Sau khi ấn xác nhận thời gian xuyên vào, Thư Kỳ nhắm mắt bắt đầu đợi truyền tống vô thế giới nhiệm vụ, nàng thầm nghĩ dù mình được lựa thời điểm để xuyên nhưng cụ thể xuyên vào lúc nào thì còn dựa vào may mắn.
Một trận choáng váng buồn nôn nhanh chóng đánh úp lại khiến Thư Kỳ nhẽ nhíu mày, cái cảm giác này thật đúng là không dễ chịu gì, khiến nàng có chút hâm mộ những chủng tộc có năng lực tuỳ ý xuyên qua thời gian không gian.
Đợi tới khi cảm giác khó chịu qua đi Thư Kỳ mới mở mắt đánh giá tình trạng cơ thể, rất nhanh nàng đã cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, cơ thể của nàng vừa yếu ớt vừa vô lực, thậm chí…chân nàng còn không có tri giác.
Thư Kỳ trong lòng thở dài than thở mình cũng thật xui xẻo, thời điểm nàng lựa để xuyên vào cơ thể người uỷ thác là lúc nhỏ, bây giờ thì sớm không sớm, vừa vặn là lúc cơ thể này vừa mới bị hạ độc.
Thư Kỳ cố gắng xoay mặt để đánh giá tình hình xung quanh, nàng đang nằm trên giường lớn bằng gỗ hoa lê thượng đẳng, mành che cũng được dệt bằng tơ vàng điểm xuyết trân châu vừa nhìn đã thấy giá trị không hề nhỏ, sau đó trong tầm mắt nàng xuất hiện thân ảnh của một vị mỹ phụ nhân đang ngồi ngủ dựa vào giường, bởi vì Thư Kỳ cố ý tạo tiếng động nên bà choàng tỉnh, trong lúc mơ màng bà nhìn thấy Thư Kỳ có động tĩnh, vẻ mặt không giấu được vẻ vui mừng la to về phía cửa:
“Kỳ Kỳ tỉnh rồi!! Người đâu? Mau gọi lão gia, mau gọi lang trung!” Vị phu nhân mặc váy áo dài bằng lụa màu xanh sẫm, vấn kiểu tóc của phụ nhân đã xuất giá, trên đầu cài cặp trâm vàng điểm mã não quý giá, bà la lớn gọi người rồi vội vàng cầm tay Thư Kỳ, mặt đầy nước mắt lo lắng hỏi: “Trong người con thấy sao rồi Kỳ Kỳ? Có thấy đau ở đâu hay không? Trong người có chỗ nào không khoẻ hay không?”
Thư Kỳ có thể cảm giác được, nghe được, nhưng không có cách nào di chuyển cơ thể, nàng khó khăn cong khoé môi muốn trấn an phụ nhân trước mặt, yếu ớt trả lời ngắt quãng: “C..con..không..không..sao, nương..đừng lo.”
Hiển nhiên vị phụ nhân mỹ lệ đang không ngừng lo lắng trước mặt nàng là mẫu thân của nguyên chủ, thời điểm nàng xuyên tới là lúc cơ thể này vừa bị hạ độc không lâu, lúc này hẳn là thời điểm độc tính bắt đầu ổn định áp chế trong cơ thể nàng.
Trong nguyên tác, nguyên chủ là tiểu nữ nhi của viện trưởng thư viện Lâm Châu, trời sinh có thân thể yếu đuối, hai chân mang tật không thể đi lại nên mới một đường bôn ba vất vả tới Thần Y Cốc nhằm cầu y. Mà Thư Kỳ thì giả thiết lại xuất thân của mình là nữ nhi duy nhất của Ngu Bình Khang, Ngu gia là phú hào quyền thế bậc nhất Dương Châu, tài phú ngập trời, tuy Ngu gia xuất thân thương hộ nhưng lại là hoàng thương chuyên cung cấp tơ lụa, trà cho hoàng tộc duy nhất ở khu vực phía Đông, có thể tóm gọn lại là của cải của Ngu gia có thể nhiều gấp ba lần quốc khố.
Mà ở triều đại này thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, lãnh thổ thống nhất, nếu phải nói có gì đặc biệt thì chắc là thế lực của giang hồ và triều đình ở một trạng thái cân bằng vi diệu, mà lãnh thổ Dương Châu ở phía Đông lại thuộc phạm vi quản hạt của giang hồ.
