Chương 44: Mỹ nhân đệ nhất giang hồ (9)

Đã ba tuần trôi qua kể từ hôm Thư Kỳ tới Yên Vân Các, tại Nghênh Xuân Viện phía sau Nghênh Xuân Các, khác với không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài, bên trong viện yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng động khe khẽ phát ra từ gia nhân đang làm việc.

Bên trong Lâm Trúc các, Thư Kỳ vẫn ngồi tại đình bên hồ ngắm phong cảnh, nàng nhắm mắt hít một hơi mùi trà thanh đạm, lò sưởi đặt bên hông đình không ngừng tỏa ra nhiệt lượng xua tan đi cơn rét tới từ gió đông.

Thu Nguyệt đi tới cùng với túi sưởi cầm tay, nàng ấy nhẹ nhàng nhấc một bên vạt áo khoác của Thư Kỳ rồi nhanh nhẹn nhét túi sưởi vào người nàng. Thư Kỳ mở mắt nhìn nàng ấy một cái rồi lại tiếp tục ngắm mặt hồ, khóe môi hơi cong:

"Ở đây cái gì cũng tốt, chỉ có điều mùa đông không có tuyết rơi, làm thiếu đi một khung cảnh đặc sắc của trần thế. vào đông" giọng Thư Kỳ hơi khàn.

"Thân thể tiểu thư không thể tùy tiện gặp lạnh được, ngài phải biết là việc ngài được hứng gió ngắm cảnh trong thời tiết này là do nô tỳ đã giấu giếm lão gia và phu nhân giúp ngài." Thu Nguyệt nói chuyện thắng thắn, còn có chút xíu vô lễ, nhưng tất cả đều là lời thật lòng lo lắng cho Thư Kỳ: "Ngài chỉ được ngồi thêm một khắc thôi! Một khắc sau ngài phải ngoan ngoãn về phòng ngâm chân, uống một chén trà gừng làm ấm người."

Thư Kỳ thở dài liếc Thu Nguyệt với vẻ ai oán, khóe môi nàng vẫn cong, đưa tay chọt vào giữa trán nàng ấy: "Thu Nguyệt à, ngươi cứ như mẫu thân thứ hai của ta, càm ràm càm ràm, ngươi chỉ mới ở độ tuổi đào lí niên hoa, nhưng coi mi tâm ngươi này, cứ như đã tứ tuần rồi ấy."

Cảm nhận ngón tay trắng mịn mang theo lực đạo vừa đủ chọt vào mi tâm, kéo phẳng nếp nhăn giữa trán của mình, Thu Nguyệt dùng giọng điệu chán chường nói: "Nếu tiểu thư làm nô tỳ bớt lo một chút, chắc chắn nô tỳ có thể sống lâu trăm tuổi, lúc đó mới có thêm thời gian để hầu hạ tiểu thư."

Nói xong, Thu Nguyệt cứ như đang sợ Thư Kỳ lại hứng thú đổi sang chủ đề khi nào nàng ấy mới chịu gả chồng, hay là ngươi và Trường Nhất cũng xứng đôi đấy nên nàng ấy vội hỏi: "Hôm nay nô tỳ vô tình kiểm kê lại tư khố của tiểu thư mới chợt nhớ ra, đã 3 tuần rồi nhưng người bên Yên Vân Các vẫn không có động tĩnh gì, không lẽ bọn họ không chịu giao người sao tiểu thư?"

Thư Kỳ cười nhẹ, thái độ thản nhiên: "Chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý với giao dịch này, ngươi không cần lo lắng, chắc hẳn cũng sắp rồi."

Nói vậy thôi chứ nàng cũng có chút tiếc nuối vì không biết khi nào Sát Lâu mới giao nam chủ tới cho nàng, ban đầu nàng còn muốn ăn diện một phen xem có thể xoát một đợt hảo cảm không, nhưng mà bọn họ không có chút đá động gì, nàng cũng không biết là khi nào nam chủ mới tới nữa.

