Khi Giang Thời Dịch và Chu Tử An hẹn gặp nhau ở quán trà là Thư Kỳ cũng đã biết thông qua theo dõi của Tiểu Quang, mặc dù cô đi chơi rất vui nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm nên cô dặn Tiểu Quang chú ý động tĩnh của hai người họ, chỉ cần họ có liên hệ với nhau phải báo cho cô biết.
Thư Kỳ còn phải cảm thấy ngạc nhiên vì Giang Thời Dịch nghĩ thông nhanh hơn cô tưởng, còn chưa được vài tháng nữa đã có thể nghĩ ra ý định hợp tác với Chu Tử An, hai người này song kiếm hợp bích, vừa hay đánh trúng điểm yếu của cô còn gì.
Thật đúng là tên khốn thông minh đáng ghét.
Thư Kỳ còn rất hào hứng đợi xem hai người bọn họ tính làm gì để câu cô về đấy.
Sau hôm gặp mặt ở quán trà, Chu Tử An đã nhốt mình trong nhà suy nghĩ trắng đêm, đợi đến sáng cậu liền chuyên tâm hoàn thành xong khóa học thạc sĩ của mình, cả cậu và Giang Thời Dịch đều việc ai nấy làm, không hề liên lạc với nhau nữa.
Mãi tới tận hai tháng sau, khi Chu Tử An đã hoàn thành xong xuôi tất cả mọi thứ, cậu cũng đã đối phó với gia đình mình bằng cách nói dối rằng có việc cần đi nước ngoài. Không hiểu sao Chu Tử An cứ có cảm giác kế hoạch của Giang Thời Dịch phải cần dùng tới khổ nhục kế, mà người được chọn tốt nhất để thực hiện không ai khác ngoài cậu.
Do vậy nên Chu Tử An đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện để có thể tập trung vào chuyện này, cậu cũng không muốn kéo dài thời gian diễn trò lá mặt lá trái với Giang Thời Dịch làm gì nên cậu đã liên lạc với hắn ta.
"Tôi đồng ý với đề nghị của anh, vậy kế hoạch của anh là gì?" Chu Tử An vừa thấy điện thoại kết nối thành công, cậu liền vô thẳng vấn đề.
"Đây đúng là quyết định sáng suốt nhất của cậu mà tôi từng thấy." Giang Thời Dịch mỉm cười khen thật lòng.
Khuôn mặt của Giang Thời Dịch đã phục hồi lành lặn lại như cũ, so với Chu Tử An bù đầu bù cổ hoàn thành việc học của mình thì Giang Thời Dịch trông có phần thảnh thơi hơn, hắn dành một nửa thời gian để giải quyết công việc cha hắn giao phó, nửa còn lại là để rèn luyện sức khỏe, chăm sóc cho gương mặt đẹp trai của hắn.
Dù là đàn ông hay phụ nữ thì đều có thể dụ dỗ bằng mỹ nhân kế, Giang Thời Dịch hắn không có kỷ niệm để tranh đấu với Chu Tử An nhưng hắn có nhan sắc.
"Bớt nói nhảm!" Chu Tử An không có kiên nhẫn quát.
"Cậu nóng tính thật đấy." Giang Thời Dịch giọng điệu cười cợt: "Tôi đoán nhé? Chắc chắn là cậu có liên lạc với mẹ nuôi cô ấy để tìm hiểu tin tức nhưng không thành đúng không? Tôi đoán chắc hẳn cô ấy không nỡ cắt liên lạc với bà ấy đâu, vậy nên thay vì hỏi thăm tin tức của cô ấy thì cậu hãy truyền tin tức của cậu cho cô ấy."
Chu Tử An vừa nghe liền hiểu, cậu cau mày suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Khổ nhục kế? Tôi cần làm gì, và anh có vai trò gì ở đây? Nếu chỉ cần diễn trò khổ nhục kế để dụ cô ấy thì tôi cần hợp tác với anh làm gì?"
