Mùa đông thành Dương Châu, Thư Kỳ hiện tại đã trải qua hai năm nhàn nhạt dưỡng bệnh, độc tố đã miễn cưỡng ổn định dưới hai chân nàng, cơ thể cũng có khởi sắc, mặc dù vẫn là cái ấm sắc thuốc như cũ nhưng đã không còn hiện tượng chớp mắt một cái là ngất như trước nữa.
Thư Kỳ ngồi trên ghế dựa bọc nhung vừa ấm vừa êm, rũ mi mắt nhìn sách, trong lòng còn ôm túi sưởi. Thiếu niên chỉ mới tám tuổi nhưng đã trổ mã đẹp tới thái quá, da thịt trắng nõn, khuôn mặt nhỏ có chút gầy nhưng tinh xảo tú khí, lông mi dài mịn nhẹ nhàng rung động con ngươi màu nâu trà nhạt trong vắt, ánh mắt sáng trong thuần khiết, dù chỉ là một đứa trẻ nhưng đã có một thân khí chất ôn hòa dịu dàng, khiến người khác khi nhìn không khỏi ảo tưởng khóe môi đứa trẻ ấy mà cong lên thì sẽ đẹp đẽ thế nào.
Tiểu Quang nhìn Thư Kỳ, lại ngầm so sánh dung mạo người ủy thác với dung mạo thật của ký chủ nhà nó, nó thầm cảm thán không hổ là thiên mệnh chi nữ, tư sắc bậc này dù có giả làm nam nhân thì cũng là một nam nhân hoa dung nguyệt mạo, dịu dàng như ngọc. Nhưng so sánh với dung mạo nguyên bản của Thư Kỳ thì vẫn còn thiếu chút gì đó, thiếu một chút tinh xảo, thiếu một chút khí thái, cũng đẹp nhưng chỉ được bảy phần so với dung mạo của Thư Kỳ thôi.
Ở thế giới trước Thư Kỳ chỉ có gương mặt thanh tú nhưng vẫn xoay hai tên kia mòng mòng, tưởng mình là gà hóa ra lại là thóc. Còn thế giới nay dung mạo nàng trực tiếp nhất thế thiên hạ, không biết mấy đối tượng công lược sẽ bị hố tới độ nào nữa.
Nhưng có một vấn đề khiến nó bắt đầu mê man như thế giới trước là Tiểu Quang đã quan sát hai năm rồi nhưng Thư Kỳ ngoài dưỡng bệnh, đọc sách, một tuần thử dệt mộng một lần ra thì không còn hành động nào khác, so với thế giới trước càng thong thả, càng như nghỉ dưỡng.
Thư Kỳ thì cứ cười trấn an nó bảo rằng chưa đến lúc, nhưng lúc nào là đến lúc, đến lúc rồi làm gì thì nàng không nói.
Như thường lệ, Thư Kỳ sau khi dùng bữa cùng Ngu phụ và Ngu mẫu thì liền quay trở về viện ngâm nước thuốc, xoa bóp chân, bởi vì độc tố ăn mòn khiến hai chân của nàng chết lặng, lâu dần cũng không còn tri giác, cảm giác đau đớn khi xoa bóp cũng biến mất nên mỗi ngày cũng thiếu đi hoạt động chịu đau này, nhưng bù lại bởi vì mất đi tri giác nên có nhiều cái bất tiện hơn.
Từ lúc thân thể nàng bắt đầu khỏe mạnh hơn trông thấy, tinh thần tươi tỉnh hoạt bát thì nàng còn có thêm một hạng mục phải làm một ngày là đọc sách, tốc độ đọc của nàng rất nhanh, thư phòng của Ngu phụ cũng bị nàng xoát gần hết rồi.
