Chương 42: Mỹ nhân đệ nhất giang hồ (7)

Thu Nguyệt ngồi quỳ bên cạnh bể nước nóng bên trong Nghênh Xuân các, nàng ấy đưa mắt nhìn tấm lưng trắng trơn như noãn ngọc được che bởi mái tóc dày dài như tơ lụa, xương cánh bươm lập lờ nhô ra từ bả vai gợi cảm, hơi nước nóng bốc lên từ bể nước khiến tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy thân hình quyến rũ ấy một cách mơ hồ, song làn da trắng tái ấy được nhiệt độ làm ấm nên ửng hồng mê người, dù khung cảnh mù mịt không rõ ràng vẫn khiến con người ta không nhịn được mà muốn nhìn thêm một chút.

"Tiểu thư à..." Thu Nguyệt mím môi, nhìn Thư Kỳ với gương mặt rầu rĩ.

Mỗi khi Trường Nhất, Thu Nguyệt ở riêng với Thư Kỳ đều xưng hô với nàng là tiểu thư chứ không phải thiếu gia, Thư Kỳ cảm thấy chuyện này cũng không có vấn đề gì nên vẫn để cho nàng ấy gọi như vậy, dù sao thì sau khi chữa độc ở chỗ Lam Ly xong nàng cũng sẽ khôi phục thân phận nữ tử của mình, cũng không còn bao lâu nữa...

Thư Kỳ nghe thấy tiếng ai thán của Thu Nguyệt, khóe môi hơi cong, nàng đem suối tóc dài đen tuyền ra trước ngực rồi mới xoay người đối diện với Thu Nguyệt, hai tay khoanh lại đặt lên thành bể, sau đó nàng áp mặt lên tay, lười biếng nâng hàng mi dài lên nhìn Thu Nguyệt. Rõ là dung mạo thiên hướng trung tính, đường nét trên gương mặt Thư Kỳ không quá mềm mại ẻo lẻo nhưng vẫn toát lên ý vị phong tình nhã nhặn thanh thoát.

"Tính tình Bạch Nhạc công tử vẫn luôn vô tư như vậy, đã mấy năm rồi ngươi vẫn còn chưa quen sao?" Thư Kỳ khẽ cười: "Nhìn ngươi cứ phản ứng quá đà như vậy ngược lại sẽ khiến người khác sinh lòng nghi ngờ đấy."

"Nhưng mà...Hắn ta, hắn ta cứ động động chạm chạm tiểu thư! Nô tỳ chỉ lo hắn ta phát hiện ra điều gì đó thôi..." Thu Nguyệt cúi gằm mặt, hai ngón tay nàng ấy cứ xoắn lấy nhau, không phục nói.

"Tên ngốc ấy thì không đâu, khéo tiểu thư nhà ngươi mặc y phục nữ tử trước mặt hắn thì hắn cũng chỉ nghĩ là ta đang nam phẫn nữ trang thôi." Thư Kỳ xua xua tay, không nhịn được mà cười thành tiếng.

Thu Nguyệt không khỏi tưởng tượng khung cảnh ấy, tiểu thư nhà nàng cài trâm mặc váy xuất hiện trước mặt Bạch Nhạc Đông, không cần nghĩ cũng biết hắn ta sẽ thảng thốt hô: "Ôi chao! Sao đệ lại mặc váy vóc nữ nhân thế này! Còn vấn tóc cài trâm nữa, nếu không phải chúng ta quen biết lâu như vậy thì ta cũng không nhận ra được đệ đâu haha!"

Vừa nghĩ tới biểu cảm ngốc nghếch trên gương mặt tuấn tú ấy, Thu Nguyệt phì cười, tâm trạng ủ ê vì tiểu thư lại bị thương cũng vơi bớt đi, nhưng nàng ấy vẫn cố ra vẻ nghiêm trọng, mở to mắt nhìn Thư Kỳ:

"Tiểu thư không thể không phòng người nha! Bạch Nhạc công tử vô tình phát hiện tiểu thư là nữ tử còn đỡ, chẳng may..chẳng may hắn ta vẫn nghĩ tiểu thư là nam nhân, nhưng bỗng mê long dương thì làm sao bây giờ?" Thu Nguyệt thuận miệng nói ra, nhưng tới khi thật sự nói thành câu thì nàng ấy bỗng cảm thấy quỷ dị vô cùng, biểu cảm trên mặt vừa rối rắm vừa khó nói.

Thư Kỳ đưa tay che miệng ho khụ khụ, nhưng hai mắt cong cong của nàng đã bán đứng tâm tình của nàng: "Như vậy đúng là không được..hay cho lắm nhỉ?"

