Mùa đông phố Tây thành Dương Châu, Nghênh Xuân Lâu tọa lạc tại nơi giao điểm giữa hướng long mạch, là mảnh đất vượng khí có tiếng của thành Dương Châu.
Nơi có phong thủy tốt như vậy chắc hẳn phải đông đúc sầm uất lắm, nhưng không, Nghênh Xuân Lâu từ 4 năm trước không biết từ đâu tới, lâu chủ tài đại khí thô một hơi mua một nửa số đất tại khu phố Tây nơi giáp ranh với núi Kim Lai, sau đó chỉ mới một tháng Nghênh Xuân Lâu đã xuất hiện. Hơn nữa vị lâu chủ này thích yên tĩnh, Nghênh Xuân Lâu được đặt ở ngay rìa giáp với phố xá, còn toàn bộ mảnh đất phía sau đều được xây tường cao không biết để làm gì.
Có người đồn rằng lâu chủ là quý nhân kinh thành muốn trải nghiệm hương vị nhân gian nên đã tới đây mở Nghênh Xuân Lâu, cũng có tin đồn Nghênh Xuân Lâu là của Ngu gia, tin đồn suy đoán vị lâu chủ này là ai nhiều không đếm xuể, nhưng hiện tại Nghênh Xuân Lâu vẫn cứ như mọi ngày, khí trời đã vào đông nhưng toàn bộ không gian vẫn cứ ấm áp như mùa hè, khách nhân nườm nượp đối ẩm với nhau, cùng hưởng dụng trà thơm rượu ngon.
Hiện tại đang là giữa đông, thời tiết trở nên lạnh lẽo, nhưng bởi vì thành Dương Châu khí hậu quanh năm ấm áp mát mẻ, dù là mùa đông cũng không rét người như khu vực phía Bắc. Phía Tây thành Dương Châu còn có một suối nước nóng nước chảy quanh năm, hiện tại suối nước nóng này thuộc sở hữu của Nghênh Xuân Lâu, rất nhiều người tìm tới nơi này cũng chỉ để thử được một lần ngâm người nhưng nhìn chung đều thất bại đi về.
Bạch Nhạc Đông một thân y phục màu ngân bạch thoải mái lén lút vòng qua hộ vệ để lẻn ra khỏi sơn sơn trang Bạch Nhạc, vừa nhảy khỏi tường vây của sơn trang, hắn liền nhún chân phát động nội lực, dùng khinh công băng nóc leo tường tới Nghênh Xuân Lâu. Bởi vì sơn trang nhà hắn nằm ở phía Tây Nam nên quãng đường để tới Nghênh Xuân Lâu chỉ cần chưa tới nửa khắc đã tới.
Rất nhanh Bạch Nhạc Đông đã đứng trước cửa Nghênh Xuân Lâu trang hoàng nhã nhặn, hắn ngó cửa chính, thấy người ra vô rất nhiều, điểm chung giữa những người này là đều trông có vẻ có tiền, ngoài ra khí chất còn nhã nhặn, nhìn chung đều rất có học thức dù là nam tử hay nữ tử. Bạch Nhạc Đông mới thầm nghĩ, vị bằng hữu này của hắn bằng vào một tay ủ rượu ủ trà thôi mà có thể đem cái nơi này trở nên đông đúc tới vậy.
Chính hắn có định lực cao như vậy còn bị một vò rượu của y làm cho khuất phục, huống hồ các vị nhân sĩ khác.
Bạch Nhạc Đông thầm cười chính mình một cái xoay người đi sang bên cạnh Nghênh Xuân Lâu, ở bên cạnh có một con đường nhỏ men dọc theo tường, phía trước hẻm có hai vị hộ vệ trông vô cùng hung dữ đứng canh chừng.
Ai cũng biết hẻm nhỏ này là đường để vô khu vực phía sau Nghênh Xuân Lâu, nhưng rất ít người từng thấy có ai đi vào hẻm, bây giờ Bạch Nhạc Đông thong thả sải bước đi vào dưới ánh mắt tò mò của các khách khác, hai vị hộ vệ nhìn thấy hắn thì yên lặng nhường ra một đường cho hắn đi vào.
Bạch Nhạc Đông đi men theo đường một chút rồi bắt đầu không có kiên nhẫn, hắn ngẩng đầu ngó lên tường vây, nhón chân nhảy một phát lên thành tường, cơ thể vừa ổn định hắn liền dáo dác nhìn xem bên trong.
