Đợi tới sinh mệnh đi đến chung điểm, Thư Kỳ mỉm cười nhìn về phía Giang Thời Dịch và Chu Tử An, mặc dù đã là hai ông lão, nhưng bọn họ vẫn là hai ông lão đẹp trai.
"Thời Dịch, Tử An, cảm ơn hai anh đã giữ lời hứa với em..." Thư Kỳ cố gắng nói với hai người bọn họ một cách khó khăn, đợi tới khi nói hết câu, cô liền chậm rãi khép mắt, chính thức kết thúc cuộc đời của Lâm Thư Kỳ ở tuổi 63.
Không đợi xem phản ứng của hai người bọn họ, Thư Kỳ dứt khoát trở về không gian hệ thống. Nhưng dù không xem lại thì cô vẫn có thể đoán được Giang Thời Dịch chắc hẳn sẽ trầm mặc xử lý hậu sự cho cô, sau đó sẽ an xếp cho hậu sự của chính mình rồi nhắm mắt cùng đi với cô. Còn Chu Tử An thì hiện tại chắc đang lặng lẽ chảy nước mắt, đợi tới ngày mai cũng sẽ làm hành động giống như Giang Thời Dịch là đi sau cô đi...
Tiểu Quang nhìn Thư Kỳ nhắm mắt dưỡng thần trên ghế dài trong không gian, thoát đi vẻ ngoài của nguyên chủ, hiện tại Thư Kỳ đã trở lại dáng vẻ của chính mình, làn da của cô trắng như gốm sứ nổi bật trên cổ phục màu đen, mặt như hoa đào, minh diễm yêu mị, một suối tóc dài chạm gót chân rũ trên hai vai gầy quyến rũ, cộng với đôi mắt sắc xảo đen tuyền trong vắt của mình, Thư Kỳ tựa như nữ yêu tinh trong truyền thuyết đang muốn dụ dỗ phàm nhân tội nghiệp.
Quen nhìn diện mạo của nguyên chủ rồi, bây giờ Tiểu Quang lại nhìn dung mạo thật của Thư Kỳ nên nhất thời nó cũng không biết phản ứng làm sao, nó nghĩ thầm ký chủ nhà mình yêu diễm như hoa thược dược đen, nhưng khí chất phong thái lại nhu thuận nhã nhặn như tiểu thư khuê các, khi cô cười lại trông ôn nhu dịu dàng như làn gió mùa thu êm ả, rõ ràng nhưng dễ chịu.
[Kỳ Kỳ ơi, chị còn ổn sau khi kết thúc nhiệm vụ không?] Tiểu Quang lo lắng bay tới trên vai Thư Kỳ hỏi.
Có rất nhiều chấp pháp giả đã từ bỏ chức vụ này và quay về làm nhiệm vụ giả vì thời gian phải ở lại thế giới quá lâu khiến họ không thể chấp nhận được sau khi rời đi, có nhiều người còn muốn ở lại thế giới, bỏ mặc tất cả mọi thứ, có người lại bị ám ảnh tâm lý, không thể tiếp tục làm nhiệm vụ được nữa.
Nó cũng sợ Thư Kỳ trải qua ngày tháng hạnh phúc ở thế giới kia nhất thời không điều chỉnh lại được tâm thái.
Nhưng Thư Kỳ lại chỉ cười khẽ, tiếng cười ấy trực tiếp trấn an tâm tình đang nôn nóng của Tiểu Quang, cô nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của Tiểu Quang: "Không đâu, người có tình cảm với hai người bọn họ là nguyên chủ chứ không phải chị, chị có thể phân biệt được rất rõ đâu là thực tại đâu là hư ảo, vậy nên Tiểu Quang đừng lo lắng."
[Oa! Kỳ Kỳ giỏi quá! Có rất nhiều chấp pháp giả trải qua nhiều nhiệm vụ có thời gian quá dài nên sau khi quay về họ không thể xây dựng lại tâm lý cho mình, có người chọn cách ngủ say, có người chọn từ bỏ thân phận của mình để ở lại thế giới, em rất sợ Kỳ Kỳ cũng nhất thời có suy nghĩ như vậy.] Tiểu Quang ngoan ngoãn nằm trong bàn tay của Thư Kỳ, nó phiền muộn nói.
