Chương 43: Mỹ nhân đệ nhất giang hồ (8)

Trên mặt chưởng quầy hiện lên vẻ ngạc nhiên, lão cười khà khà: "Tất nhiên là được! Mời công tử lên trên lầu để trao đổi thông tin nhé?"

Thư Kỳ nói được, Thu Nguyệt hiểu ý đẩy xe đi theo chưởng quầy lên trên lầu, tới thang bộ thì nàng ấy chủ động ôm Thư Kỳ, còn Trường Nhất một tay nhấc theo xe lăn.

Chưởng quầy liếc nhìn một cái rồi rất nhanh tập trung dẫn Thư Kỳ vào trong một nhã gian, bên trong gian trang hoàng nhã nhặn, cách âm khá tốt. Thấy thế, Thư Kỳ để hai người bọn họ ở ngoài canh cửa rồi tự mình đẩy xe vào bên trong, nàng ngồi đối diện với chưởng quầy, vẫn không gỡ đấu lạp trên đầu.

"Không biết công tử muốn đặt đồ vật là để tặng người hay cho mình dùng?" Chưởng quầy khéo léo rót cho Thư Kỳ một chén trà rồi mới nói.

Tự mình dùng là chỉ muốn mua bán thông tin, còn để tặng người là ủy thác gặt đầu người.

"Không cái nào cả, ta muốn đặt đồ." Thư Kỳ đột nhiên cười thành tiếng, nàng nói với ngữ điệu có chút ý vị.

Chưởng quầy sa sầm mặt mày, lão ta nghiêm mặt hỏi: "Công tử đang đùa với bổn tiệm sao?"

Thư Kỳ không bị thái độ có chút hung hăng của chưởng quầy làm cho thay đổi miếng nào, nàng vẫn nhẹ giọng, thanh âm ôn nhuận mang theo ý cười khiến người khác khó lòng hiểu được nàng đang nghĩ gì: "Ta muốn đặt một vật mà chỉ Sát Lâu mới có thể cung cấp, không thể à? Ta tưởng nơi đây là chi nhánh nhận ủy thác của Sát Lâu mà."

Nói xong nàng chậc lưỡi có chút tiếc nuối.

Chưởng quầy giật mình, lão ta nhận ra vị công tử trước mặt mình không đơn giản chút nào, biết rõ nơi này chi nhánh của Sát Lâu - tổ chức sát thủ có danh có tiếng hàng thật giá thật trên giang hồ mà vẫn có thể ung dung bình thản tới vậy, thậm chí còn dám đặt ra một yêu cầu khác thường.

Mặc dù chưởng quầy khó hiểu, nhưng nhiệm vụ của lão ta là tiếp nhận ủy thác, vị Ngu đại thiếu gia trước mặt lại là con rùa vàng, phải tận lực không thể đắc tội.

"Công tử có sở cầu gì có thể nói thẳng, ta đầu óc không được linh mẫn, không thể nào tự tiện suy đoán được tâm ý công tử." Chưởng quầy thở dài, giọng điệu thành khẩn.

"Thứ cho hành động vô lễ trước đó của ta, ta chỉ muốn thử xem mình có tới đúng nơi hay không thôi." Thư Kỳ mỉm cười, giọng điệu dịu dàng: "Vậy thì ta xin phép nói thẳng, ta muốn đặt mua vị sát thủ đầu bảng của Sát Lâu, nhất định phải là vị đó, người khác ta không hài lòng."

Chưởng quầy trợn mắt, mấy chục năm sống trên đời, lão đã làm công việc tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác này phải nửa đời người rồi, nhưng đây là lần đầu tiên lão ta nghe thấy yêu cầu mua đứt sát thủ.

"Công..công tử có nói nhầm gì không?" Lão ta lắp bắp hỏi lại.

"Không, ta đang nghiêm túc đấy. Ta muốn mua sát thủ đầu bảng của Sát Lâu, mua hoàn toàn cả cơ thể và năng lực của hắn." Thư Kỳ thiện giải nhân ý lặp lại, còn bỏ một chút kiên nhẫn ra để giải thích thêm: "Nghĩa là ta muốn mua đứt hắn, để hắn thuộc về ta chứ không phải Sát Lâu nữa, chưởng quầy hiểu không?"

"Việc này..không quy củ." Chưởng quầy chần chừ đáp.

"10 vạn lượng hoàng kim?" Thư Kỳ giơ một ngón tay ra trước mặt lão ta, giọng nói vẫn thản nhiên.

Chưởng quầy nuốt một ngụm nước bọt nhìn trơ trơ vào ngón tay trắng nõn của Thư Kỳ, sao mà...sao mà...có thể giàu có tới vậy hả?

Phải biết ủy thác chém đầu cao thủ nhất lưu hay ám sát quan viên triều điều cũng chỉ 10 vạn lượng là cùng, là quá lắm rồi đấy. Mà Ngu đại công tử vừa mở miệng là ra giá 10 vạn, nghe cứ như là chỉ có 10 đồng bạc.