Đảo mắt một hồi Bạch Nhạc Đông liền nhìn thấy thân ảnh của vị nữ tử váy áo màu hồng đào, trên tay nàng ấy đang cầm một khay vàng có vài dĩa điểm tâm, hắn không chút nghĩ ngợi dùng khinh công bay tới phía nàng ấy.
Thu Nguyệt đang một đường đi tới Lâm Trúc các, nàng thầm nghĩ mấy nay công tử nhà nàng trông rất có tinh thần, nhân cơ hội này nàng phải nài nỉ công tử ăn nhiều hơn một chút, nghĩ vậy nàng liền nhìn mấy dĩa điểm tâm vẫn còn ấm trên khay, bước chân nhanh hơn.
Bất chợt có một thân ảnh xẹt ngang chặn phía trước Thu Nguyệt làm nàng khựng lại, nhíu mày không vui nhìn về phía hắn.
"Thu Nguyệt cô nương! Ta tới tìm công tử nhà ngươi, ngươi nói cho ta biết Kỳ đệ đang ở đâu đi?" Bạch Nhạc Đông tươi cười sáng lạn thoái mái nói.
Thu Nguyệt ngước mặt nhìn Bạch Nhạc Đông, hôm nay hắn mặc áo dài màu ngân bạch thêu chỉ vàng, tóc vấn một nửa bằng trâm bạc đơn giản, thân hình cao ngất, vai rộng eo hẹp, sống lưng thẳng tắp như mũi kiếm. Ngũ quan Bạch Nhạc Đông tuấn tú đoan chính, làn da ngăm do phơi nắng phơi gió chỉ càng làm cho hắn trông anh tuấn tiêu sái, bởi vì hay cười nên khí chất cũng dương quang tiêu sái. Nhưng người quen ai ai cũng biết Bạch Nhạc Đông giống như một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ vậy, đợi đến khi hắn nghiêm túc thì khí thái lập tức sắc bén quyết đoán, không hề trông giản dị.
Mặc dù Bạch Nhạc Đông là nam tử anh tuấn số một số hai thành Dương Châu chỉ sau Ngu đại công tử, Thu Nguyệt khi đối diện với hắn lại mặt mày không giấu được vẻ ghét bỏ.
"Công tử đang ở Lâm Trúc các." Thu Nguyệt dù không ưa Bạch Nhạc Đông, nhưng vì công tử xem hắn ta là bằng hữu tốt nên nàng có chút không tình nguyện trả lời.
"Đa tạ!"
Bạch Nhạc Đông đợi câu trả lời xong liền dùng khinh công bay đi mất, hắn quen nẻo quen cửa đạp tường, cứ như thể nơi này là sân nhà của hắn vậy, chưa tới hai phút hắn liền tới trước cửa của Lâm Trúc các.
Phía trước cửa viện có đề ba chữ Lâm Trúc Các, còn có một vị nam tử đồ đen dung mạo thường thường nhưng thân hình cao lớn, người này đứng im thủ trước cửa, khí chất trầm lặng nhưng sắc bén. Bạch Nhạc Đông đưa tay gãi gãi sau đầu, hắn cười chào hỏi Trường Nhất đang thủ cửa một tiếng:
"Trường Nhất các hạ, Kỳ đệ đang ở trong sao?"
Trường Nhất nhìn Bạch Nhạc Đông một cái, y nhìn một hồi lâu khiến Bạch Nhạc Đông có chút ngượng ngùng thả kiếm giắt bên hông xuống đưa cho y.
"Ta biết rồi, không được mang theo vũ khí khi gặp công tử nhà các ngươi. Đây đây, ngươi bảo quản nó cho ta nhé!" Bạch Nhạc Đông lưu luyến nhìn kiếm của mình bị Trường Nhất cất đi.
Lúc này Trường Nhất mới hài lòng gật đầu làm ra thủ thế mời.
Bạch Nhạc Đông thở dài quy quy củ củ đi vào bên trong Lâm Trúc các, hắn nghĩ thầm Kỳ đệ tính tình hiền lành dịu dàng nhưng gia nhân thì vừa dữ vừa hung, thật không biết đệ ấy nhặt hai người này ở đâu.