"Cậu dụ cô ấy về được một lần, nhưng vấn đề còn đó, cô ấy có thể bỏ đi lần hai. Nếu không có sự góp mặt của tôi thì làm sao cô ấy có thể áy náy trở về rồi sợ hãi không dám đi cơ chứ?" Giang Thời Dịch dùng giọng điệu như đang nói chuyện với kẻ ngốc.
"Anh muốn làm gì?!" Chu Tử An nghe Giang Thời Dịch giễu cợt, bực mình hỏi.
Cái tên này muốn hợp tác thì nói thẳng kế hoạch, cứ úp úp mở mở, cậu cũng bắt đầu thấy phiền rồi đấy!
Giang Thời Dịch không đùa nữa mà bắt đầu nghiêm túc nói: "Tôi và cậu cùng làm thế này..."
Chu Tử An cũng im lặng lắng nghe, càng nghe càng cảm thấy việc này có thể được sao? Con mẹ nó tên này đúng là liều mạng. Nhưng cậu đã đâm lao phải theo lao, dù tên điên khùng này có nói gì cũng phải cẳn răng làm theo.
.
.
.
.
Ba tháng sau, Thư Kỳ nhận được cuộc gọi từ cô Bạch, cô thầm cười "tới rồi".
"Thư Kỳ!! Con..con mau về xem Tử An..thằng bé..thằng bé..." cô Bạch gấp gáp nói không thành lời, bà vừa khóc vừa nói.
"Cô nói sao cơ?! Tử An làm sao cơ? Cô..cô ơi?" Thư Kỳ vừa vặn làm biểu tình kinh hoàng, cô hoảng sợ cao giọng.
"Thằng bé..tranh chấp với người nào đó ở bãi đổ xe, sau đó...sau đó..thằng bé xô xát với người đó làm sao mà khiến hệ thống động cơ của xe hơi phát nổ!! Cũng may là nổ không lớn lắm, nhưng vẫn có thương tích, hiện tại thằng bé đang nằm viện vì phỏng cấp độ 2, còn người có xô xát với Tử An cũng bị mảnh vỡ khung xe làm bị thương, phải khâu rất nhiều mũi!" cô Bạch thuật lại câu chuyện với sự sợ hãi.
Mấy nay bà trông Tử An có vẻ buồn nên vẫn hay kêu cậu qua nhà chơi cho khuây khỏa, mặc dù bà rất muốn nói tung tích của Thư Kỳ cho cậu, nhưng bà biết rất rõ cô đã đau buồn vì chuyện quá khứ như thế nào, vậy nên bà cũng không nhẫn tâm làm khó cô.
Vậy nên bà chỉ có thể nhiều an ủi Chu Tử An nhiều hơn một chút mà thôi, nhưng không biết vì sao ba ngày trước cậu có biểu hiện là lạ, lúc đang ngồi chơi với bà cậu nhận được cuộc gọi từ ai đó, sau đó trông cậu rất tức giận mắng chửi người ta.
Sau đó bà cứ thấy biểu hiện hôm đó của cậu không bình thường, trong lòng hốt hoảng lo lắng muốn hỏi cậu một chút. Không ngờ hôm nay bà nhận được tin Chu Tử An cùng người nào đó xô đẩy tranh chấp rồi xảy ra chuyện. Lúc bà tới bệnh viện, thấy nửa người dưới của Chu Tử An quấn đầy băng vải, nhưng dù cậu bất tỉnh thì vẫn nói mớ tên của Thư Kỳ.
Chuyện tới mức này bà cũng không thể giấu Thư Kỳ được, vậy nên cô Bạch vội nói cho Thư Kỳ, chỉ mong cô có thể mềm lòng trở về thăm cậu một cái.
Người nào cũng là học trò cưng của bà, dù bà yêu thương Thư Kỳ hơn một chút, nhưng nhìn hai đứa quan hệ càng lúc càng xa cách thế này trong lòng bà cũng không dễ chịu.