Thu Nguyệt dòm thái độ bình thản tận cùng của Thư Kỳ, trái tim nàng ấy rầu rĩ muốn chết, thế là nàng ấy quay sang đánh vào lưng Trường Nhất một cái, giận chó đánh mèo mà trừng mắt với y.

Trường Nhất đang đứng một bên như hòa vào khung cảnh, trên lưng chợt bị đánh một cái bất ngờ, y chầm chậm quay đầu, hạ mắt nhìn gương mặt phồng mang trợn má của Thu Nguyệt mà không nói gì, gương mặt không mang chút biểu tình nào. Mặc dù Trường Nhất không thể nói được, nhưng ánh mắt y lại như muốn hỏi tại sao ta lại là người bị đánh nữa?

Cảnh này nhìn hoài cũng quen, Thư Kỳ liếc mắt quan sát hai người bọn họ một cái rồi thầm cười khẽ, chắc cũng chỉ có nam tử bị câm lại cam chịu như Trường Nhất mới có thể chịu nổi tính tình như mẹ mìn này của Thu Nguyệt.

Không đợi Thu Nguyệt phát hiện, Thư Kỳ đã rũ mắt tiếp tục nâng chén trà trên tay muốn uống, động tác uống trà của nàng chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn về một hướng.

Trường Nhất đang phải chịu đựng Thu Nguyệt trút giận, đúng lúc Thư Kỳ nhìn về phương hướng khác, y cũng quay phắt lại nhìn về hướng đó, tay đã đặt sẵn ở chuôi kiếm bên hông, cơ bắp toàn thân căng cứng như có thể rút kiếm tấn công bất cứ lúc nào.

Thu Nguyệt mặc dù có võ công, nhưng công phu nàng ấy không cao, chỉ có sức lực đặc biệt lớn, vậy nên nàng ấy không hiểu Trường Nhất đang làm gì, lại nhìn về phía gương mặt ung dung đang nhìn về một hướng của Thư Kỳ, nàng ấy cũng thuận theo nhìn về phía đó.

Bên trên tường vây bỗng xuất hiện thân ảnh của một vị nam tử cao lớn, hắn ta xuất hiện một cách chớp nhoáng không biết từ lúc nào, lại dùng tốc độ nhanh như chớp phi tới trước mặt Thư Kỳ. Trường Nhất cũng nhanh chóng chạy vọt ra đứng trước mặt nàng, kiếm đã ra khỏi vỏ.

Vị nam tử mặc đồ đen kỳ lạ này xuất hiện làm thần kinh Trường Nhất căng thẳng tột độ, y cảm giác người này sâu không lường được, rõ ràng là thực lực ở trên y rất nhiều. Thu Nguyệt cũng bị sự xuất hiện của người này làm cho giật mình, nhưng rất nhanh nàng ấy đã lấy lại tinh thần, không nói lời nào rút chủy thủ dưới váy ra rồi đứng chắn trước người Thư Kỳ.

Mà nam tử lạ mặt này đứng cách Thư Kỳ một khoảng rồi cũng im lặng không có hành động gì khác, bộ y phục đặc trưng của sát thủ màu đen ôm sát cơ thể cao to săn chắc của hắn, trên mặt hắn là một cái mặt nạ màu bạc che khuất cả gương mặt.

Hai bên cứ nhìn nhau như vậy, hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh không chút tiếng động, chợt thanh âm của Thư Kỳ vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt này: "Thu Nguyệt, Trường Nhất, không được vô lễ."

Thu Nguyệt căng thẳng nói nhanh: "Nhưng mà người lai lịch bất chính, lại tự tiện xâm nhập viện của công tử! Không thể không đề phòng!"

Thanh âm của Thư Kỳ vẫn cứ dịu dàng bình tĩnh như dòng nước ấm, cọ rửa tinh thần căng thẳng của hai người: "Với thực lực của vị công tử này mà muốn gϊếŧ chúng ta thì chỉ bằng một cái phất tay thôi, không cần màu mè xuất hiện làm gì cả, huống chi ngài ấy còn không thèm che giấu khí tức bản thân, hiển nhiên tới đây với ý tốt. Hai ngươi lui xuống đi, để ta xử lý."

