Bạch Nhạc Đông vẫn nhớ mãi cái ngày hắn đến bái phỏng Ngu gia, hắn chỉ vừa mới xưng tên với hai vị gia đinh gác cổng, một vị trong đó liền khách khí bảo hắn đợi một chút. Không tới ba phút sau Thu Nguyệt liền xuất hiện dẫn hắn tới viện của Ngu đại thiếu gia.
Mà sở dĩ chuyện này khiến hắn nhớ mãi không quên là vì, một phần dung mạo của y quá đẹp, đẹp tới mức khiến Bạch Nhạc Đông ngây thơ tưởng nhầm y là nữ tử, xấu hổ hỏi y có phải muội muội của Ngu đại thiếu gia không. Thu Nguyệt trực tiếp trợn mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Thư Kỳ lúc đó ngẩn người mỉm cười đính chính y là nam tử, khiến Bạch Nhạc Đông thẹn tới độ chỉ muốn chạy ngay lập tức, nhưng hắn vẫn cố nén xấu hổ xin lỗi. Mà Thư Kỳ tính tình cực kì tốt, chấp nhận lời xin lỗi của hắn không nói, còn cùng hắn làm bằng hữu.
Lúc ấy Thư Kỳ đã đẹp rồi, bốn năm trôi qua càng đẹp hơn, đẹp tới kinh tâm động phách, đẹp tới phong hoa tuyệt đại, khiến Bạch Nhạc Đông nhìn hoài nên tiêu chuẩn của hắn vô thức bị nâng cao mà chính hắn cũng không biết. Nhưng bởi vì hắn không phải long dương chi phích nên chỉ mang tâm lý phải bảo vệ huynh đệ của mình thật tốt thôi chứ không nghĩ gì nhiều hơn.
Thư Kỳ lên tiếng, âm thanh mềm dịu thân thiết: "Huynh có muốn nếm thử một chút Thanh Nữ trà không? Lá trà này hôm qua ta vừa tìm được một ít, vốn không nhiều, bởi vì là huynh nên ta mới chia sẻ."
Bạch Nhạc Đông không thích trà lắm, hắn thấy với người tục tằng như hắn thì không hợp thưởng thức mấy thứ trà này đâu, chỉ có người thanh nhã như ngọc như bằng hữu tốt của hắn mới hợp thưởng trà. Nhưng Bạch Nhạc Đông hắn ít khi từ chối Thư Kỳ điều gì, vậy nên hắn cười cười đáp: "Được, đệ đã mời thì huynh không khách khí."
Thư Kỳ mỉm cười tự mình rót cho Bạch Nhạc Đông một chén, bộ ấm trà nàng sử dụng được làm từ gốm sứ Thanh Từ, hình thức đơn giản nhưng giữ nhiệt tốt, thích hợp pha loại trà cần uống nóng, giá cả sang quý tới vậy nhưng khi Thư Kỳ cầm trên tay lại chỉ thấy nó phụ họa cho ngón tay trắng nõn thon dài như dương chi bạch ngọc của nàng.
Nước trà sóng sánh rót xuống chén trà, mùi hương thơm ngát tinh tế xông vào mũi, ngửi một xíu thôi cũng thấy tinh thần thư giãn thoải mái. Tục nhân như Bạch Nhạc Đông cũng biết đây là trà tốt, hắn cầm lấy chén trà được Thư Kỳ rót ra, một ngụm uống hết.
"Trà này quả nhiên là trà tốt! Ở nơi này của đệ không có gì là tầm thường hết!" Bạch Nhược Đông cười nói.
"Tất nhiên là phải tốt." Thư Kỳ cười đầy ý vị hỏi: "Thế huynh biết để làm ra loại trà này cần trải qua công đoạn gì mới khiến lá trà này đặc biệt tới vậy không?"
Bạch Nhạc Đông xoa cằm tự hỏi, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, thật là, huynh đệ tốt của hắn cái gì cũng tốt, chỉ có khuyết điểm là thích nói chuyện ngắt quãng ý vị. Hắn lắc đầu mở to mắt ra vẻ thỉnh giáo.
Thư Kỳ cười rót tiếp cho hắn một chén trà nữa, đợi tới khi Bạch Nhạc Đông cầm trên tay nàng mới nghiêng người dựa sát vào hắn, khẽ nói với hắn.