"Cô có biết người tranh chấp với Tử An là ai không cô?" Thư Kỳ trầm mặc, cô có chút mê mang hỏi.
Thực chất trong lòng Thư Kỳ đang thầm ngạc nhiên, hai người này bày cho cô thế trận lớn thật đấy, không về không được mà, không những khổ nhục kế một người, mà tận hai người, ai cũng có phần.
"Cô không nhớ nữa...để cô nhớ xem...À, hình như người đó họ Giang, tên là gì nhỉ? Giang Thời.." cô Bạch nghe được Thư Kỳ hỏi liền cố gắng nhớ lại.
"Giang Thời Dịch?" Thư Kỳ nhắc nhẹ.
"Đúng rồi! Chính là cái tên này." cô Bạch vội nói: "Con có tính quay về không? Hay vẫn ở nước ngoài?"
"Con sẽ trở về, lập tức liền trở về..." Thư Kỳ thở dài thật sâu, cô nhẹ giọng đáp.
Vừa cúp máy Thư Kỳ liền kêu Tiểu Quang đặt vé máy bay bay về gấp, còn cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, phải nhanh chóng trở về chứ, xem xem bọn họ đang bày trò gì.
Lúc cô Bạch gọi báo cho cô là buổi trưa, Thư Kỳ gấp gấp bay ngay chuyến tối để trở về nước, sáng sớm cô liền đặt chân lên sân bay của thành phố. Đồng thời cô còn kêu Tiểu Quang dừng việc chặn điều tra lại, để Giang Thời Dịch có thể ngay lập tức biết được cô đang trở về.
Thư Kỳ nhắn tin báo bình an cho cô Bạch rồi nhanh chóng mang hành lý cất vội ở khách sạn, gấp không chờ nổi mà phi tới bệnh viện. Cô chạy một mạch lên phòng bệnh của Chu Tử An, đẩy cửa xông thẳng vào phòng.
Lúc này trong phòng bệnh không có bóng dáng của ai, chỉ có thân ảnh của Chu Tử An đang nằm trên giường bệnh. Cậu nửa người quấn đầy băng vải trắng từ vai phải của cậu xuống tới bụng, hiện tại cậu đang nhắm mắt, hơi thở trông rất yếu ớt.
Trái tim đang treo trên cao hoảng hốt của Thư Kỳ chợt rớt xuống, cô sợ hãi, cả người đều run rẩy không dám tin đi từng bước tới gần giường, mỗi một bước đi như đang đi trên gai nhọn khiến cô đau đớn.
"Tử An? Tử An?! Cậu..cậu sao lại thế này?" Đứng bên cạnh mép giường, Thư Kỳ dùng tay che miệng, nhìn về phía Chu Tử An với biểu tình kinh hãi.
"Tử An? Cậu..." Đi lại gần hơn nữa, Thư Kỳ trực tiếp ngồi lên mép giường, muốn nói lại thôi.
Cô đưa tay ra muốn chạm vào cậu lại không dám chạm, bàn tay cứ giơ giữa không trung, cảm giác hối hận trong phút chốc nhấn chìm tâm thần cô, khiến Thư Kỳ bắt đầu có chút khó thở.
Bỗng nhiên bàn tay đang giơ ra giữa không trung của cô bị một bàn tay khác nắm lại, chưa kịp hết kinh hoàng, cô đã rơi vào trong cái ôm của Chu Tử An.
"Thư Thư...Tớ nhớ cậu lắm, rất nhớ, rất nhớ, cậu có biết không?" Chu Tử An khàn giọng thều thào.
Cậu siết chặt tay, đem Thư Kỳ ôm chặt tới mức như muốn đem cô và cậu hòa vào làm một. Thư Kỳ trong lòng bị Chu Tử An ôm tới đau mới chợt hoàn hồn, mặt cô trắng bệch hét lên:
"Buông tớ ra! Vết thương của cậu làm sao bây giờ?!"