Lúc này Thu Nguyệt và Trường Nhất mới buông vũ khí xuống, lui ra phía sau lưng Thư Kỳ, nhưng thái độ vẫn cảnh giác như cũ, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào nam tử xa lạ kia.

Thư Kỳ mỉm cười hiền hòa, thanh âm nhu hòa: "Công tử là sát thủ Sát Lâu có đúng hay không? Vậy là Lâu Chủ đồng ý với giao dịch nên người được đưa tới hay Lâu Chủ sai người tới truyền tin thôi nha?"

Nam tử hắc y nghe vậy mới chậm chậm đi tới trước mặt Thư Kỳ, đợi tới khi đứng đối diện nàng với một khoảng cách vừa phải thì hắn mới rút từ trong túi áo ra một phong thư, tận tay đưa cho nàng rồi tiếp tục đứng thẳng, mặt cúi gằm.

Thư Kỳ vươn cánh tay ra nhận lấy phong thư, mở ra đọc một lượt, trong thư chữ cũng không nhiều, thông qua con chữ cũng có thể đoán được vị lâu chủ này chắc hẳn là một người thẳng thắn lắm. Tóm gọn nội dung trong thư lại là lâu chủ rất vui lòng thực hiện giao dịch này với nàng, cũng rất vui vẻ kết giao thêm một vị bằng hữu, người đưa tin cũng là người nàng muốn, rồi nhắc khéo nàng thanh toán số tiền còn lại.

Đợi tới khi Thư Kỳ đọc xong, nam tử hắc y kia lại đưa tiếp cho nàng một hộp đồ bằng bạc, Thư Kỳ tò mò mở ra thử, bên trong có hai lọ thuốc nhỏ cùng một tờ giấy. Nàng lấy tờ giấy ra đọc trước, trên giấy là lời giải thích về công dụng của hai lọ thuốc nhỏ kia.

Khóe môi Thư Kỳ không khỏi cong lên, vị lâu chủ này thật đúng là một người làm ăn có trách nhiệm, nàng mua người còn chu đáo cung cấp thêm phương pháp khiến người này ngoan ngoãn. Cụ thể hai lọ ấy chứa một loại cổ tên là Chung Tâm của Nam Cương, người bị hạ tử cổ phải tuyệt đối trung thành, không thể thương tổn người có mẫu cổ nửa phần, nếu người giữ mẫu cổ tử vong thì người kia cũng tử vong theo, ngược lại người bị hạ tử cổ chết thì người kia lại không sao. Cách giải cổ chỉ có một cách duy nhất là người giữ mẫu cổ phải tự nguyện dùng máu của mình đút cho người kia uống trong bảy ngày, trọng điểm ở đây là người giải cổ phải hoàn toàn tự nguyện, nếu có một chút không muốn thì người kia uống máu cũng đi đời.

Quả là thứ cần thiết để khống chế nô ɭệ.

Mà để nuôi dưỡng hai con cổ độc này cũng hao phí không ít nguyên liệu và thời gian, lâu chủ tỉ tê tâm sự nghe vô cùng chân thành, Thư Kỳ cười nhạt nghĩ, đúng là con cáo già, nhưng dịch vụ tuyệt đối phải 5 sao.

Nàng thong thả đặt tờ giấy vào lại hộp, đưa tay cầm lọ thuốc chứa tử cổ, nàng ngẩng đầu mỉm cười với vị sát thủ vẫn đứng im chờ đợi kia: "Công tử chắc là biết trong đây có gì đúng chứ?"

Âm thanh dịu dàng như gió xuân, mà chủ nhân của thanh âm này cũng như vậy, ôn nhuận thanh nhã, diễm như đào lý, ánh mắt nhu tình ấy nhìn về phía ai cũng như muốn hút đi linh hồn người ta, đem họ vây chết trong mật ngọt của nàng. Hôm nay Thư Kỳ mặc y phục màu tím nhạt, áo choàng màu ngân bạch, không đeo đai lưng, tóc dài tùy tiện cột lại ở đuôi rồi vắt ở một bên vai, thân hình gầy yếu trên xe lăn nhưng thần thái vẫn cứ cao quý, thuần khiết, như thể hai chân mang tật của nàng chẳng qua chỉ là một kiếp số trong con đường tu hành của nàng chứ không phải là khổ ải đau khổ của nàng.