"Loại trà này còn có tên khác là trà trinh nữ, điều khiến loại trà này đặc biệt tới vậy là do các thiếu nữ đồng trinh sẽ dùng miệng hái lá trà tươi ngon nhất vào sáng sớm, sau khi hái xong họ sẽ cất trà vào trong áo, những lá trà này sẽ được ủ bởi hương thơm và nhiệt độ cơ thể của các nàng nên mới có tên như vậy, huynh thấy có phải đặc biệt thơm không? Những vị nữ tử này được lựa chọn vô cùng gắt gao, không những phải yêu kiều mà còn phải được tắm rửa bằng các loại hương liệu. Nên trên người các nàng ấy sẽ có mùi hương cơ thể tự nhiên, ủ trà bằng mùi hương này lá trà sẽ đặc biệt thơm ngon, thuần khiết.” Hơi thở nóng rực thổi vào tai Bạch Nhạc Đông, mang theo mùi thơm cơ thể ngọt lịm.
Hắn sững sờ nhìn ly trà trong tay, sao..sao đệ ấy có thể nói những lời xấu hổ như vậy một cách đường hoàng, thản nhiên tới vậy?!!
Bạch Nhạc Đông càng nghe sắc đỏ trên mặt càng nồng đượm, đầu óc hắn trực tiếp đờ đẫn, không dám nghe tiếp mấy thiếu nữ đó ủ trà thế nào, ly trà trên tay trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Tới khi Thư Kỳ càng lúc càng gần hắn, hương khí thơm ngọt trên cơ thể nàng trực tiếp xông vào mũi hắn khiến não bộ hắn tê rần, không biết vì thấy thơm quá hay vì ngại mà hắn luống cuống muốn đẩy nàng ra.
Bạch Nhạc Đông hoang mang nghĩ trà này thơm thì thơm thật, nhưng mà đệ ấy không biết mình mới là người thơm nhất hả?! Mùi hương thơm ngọt, nhè nhẹ, có chút hương trà và mùi trúc xanh mát mẻ hoà quyện lại, hương vị mát mẻ dễ chịu lại ngọt ngào, còn thơm hơn cả mùi hương cơ thể của các tiểu thư kinh thành ngày ngày xông hương.
Bạch Nhạc Đông xấu hổ, mặc dù hắn với Kỳ đệ đều là nam tử, nhưng đệ ấy cứ dán sát thế này, hắn vừa cúi đầu là có thể chạm tới mặt đệ ấy, quái quái làm sao ấy.
Hắn còn không nhận ra rằng nghe sự tích lá trà còn không khiến hắn ngại ngùng bằng việc Thư Kỳ đột ngột dán sát hắn. Dù bình thường hắn không thiếu động tay động chân thân thiết đến vô cùng tự nhiên với Thư Kỳ.
Nói là làm, Bạch Nhạc Đông nhẹ tay đẩy cánh tay Thư Kỳ một cái, không ngờ nước trà trong tay trực tiếp đổ ra làm ướt cả mảng trước ngực nàng.
Bạch Nhạc Đông nhảy dựng lên, chân tay luống cuống muốn tìm khăn lau cho nàng: "Xin lỗi Kỳ đệ! Chân tay huynh vụng về quá..khăn đâu rồi..đâu rồi? Để ta lau cho đệ."
Cũng may nước trà để lâu bên ngoài đã không còn quá nóng mà chỉ còn ấm, trực tiếp đổ lên người Thư Kỳ cũng không làm nàng bị phỏng. Khác với vẻ lóng ngóng của Bạch Nhạc Đông, Thư Kỳ cứ mỉm cười nhìn hắn vụng về, mặc kệ vải lụa bị nước làm ướt nên dính sát vào cơ thể.
"Trời ơi! Ngươi làm gì vậy hả tên đần kia! Còn không mau mang công tử vào trong nhà?! Ngươi muốn công tử nhà ta bị đông chết hay sao!!!" Thu Nguyệt vừa mang khay điểm tâm vào Lâm Trúc các liền thấy hành động của Bạch Nhạc Đông, nàng hét to quăng luôn khay trên tay, giận dữ chỉ vào người Bạch Nhạc Đông.
Bạch Nhạc Đông đang tính lấy khăn lau cho Thư Kỳ, nghe vậy liền hoàn hồn, luống cuống nắm lấy cổ tay xốc người Thư Kỳ dậy, cánh tay hắn vòng qua gối nàng, bế nàng một đường chạy vọt vào trong viện.
