Trong lúc đợi Lam Ly, Thư Kỳ nhắm mắt dưỡng thần, bởi vì sử dụng linh lực để dung hợp mộng cảnh của hai vào nhau tạo áp lực rất lớn lên cơ thể nàng nên dù hiện tại đang ngủ nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Thế giới này năng lượng vận chuyển cực kì ổn định, khả năng áp chế năng lực của Thư Kỳ cũng rất mạnh, nàng cố chấp dùng cơ thể phàm thai để thi triển năng lực vượt ngoài khả năng của cơ thể vốn đã không được phép, nhưng vì nàng hợp tác thuận theo quy tắc của thế giới, cũng không có ác ý gì nên daddy Thiên Đạo mới có thể nhắm một mắt làm như không thấy.
Tinh thần lực có mạnh tới đâu, bị giới hạn trong nhục thể nhân loại thì Thư Kỳ cũng không vận dụng được tối đa năng lực của mình, rất nhanh nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh xung quanh nữa.
Khoảng chừng một canh giờ sau, Lam Ly sau khi đọc xong sách y xong, hắn lại đi kiểm tra thảo dược cùng dược điền của mình, sau đó theo thường lệ đi ngủ vào cuối giờ Hợi [1], chất lượng giấc ngủ của Lam Ly vẫn luôn vô cùng tốt, vừa nằm xuống, chưa tới một khắc hắn đã vào giấc. ([1]: 21h - 23h)
Nhưng hôm nay không giống thường ngày, vừa ngủ liền một giấc tới sáng mà hắn hình như đang mơ, một giấc mơ chân thật tới kì cục.
Lam Ly nhíu mày, y phục trên người không còn là tẩm y trắng thuần để ngủ mà được thay bằng y phục thường ngày của hắn, áo dài màu xanh lam nhạt, đai vải màu trắng ngà đơn giản, trên vạt áo dài không hề có hoa văn gì mà chỉ được thêu bằng chỉ bình thường, rõ là y phục đơn giản nhưng vẫn không thể nào che lấp được dung mạo thanh lãnh tuấn mỹ của hắn. Thân hình Lam Ly cao gầy, chỉ mới 13 tuổi đã cao hơn bảy thước[2] dáng đứng thẳng tắp như trúc, làn da hơi có màu mật ong vì phơi nắng phơi sương, dung mạo lạnh nhạt trấn tĩnh, dù đang ở trong tình thế quỷ dị vẫn giữ vững được tâm thế.
([2]: Cỡ 1m7)
Sau lưng Lam Ly còn đang đeo sọt đan bằng sợi mây mà hắn thường dùng để đi hái thuốc. Hắn nhíu mày nhìn khung cảnh núi rừng vừa quen vừa lạ xung quanh, lạ ở chỗ nơi này hắn chưa từng tới, nhưng quen ở chỗ khung cảnh xung quanh rất giống với khung cảnh hằng ngày đi tìm thảo dược của hắn.
Lam Ly nhìn đường mòn dẫn thẳng lêи đỉиɦ núi, lại quay đầu nhìn về phía sau, không biết tại sao mình lại đang ở giữa đỉnh núi thế này. Nhưng dù cho lý trí của hắn bảo nên quay đầu thì cơ thể vẫn không nghe sai khiến một đường đi thẳng lên trước, quái lạ ở chỗ dù cơ thể hắn đang hành động không theo sai khiến nhưng hắn lại không hề phản cảm.
Có lẽ bởi vì hắn đang nhận thức quá rõ rằng mình đang mơ chăng? Mà đứng ở góc độ quan sát để mơ cũng không phải chuyện gì quá lạ lẫm.
Lam Ly mang theo tò mò muốn xem trên đỉnh núi có gì, rất nhanh trước mặt hắn đã hiện lên hình ảnh của một cái đình nhỏ dùng để nghỉ ngơi, bên trong đình còn có một thân ảnh nho nhỏ bọc trong áo choàngcó mũ viền lông trắng nằm trên ghế dài, bởi vì thân ảnh ấy vừa quay lưng vừa rúc trong lớp áo choàng to dày nên Lam Ly không thể suy đoán được đây là ai.
