Đang suy nghĩ thì bỗng dưng trước mắt Giang Thời Dịch xuất hiện nắm tay của Chu Tử An, cậu đứng dậy đấm vào má của hắn với đôi mắt đỏ bừng vì giận.
Giang Thời Dịch cười lạnh ôm lấy má bị Chu Tử An đấm mạnh, khóe môi của hắn cũng rách, tràn ra vài giọt máu tươi, gương mặt tuấn mỹ phong lưu giờ phút này trông chật vật khó tả. Nhưng khi nãy Giang Thời Dịch đã thấy được động tác của Chu Tử An, chỉ là hắn không thèm né mà thôi, dù sao hắn còn cần sự có mặt của cậu ta để thực hiện kế hoạch, nhịn cậu ta một chút thì có làm sao.
Chu Tử An đấm xong một đấm vẫn không thấy đỡ, cậu mất hết lý trí xông tới nắm lấy cổ áo Giang Thời Dịch, gầm gừ: “Mẹ nó, ai muốn cùng mày chia sẻ Thư Thư, cô ấy là của tao!”
Chịu đựng cơn đau bên má, Giang Thời Dịch cười nhạo: “Trước kia là của cậu, bây giờ thì không phải. Thừa nhận đi Chu Tử An, cậu đang sợ hãi việc mất đi cô ấy, cậu không còn tự tin về vị trí của mình trong lòng cô ấy nữa, cậu không còn độc quyền được tình cảm của cô ấy nữa. Thư Kỳ cũng có tình cảm với tôi chứ không còn chỉ nhìn cậu nữa, bằng chứng là cô ấy áy náy sau khi ngủ với tôi. Rõ ràng là nếu cô ấy không có tình cảm với tôi thì việc gì phải chạy trốn, cứ thế bình thản ở bên cậu không tốt sao?"
Giang Thời Dịch nói tới đây liền gằn giọng, nghe như một con thú vì bị vứt bỏ mà điên cuồng: "Bây giờ cô ấy không chọn bất kì ai trong chúng ta là vì cô ấy muốn vứt bỏ cậu, vứt bỏ tôi!”
Chu Tử An không nói lời nào, hai cánh tay cậu run rẩy nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ áo Giang Thời Dịch. Cậu muốn đấm vào cái miệng ăn nơi linh tinh này của hắn, nhưng tâm trí cậu biết hắn nói không sai, thậm chí còn chính xác những gì cậu đã và đang nghĩ.
“Cậu muốn một mình quen cô ấy là không thể nào, chưa nói đến tôi sẽ không để cậu như ý nguyện, Thư Kỳ cũng đã có khoảng cách và ám ảnh tâm lý với cậu. Mà chính cậu cũng không thể chịu được việc cô ấy quen người khác, thế sao không hợp tác với tôi? Tôi có thể cùng cậu ở bên cô ấy, sau đó bằng bản lĩnh mà tự tranh giành tình cảm từ cô ấy.” Giang Thời Dịch nói từ tốn, lời nói như ma chú bên tai Chu Tử An khiến đầu cậu vừa đau vừa tức.
Biết là vô cùng hoang đường, nhưng Chu Tử An không tự phát giác ra cơ thể mình dần dần bình tĩnh, nắm tay cũng dần dần thả lỏng. Cậu cảm thấy lời Giang Thời Dịch quá vô lý, ai có thể chịu đựng được người mình yêu có thêm một người yêu nữa.
Nhưng nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt của Giang Thời Dịch, cậu biết hắn nghiêm túc, tất cả những lời hắn nói là sự thật, hắn hoàn toàn có thể nhịn được việc này chỉ để được ở bên Thư Kỳ. Còn cậu thì sao?
Chu Tử An nhớ lại ánh mắt quyết tuyệt của Thư Kỳ, cậu biết cô đã quyết tâm tránh xa cậu, lí do một phần là từ gã khốn trước mặt cậu đây, nhưng phần lớn lí do vẫn xuất phát từ chính cậu.