Nhưng khi bế được Thư Kỳ trong tay, Bạch Nhạc Đông mơ màng nghĩ, sao mà nhẹ quá vậy? Kỳ đệ cũng đâu có thiếu tiền, sao lại không chịu ăn uống gì hết vậy. Mà hắn vừa nghĩ vậy, miệng cũng không tự giác mà thốt ra: "Đệ không chịu ăn cơm có đúng hay không? Nhẹ hơn cả con chim bồ câu nữa."
Thư Kỳ nằm yên trong lòng Bạch Nhạc Đông, đầu dựa vào l*иg ngực rắn chắc của hắn, nàng hàm hồ nói: "Huynh chê ta sao?"
"Làm gì có! Đệ nhẹ vậy thì làm sao cưới được thê tử, không khéo thê tử của đệ một quyền có thể làm đệ ngất luôn ấy chứ!" Bạch Nhạc Đông hoảng hốt đính chính.
Thư Kỳ nghe thế không nhịn được cười, tiếng cười nàng cũng mềm nhẹ y như nàng vậy, trong trẻo vô cùng, làm Bạch Nhạc Đông cũng nhận ra mình nói vậy có hơi kỳ quặc.
"Vậy thì kiếm thê tử nhẹ hơn ta, hoặc ta không cưới thê tử là được." Thư Kỳ cong mắt nói.
"Không cưới?" Bạch Nhạc Đông thắc mắc không biết có nghe lầm không nên lặp lại.
"Ừm, không cưới, ta như vậy cưới thê chỉ làm khổ cô nương nhà người ta." Thư Kỳ cười nhẹ, nàng đáp một cách tùy ý.
Nhưng lại khiến Bạch Nhạc Đông có chút khó chịu, ai dám chê huynh đệ tốt của hắn? Ăn một kiếm của hắn đi!
"Đệ không được nói vậy, đệ tốt lắm!" Bạch Nhạc Đông nghiêm mặt nhìn Thư Kỳ, hắn nói một cách nghiêm túc.
Nói rồi Bạch Nhạc Đông ôm Thư Kỳ đặt nàng lên trên trường kỷ có trải nệm, Thu Nguyệt không biết từ đâu ra huých người hắn một cái, đẩy hắn ra phía sau rồi nàng ấy lo lắng kiểm tra người của Thư Kỳ.
Cái tên này không những suốt ngày quàng vai bá cổ động chạm Thư Kỳ, mà còn cứ vụng về hậu đậu làm công tử nhà nàng bị thương. Nếu không phải Thư Kỳ dặn nàng thân phận của nàng ấy hiện tại là nam nhân, không thể để người ta nghi ngờ thì nàng ấy đã ngăn cản hắn ta chạm vào người Thư Kỳ rồi. Cứ như vậy thì có ngày tên đó phát hiện ra công tử kỳ thật là tiểu thư rồi sao!
Vén ống tay áo lên, trên cổ tay Thư Kỳ hiện lên một vệt đỏ vô cùng chói mắt, làn da nàng vốn dĩ trắng nhợt, dấu tay đỏ trên cổ tay khiến nó trông vừa đáng thương vừa có một loại mỹ cảm yếu ớt khiến người khác muốn chà đạp. Mảng y phục trước ngực do ướt mà dán sát cơ thể, có lẽ vì lạnh mà mặt mày Thư Kỳ trắng bệch, nhìn thấy mà thương.
"Bạch Nhạc Đông!!! Tên thô nhân này! Ngươi lại làm công tử bị thương rồi." Thu Nguyệt vừa nhìn thấy vết đỏ liền giận không thể át, nàng ấy quay lại đạp vô cẳng chân Bạch Nhạc Đông một cái.
Nhưng thân thể Bạch Nhạc Đông vừa to vừa cứng, một đạp của Thu Nguyệt không làm hắn di chuyển dù chỉ một chút, ngược lại bàn chân của nàng ấy còn cảm thấy đau.
Thu Nguyệt xuýt xoa, nàng ấy ngước mắt lên nhìn mặt Bạch Nhạc Đông, trông chút chốc nàng ấy cũng cảm thấy giật mình vì biểu cảm trên mặt hắn.
Nói sao nhỉ, mặt mày hắn trắng nhợt nhìn vào vệt đỏ trên cổ tay Thư Kỳ, mắt hắn mang theo áy náy và hối hận, muốn chạm vào nàng mà lại không dám, cứ đứng nghệch ra nhìn chằm chằm.