"Chị là người chuyên nghiệp, việc em lo lắng sẽ không phát sinh." Thư Kỳ phì cười an ủi: "Hơn nữa chị rất thích việc đi lại giữa các thế giới thế này, rất thú vị..."
"Bây giờ chị có thể tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo rồi."
Thư Kỳ kiên nhẫn dỗ dành, khẳng định lại với Tiểu Quang một lần nữa rồi mới nói ý định chính của cô. Ở lại không gian này cũng tuyệt đấy, nhưng nơi này ngoài cô và Tiểu Quang ra chẳng có sinh mệnh nào khác, cô cũng cảm thấy nhàm chán, thà rằng đi làm nhiệm vụ.
Tiểu Quang là một hệ thống rất dễ dỗ, chỉ nghe mấy lời khẳng định của cô thôi là nó liền phấn chấn tinh thần: [Để em sàng lọc nhiệm vụ cho Kỳ Kỳ! Đây mới là nhiệm vụ thứ hai nên không thể lựa nhiệm vụ quá khó được.]
Thư Kỳ cười từ ái nhìn Tiểu Quang bận rộn, trong lúc đợi nó lựa nhiệm vụ cho cô, cô lặng im nhìn sân vườn qua lớp kính tại phòng khách với vẻ mặt đong đầy cảm xúc khó hiểu, hoài niệm, nhớ nhung, dịu dàng đủ cả.
Không để Thư Kỳ chờ đợi lâu, Tiểu Quang đã mang tới cho cô một nhiệm vụ khác, nhưng vẻ mặt của nó có chút quái dị, nó lí nhỉ nói: [Em đã cẩn thận tìm và lựa nhiệm vụ cho chị, nhưng mà nhiệm vụ của chấp pháp giả toàn mấy nhiệm vụ kỳ ba bất bình thường, mà mấy nhiệm vụ tồn đọng thì càng quái hơn nữa. Vậy nên mấy nhiệm vụ sau này Kỳ Kỳ phải tiếp nhận có lẽ...hơi khó chấp nhận một chút. Nhiệm vụ thứ hai này độ tự do cao, độ khó cũng được xếp là không cao, nhưng yêu cầu thì hơi...]
"Ừm, chị biết rồi, em cứ nói tiếp đi." Thư Kỳ gật đầu cười nhẹ, cô vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi Tiểu Quang nói tiếp.
[Nhiệm vụ này là nhiệm vụ còn tồn đọng, đã được hai chấp pháp giả tiếp nhận xử lý nhưng thất bại, nhưng không phải do nhiệm vụ khó mà vì nhiệm vụ này là loại hình công lược, hai chấp pháp giả đã thất bại lại là người chuyên đánh loại hình trí lực và vũ lực, chị có thể tưởng tượng rồi đấy...] Tiểu Quang vẻ mặt một lời khó nói hết, nó vừa xem hồ sơ nhiệm vụ vừa nói
Thư Kỳ nhướn mày tưởng tượng viễn cảnh một người thì chuyên âm mưu, tính kế người khác lại phải đi công lược đơn thuần, và một người giỏi dùng nắm đấm phải đi công lược người khác. Thư Kỳ buồn cười, hiểu rõ tại sao vẻ mặt của Tiểu Quang lại biểu cảm như vậy.
[Chủ tuyến thế giới này vận hành ổn định, chúng ta không cần lo lắng thất bại thế giới sẽ hỏng mất, vậy nên em mới lựa chọn nhiệm vụ này cho chị! Bây giờ em sẽ gửi thông tin cùng yêu cầu của nhiệm vụ cho chị, sau khi chị tiếp nhận thông tin thì em sẽ tổng kết thành quả nhiệm vụ trước!] Tiểu Quang đâu ra đấy nói.