Cố gắng lục lại trí nhớ xem mình đã từng gặp qua người nào như thế chưa, nhưng hàng loạt cái tên hiện ra đều không khớp khiến Lam Ly mím môi tiến lại gần, có lẽ bởi vì đây chỉ là mơ nên thái độ của hắn thoải mái tùy ý hơn không ít so với hiện thực, còn mang theo chút tâm tính trẻ con và tò mò, hắn tiến lại gần thân ảnh đó với động tác mềm nhẹ im ắng hết mức có thể như sợ làm thân ảnh ấy thức dậy.
Mãi tới khi Lam Ly đứng cạnh rồi mà Thư Kỳ vẫn không tỉnh, hắn cau mày, theo thói quen nghề nghiệp mà vươn tay kéo mũ của nàng xuống, muốn xem xét hơi thở của nàng.
Mũ áo choàng rớt xuống để lộ gương mặt nhỏ như hoa như ngọc ngủ say, rèm mi dài run rẩy như chuẩn bị mở ra vì bị đánh thức, cánh môi mềm mại hồng nhuận dẩu lên bất mãn, hai gò má trắng nõn đỏ bừng vì lạnh, hệt như một tiên nữ ngủ say trong rừng sâu, khiến Lam Ly thất thần.
Dù sao Lam Ly vẫn còn trẻ, còn chưa phải là nam tử lạnh nhạt khắc chế của mười năm nữa, lúc này hắn ngơ ngác nhìn dung nhan ngủ say của Thư Kỳ, động tác trên tay căng cứng không biết nên làm gì tiếp theo. Hắn có thể khẳng định đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, vậy nên cũng có chút vô thố không hiểu vì sao mình lại mơ thấy một bé gái xa lạ xinh đẹp như vậy.
Thư Kỳ đang trong giấc giật mình tỉnh giấc, nàng chậm rãi mở mắt, ánh vào mắt là gương mặt tuấn tú của Lam Ly, nàng theo thói quen nhoẻn miệng cười, trông vừa mềm vừa ngốc.
Lam Ly vốn đang giật mình vì Thư Kỳ đột ngột tỉnh dậy, nhưng nhìn thấy nụ cười ngọt mềm của nàng, không hiểu sao tâm tình đang nôn nóng cũng dần bình tĩnh xuống. Đối diện với con ngươi màu trà sáng như bảo thạch của Thư Kỳ, Lam Ly châm chước từ ngữ, cố gắng nhẹ giọng hết mức có thể:
"Muội là ai? Tại sao muội lại ở đây một mình?" thanh âm Lam Ly vẫn còn chưa trầm thấp như tương lai, mang theo âm điệu vừa thanh vừa ấm, rất có tính trấn an.
"Muội là Kỳ Kỳ nha! Còn tại sao muội ở đây thì...muội cũng không biết nữa.." Thư Kỳ ngoan ngoãn ngước mắt nhìn Lam Ly, nàng cẩn thận suy nghĩ, lúc nghĩ hai cánh môi mím lại trông vừa nghiêm túc vừa đáng yêu, nhưng nghĩ mãi cũng không ra nên nàng bẹp miệng: "Ca ca xinh đẹp! ca ca có thể nói cho muội đây là đâu không?"
Lam Ly nghe thế không nhịn được bật cười, dưới cái nhìn ngờ nghệch trong sáng của nàng, hắn ngồi xổm, hạ thấp tư thế rồi mới ngước nhìn Thư Kỳ, hắn mềm giọng nói: "Huynh cũng không biết đây là đâu nữa, nhưng có vẻ như đây là giấc mơ của huynh. Muội có biết giấc mơ là gì không?"
"Biết! Muội biết nha! Nương có nói giấc mơ là nơi tốt đẹp, rất vui vẻ rất vui vẻ mà mình sẽ tới sau khi đi ngủ sớm." Thư Kỳ hai mắt tỏa sáng, nàng cười tươi chỉ vào mình sau đó lại dùng ngón tay trắng nõn chỉ vào Lam Ly: "Nhưng mà nương của muội nói là chỉ những đứa trẻ ngoan mới có thể mơ được những giấc mơ đẹp. Kỳ Kỳ là đứa trẻ ngoan, ca ca xinh đẹp cũng là đứa trẻ ngoan! Vậy nên muội mới có thể gặp được ca ca xinh đẹp ở đây!"