Thư Kỳ hét xong liền muốn giãy giụa thoát ra, cô còn nhớ Chu Tử An bị thương, cậu còn cử động đột ngột như vậy lỡ chạm vào vết phỏng thì làm sao? Cũng do vậy mà cô không dám làm ra động tác gì, chỉ đành đợi Chu Tử An thả cô ra.
Nhưng đợi mãi Chu Tử An vẫn không có hành động nào, cậu vẫn cứ cố chấp ôm chặt lấy cô không buông. Thư Kỳ bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, trái tim đang hoảng sợ như rớt xuống đáy vực, cảm giác lạnh gai người vì không thể chấp nhận được sự thật.
"Cậu...cậu lừa tớ!? Cậu căn bản không bị thương!" Thư Kỳ tức giận đẩy Chu Tử An một cái.
Quả nhiên cậu không hề la lên đau đớn, trên mặt chỉ có biểu cảm bi thương vì bị cô đẩy ra, đồng thời còn có biểu tình thỏa mãn vì mất mà tìm lại được, vô cùng mâu thuẫn.
"Đúng vậy, là tớ lừa cậu trở về, tớ căn bản không có bị thương gì cả." Chu Tử An nhìn khuôn mặt tức giận của cô, cậu chậm rãi nở một nụ cười, cầm lấy tay của cô: "Nếu không lừa cậu tới mức này thì cậu có chịu trở về không? Cậu cũng biết rõ câu trả lời của chính bản thân mà đúng không?"
Thư Kỳ đang giận giữ nhưng nghe được lời của Chu Tử An, cô liền ỉu xìu như quả bóng xì hơi, mặt lúc đỏ lúc trắng, lắp bắp nói:
"Nhưng..nhưng mà..Cậu không được lấy chuyện này ra lừa tớ! Cái chủ ý quái quỷ gì vậy chứ? Cậu lừa tớ vui lắm sao?" Cô cao giọng, thẹn quá hóa giận muốn hất phăng tay của cậu.
Chu Tử An đang tính trả lời cô, bỗng dưng mặt cậu trầm xuống nhìn về phía sau lưng của cô. Chu Tử An im lặng bĩu môi, Thư Kỳ nom mặt cậu cứ quái quái, đang không hiểu gì, chợt có một cánh tay cường tráng mang theo hơi thở quen thuộc vòng qua vai cô, giam cô trong thân hình mình.
Giang Thời Dịch cười như không cười nhìn xuống đỉnh đầu Thư Kỳ: "Kế hoạch này là chủ ý của tôi, tôi cùng với cậu ta hợp tác để lừa em về, thật may đã thành công."
Nhìn cả hai người họ khỏe mạnh lành lặn, Thư Kỳ còn có gì mà không hiểu, Chu Tử An và Giang Thời Dịch hợp tác diễn một màn kịch công phu, lừa tất cả mọi người chỉ để lừa cô.
Cô cảm thấy mình muốn hỏng mất. Cảm giác sợ hãi và áy náy khi nghe tin hai người họ bị thương vì tranh chấp với nhau nhau, cô còn biết rõ nguyên nhân cãi nhau là do cô, vậy nên cô mới không ngừng nghỉ chạy về vì sợ bọn họ có chuyện gì. Bây giờ vỡ lẽ ra tất cả mọi chuyện chỉ là một hồi âm mưu để lừa cô quay về, làm cô vừa thất vọng vừa căm giận.
"Anh...Anh...cả cậu nữa!" Thư Kỳ nổi khùng chỉ vào từng người một, cô gằn giọng, nhưng giọng điệu lại run run: "Hai người bị điên rồi đúng không!"