Mà hai vị phụ mẫu cố chấp không chịu sinh thêm đệ đệ cho nàng bởi vì hai năm kiên trì tẩy não của Thư Kỳ mà cũng dần thay đổi quyết định, bắt lấy cơ hội, Thư Kỳ dứt khoát mua một viên tử tức hoàn, lén lút cho Ngu mẫu ăn. Thế là không phụ mong đợi, chưa tới một tháng Ngu mẫu đã có tin vui. Để ngăn chặn chuyện hai vị cảm thấy áy náy với nàng, Thư Kỳ mỗi ngày đều phải cười tươi nói nàng rất vui vì có đệ đệ.
Ngu gia không thể chỉ có một người thừa kế thân mang tật là nàng được, trong lúc đợi đệ đệ tương lai trưởng thành, nàng sẽ cố gắng bảo vệ Ngu gia thật tốt để tẫn hiếu, còn sau đó thì nàng phải thực hiện nhiệm vụ chính của nàng nữa.
Đợi tới đầu giờ Tuất [1], có nha hoàn vào phòng châm nến, thuận tiện nhắc nhở Thư Kỳ nghỉ ngơi, sau khi được nha hoàn giúp đỡ bế lên giường nàng mới mỉm cười buông sách đuổi nha hoàn ra ngoài. Bởi vì Thư Kỳ thích yên tĩnh nên buổi tối trong viện nàng chỉ có một nha hoàn trực đêm, nha hoàn này nhận được lệnh của nàng liền cung kính lui xuống.
([1] giờ Tuất: 19h - 21h)
Kiên nhẫn đợi đến khi không gian xung quanh yên tĩnh tuyệt đối, Thư Kỳ nhéo giữa mày, thần sắc bất đắc dĩ nói với Tiểu Quang: "Cơ thể này yếu quá, hai năm rồi chị vẫn không thành công dệt mộng dù chỉ một lần, phụ thân và nương càng lúc càng đa nghi, không biết hôm nay có thể thành công hay không."
Tiểu Quang cười khì khì, nó nhớ tới suốt hai năm qua Thư Kỳ chật vật thi triển nhưng không có lần nào thành công, giai đoạn đầu cơ thể còn yếu, hộc máu còn có thể miễn cưỡng lừa dối qua. Bây giờ cơ thể nàng đã ổn định, vừa hộc máu, hai chân phát độc thì sáng mai liền bị phát hiện, Ngu phụ cũng không phải đèn đã cạn dầu, ông suýt bắt được cái đuôi của Thư Kỳ vài lần, khiến nàng không thể không giãn khoảng cách thi triển kỹ năng ra, còn phải nghĩ hết cách để ngụy trang.
Cũng may là theo thời gian, phản phệ cũng càng lúc càng yếu đi, cho tới giờ dù không thành công cũng chỉ đau đầu một chút, ngủ một giấc dậy là Thư Kỳ lại thần thái sáng láng như cũ. Kỳ thật Tiểu Quang nó cũng tò mò không hiểu sao cơ thể này chưa bị Thư Kỳ phá cho hỏng nữa, dù thắc mắc vậy nhưng nó cũng không dám hỏi ra miệng, sợ bị Thư Kỳ mỉm cười nhìn chằm chằm.
Thư Kỳ chỉ thuận miệng than thở với Tiểu Quang vậy thôi chứ không cần nó trả lời, vừa nói xong nàng liền quen nẻo quen cửa cắn đầu ngón trỏ, theo thường lệ vẽ một hàng ký tự lên không trung.
Nhưng Thư Kỳ không quá chú ý, nàng không quá chắc chắn với tình trạng cơ thể trống rỗng của mình có thể thành công được mấy lần, nếu có thể thành dù một lần thì nàng có thể đặt ấn ký lên người đối tượng, mượn dùng chút linh lực của họ, sau đó nàng cũng có thể nắm chắc thành công được sáu phần cho những lần thi triển sau.
[Thành! Thành rồi Kỳ Kỳ!] Tiểu Quang hưng phấn hô to.