"Vẫn không được! Ngài thấy đấy, chỉ cần Lâu Chủ phái hắn ta đi làm vài nhiệm vụ là có thể kiếm được 10 vạn, vì ta vẫn còn yêu quý tình mạng, nên cũng không dám thay ngài gửi yêu cầu tới đâu." Chưởng quầy lắc đầu nguầy nguậy.

"30 vạn lượng hoàng kim?" Thư Kỳ lại giơ thêm 2 ngón tay nữa, giọng nói vẫn cứ thản nhiên như thể nàng đang thủ thỉ tâm tình chứ không phải quăng tiền ra cửa sổ.

Chưởng quầy trợn mắt, lắp bắp: "Không được..không hợp quy củ! Ngài đừng làm khó ta nữa!"

Thư Kỳ nhướn mày, nàng thu hồi tay, chậm rãi vân vê chén trà, thanh âm mềm dịu nhưng giọng điệu bắt đầu mất kiên nhẫn: "100 vạn lượng hoàng kim?"

Đầu óc chưởng quầy trực tiếp rối bời, lão ta lắp bắp lặp lại số tiền trong miệng, nghĩ ngợi bán một vị sát thủ có thể kiếm được lợi nhuận một năm của Sát Lâu, nghe có vẻ hấp dẫn quá thể.

Mặc dù mất đi đầu bảng thì tổn thất nặng nề đấy, nhưng nhiệm vụ ám sát không phải lúc nào cũng có giá cao, tỷ lệ thành công không lường trước được, để một gã sát thủ kiếm được chừng đấy thì không biết phải tới ngày tháng năm nào. Huống hồ mất đầu bảng thì còn có nhị bảng nha...cũng không phải không thể tiếp thu được.

Bộ não chưởng quầy vận hành với vận tốc cực nhanh, rất nhanh lão ta đã tính toán thiệt hơn, vội vàng nở nụ cười tiêu chuẩn của ngành dịch vụ, không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ: "Ay da công tử thật là biết mắt nhìn! Đệ nhất sát thủ của bổn tiệm không những ám sát giỏi, làm hộ vệ cũng là nhất tuyệt, mặt mũi cũng tuấn tú, sức khỏe thì không chê vào đâu được, đem đi làm ấm giường cũng được khà khà!"

Nói xong lão chụm tay để lên miệng cười, bộ dáng tự hào sản phẩm của cửa hàng nhà ta là tốt nhất.

Thư Kỳ dở khóc dở cười, người tiếp nhận thông tin của Sát Lâu quả thật có tài đấy, coi cách lão ta nảy số kìa, không những không bị chấn kinh mà đầu óc cũng rất cởi mở.

Nàng nhịn cười, giọng điệu dịu dàng như nước xen lẫn ý hài lòng: "Vậy là ngươi đồng ý rồi?"

"Cái này..Thứ cho ta không thể tùy tiện quyết định, nhưng ta sẽ ngay lập tức gửi thư về tổng bộ để hỏi ý kiến lâu chủ thay cho ngài." Chưởng quầy đưa nắm đấm lên miệng ho khan, lão ta nhanh nhảu đáp.

"Được, ta đợi tin tốt của chưởng quầy." Thư Kỳ gật đầu, cũng không cố ý làm khó lão ta nữa.

"Thu Nguyệt, mang tiền đặt cọc vào đây." Thư Kỳ hô to Thu Nguyệt đang đứng đợi ngoài cửa.

Rất nhanh, trên cửa vang lên tiếng gõ, Thu Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, trên tay nàng ấy là một hộp gỗ tinh xảo. Thu Nguyệt gật đầu chào chưởng quầy một cái rồi mới đặt hộp gỗ này lên bàn.

Thư Kỳ vươn tay chầm chậm mở hộp, bên trong hộp là một chồng ngân phiếu, nàng cười chỉ tay vào hộp rồi nói:

"Đây là 30 vạn lượng đặt cọc, nếu Sát Lâu đồng ý với giao dịch này thì nội trong một tháng nữa hãy giao người tới Nghênh Xuân Các, ta sẽ gửi phần thanh toán còn lại. Còn nếu Sát Lâu không đồng ý với giao dịch này thì thứ này coi như là chút tâm ý ta gửi tới lâu chủ nhằm kết giao thêm một vị bằng hữu." thanh âm nàng dịu dàng lại khéo đưa đẩy.

Không thể mua được nam chủ thì thôi, tiền này bỏ ra coi như để mua mạng, kẻo ai trên giang hồ ngứa mắt muốn mua mạng nàng thông qua Sát Lâu thì lâu chủ chắc hẳn cũng sẽ nể tình người lắm tiền nhiều của là nàng mà không tiếp nhận. Tóm lại lần giao dịch này không sai.

Chưởng quầy cũng cười đon đả, lão ta ôm hộp chứa đầy ngân phiếu vào lòng, khéo léo nói: "Chắc chắn nay mai lâu chủ sẽ nhận được tâm ý của công tử!"

Thư Kỳ thấy mục đích đã đạt thành, nàng không cố tình ở lại nữa mà cáo từ với chưởng quầy, lên xe ngựa để trở về Nghênh Xuân Các.