Nam tử hắc y cẩn thận nhìn ngắm dung mạo Thư Kỳ thông qua khe hẹp trên mặt nạ, dù đứng cách xa vài cánh tay nhưng bằng thị giác tinh tường, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ dung mạo khuynh quốc khuynh thành ấy, dù đang ngồi đối diện với một kẻ mũi đao liếʍ máu, thân mang sát khí như hắn nhưng y vẫn có thể bình thản, thậm chí còn nói chuyện mềm nhẹ tôn trọng dù hắn chỉ là thứ nô ɭệ của y.

Quả là con người khó hiểu, khó hiểu y như cái chủ ý kỳ lạ mua hắn của y.

Hắn cầm lấy lọ thuốc chứa tử cổ, mở nắp dốc ra, từ trong lọ lăn ra một viên thuốc đen tròn không có gì đặc biệt. Hắn không chút chần chừ ném tử cổ vào miệng mình, nuốt một cách dứt khoát.

Thư Kỳ xuyên suốt quá trình chỉ mỉm cười nhìn ngắm, thấy hắn đã nuốt tử cổ rồi nàng mới mở lọ chứa mẫu cổ ra, bên trong là một viên thuốc màu đỏ. Nàng cầm lấy bỏ vào miệng dưới ánh mắt lo lắng của hai người sau lưng, nuốt xuống, cũng không có hương vị gì kì lạ.

Khoảnh khắc hai người cùng nuốt đôi cổ độc này xong, cứ như thể có một liên kết kỳ diệu nào được thiết lập giữa hai người vậy, nhưng nó mơ hồ tới độ không thể tùy tiện xem xét hay nhìn thấy được, cảm giác như không có gì thay đổi, nhưng cũng như có gì đó đã thay đổi, rất quái dị.

Thư Kỳ cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một ngụm cho ấm giọng rồi mới nói: "Hoan nghênh công tử gia nhập, an nguy về sau của ta trông cậy cả vào ngươi. Không biết ngươi có tên không?"

Nam tử hắc y im lặng, mãi mới rặn ra được một chữ: "Không."

Thanh âm của hắn khàn đặc như đã lâu rồi không nói chuyện, vừa khàn vừa trầm, giống như tiếng của giấy nhám chà lên tường. Hắn thầm nghĩ, mấy tên sát thủ trong tổ chức toàn là cô nhi, làm gì có tên, bọn họ được gọi bằng thứ hạng trong Sát Lâu, vị trí của hắn là thứ nhất, vậy nên gọi là Nhất Sát.

Thứ này không thể tính là tên.

Thư Kỳ nhướn mày kinh ngạc, sau đó nàng lại tiếp tục cong môi, thanh âm nhẹ như lông vũ khều lên da thịt: "Vậy ta cho ngươi một cái tên nhé?"

Không đợi hắn trả lời, Thư Kỳ đã nói tiếp:

"Ấn tượng đầu tiên của ta với ngươi là ngươi trông rất lạnh lùng, vậy gọi Quảng Hàn đi, Quảng Hàn trong nguyệt cung, thanh lãnh như trăng. Lấy họ của ta, vậy từ giờ ngươi tên là Ngu Quảng Hàn, ngươi thấy có được hay không?"

Ngu Quảng Hàn trầm lặng nhìn gương mặt nhỏ gầy yếu nhưng thần sắc sáng láng êm dịu như ánh trăng, hắn cảm thấy y ví hắn là trăng là sai rồi.

Trăng là y mới đúng, trăng soi sáng đêm tối, là thứ nổi bật duy nhất giữa màn đêm tối tăm.

"Được." từ giờ hắn là Ngu Quảng Hàn.

-----------------------------------------

Vậy là cả ba nam chủ đều đã lên sàn, thế giới này nam chủ đều là cờ xanh, chỉ có Thư Kỳ là cờ đỏ thôi.