Lâm Trúc các kỳ thật là một hoa viên rất rộng, trồng rất nhiều hoa cỏ quý hiếm, các loại hoa này nhìn chung đều mang màu sắc trang nhã, được cắt tỉa chăm sóc gọn gàng vô cùng. Bạch Nhạc Đông cứ vừa đi vừa ngắm nghía, thầm than dù có xem bao nhiêu lần vẫn phải kinh ngạc về nơi này.
Nhưng thứ khiến người khác phải ngắm nghía nhiều nhất lại là chủ nhân của nơi này, Bạch Nhạc Đông vừa nghĩ tới Thư Kỳ là liền thấy được nam tử dáng người cao gầy khoác áo choàng dày viền lông hồ ly đen đưa lưng về phía hắn, hắn chỉ thấy được suối tóc dài đen tuyền được nắng chiều vào trông vừa bóng vừa lấp lánh, cứ như tơ lụa thượng hạng. Người này đang ngồi trên nệm mềm, áng chừng đang vừa đọc sách vừa ngắm cảnh sắc trên hồ.
Thư Kỳ nghe được động tĩnh, nàng buông sách ngoái đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động, thấy được người tới là Bạch Nhạc Đông, nàng có chút kinh ngạc hỏi:
"Ta tưởng huynh đã dùng hết số ngày nghỉ của mình rồi? Hôm nay lệnh tôn nhã hứng cho phép huynh ra ngoài sao?" thanh âm nàng trong trẻo, có chút không phân biệt được là nam hay nữ, nhưng vẫn ấm áp mềm mại khiến người khác bất giác thả lỏng khi nói chuyện với nàng.
Bạch Nhạc Đông ngơ ngác nhìn cảnh tượng mỹ nam ngoái đầu, dung mạo Thư Kỳ 16 tuổi đã bắt đầu nở rộ, ngũ quan tinh xảo diễm lệ, gương mặt nhỏ nhắn nhu mì, khí chất dịu dàng nhã nhặn như một làn gió xuân, khi cười đôi mắt đào hoa trong vắt màu nâu trà ấy như một hồ nước trong dụ dỗ con người ta phải đắm mình. Áo dài trắng thuần thêu họa tiết mây được nắng chiếu vào, nắng vào mùa đông không gắt mà dịu nhẹ, mang theo cảm giác ấm áp ánh trên da thịt trắng nõn, làm Thư Kỳ trông như thể đang phát sáng.
Hắn ngẩn ngơ nghĩ, nam nhân gì mà đẹp còn hơn cả nữ tử, mấy cô nương được xưng là mỹ nhân giang hồ mà đặt cạnh Kỳ đệ là trông cứ như lá làm nền cho hoa quỳnh vậy, ảm đạm đáng thương.
Thư Kỳ hơi nghiêng đầu, nàng mỉm cười nhẹ giọng đánh thức Bạch Nhạc Đông còn đang ngơ ngẩn: "Bạch huynh?"
Thanh âm mềm nhẹ dịu dàng này khiến Bạch Nhạc Đông giật mình hoàn hồn, hắn lắp bắp nói nhanh: "Ta..ta lẻn ra! Không phải lần trước đệ nói là sẽ đãi ta loại rượu đệ mới nghiên cứu ủ ra sao? Ta ở nhà càng nghĩ càng thèm, không nhịn được."
Kỳ đệ mặt mày xinh đẹp tới vậy để làm gì, đến cả nam nhân tính hướng bình thường như hắn còn phải bị sắc đẹp oanh tạc. Bạch Nhạc Đông nghĩ, cũng may Kỳ đệ không thích ra ngoài. nếu y mà đi diễu hành một đường trên phố thì khéo chừng toàn bộ nữ tử thành Dương Châu này ngày đêm khó yên giấc.
Nam nhân khéo còn vậy...
Cũng không thể trách Bạch Nhạc Đông chỉ biết chửi đời tự hỏi tại sao Thư Kỳ là nam nhân mà đẹp quá, chỉ trách nàng sinh đến mỹ miều nhưng dung mạo trung tính, nếu cứng một chút thì thô thiển, nếu mềm một chút thì ẻo lả diêm dúa. Cũng nhờ công độc dược quái ác nàng giả thiết lung tung còn mang theo công dụng khiến nàng không thể phát triển bình thường được, đúng là bảo bối để giả mạo giới tính, mỗi tội tác dụng phụ thì không mấy người chịu được.