Trên xe, Thu Nguyệt khó hiểu nhìn Thư Kỳ, nàng ấy không hiểu được tại sao tiểu thư nhà nàng lại tiêu 100 vạn chỉ để mua một sát thủ. Nếu để quy đổi thì 100 vạn này có thể mua được ít nhất 10 cửa hàng mặt tiền khu phố sầm uất ở kinh thành đấy!

Không phải Thu Nguyệt tiếc tiền, dù sao của cải của tiểu thư nhà nàng nhiều không đếm xuể, một chút tiền này không khiến tiểu thư mỏi gối đau eo được. Nhưng mà dùng không rõ nguyên do vậy khiến nàng ấy bứt rứt quá.

Không nhịn được, cuối cùng Thu Nguyệt vẫn phải hỏi ra câu hỏi trong lòng: "Tại sao tiểu thư lại tiêu 100 vạn để mua tên sát thủ gì đó mà chúng ta còn không biết mặt vậy tiểu thư? Ngài nói cho nô tỳ đi mà! Nô tỳ nghĩ mãi cũng không ra."

"Nha đầu ngốc, không phải đầu năm sau chúng ta phải lên đường tới Thần Y cốc sao? Võ công của ngươi và Trường Nhất ở thành Bình Dương này còn có thể miễn cưỡng xem là khá, nhưng so với cao thủ thứ thiệt như Bạch Nhạc công tử thì lại kém quá xa, mà trong giang hồ cao nhân như Bạch Nhạc công tử không ít, thậm chí còn hơn cả hắn cũng không chừng. Trên đường đi nguy hiểm không lường trước được lại rất nhiều, ta cũng không thể để hai ngươi một mình mạo hiểm được, vậy nên mua thêm một người đảm đương hộ vệ là cần thiết." Thư Kỳ dịu giọng giải thích.

Nàng nhấp một ngụm trà cho ấm giọng rồi mới nói tiếp: "Mà đệ nhất sát thủ thì chắc chắn hắn ta phải có bản lĩnh của riêng mình, bảo vệ ta xuyên suốt quá trình hành tẩu giang hồ không phải chuyện khó, huống hồ có ai nhân cơ hội thuê sát thủ ám sát ta, đám sát thủ ấy gặp phải tiền bối của mình thì còn có thể thực hiện thành công sao?"

Nói xong Thư Kỳ nhẹ nhàng điểm điểm ngón tay lên trán Thu Nguyệt, cười cười. Nhưng lý do lớn nhất nàng không thể nói cho Thu Nguyệt, dù sao thì mục đích chính nàng mua hắn chỉ đơn giản vì hắn là mục tiêu của nàng thôi.

Không phải điều kiện hoàn thành nhiệm vụ chỉ có làm đối tượng yêu mình, hoặc làm đối tượng đi theo mình thôi sao?

Thân phận của nàng bây giờ tài đại khí thô không gì đỡ nổi như vậy, không tận dụng một chút thì uổng phí quá. Cứ mua đối tượng đặt bên mình trước để thỏa điều kiện sau, nếu quá trình có thể làm hắn ta yêu mình nữa thì lại càng tốt.

Trong nguyên tác, quá trình đi tới Thần Y Cốc của người ủy thác cũng gian nan lắm, gặp đủ mọi chuyện phiền phức dẫn tới vô tình gặp được Bạch Nhạc Đông đang hành tẩu giang hồ rèn luyện, còn vị sát thủ thì là do nguyên chủ vô tình cứu được lúc hắn ta bị trọng thương, sau đó hắn ta mang ân với nàng ấy, khổ nỗi sau này hắn lại phải tiếp nhận ủy thác gϊếŧ nguyên chủ, sao mà hắn có thể gϊếŧ ân nhân được, huống chi hắn đối với nguyên chủ là có rung động. Thế là vị sát thủ ca ca này trực tiếp làm phản, gϊếŧ ngược lại người dám ủy thác rồi chạy tới bảo vệ nguyên chủ luôn.

Mặc dù nghe có vẻ đơn giản nhưng khúc chiết và khó khăn trong đó không thể nói thành dăm ba câu như vậy được, mà Thư Kỳ trước giờ là người thích chuẩn bị trước, nàng không có hứng thú chạy theo chủ tuyến, nếu có thể làm mọi thứ nhàn hạ hơn thì cớ gì không làm.

Mà nghĩ tới tính cách của vị sát thủ ca ca này, Thư Kỳ có chút nghiền ngẫm, nàng tự hỏi với tính cách ấy sao có thể nhất kiến chung tình với nguyên chủ được nhỉ? Vốn dĩ hắn ta không hề biết yêu là thế nào mà.

Không lẽ nguyên chủ hồng nhan họa thủy, một cái liếc mắt liền câu luôn hồn luôn phách người ta đi sao?

Thư Kỳ mang theo tâm tình tò mò nghĩ, bây giờ nàng đang giả nam, hôm gặp mặt phải cố tình ăn vận một phen, xem sát thủ ca ca có thể nào nhất kiến chung tình với mỹ nam không mới được.