"Ta không sao, Thu Nguyệt! Không được vô lễ với Bạch huynh." Thư Kỳ trách cứ Thu Nguyệt rồi mới quay sang nói với Bạch Nhạc Đông: "Huynh không cần cảm thấy có lỗi, ta biết huynh không cố ý. Huống hồ khi nãy cũng do huynh lo lắng cho ta nên mới hấp tấp thôi."
Thanh âm nàng dịu dàng thiện giải nhân ý, ngữ điệu mềm mại mang theo ý an ủi, Bạch Nhạc Đông lúc này mới ngập ngừng tiến lại gần.
"Xin lỗi Kỳ đệ, lúc nào ta cũng vô tình làm đệ bị thương." Hắn cúi mặt ảo não.
Da thịt của Kỳ đệ sao có thể vừa mềm vừa mịn, non mềm còn hơn cả da thịt nữ tử, lần nào hắn vô tình chạm vào cũng khiến làn da ấy đỏ một mảng. Dù rằng hắn đã cố gắng hết sức kiềm chế sức lực nhưng mấy lúc luống cuống thế này là lại cứ làm y bị thương.
Khi nãy tình huống quá gấp nên hắn không cảm nhận kĩ, bây giờ nhớ lại hắn vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được cảm giác da thịt mềm ấm của y, cả thân hình cao gầy nhưng mềm mại không xương của y ở lòng nữa. Nhưng bởi vì Bạch Nhạc Đông chưa từng ôm nữ tử nào, nên hắn cũng không biết thân mình Thư Kỳ còn mềm yếu hơn cả nữ tử.
Trông Bạch Nhạc Đông cao to đến vậy, giờ phút này lại cứ như một con chó to lớn ỉu xìu vì vô tình làm chủ nhân không vui. Nếu hắn có đuôi và tai thì chắc hẳn lúc này hai thứ ấy đã cụp xuống buồn bã rồi.
"Không sao mà, nếu huynh thật lòng muốn xin lỗi thì đáp ứng đệ một chuyện là được rồi, nhé?" Thư Kỳ phí cười vỗ bàn tay Bạch Nhạc Đông.
"Không cần hứa hẹn, chỉ cần là chuyện đệ nhờ vả thì huynh sẽ cố hết sức hoàn thành!" Bạch Nhạc Đông ngẩng mặt đáp một cách hùng hồn.
Không đợi Thư Kỳ trả lời, Thu Nguyệt vội xen vào: "Y phục công tử ướt hết rồi! Ngài màu vào ôn tuyền ngâm mình xua tan hàn khí đi!"
"Ta biết rồi." Thư Kỳ quay sang nhìn Bạch Nhạc Đông, nhẹ giọng nói tiếp: "Đệ cần phải đi chỉnh trang y phục, không thể tiếp đãi huynh tiếp được. Hôm khác đệ sẽ gửi thϊếp mời huynh tới thưởng thức rượu nhé?"
"Ân, thân thể đệ quan trọng hơn. Mau đi đi!" Bạch Nhạc Đông gật đầu lia lịa, hắn hối thúc.
Thu Nguyệt hừ một tiếng đẩy xe lăn tới, nàng ôm Thư Kỳ lên đặt lên xe lăn. Đừng nhìn Thu Nguyệt nhỏ nhắn mà khinh thường, sức của nàng ấy lớn, lại có võ công, việc hầu hạ Thư Kỳ đều do một tay nàng ấy tự mình làm, không cần ai phải hỗ trợ.
Bạch Nhạc Đông vuốt mũi, hắn không dám phản ứng với thái độ ghét bỏ của Thu Nguyệt, chỉ ngoan ngoãn đứng nhìn Thư Kỳ được Thu Nguyệt đẩy đi. Đợi tới khi hai người họ đi khuất, hắn mới đi ra ngoài lấy lại kiếm gửi ở chỗ Trường Nhất, sau đó dùng khinh công nhảy qua tường và quay về sơn trang.
--Hậu trường--
Mẹ guột: Trêu chọc xử nam là không tốt đâu con gái.
Thư Kỳ: Hắn dễ trêu [mỉm cười]
Mẹ guột: Ngươi đã thấy tương lai của ngươi thế nào chưa bé Đông? Định lực lên, đừng để con gái hư nhà ta trêu chọc nữa, con bé thích xoay người ta lắm!
Bạch Nhạc Đông:...
Lam Ly: [đồng cảm] Huynh đệ, hóa ra đệ cũng chung cảnh ngộ với ta...