Thư Kỳ thở dài cười hiền lành, nàng chỉ vào vị trí bên cạnh mình, nói với Bạch Nhạc Đông: "Huynh muốn uống chỉ cần kêu người nhắn ta một tiếng là được, cần gì tự mình tới đây để lát về phụ thân huynh lại trách phạt. Huynh ngồi đi, ta kêu Thu Nguyệt mang một vò cho huynh nếm thử."
Bạch Nhạc Đông đưa tay xoa đầu, hắn ngoan ngoãn đi tới ngồi khoanh chân trên đệm.
"Nhắc tới Thu Nguyệt mới nhớ, ta có điều này thắc mắc muốn hỏi đệ lâu lắm rồi. Đệ nhặt nàng ta ở đâu mà vừa chanh chua vừa nóng nảy, lần nào gặp ta nàng ta cũng liếc ta tới mức mắt muốn trợn ra luôn." Bạch Nhạc Đông vừa nghe tới tên Thu Nguyệt liền làm vẻ mặt ấm ức cáo trạng.
Thư Kỳ cầm chén trà nóng trong tay, nàng nghĩ về thời điểm nhặt được Thu Nguyệt và Trường Nhất.
Lúc đó nàng 10 tuổi, vừa được Ngu phụ Ngu mẫu cho phép liền ra ngoài phủ tìm cho mình một nam một nữ để bồi dưỡng làm thân tín, nàng đi tới nơi buôn bán gia nhân, bắt gặp được Trường Nhất dơ hề hề nhưng ánh mắt sáng như sao, dù hắn ta bị câm nhưng ánh mắt ấy đã khiến Thư Kỳ phải chọn hắn. Không uổng lòng, Trường Nhất tính tình cẩn thận nội liễm, lại chịu được khắc khổ, thiên phú trung đẳng thường thường nhưng thắng ở chỗ kiên trì, rất nhanh đã học được một thân công phu. Cho tới bây giờ hắn đã đi theo nàng làm hộ vệ được 6 năm rồi.
Còn Thu Nguyệt thì sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, nàng cùng nương nàng bị phụ thân đánh đập đuổi ra khỏi nhà vì nương nàng bị bệnh, lúc Thư Kỳ gặp phải nàng ấy thì nương nàng ấy đã mất rồi, nàng ấy đang bán mình lấy tiền chôn cất cho nương. Thư Kỳ nhìn thấy Thu Nguyệt lanh lợi nên mới quyết định thu lưu nàng ấy.
Thu Nguyệt tâm tư tỉ mỉ, lại trung thành hộ chủ, sở dĩ nàng ấy ghét Bạch Nhạc Đông tới vậy cũng vì tên ngốc này tay chân manh động, không ít lần vô tình làm Thư Kỳ bị thương, Thu Nguyệt chưa xông tới cắn hắn là may rồi.
"Chắc là vì huynh tuấn tú quá nên nàng ấy thẹn thùng chăng?" Thư Kỳ khẽ cười, hiếm thấy có một lần trêu đùa.
Bạch Nhạc Đông vừa nghe thấy liền trợn to mắt, hắn la làng: "Đệ không muốn giải thích thì thôi, chứ đừng trêu huynh như vậy! Nàng ấy mỗi ngày hầu hạ nhìn dung mạo của đệ sớm đã chai mòn rồi, sao có thể vừa ý với một tên tục tằng như huynh. Chẳng bằng nói nàng ta ghen tị ta thân thiết với đệ!"
"Chắc là nàng ấy ghen tị huynh thân thiết với ta thật." Thư Kỳ mỉm cười nhấp một ngụm trà, nàng thuận theo nói.
Cánh môi mềm mại hơi tái nhợt vì lạnh của Thư Kỳ bị nước trà làm ướt, trà nóng vô tình khiến hai cánh môi hồng nhuận ướŧ áŧ, trông như quả mọng đợi người tới cắn khiến Bạch Nhạc Đông ngại ngùng đảo tầm mắt đi.
Hắn không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Thư Kỳ, nói là gặp mặt cũng không phải, phải là lần đầu tiên nghe tới danh của y mới đúng.