Thu Nguyệt thở dài, nàng ấy biết điều mà ngậm miệng không tranh cãi với Thư Kỳ nữa, tiểu thư chắc chắn không ngừng trêu chọc "huynh đệ tốt" của mình rồi, do đó nàng chỉ mong Bạch Nhạc công tử thật sự biết ý mà né xa tiểu thư ra một chút.

Thư Kỳ cũng không trêu chọc Thu Nguyệt nữa, nàng nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến khi hàn khí trong cơ thể đã hoàn toàn được xua tan mới kêu Thu Nguyệt:

"Được rồi, trở về thôi."

Thu Nguyệt nghe lệnh liền đứng dậy cầm lấy khăn choàng màu trắng đã được chuẩn bị sẵn, nàng ấy khom lưng khoác khăn quấn một vòng thân thể của Thư Kỳ rồi mới bế nàng ra khỏi hồ.

Trong lúc đợi Thu Nguyệt ôm nàng vào phòng ngủ, Thư Kỳ mới chợt nhớ ra ngày mai mình có một việc quan trọng cần phải làm, nàng thuận tiện nhắc Thu Nguyệt một câu:

"Sáng mai ngươi dặn dò chưởng quầy một tiếng, ta không tiện tiếp khách."

"Vâng tiểu thư, ngài cần đi đâu sao? Thân mình tiểu thư còn yếu, khí trời lại lạnh, ra ngoài một chuyến lại nhiễm phong hàn thì lão gia và phu nhân sẽ không cho ngài ở ngoài một mình nữa đâu. Vậy nên ngài cần làm gì đi đâu nói nô tỳ là được, nô tỳ đi thay ngài." Thu Nguyệt nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Chuyện này ta phải tự mình đi một chuyến mới được, ngày mai ngươi và Trường Nhất theo ta tới phố Đông." Thư Kỳ thở dài, nàng không để ý đến thái độ nói chuyện của Thu Nguyệt, ngược lại trong lòng còn cảm thấy một trận ấm áp, sự quan tâm đơn thuần này của Thu Nguyệt đúng là một thứ đáng quý.

Thu Nguyệt biết Thư Kỳ đã quyết gì là phải làm cho bằng được, tiểu thư trông dịu dàng vậy chứ cố chấp lắm, nàng đã muốn ra ngoài thì dù nàng ấy có năn nỉ gãy cả lưỡi thì Thư Kỳ cũng sẽ mỉm cười ra ngoài thôi. Vậy nên Thu Nguyệt đáp vâng một tiếng, trong lòng âm thầm lên danh sách vật dụng cần mang để đảm bảo tiểu thư nhà nàng ấy có thể ra đường mà không bị thời tiết đông lạnh.

.

.

.

Sáng hôm sau, Thư Kỳ thay trường bào màu trắng như ánh trăng, vạt áo cùng cổ tay áo trắng thuần điểm xuyến hoa văn lưu động màu bạc, khéo léo vô cùng, trên hông nàng là đai ngọc treo ngọc bội xanh biếc, mái tóc dài tối đen như mực được nàng buộc nửa đầu và cố định bằng một mảnh lụa cùng màu với y phục, mặt mày tinh xảo ôn nhã, khí chất ôn nhuận như ngọc, quả là một mỹ nam phong hoa tuyệt đại.

Nàng như mọi ngày dùng điểm tâm, sau đó lại đi phơi nắng sớm, hưởng thụ cảm giác nắng ấm buổi sáng cùng một ấm trà thơm rồi mới thong thả kêu Thu Nguyệt và Trường Nhất.

Thu Nguyệt nghe lệnh xách váy dài màu hồng đào, phi như bay ra cổng trước, để Trường Nhất ở lại đẩy xe từ từ chậm rãi, đợi tới khi ra tới cổng, phía trước cổng đã có một cỗ xe ngựa cao lớn rộng rãi, xa hoa tinh xảo vô cùng đậu sẵn ở đó. Thu Nguyệt tự động tiến lại ôm Thư Kỳ lên xe ngựa, còn Trường Nhất thì theo thường lệ vòng ra phía trước làm người đánh xe, có thể nói hai người phân công phối hợp nhuần nhuyễn, chỉ cần là phân phó của Thư Kỳ thì nàng chưa bao giờ phải thấy lo lắng với tác phong làm việc của hai người bọn họ.

Từ Nghênh Xuân các đến phía Đông phải đi ước chừng một khắc, Thư Kỳ nhàm chán dựa vào ghế, tay cầm thoại bản được Thu Nguyệt chuẩn bị để đọc, bên trong xe ngựa được trang hoàng vô cùng tỉ mỉ ấm cùng, thứ gì cần có đều có, thứ gì không cần cũng được Thu Nguyệt chuẩn bị phòng hờ, ai nhìn vào chắc còn tưởng nàng phải đi sang thành khác chứ không phải đi một vòng thành Dương Châu.