"Không được gọi huynh là ca ca xinh đẹp." Lam Ly bất đắc dĩ sửa đúng lại lời nàng: "Huynh tên là Lam Ly, muội có thể gọi ta là Lam ca ca."
Dù tính tình Lam Ly có lạnh nhạt tới đâu, đối diện với một bé gái xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy cũng không thể nào không mềm lòng được, huống hồ hắn hiện tại còn nhỏ, khả năng miễn nhiễm với sắc đẹp và trẻ con còn kém. Thư Kỳ đang không ngừng cười thầm, nàng không chút xấu hổ tiếp tục ngây thơ nói.
"Nhưng mà...ca ca rất xinh đẹp nha! Là người đẹp nhất ta từng gặp luôn đó!" Thư Kỳ khoa tay múa chân muốn miêu tả.
Lam Ly từ chối cho ý kiến, hắn cười nhẹ, đưa tay vuốt đầu Thư Kỳ, nàng cũng ngoan ngoãn đưa đầu về trước cho hắn vuốt ve. Xúc cảm mềm mượt như tơ lụa trong tay khiến hắn có chút yêu thích, Lam Ly nhìn bộ dáng ngây thơ của nàng, cuối cùng không nhịn được hỏi.
"Muội còn nhớ mình tên gì, ở đâu hay không?" Hắn muốn biết rốt cuộc bé gái này là do hắn tưởng tượng ra hay thật sự có chuyện thiên kỳ xảy ra.
"Nương nói không được tùy tiện nói tên mình cho người khác nên ta không nói cho ca ca biết đâu! Nhưng mà..nhưng mà ta lén lén nói cho ca ca xinh đẹp một chút, ca ca không được nói cho người khác đâu nhé! Muội họ Ngu, ở thành Dương Châu nha!" Thư Kỳ ra vẻ bí mật, nàng kề sát mặt vào tai Lam Ly, nhỏ giọng hết mức có thể nói.
Thanh âm ngọt ngào như đường mật vang bên tai Lam Ly khiến hắn có chút bần thần, không thể xác định nổi tiểu nữ trước mặt là thật hay là giả, mãi một lúc lâu mới có thể hồi hồn trở lại. Đối diện với ánh mắt lo lắng của Thư Kỳ, hắn ho khan che giấu sự xấu hổ:
"Được, huynh hứa không nói cho ai biết đâu, chuyện hôm nay muội cũng không được nói cho ai biết nhé? Đây là chuyện bí mật của hai chúng ta thôi." Lam Ly trầm giọng nghiêm túc dặn dò Thư Kỳ một câu.
Nếu như cô bé này là thật, nàng còn đi nói chuyện mơ thấy một thiếu niên xa lạ thì rất có thể sẽ dọa sợ phụ mẫu nàng.
"Hehe muội biết mà, ca ca xinh đẹp là bí mật của riêng mình Kỳ Kỳ thôi." Thư Kỳ cười cong mắt, nàng gật đầu lia lịa đảm bảo mình sẽ giữ bí mật thật tốt, thật tốt.
Lúc này Lam Ly mới hài lòng mỉm cười, hắn đang định hỏi thêm nàng ở đây làm gì, không ngờ tầm mắt lại rơi phải xe lăn hình thức đơn giản ở phía sau ghế dài. Trên gương mặt nhu hòa chợt hiện lên vẻ nghiêm túc xem kĩ, hắn cẩn thận quan sát Thư Kỳ một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng âm thầm đánh giá.
Sắc mặt trắng nhợt, thần sắc trông có vẻ yếu ớt tiều tụy, hai chân từ nãy tới giờ không hề có dấu hiệu di chuyển, hắn cau mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, cố làm ra vẻ mặt hiền lành nhất hỏi Thư Kỳ:
"Xe lăn kia là của muội sao?"
Thư Kỳ nghe thế, vẻ mặt bừng tỉnh nói: "Đúng vậy nha! Muội quên mất, ca ca có thể bế muội ngồi lên xe có được hay không nha? Muội không thể tự mình di chuyển được."
Thanh âm nàng vẫn cứ thường thường, không có chút nào không vui, lúc nhìn về phía Lam Ly còn cười cười ngây thơ.