Chu Tử An thở dài, bao nhiêu cảm xúc nôn nóng của cậu từ khoảnh khắc được nhìn thấy cô bằng da bằng thịt đều đã biến mất, lúc này cậu đặc biệt bình tĩnh. Cậu nhìn cô giận tới đỏ cả mặt, nhẹ nhàng cầm bàn tay cô áp lên má mình, mềm giọng nỉ non:
"Ừ, tớ và tên kia đều bị điên cả rồi. Cậu có biết từ lúc cậu bỏ đi tớ đã khổ sở thế nào không? Nhưng mà tớ còn đỡ, vốn dĩ chỉ muốn đợi cậu về, nhưng tên kia thì điên rồi, kéo theo tớ cũng điên theo luôn." Chu Tử An dụi vào lòng bàn tay Thư Kỳ, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cô, lúc này mới đáng thương nói tiếp: "Cậu cũng đừng mắng tớ nữa, vì để lừa cậu mà tớ phải diễn sao cho như thật, lúc đó cả tớ và tên kia đều thiếu chút nữa bị phỏng thật, cũng may kế hoạch thành công như dự tính nên chúng tớ mới không sao."
Thư Kỳ xanh cả mặt, run rẩy khóe môi, nhưng không đợi cô có phản ứng, Giang Thời Dịch đã cười khẽ bên tai cô, hơi thở nóng rực trần trụi phả lên gáy khiến cả người cô nổi cả da gà, không biết vì nhột hay vì chột dạ.
"Xem phản ứng của em này, em còn tính bỏ chạy có đúng hay không? Đừng lo, tôi biết nỗi lo của em là gì rồi, tôi hứa với em là cả tôi và tên này đều sẽ không ép buộc em chọn một trong hai chúng tôi nữa." giọng nói của Giang Thời Dịch trầm ấm đến lạ.
"Thật..thật sao?" Thư Kỳ nghệch mặt, cô đang có chút vui mừng, nhưng nhìn thấy biểu cảm kỳ dị trên mặt của Chu Tử An cùng biểu cảm điên cuồng của Giang Thời Dịch, cô lại có chút bất an hỏi.
"Tất nhiên là thật, ép cậu thì cậu lại bỏ chạy, nên tớ và anh ta đã có thỏa thuận với nhau rồi." Chu Tử An thở dài, cậu hôn lên lòng bàn tay cô trìu mến.
Dù nghe Chu Tử An nói vậy, trái tim của Thư Kỳ vẫn cảm thấy bất an, cô cảm giác như có thứ gì đó kinh khủng lắm đang đợi cô...
Không để Thư Kỳ chờ đợi lâu, Giang Thời Dịch bỗng cười thành tiếng, tiếng cười từ tính gợi cảm cứ như một cái móc câu, móc trái tim của cô lên cao, khiến người ta hồi hộp không biết hắn sẽ thả xuống hay làm gì với nó.
"Để em không khó xử, tôi và cậu ta sẽ không ép em chọn nữa." Giang Thời Dịch nói chậm rãi, tới đây hắn bỗng hôn lên gáy của cô, khiến Thư Kỳ ớn lạnh: "Nhưng hai người bọn tôi chẳng ai bỏ được em cả, nên em không nghĩ là bọn tôi sẽ tha cho em thật đấy chứ? Dù sao em cũng là một cô bé tham lam, bọn tôi không có cách nào khác nên đành cùng nhau chiều chuộng em vậy."
Thư Kỳ nhất thời không thể hiểu được ý của hắn, cô nghi ngờ muốn hỏi, nhưng trông thấy Chu Tử An lẫn Giang Thời Dịch đều vô cùng bình thản khi nhìn đối phương làm ra động tác thân mật với cô.
Một suy đoán kinh thế hãi tục loé lên, cô liền kinh hãi lắp bắp:
"Cái gì? Cùng..cùng gì cơ?"
"Chính là ý trên mặt chữ, cùng nhau làm người yêu em." Giang Thời Dịch nhướn mày cười một cách hài hước: "Chúc mừng em, có được cả hai người bạn trai cao phú soái."
Thư Kỳ cảm thấy dây thần kinh của mình mất tri giác rồi, sao mà đầu cô choáng quá, đau quá..chắc chắn hai người đang ôm mình đều bị bệnh tâm thần hết rồi, cái chủ ý điên khùng như vậy cũng nghĩ ra được, cô cười gượng gạo:
"Ha..haha..Hai người nói đùa đúng không?"