Một khắc trôi qua, Trường Nhất dừng xe ngựa ở trước cửa Yên Vân các ở phố phía đông, mọi người xung quanh nhìn thấy cỗ xe ngựa xa hoa tới vậy cũng không khỏi tụ năm tụ bảy nhìn ngắm, muốn xem là quý nhân nào sẽ đi xuống từ xe ngựa.

Ở bên trong xe, thông qua mành xe bằng lụa, Thư Kỳ có thể thấy được mình lại vô tình thu hút sự chú ý không cần thiết, nàng thở dài, nhẹ giọng nói với Thu Nguyệt lấy đấu lạp.

Trường Nhất một thân y phục đen tuyền chỉnh tề, nhẹ nhàng nhảy xuống xe đi đến bên cạnh xe, y đưa tay gõ lên thành xe ba tiếng ra hiệu cho Thu Nguyệt.

Chỉ thấy cửa xe mở ra, lộ ra hình ảnh tráng lệ bên trong buồng xe cùng với thân ảnh ốm yếu mỹ lệ. Thu Nguyệt dùng lưng che chắn ánh mắt của dân chúng, cẩn thận sửa sang lại đấu lạp của Thư Kỳ rồi mới bế nàng xuống xe.

Bên ngoài, Trường Nhất đã cẩn thận dở xe lăn ở sau xe ngựa ra, đặt ngay ngắn ở trước cửa xe ngựa, đợi Thu Nguyệt ôm Thư Kỳ ra liền có thể đặt nàng lên đó.

Dân chúng vừa nhìn thấy xe lăn và xe ngựa tinh xảo là đã mơ hồ đoán được quý nhân là ai rồi, tới lúc tận mắt chứng kiến Thu Nguyệt bế một vị không rõ là nam hay nữ, dáng người cao gầy, dù dung nhan vị ấy đã bị mành đấu lạp che mất nhưng không giấu được phong thái ấy, khiến người khác phải ảo tưởng chắc hẳn dung nhan ấy phải xinh đẹp tuyệt trần lắm.

"Là Ngu đại công tử của Ngu gia.."

"Đúng rồi, chỉ có vị ấy mới có khí chất như vậy thôi, huống hồ vị ấy còn..."

Tiếng bàn luận sôi nổi của dân chúng xung quanh ồn ào không dứt, bọn họ không ngừng bàn tán về Ngu Gia Kỳ của Ngu gia, nghe đồn Ngu đại thiếu gia có vẻ đẹp nhất mạo khuynh thành, dù không may gặp nạn thì sắc đẹp ấy vẫn tồn tại như cũ, thậm chí càng lớn càng mỹ miều, vậy nên từ mấy năm về trước ai ai cũng đồn đoán về nhan sắc vị công tử này nhưng chưa ai may mắn chứng thực được cả.

Nhưng Ngu đại thiếu gia còn nổi tiếng thành Dương Châu không chỉ bằng lời đồn đoán về nhan sắc, mà còn bởi vì vị công tử này là một thiên tài kinh thương, chỉ mới 12 tuổi đã phụ giúp Ngu Bình Khang đem gia nghiệp phát triển tới dương quang rực rỡ, bây giờ các cửa hàng lớn nhất nhì thành đều có tám phần là của Ngu gia rồi đấy.

Mọi người đang đoán sao hôm nay vị công tử này lại xuất hiện ở Yên Vân các, nơi này chỉ là một hiệu cầm đồ bình thường làm ăn cũng được, không lẽ nơi này chuẩn bị biến mất và được thế bằng sản nghiệp Ngu gia sao?

Thư Kỳ lại mảy may không để ý tới ồn ào náo động xung quanh, nàng ngồi trên xe lăn, được Thu Nguyệt đẩy vào bên trong cửa hàng của Yên Vân các.

Chưởng quầy Yên Vân các thấy khách quý giá lâm, vừa mừng vừa lo không biết Thư Kỳ hôm nay tới là muốn làm gì, lão ta chạy vọt ra trước cửa, nở một nụ cười tiêu chuẩn, giọng nói có chút nịnh nọt: "Ay da Ngu đại thiếu gia hôm nay đại giá quang lâm tới Yên Vân các, thật là vinh hạnh cho bổn tiệm!"

"Không biết là công tử muốn cầm đồ hay mua đồ?" Chưởng quầy xoa xoa hai tay cười hỏi.

Thư Kỳ lại chưa đáp lời vội, nàng đưa tay ra hiệu, Trường Nhất liền xoay người đóng cửa, đem ánh mắt tò mò của dân chúng ngăn cách hoàn toàn.

Lúc này Thư Kỳ mới hài lòng, nàng khẽ cười, thanh âm thanh nhuận dịu dàng: "Ta tới đặt đồ, không biết tiệm có nhận không?"