Sở dĩ Thư Kỳ lựa chọn thân phận này một phần là vì Ngu gia rất có tiền, có thể giúp nàng giải quyết được kha khá khó khăn, phần còn lại là thân phận này ở rất gần một vị nam chủ là thiếu gia Bạch Nhạc sơn trang Bạch Nhạc Đông, Bạch Nhạc sơn trang là một trong các thế lực lớn của võ lâm, trong lịch sử đã ra đời 3 vị võ lâm minh chủ, vậy nên Bạch Nhạc Đông thân là người kế thừa vị trí trang chủ tương lai không có tiếng thì cũng có miếng, huống chi hắn còn là kỳ tài võ học, thiên phúc trác tuyệt trong lớp trẻ.
Nhưng thứ khiến Tiểu Quang phải há hốc mồm kinh ngạc khi Thư Kỳ giả thiết thân phận lại là một giả thiết nàng thêm vào nhằm hợp thức hóa việc nữ giả nam trang của mình.
Đúng vậy, Thư Kỳ muốn nữ giả nam trang, đã vậy nàng còn giả nam quang minh chính đại, nhờ vào một giả thiết mà nàng đã đề ra lúc cơ thể này mới sinh. Cụ thể là thời điểm nàng mới sinh ra, có một đạo sĩ lang thang vô tình đi ngang nhà, thấy được hiện tượng trăm hoa đua nở, lão ta liền bấm một quẻ sau đó hữu duyên nói, vị nữ lang này mệnh cách phú quý thanh kỳ, nhưng tuổi thơ bị bệnh tật quấn thân, có họa mất mạng, muốn vượt qua kiếp nạn này cần che giấu tên tuổi và giới tính thật nhằm đánh lừa vận mệnh, đợi tới khi 17 tuổi mới có thể lên đường cầu y nhằm tìm kiếm một đường sinh cơ.
Lời này nửa thật nửa giả, cộng thêm nàng vừa sinh ra đã yếu ớt tới mức thở không ra hơi, đợi đến khi Ngu phụ quyết đoán đổi tên nàng từ Ngu Thư Kỳ thành Ngu Gia Kỳ thì hơi thở của nàng mới từ từ bình ổn xuống. Thế là từ lúc đó tới giờ nàng vẫn luôn sống với thân phận là trưởng tử Ngu gia.
Nhưng bởi vì tiết điểm quan trọng nàng cần tuân thủ còn có hai chân có tật, không thể đi lại nên Thư Kỳ đã giả thiết bản thân lúc 6 tuổi sẽ bị kẻ thù của Ngu gia hạ độc, may mắn nàng không mất mạng, nhưng độc lại bị ép xuống hai chân khiến nàng không thể đi lại. Đồng thời loại độc này tất nhiên Thần Y Cốc có thể giải, hơn nữa nó còn "vô tình" khiến cơ thể của nàng bất nam bất nữ, thuận lợi cho việc giả nam hơn.
Không ngờ giả thiết linh tinh đó của Thư Kỳ còn có thể thông qua, có lẽ bởi vì nàng đã cẩn thận dò xem giới hạn của thế giới này ở đâu, sau đó lại khéo léo l*иg ghép kết nối các mắt xích lại với nhau nên chỉ cần một lần thử đã có thể thông qua.
Chỉ là Tiểu Quang đầu óc không quá linh động nên nó mãi cũng không hiểu tại sao ký chủ nhà nó lại cố chấp với việc giả nam tới vậy, đã vậy còn phải giả nam thật chuyên nghiệp nữa cơ. Thôi vậy, từ thế giới trước nó đã cảm nhận được ký chủ nhà nó làm việc kín đáo, chuyện gì nàng nguyện ý giải thích thì sẽ giải thích, đã không muốn thì nàng sẽ chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn người, giống như một vị tiền bối nhìn hậu bối nghịch ngợm gây sự vậy, cảm giác đó rất...nói sao nhỉ...kỳ quái?
Trong lúc Thư Kỳ còn đang miên man suy nghĩ, một tiếng động lớn phát ra từ cửa phòng khiến nàng nheo mắt nhìn sang, chỉ thấy một nam nhân trung niên mặc áo tơ lụa, cổ áo thêu chỉ vàng, trên hông là thắt lưng bằng gấm thêu chỉ bạc đan xen với chỉ vàng tinh xảo, bên hông còn giắt ngọc bội thượng phẩm khắc tỳ hưu, toàn thân trên dưới đơn giản nhưng có phẩm vị. Ngu phụ một tay nắm cổ tay áo của lang trung, một tay một chân đá tung cánh cửa, ông hốt ha hốt hoảng chạy vọt vào muốn đυ.ng vào người Thư Kỳ nhưng cuối cùng vẫn khựng lại.
"Con thấy người có khó chịu gì không? Nếu có thì phải nói liền cho phụ thân biết không?" Ngu phụ hai mắt phiếm đỏ lo lắng nhìn Thư Kỳ yếu ớt trên giường, đoạn ông quay sang nói với lang trung: "Vương đại phu! Ông mau xem cho Gia Kỳ, sao tiểu tử nhà ta lại ngủ lâu tới như vậy."