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bọn họ, Thư Kỳ dần dần hoảng sợ, cô hét lớn: "Hai người nói sẽ không ép tôi mà! Cái này cũng là ép mà! Ai lại đi ép người khác yêu cả hai người cơ chứ?!! Hai người bị điên rồi sao?"
“Tử An à, người này điên rồi cũng đành, nhưng sao cậu cũng hùa theo trò đùa này vậy hả?!” Thư Kỳ trừng mắt với cậu, khoé mắt cô đỏ hoe vì sợ, và phần nhiều là không thể chấp nhận được chuyện người bạn thanh mai trúc mã của mình lại làm ra hành động hồ đồ tới vậy.
"Tớ biết là việc này rất khó chấp nhận, cả tớ ban đầu cũng không thể chấp nhận được, nhưng tớ nguyện ý Thư Thư à. Chỉ cần cậu muốn là được, tớ sẵn sàng làm mọi thứ để bù đắp cho cậu." Chu Tử An bất đắc dĩ nói.
"Không! Tớ không muốn! Tớ hứa sẽ không bỏ đi nữa, vậy nên hai người đừng suy nghĩ tới chuyện đó nữa nhé?" Thư Kỳ lắc đầu lia lịa, cô vội vàng chắp tay lên trời hứa hẹn bằng cả tấm lòng.
Rất tiếc, Giang Thời Dịch hiện tại đã không còn là Giang Thời Dịch của một năm trước, hòa ái, dễ gần, thấu tình đạt lý nữa, hắn ta hiện tại sẽ không cho Thư Kỳ cơ hội bỏ chạy lần nữa.
"Em nghĩ bọn tôi tin em sao? Dù sao thì bọn tôi cũng quyết định làm vật trang sức đính kèm với em rồi, em không muốn nhận cũng phải nhận." Giang Thời Dịch cười thản nhiên: "Hơn nữa bọn tôi cũng tự nguyện, em hiện tại chỉ là nhất thời nghĩ không thông, nhưng tôi và cậu ta có thể đợi, dù là 1 năm, 10 năm hay cả đời, miễn là em ngoan ngoãn không chạy đi, cũng không lén lút làm chuyện gì sau lưng bọn tôi, đồng thời đối xử công bằng với cả hai. Trừ chuyện này ra, những chuyện còn lại tôi hứa sẽ không ép buộc em một điều gì nữa cả."
Hắn và Chu Tử An đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về Thư Kỳ, cả hai bọn họ đều dự đoán được cô sẽ có phản ứng như thế này, nhưng không sao cả, chỉ cần cho cô thời gian để tập thích ứng, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.
Thư Kỳ giờ phút này chỉ cảm thấy chắc không phải hai người bọn họ điên đâu, mà cô mới là người bị điên mới đúng!
Cô đang mơ thôi đúng không…
"Điên rồi, hai người này điên thật rồi..." Thư Kỳ nuốt nước miếng, hai mắt vô thần thì thầm trong cổ họng.
Lúc này Thư Kỳ hoàn toàn không để ý tới ánh mắt ra hiệu của hai người họ. Chu Tử An dịu dàng nâng mặt cô lên, rồi đặt môi cậu lên môi cô dưới ánh mắt kinh hoàng của cô, còn Giang Thời Dịch thì lại đang chậm rãi cởϊ áσ sơ mi trên người…
Tới lúc cho Thư Kỳ kiểm tra thử hai người bạn trai cao phú soái của cô rồi.
---Lời tác giả---Chương cuối cùng siêu dài! Hi vọng mọi người cảm thấy hài lòng với cái kết này nha 🫶
Vậy là thế giới thứ nhất đã kết thúc rồi, thế giới tiếp theo sẽ là cổ đại nhé!
Nếu mọi người muốn phiên ngoại của thế giới này hãy cho ta một tín hiệu kèm nội dung mọi người mong muốn, ta sẽ cân nhắc bổ sung trước khi lên sóng nhiệm vụ thứ 2.