Thư Kỳ gật đầu, cô nhắm mắt cẩn thận tiếp nhận thông tin Tiểu Quang truyền tới, bởi vì tinh thần lực của cô rất cao nên việc xem xét lượng thông tin khổng lồ như này cũng không làm cô gặp khó khăn.
Nhưng càng xem xét Thư Kỳ liền cười bất đắc dĩ, nhiệm vụ này cũng rất có ý tứ...Đặc biệt là xem ghi chép quá trình làm nhiệm vụ của hai chấp pháp giả đã đem con bỏ chợ, Thư Kỳ trực tiếp cười thành tiếng.
Thế giới tiếp theo cô phải đi tới là thế giới cấp 1 của vị diện trung cấp, bối cảnh của thế giới này là cổ đại, chủ tuyến vận hành ổn định tốt đẹp, nhưng bởi vì có sự không cam lòng của một người trong chủ tuyến nên mới dẫn tới cần chấp pháp giả thay mặt người đó hoàn thành nguyện vọng.
Cũng khá tương tự với nhiệm vụ trước, nhưng khác ở điểm nhiệm vụ trước người ủy thác chỉ là một người có quan hệ với thiên tuyển chi tử, nhiệm vụ này còn đặc biệt hơn, người ủy thác là thiên tuyển chi nữ của thiên đạo.
Nói sơ về chủ tuyến thì người ủy thác là mỹ nhân đệ nhất giang hồ, trên đường tới Thần Y Cốc cầu chữa bênh thì nàng gặp gỡ ba vị nam chủ, sau đó là quá trình lâu ngày sinh tình, tới cuối cùng nàng chữa khỏi bệnh, còn có được 3 vị phu quân. Để so sánh chủ tuyến này với một cuốn truyện thì chắc hẳn cuốn truyện này sẽ gắn tag ngọt sủng, ba vị nam chủ ai ai cũng yêu thương người ủy thác.
Vậy thì tại sao chủ tuyến này lại đến tay chấp pháp giả? Cụ thể là người ủy thác không hài lòng với việc bị 3 vị phu quân bảo vệ quá mức, bởi vì ba người bọn họ đều là nhân chi long phụng nên cũng có rất nhiều kẻ thù trên giang hồ, do vậy bọn họ lo sợ nàng sẽ gặp phải kẻ thù nên đã không cho nàng đi thăm thú các nơi.
Người ủy thác rất yêu các phu quân của nàng, nhưng nàng muốn một lần được tự do chu du thiên hạ, vậy nên mới có nhiệm vụ này tới tay chấp pháp giả.
Yêu cầu của người ủy thác đơn giản đến không ngờ, nàng muốn được đi ngắm nhìn thiên hạ. Trên tiền đề đảm bảo chủ tuyến có thể ổn định thì chấp pháp giả cần đáp ứng nguyện vọng của người ủy thác kèm điều kiện nhất định của thiên đạo để hoàn thành nhiệm vụ.
Điều kiện là chấp pháp giả sử dụng thân phận của người ủy thác làm nam chủ yêu mình hoặc không yêu cũng được nhưng phải làm cho nam chủ đi theo mình, chỉ cần thỏa một trong hai điều kiện đó là được, nghe đơn giản đúng không? Vậy tại sao hai chấp pháp giả lại đạp trúng hố bom ở nhiệm vụ này?
Vị chấp pháp giả đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ là người chuyên loại hình trí lực, nàng ấy trực tiếp tính kế uy hϊếp đe dọa ba vị nam chủ phải đi theo nàng, ai ngờ ba vị nam chủ hận quá hóa rồ, đấu đá với nàng ấy tới người sống ta chết, thế là chủ tuyến loạn thành nồi cám heo luôn.
Vị chấp pháp giả thứ hai thì không quanh co lòng vòng, nàng ấy trực tiếp đánh cho ba người đó ngoan ngoãn rồi trói họ mang theo đi du ngoạn, vốn dĩ việc này cũng miễn cưỡng phù hợp với điều kiện, nhưng người ủy thác không hài lòng...Vậy nên nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, trực tiếp lạc trôi trong đống nhiệm vụ tồn đọng.
