mới mỉm cười dùng ngón tay xoa đầu nhỏ của nó, nhẹ nhàng giải thích:
"Bởi vì nếu như chị vẫn còn nhớ, hắn cũng còn nhớ, gặp lại cũng chỉ như bằng hữu xa lâu ngày không gặp, hắn giúp chị chữa bệnh xong thì mối quan hệ này cũng chính thức có rào cản, dù trong lòng hắn chị đặc biệt thì đặc biệt đấy, nhưng vẫn không đủ để hắn một đời chỉ tâm duyệt mình chị. Song, nếu chỉ mình hắn nhớ, chị lại quên không còn một mảnh thì chuyện này đáng buồn tới mức nào chứ, hắn sẽ phải mãi tự mình gặm nhắm kỷ niệm của riêng mình, đem chị thêm hoa điểm phượng, tô vẽ cho hoàn mỹ, khi gặp lại cũng giống như mất đi bảo vật mà tìm được vậy. Thêm nữa, hắn phải một lần nữa làm quen với chị, sự tồn tại của chị lại thêm một tầng day dưa với hắn, đảm bảo dù chị có ở chân trời góc bể nào thì sự hiện diện của chị luôn là thứ hắn phải dùng hết sức mới có được."
Một đời người chúng ta có mấy lần dùng hết cả sinh mệnh để níu kéo một người, dùng hết rồi, những người sau chỉ là thêu hoa trên gấm, tô điểm cho dòng chảy cuộc đời của họ mà thôi.
Mối quan hệ của nàng với Lam Ly cũng vậy, hiện tại nàng là một điểm sáng rực rỡ trong cuộc đời hắn, thế nhưng không phải là thứ hắn dùng hết sức lực một đời để đánh đổi. Vậy nàng cho hắn một khúc mắc để hắn làm người gỡ dây, trong quá trình gỡ dây đó hắn có thể suy nghĩ được bao nhiêu còn phải xem chính hắn.
—————
Không biết là mọi người thích tiết tấu truyện nhanh hơn hay như vậy được rồi nhỉ? Tại đây là truyện mau xuyên mà, bối cảnh đơn giản ta vẫn viết hơi dài. Nếu như mọi người thấy như vậy ổn rồi thì cũng được thôi nha dù ta viết thì ta cực ;—;