Lúc ấy hắn mới chỉ là tiểu tử choai choai 15 tuổi, trong lúc vô tình nghe phụ thân cùng các bị tiền bối đàm luận về Nghênh Xuân Lâu có rượu Nhưỡng Nguyệt cực kì nổi tiếng, mà hắn lúc đó đang ở độ tuổi tò mò cùng phản nghịch nên đã lén trộm tới Nghênh Xuân Lâu muốn uống thử thứ rượu làm phụ thân hắn nhớ mãi không quên này.
Phụ thân hắn càng cấm hắn uống rượu hắn càng muốn thử đấy!
Hắn lúc đó chỉ biết tới thôi chứ làm gì biết rượu Nhưỡng Nguyệt chỉ dành cho khách đặt trước, cung không đủ cầu, một kẻ xen ngang như hắn làm gì có cơ hội được uống.
Trong lúc thất vọng, hắn vốn tính thử loại rượu phổ thông khác của lâu, Nghênh Xuân Lâu vừa bán rượu vừa bán trà, nơi này đông tới vậy vì hầu như các loại trà quý hiếm ở đây đều có, rượu cũng thế nên hắn nghĩ chắc loại rượu thường ở nơi này chắc cũng phải đặc biệt hơn nơi khác.
Không ngờ lúc ấy chưởng quầy đi tới và mang theo cho hắn một vò Nhưỡng Nguyệt, chỉ là trên thân chai trông có vẻ khác với những vò rượu Nhưỡng Nguyệt kìa.
Hắn thắc mắc hỏi, chưởng quầy mới ra vẻ thần bí mỉm cười nói nhỏ với hắn: "Vò Nhưỡng Nguyệt này vốn là tư tàng của lâu chủ giữ lại để tiếp đãi thân nhân, nhưng lâu chủ tại hạ nói rằng vừa gặp đã thấy thiếu hiệp có duyên nên vò Nhưỡng Nguyệt này là một chút tâm ý của ngài ấy dành cho thiếu hiệp, mong thiếu hiệp nhận cho."
Hắn vừa hoang mang vừa khó hiểu, vội vàng hỏi lại chưởng quầy: "Lâu chủ nhà các ngươi là ai?"
"Nếu thiếu hiệp thực sự muốn biết có thể về hỏi gia phụ, thứ cho tại hạ không thể tùy tiện thay lâu chủ quyết định." Chưởng quầy nhe răng cười nụ cười tiêu chuẩn trả lời.
Hắn dù khó hiểu nhưng ý tốt người ta hắn không thể chối từ, thế là hắn không khách khí thử một ngụm, vị rượu thơm mang theo mùi hoa quế trôi xuống cổ họng khiến hắn vô cùng kinh ngạc, rượu này sao lại dễ uống tới vậy!
Vị rượu nồng ấm nhưng ngọt, khi đọng lại ở cuống họng là mùi hoa hòa với mùi thơm gì đó hắn không nhận ra, trong lúc vô thức hắn đã uống hết nửa vò. Cũng may hắn còn giữ được tia lý trí, dùng nội lực đẩy sạch rượu ra khỏi cơ thể rồi mang nửa vò còn lại về cho phụ thân.
Quả nhiên lão nhân gia đang tính phát tác, thấy nửa vò rượu Nhưỡng Nguyệt liền tươi cười vỗ vai hắn nói con trai ngoan, còn hỏi sao hắn có thể đặt được hay vậy. Hắn mới thô sơ giản lược kể lại chuyện vừa nãy.
Lúc ấy ánh mắt phụ thân hắn nhìn hắn cứ là lạ, cứ như thể đang thầm nghĩ sao tiểu tử vô dụng nhà mình cũng có ngày không vô dụng lắm. Thế là phụ thân hắn liền nói: "Ta biết rồi. Ngày mai ngươi mang theo lễ vật tới Ngu gia bái phỏng cảm ơn người ta một tiếng, đây cũng là một cái thiện duyên."
Hắn ngày thường chỉ toàn ở trong sơn trang luyện võ, nào biết Ngu gia ở thành Dương Châu là ai, hắn gật gù tỏ vẻ biết rồi.
Không ngờ một lần gặp gỡ gián tiếp thoáng qua đó lại khiến hắn kết duyên bằng hữu với Ngu đại thiếu gia Ngu Gia Kỳ, từ lúc đó tới giờ đã được 4 năm rồi.