Vậy nên yêu cầu của nhiệm vụ này nói thì đơn giản, nhưng cũng không đơn giản lắm.
Nhưng điều khiến Thư Kỳ cảm thấy nhiệm vụ này thú vị là do nhiệm vụ này cho phép cô được thay đổi thân phận cùng bối cảnh của người ủy thác, miễn là cô đảm bảo được các tiết điểm và yêu cầu của thiên đạo là được. Tiểu Quang nói nhiệm vụ này độ tự do cao chắc có lẽ do phúc lợi này đi?
Thư Kỳ mỉm cười nói với Tiểu Quang: "Chị tiếp nhận xong rồi, nhiệm vụ này đúng là có chút đặc biệt ha."
Tiểu Quang cười gượng, nó vội vàng chuyển chủ đề: "Để em tổng kết kết quả nhiệm vụ cho chị!"
Trước mặt Thư Kỳ đột ngột hiện ra một bảng điện tử màu đen, trên bảng là dòng chữ:
[Chúc mừng chấp pháp giả sơ cấp Thư Kỳ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ!
- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: S.
- Khen thưởng: 1500 tích phân, 10 điểm thuộc tính.
- Danh hiệu: "Cao thủ bắt cá!".]
Thư Kỳ nhướn mày nhìn phần danh hiệu, cô hứng thú nhấn vào nó, rất nhanh trên bảng điện tử hiện ra dòng chữ thuyết minh cho phần danh hiệu.
[Danh hiệu: Cao thủ bắt cá!
Miêu tả: Danh hiệu cần thiết cho hải vương một chân đạp n thuyền! Đây là danh hiệu vinh dự tôn vinh hải vương tâm cơ, hoa tâm nhất mọi thời đại! Nếu như có người dám thách thức hải vương, hải vương chắc chắn sẽ trả lời "Cái gì cơ?! Không có con cá nào mà chị đây không bắt được!"
Hiệu quả: Người sở hữu danh hiệu này mị lực bị động gia tăng, có xác suất mê hoặc người có hảo cảm với mình chấp nhận những yêu cầu vô lý, có xác suất gia tăng may mắn để tạo tình huống gặp gỡ đối tượng công lược.
Đánh giá: Cấp B - thật là một danh hiệu đáng ghờm!]
Tiểu Quang cũng phải cảm thán Kỳ Kỳ nhà nó giỏi quá, mới nhiệm vụ đầu đã có được danh hiệu, dù danh hiệu này không đúng đắn cho lắm. Nó vội nhắc nhở: [Kỳ Kỳ có thể mở bảng thông tin cá nhân ra để thêm điểm thuộc tính, điểm thuộc tính còn có thể giữ lại để đổi đạo cụ hoặc trao tặng không giới hạn đối tượng.]
"Có nghĩa là chị có thể đưa thuộc tính cho bất kì ai chị muốn dù là đồng nghiệp hoặc là đối tượng nhiệm vụ của chị sao?" Thư Kỳ tò mò hỏi.
[Đúng vậy nha! Chấp pháp giả có nhiều quyền lợi lắm, đây là một trong số đó đấy Kỳ Kỳ.] Tiểu Quang nãi thanh nãi khí đáp.
Thư Kỳ mỉm cười cảm thấy chuyện này thú vị đấy chứ, cô nhìn qua bảng thuộc tính được mã hóa để chỉ mình cô có thể xem, cảm thấy mình sử dụng cũng không có ích lợi gì nên quyết định giữ lại. Sau đó cô xem lại thông tin cá nhân của mình.
Chấp pháp giả: Thư Kỳ
Cấp bậc: Sơ cấp
Chủng tộc: ??
Chỉ số cá nhân: [Ẩn]
Kỹ năng: Không
Danh hiệu: Cao thủ bắt cá!