Tâm trạng Lam Ly chùn xuống, không nói tới Thư Kỳ một bộ dáng mềm mại như vậy rất khiến hắn có hảo cảm, thân là một đại phu, hắn cũng không thể nào tâm tình bình thản khi đối diện với một đứa trẻ chưa tới mười tuổi mà hai chân đã mang tật.
Lam Ly mím môi áp chế tâm tình, hắn đứng dậy luồn tay dưới hai chân Thư Kỳ, một tay đỡ lấy lưng nàng, động tác hết sức nhẹ nhàng nâng nang dậy rồi đặt xuống xe lăn. Thư Kỳ đang tính quay sang cảm ơn hắn, lại bị câu hỏi của hắn cắt ngang.
"Muội không...đi lại được lâu chưa?" hắn khàn khàn giọng hỏi, trong mắt chất chứa sự nghiêm túc dò hỏi.
Thư Kỳ ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng thầm than không hổ là thần y cứu thế trong tương lai, với một đứa bé xa lạ cũng có thể ôn nhu dò hỏi như vậy, nghiêm túc tới độ khiến cả hai người quên mất hiện tại chỉ là cảnh trong mơ.
Nàng cúi đầu xoắn xoắn ngón tay lại với nhau, có chút chần chừ ngước mắt nhìn Lam Ly, nàng bẹp miệng vài lần, cuối cùng ngập ngừng nói: "Muội..phụ mẫu muội nói muội bị như vậy cũng hai năm rồi, hình như là do trúng gì đó không tốt lắm..Muội không biết nữa, hồi còn nhỏ muội chỉ hơi yếu một chút thôi, thiệt đó! Ca ca đừng không thích muội có được hay không? Muội sẽ thật ngoan, không phiền ca ca đâu!"
"Sao có thể không thích muội, muội là bé gái xinh đẹp ngoan ngoãn nhất huynh từng thấy." Trong mắt Lam Ly hiện lên vẻ chua xót, hắn dùng câu của nàng an ủi ngược lại nàng, xong rồi hắn hỏi: "Muội có còn đau không?"
Thư Kỳ lắc đầu, nàng cười tươi như muốn khẳng định: "Không đau! Thật sự không đau chút nào! Khi trước lúc xoa bóp còn sẽ rất đau, bây giờ hai chân muội không còn cảm giác nên cũng không đau nữa."
Lam Ly không phải chúa cứu thế, mặc dù hắn là đồ đệ của cốc chủ, kỳ thật nội tâm của hắn khá lạnh nhạt, nhưng không hiểu sao Thư Kỳ lại có thể dễ dàng gợi lên cảm xúc của hắn, khiến hắn không khỏi đồng cảm với nàng.
Quan sát hai chân của Thư Kỳ một lát, Lam Ly mới ngước lên hỏi nàng: "Muội cho ta mượn tay một chút có được không?"
Thư Kỳ không nói không rằng vươn cánh tay gầy guộc ra cho Lam Ly, cổ tay của nàng bé đến đáng thương, được bàn tay to dày ấm áp của hắn bọc lại, vừa ấm vừa có cảm giác an toàn.
Lam Ly lại bất đắc dĩ cầm lấy cổ tay nàng mà nàng vẫn cứ hồn nhiên không chút cảnh giác, ngữ khí không tự giác có chút cứng rắn: "Ngoài huynh ra muội không được tùy tiện để nam tử xa lạ chạm vào cơ thể nếu không có phụ mẫu của muội ở đó nhé?"
Hiện tại Thư Kỳ chỉ là một bé gái nên hắn có thể không cố kỵ dùng tay trần bắt mạch cho nàng, nhưng nhìn dung mạo chưa nẩy nở hoàn toàn đã đẹp như hoa quỳnh, hắn không thể không dặn dò nàng đề phòng, nam nữ có khác.
Nếu nàng cứ ngây thơ như vậy, với dung sắc này không gây ra tai vạ mới là lạ.
Thư Kỳ nghe thế, không biết là hiểu hay không hiểu, nàng cười ngốc nghếch: "Ngoài ca ca xinh đẹp ra, ta không thích ai chạm vào đâu!"
Lam Ly lắc đầu bất lực với nàng, hắn tập trung tinh thần lại bắt mạch cho nàng, càng lâu hai mày hắn càng nhíu chặt lại, đến cuối buông cổ tay nàng ra sắc mặt hắn đã đen thui.