Vương đại phu bị Ngu phụ kéo lê xồng xộc, bây giờ mới được hoãn một hơi, ông vỗ lên ngực mình mấy cái rồi vội tiến lên bắt mạch cho Thư Kỳ, bởi vì Vương đại phu là đại phu đã theo thăm khám cho Ngu gia từ xưa nên ông là một trong số những người hiếm hoi biết được thân phận thật của Thư Kỳ.
Trong sự im lặng chờ đợi của mọi người, Vương đại phu ngẩng đầu thở ra một cách nhẹ nhõm nói: "Công tử đã không sao rồi, chỉ là thân thể còn yếu, không thể vận động mạnh, ta sẽ kê cho công tử một phương thuốc, ngày sắc ba lần cho công tử uống." Nói tới đây, Vương đại phu ngừng lại chần chừ rồi mới nói tiếp: "Còn độc mà công tử trúng phải đã di chuyển xuống hai chân, e là nửa đời sau của công tử không thể di chuyển...đợi đến khi căn cơ của công tử ổn định thì có thể thử đi cầu Thần Y cốc xem sao."
"Đây là thủ pháp xoa bóp hai chân, chân của công tử cần được xoa bóp ít nhất nửa canh giờ mỗi ngày để bảo vệ kinh mạch, tránh hai chân héo rút, bởi vì độc tố tập trung tụ ở chân nên có thể lúc xoa bóp sẽ đau, nhưng dù công tử có đau đớn thì ngài vẫn phải dùng tinh dầu mát xa, mỗi ngày đều phải làm!" Vương đại phu thở dài lấy ra một cuộn giấy đưa cho Ngu phụ, sau đó lại thấm thía dặn dò.
Ngu phụ và Ngu mẫu trắng bệch cả mặt, hai người cùng nhớ lại lời mà đạo sĩ lang thang đã nói khi Thư Kỳ còn nhỏ, trái tim không khỏi chua xót, không nghĩ tới dù đã cho nàng nữ phẫn nam trang nhưng kiếp nạn của nàng vẫn tới.
Thôi, nàng còn có thể bảo toàn tính mạng là tốt rồi...tốt rồi...
Ngu phụ khắc chế tâm tình của mình, đứng dậy tiễn Vương đại phu, còn Ngu mẫu đã lệ rơi đầy mặt, hai tay bà nắm trọn lấy bàn tay gầy gò ốm yếu của Thư Kỳ: "Con đừng lo...nương và phụ thân con chắc chắn sẽ tìm cách giúp con khỏe mạnh trở lại..."
"Con.không...sao, nương..nương..đừng khóc." Thư Kỳ chỉ mỉm cười yếu ớt, nàng nâng tay muốn vuốt mặt Ngu mẫu, nhưng bởi vì không có sức lực mà tay vừa nâng lên đã hạ xuống.
Ngu mẫu khóc thành tiếng, bà ôm lấy hai vai Thư Kỳ khóc nức nở, trong miệng đắng chát không ngừng lặp lại: "Là lỗi của nương đã không bảo vệ tốt con..nương xin lỗi.."
Đợi Ngu phụ quay trở lại, hình ảnh ở trong phòng đâm gai mắt ông, khiến trái tim ông như thòng xuống tận đất, cảm giác áy náy, hối hận dành cho nữ nhi của mình không ngừng trào dâng, theo đó là hận thù dành cho người đã nhẫn tâm hạ độc nữ nhi của ông.
Bây giờ có hối hận đã sơ suất khiến nữ nhi bị hạ độc cũng không có ích gì, chỉ có thể cố gắng bù đắp cho nàng, còn mấy kẻ kia ông đã tìm ra được rồi, chỉ đợi nữ nhi khỏe hơn thì bắt tay vào việc trả thù.
Ông thầm thề chắc chắn sẽ bắt bọn khốn kiếp đó trả giá!
Còn Thư Kỳ chỉ mới 6 tuổi, yếu ớt bệnh tật, hai chân mất tri giác lại phải khó khăn an ủi hai vị phụ huynh, nàng thở dài, được yêu thương vừa là một loại hạnh phúc vừa là một nỗi âu lo ngọt ngào mà.
---Lời tác giả---
Chính thức khởi động thế giới thứ 2! Tất nhiên nhiệm vụ phải càng lúc càng khó đúng không nào, chỉ mới thế giới 2 mà ta đã nhẫn tâm cho con gái ta phải ngồi xe lăn rồi.
Nhưng thế giới này ngoại trừ khó khăn này thì không còn gì đâu, sẽ thật ngọt thật ngọt ~
Có ai đoán thử xem 3 vị đối tượng công lược là ai không nào?