Tích phân: 1500
Công đức: 0
[Nếu chị đã xem xong tổng kết nhiệm vụ và thông tin rồi thì có thể tiến hành thiết kế thân phận cho nhiệm vụ thứ hai nha. Đây là danh sách các bối cảnh, xuất thân chúng ta có thể lựa chọn, sau khi Kỳ Kỳ lựa được bối cảnh ưng ý rồi thì có thể giả thiết cuộc đời và lựa chọn thời điểm tiến vào nhiệm vụ. Nhưng Kỳ Kỳ chú ý đảm bảo lúc giả thiết phải thỏa mãn các điều kiện này nhé! Sau đó hệ thống chủ sẽ tự động xem xét kiểm duyệt, thông qua thì chúng ta có thể tiến hành nhiệm vụ rồi.] Tiểu Quang vừa nói vừa mở một màn hình khác cho Thư Kỳ.
Thư Kỳ lướt xem danh sách bối cảnh, cô cẩn thận suy ngẫm về nhiệm vụ cùng mục tiêu rồi mới lựa chọn một bối cảnh ưng ý, sau đó Thư Kỳ bắt đầu tiến hành giả thiết.
Tiểu Quang bên cạnh xem quá trình Thư Kỳ giả thiết thân phận, càng xem nó càng kinh hãi, không thể hiểu tại sao Kỳ Kỳ nhà nó lại phải làm cho mọi chuyện phức tạp tới như vậy, nó còn đang lo hệ thống chủ sẽ không xét duyệt yêu cầu này, nhưng không ngờ sau khi Thư Kỳ ấn gửi yêu cầu, chỉ vài giây sau liền nhận được xét duyệt thông qua.
Tiểu Quang kinh ngạc tới rớt hàm ở bên cạnh, không đợi nó phản ứng, Thư Kỳ nhanh tay lẹ mắt mở ra thương thành mà không cần nó nhắc nhở, cô lướt mắt nhanh một vòng những sản phẩm mình có thể mua, nhưng không tìm được sản phẩm nào ưng ý nên quyết định không mua gì cả.
[Kỳ Kỳ không cần lo nha, khi làm nhiệm vụ chúng ta vẫn có thể mở thương thành bình thường!] Tiểu Quang trông thấy Thư Kỳ nhíu mày phiền muộn, nó vội nói.
Thư Kỳ lại tiếp tục mở danh mục hình nhân, ba lựa chọn được hiển thị trên màn hình đều vô cùng bình thường, cô suy nghĩ thế giới tiếp theo cũng không cần sự hỗ trợ của hình nhân cho lắm nên quyết định không chọn nữa. Nhưng bởi vì sợ Tiểu Quang nghĩ ngợi linh tinh nên cô vẫn quay sang giải thích với nó:
"Thế giới tiếp theo chị cảm thấy hình nhân không cần thiết lắm nên muốn tiết kiệm tích phân, em có buồn không Tiểu Quang?"
[Không nha! Thế giới vừa rồi em dùng hình nhân cùng làm nhiệm vụ với Kỳ Kỳ cũng có giúp ích được gì đâu, cũng may là nhiệm vụ đầu chúng ta được miễn phí tích phân khi lựa chọn hình nhân (´ ω `). Với lại dù em không dùng hình nhân thì vẫn có thể xuất hiện ở thế giới đó để hỗ trợ Kỳ Kỳ, chỉ là không được chạm vào vật thể và không ai thấy được em ngoài chị thôi, cũng không có gì đáng buồn hết hì hì.] Tiểu Quang chớp chớp mắt, gãi đầu thành thật đáp.
Thư Kỳ nghe thế liền an tâm, cô sợ bé cưng Tiểu Quang của mình buồn lắm, nhìn vật nhỏ đáng yêu thế này ỉu xỉu thì cô áy náy chết mất, nghĩ vậy, Thư Kỳ đưa tay vuốt ve đỉnh đầu Tiểu Quang vài cái rồi mới nói: "Bắt đầu nhiệm vụ thôi nào Tiểu Quang."