Nàng còn nhỏ như vậy đã trúng độc dược quái lạ tới vậy, độc này không trực tiếp làm nàng tử vong, nhưng lại ngăn cản cơ thể nàng hoàn toàn phát dục, bây giờ độc tụ ở kinh mạch hai chân khiến hai chân nàng mất tri giác, mà độc này khó ở chỗ cực kỳ khó giải, tùy tiện thử nghiệm có thể khiến độc phát tác toàn thân. Loại độc kỳ lạ như vậy hắn cũng chưa nghe tới, chắc hẳn là tác phẩm của Độc Y của tà giáo.
Với khả năng hiện tại của hắn vẫn chưa thể giải độc cho nàng được. Âm thầm ghi nhớ mạch tượng của Thư Kỳ, hắn nghĩ phải hỏi thử sư phụ và cẩn thận nghiên cứu mới được.
Người này, hắn định là phải cứu rồi!
Lam Ly trầm trọng nghĩ, nhưng nhìn tới vẻ mặt của nàng, hắn cố mỉm cười nói: "Sau này muội lớn ta sẽ giúp muội giải độc nhé?"
"Được nha! Ca ca không những xinh đẹp mà còn giỏi nữa." Thư Kỳ vỗ tay bẹp bẹp cười khúc khích.
Bỗng nhiên Thư Kỳ mím môi, hai mắt lưng tròng, viền mắt phiếm hồng, lộ ra bộ dạng không muốn xa rời, nàng bẹp bẹp miệng uể oải: "Muội phải đi rồi...Hẹn gặp lại ca ca xinh đẹp!"
Lam Ly còn chưa kịp nói gì, khung cảnh trước mắt chợt tối đen, hắn giật mình choàng tỉnh, trời vừa lúc sáng. Hắn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác làn da mềm mại vẫn còn tồn tại trên lòng bàn tay và giọng nói ngọt ngào của Thư Kỳ vẫn còn vang vọng bên tai khiến hắn bất giác không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ.
Còn Thư Kỳ thì mở to mắt đối diện với Tiểu Quang, nàng nhoẻn miệng cười nói: "Thành công rồi!"
[Oa! Vậy chị tính khi nào tiếp tục gặp Lam Ly nữa nha?] Tiểu Quang tò mò hỏi.
"Vài năm nữa đi.." Thư Kỳ tùy ý đáp.
Tiểu Quang khó hiểu, Thư Kỳ cố gắng tới vậy để gặp được Lam Ly trong mơ nhưng không duy trì tần suất gặp mặt thường xuyên để công lược sao?
Như thể đang biết Tiểu Quang nghĩ gì, Thư Kỳ búng cái trán nhỏ của nó một cái: "Gặp nhiều cảm giác sẽ không còn mới mẻ nữa, duy trì cảm giác của hắn quan trọng hơn em hiểu không? Hơn nữa một đứa bé xinh xắn từ ngoan ngoãn lạc quan dần phải học cách trưởng thành không phải rất khiến người khác đau lòng sao?"
Cuộc gặp mặt hôm nay nàng không dám chắc tạo được bao nhiêu cảm giác rung động cho Lam Ly, nhưng làm hắn ấn tượng nhớ mãi không quên không hề khó, đợi một thời gian lại khơi gợi cảm xúc của hắn là tốt rồi.
Với loại người lạnh nhạt không giàu có tình cảm như hắn mà không kiên nhẫn là không được đâu.
Còn Tiểu Quang thì không hiểu Thư Kỳ đang nói gì, nó nghĩ thầm phải ráng hỏi trong mơ có gì mới được.
--Lời tác giả--
Lam Ly thì sau này sẽ là hòn vọng thê, chờ mãi chờ mãi không thấy Kỳ Kỳ của hắn tới chữa bệnh. Còn hai vị chưa lên sàn sao? Trực tiếp bị Kỳ Kỳ xoay mòng mòng trực tiếp đi haha.
Bởi vì ta cũng hơi sợ truyện bị quét, nên sau này H sẽ được thay bằng tả ẩn dụ này nọ ha, ai hiểu gì thì hiểu. (ง ื ▿ ื) ว