Thư Kỳ giật mình ngước mắt nhìn ký tự viết bằng máu của nàng ở không trung sáng lên lập lóe, bằng mắt thường có thể thấy chú văn này đang không ngừng rung động, trong mắt của Thư Kỳ và Tiểu Quang còn có thể thấy được từng luồng linh khí xung quanh bị chú văn này hút lấy.
Bỗng dưng chú văn sáng lên một cách rõ ràng, rồi từ từ hóa thành một đạo năng lượng mạnh mẽ đánh vào mi tâm Thư Kỳ, khiến Thư Kỳ không khỏi choáng váng, theo bản năng ôm lấy trán.
Rất nhanh trong phòng trở nên yên tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra, còn Thư Kỳ thì cẩn thận cảm nhận linh lực vận chuyển trong cơ thể, tinh thần nàng trở nên linh mẫn hơn bao giờ hết, vậy nên Thư Kỳ liền niệm một đoạn mà Tiểu Quang nghe không hiểu.
Vừa dứt câu Thư Kỳ liền nằm xuống nhắm mắt, yên tĩnh đi vào giấc ngủ dưới ánh mắt tò mò của Tiểu Quang. Nó rất muốn xem những gì đang diễn ra trong mộng cảnh, nhưng tinh thần lực của Thư Kỳ rất cao, thần thức lại cứng, dù là hệ thống như nó cũng không thể tùy tiện theo dõi mà không được phép của Thư Kỳ.
Tiểu Quang ủy khuất bẹp bẹp miệng, nó bay xung quanh Thư Kỳ vài vòng, nhìn nàng an tĩnh ngủ, rồi lại cẩn thận kéo chăn rồi tém các góc lại cho nàng. Lúc này nó mới hài lòng nằm trên ngực Thư Kỳ, vừa nghĩ sáng mai rồi nó hỏi sau cũng không muộn vừa cảnh giác theo dõi động tĩnh xung quanh.
Nhưng khác với những gì Tiểu Quang tự tưởng tượng, bên trong mộng cảnh chẳng có gì cả, Thư Kỳ im lặng quan sát xung quanh, có lẽ bởi vì đối tượng vẫn chưa đi ngủ nên mộng cạnh hiện tại trống trơn ảm đạm, chỉ có sương mù xám lượn lờ khéo léo che đậy tiềm thức của đối tượng.
Nếu Thư Kỳ của hiện tại không bị áp chế năng lực, hoặc áp chế ít thì nàng hoàn toàn có thể cưỡng chế xé rách rào cản để đi vào tiềm thức đối tượng, không tiếng động lưu lại ám thị tâm lý hoặc là trực tiếp thôi miên luôn. Nhưng hiện thực tàn khốc, Thư Kỳ hiện tại chỉ là bé đáng thương yếu ớt hai chân mang tật thân trúng kịch độc mà thôi, ngoài ngoan ngoãn đợi đối tượng công lược đi vào giấc ngủ ra thì nàng chẳng thể làm gì khác.
Sau khi quan sát cẩn thận mộng cảnh của đối tượng mà không tìm ra được điểm đột phá gì, Thư Kỳ chép miệng biến ra một cái gương, nàng nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.
Một tiểu tử môi hồng răng trắng, y chang với hình ảnh ngoài đời, Thư Kỳ hơi nheo mắt nghĩ ngợi gì đó rồi nàng mới mỉm cười một cái, hình ảnh trong gương tức khắc thay đổi.
Thư Kỳ từ một tiểu tử biến hóa thành tiểu cô nương, không giống với các bé gái cùng tuổi tròn tròn phúc khí, Thư Kỳ trông vừa gầy vừa yếu ớt, khuôn mặt nhỏ không có chút thịt, nhưng ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, đôi mắt hoa đào vẫn còn chưa hoàn toàn nẩy nở đã ẩn hiện sắc thái nhu tình xinh đẹp như tranh vẽ trời thu, trong vắt mát lành. Mái tóc dài đen tuyền được chăm chút cẩn thận vốn xõa ra, bây giờ lại tết thành hai bím tóc, trên bím tóc còn cài hoa nhỏ màu vàng nhạt, váy áo tươi đẹp màu vàng tươi sáng, vậy nên dù cho hiện tại nàng vẫn ngồi trên xe lăn thì vẫn không hề có cảm giác ảm đạm thất sắc.
Ngược lại, trông Thư Kỳ cứ như tiểu tiên nữ bên cạnh thần nữ, tươi đẹp ngoan ngoãn, dù cho đối diện có là lão thái bà xấu xa tâm cứng như sắt đá cũng phải bị bộ dáng vừa ngoan vừa mềm này làm cho mềm lòng.
Trông thấy bộ dáng của mình bây giờ Thư Kỳ mới hài lòng cất gương đi, nàng không tính toán giấu giếm giới tính mình với đối tượng công lược này, dù sao hắn ta cũng là Cốc chủ tương lai của Thần Y Cốc - Lam Ly. Hắn chỉ cần vừa mới bắt mạch khám bệnh liền sẽ phát hiện ra giới tính của nàng, giấu cũng không ích lợi gì. Mà Thư Kỳ trước giờ không làm chuyện gì không có lợi, nếu có cũng không phải là lúc làm việc.
Lam Ly hiện tại chắc hẳn đã 13 tuổi, hắn lớn hơn nàng 5 tuổi, là độ tuổi đã có nhận thức về nam nữ, nhưng chưa đủ chín chắn, rất thích hợp để tạo ấn tượng.
Thư Kỳ đem mộng cảnh biến thành khung cảnh núi rừng, mà nơi nàng đang ngồi là giữa đình nhỏ dựng bằng gỗ trên đỉnh núi, trước mặt là bàn đá có để đủ các loại điểm tâm hoa hoa hòe hòe. Phóng mắt ra xa nhìn cảnh núi rừng một chút, Thư Kỳ mới rũ mắt suy nghĩ về Lam Ly.
Trong nguyên tác, Lam Ly là người duy nhất trong ba vị nam chủ không cố gắng thuyết phục hay giữ nguyên chủ ở lại, có lẽ vì hắn không có kẻ thù nào, ngược lại còn có rất nhiều kẻ mang ân của hắn mới đúng. Nhưng bởi vì quan hệ tình cảm với hai người còn lại mà nguyên chủ luôn ở trong trạng thái nguy hiểm rình rập nên Lam Ly mới đồng ý với quyết định của hai người kia.
So với hai vị nam chủ kia thì tình cảm của Lam Ly dành cho nguyên chủ được khắc họa khá mơ hồ, có lẽ bởi vì tính tình thanh lãnh, chỉ chuyên tâm vào y thuật của mình chăng? Người này cũng là người động tâm cuối cùng, có thể nói nguyên chủ phải cùng hắn ở chung một khoảng thời gian khá dài mới có thể khiến nam nhân như hoa tuyết này rung động, vậy nên Thư Kỳ mới quyết định dành cơ hội quý giá sử dụng kỹ năng này cho hắn.
Nhưng thú thật nàng vẫn chưa có kế hoạch gì cụ thể cho ba vị nam chủ này, cứ đi tới đâu tính tới đó, mà cho dù nàng có cố tình hay không thì vận mệnh cũng sẽ vô tình dắt bốn người bọn họ tụ lại một chỗ mà thôi.
Thư Kỳ cong khóe môi, ngón tay vân vê khóe môi, thầm nghĩ là phúc hay là họa, còn chưa nói trước được.
--Hậu trường--
Thư Kỳ: có dung mạo khuynh quốc thiên thành còn có daddy ủng hộ, nhưng hai vị chấp pháp giả, một người thích dùng não, một người thích dùng nắm tay, thật là có chút phí phạm. [cười như không cười]
Hai chấp pháp giả nào đó:...
Cục quản lý thời không:...Làm phiền rồi.