Là cậu tổn thương người con gái cậu yêu, cũng chính cậu đã hồn nhiên coi thường tình cảm của Thư Kỳ, chà đạp nó với lẽ đương nhiên. Cậu quá ngu ngốc khi cho rằng Thư Kỳ sẽ mãi mãi đợi cậu, để rồi bây giờ những gì cậu nhận được đều xứng đáng, tới mức dù có dành ra cả đời cũng không trả hết tội được.
Kì thật phương án mà Giang Thời Dịch đề xuất cho cậu là tốt nhất rồi, cả hai người dù là cậu hay cả hắn đều không thể có được cô, cả hai càng tranh đấu gay gắt chỉ càng khiến cô bỏ đi xa hơn mà thôi.
Cô nhát gan như vậy, tự ti như vậy, bây giờ lại bị hai người mà cô ấy đều để trong lòng cường thế ép buộc phải chọn ra một người, cô sẽ như nào? Chu Tử An không biết nữa, nhưng có một điều cậu đã thấy rõ ràng, cô sẽ chạy trốn, dứt khoát ai cũng không chọn.
Nếu cả hai cùng hữu nghị theo đuổi cô thì sẽ giúp cô bớt mâu thuẫn tâm lý, chắc chắn cô không thể nào tiếp nhận chuyện này ngay được, nhưng theo thời gian cô ấy sẽ nguôi ngoai, sẽ dần chấp nhận chuyện này như cái cách cô chấp nhận nội tâm xấu xí của cậu ở quá khứ hay tình cảm điên cuồng thầm lặng của Giang Thời Dịch.
Bởi vì Thư Kỳ là một cô gái tốt, cô bao dung với tất cả những gì cô yêu và những thứ tốt đẹp tới với cô.
Thư Kỳ khao khát được yêu và yêu, cô có thể cho đi không nhận lại chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc được yêu. Mà cả cậu và Giang Thời Dịch đều là hai vết mực chói mắt trong cuộc đời cô, cô có thể buông được nhưng không thể bỏ qua được.
Giang Thời Dịch quá thông minh và cậu quá hiểu cô nên cả hai biết rõ cô sẽ phản ứng như nào, do đó cậu không thể không thừa nhận đây là cách duy nhất để vãn hồi.
Chu Tử An ngơ ngẩn buông cổ áo Giang Thời Dịch, cậu đưa tay nắm lấy ngực, tự hỏi từ giờ cuối đời cậu có thể không nhìn thấy cô được sao? Cậu chịu được sao?
Vừa nghĩ tới điều đó, l*иg ngực cậu quặn thắt đau đớn, cảm giác khủng hoảng và chua xót chậm rãi lên men, khiến ánh mắt Chu Tử An trông như một viên đá quý vỡ vụn, đẹp nhưng buồn thảm.
Câu trả lời đã quá rõ ràng là không thể, cậu không làm được.
Chu Tử An vốn dĩ là người cực kì hiếu thắng, cậu kiêu ngạo và không ngần ngại bắt lấy thứ gì cậu muốn, chỉ có duy nhất một điều trong quá khứ khiến cậu hối hận nhất chính là chối bỏ tình cảm của mình với Thư Kỳ, cậu mặc cảm và sợ hãi khi đối mặt với nó, để giờ đây đánh mất cô.
Đây chính là nghiệp quả của cậu.
Nhưng dù tâm trí Chu Tử An đã dần chấp nhận đề nghị của Giang Thời Dịch, cậu vẫn căm giận đánh thẳng vào mặt hắn không thương tiếc, cậu đánh hắn bằng tất cả sự căm ghét của cậu dành cho gã khốn xảo quyệt này.
Giang Thời Dịch cũng để mặc cho Chu Tử An đánh mình, hắn chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt giận căm căm của cậu, dưới đáy mắt kia là sự hối hận, đau buồn đến cùng cực khiến khoé mắt cậu đỏ hoe.
Nội tâm của hắn lúc này chỉ toàn là khinh miệt, nhưng sâu trong lòng hắn cũng không yên ổn như những gì hắn thể hiện ra, hắn cũng hận không thể xoá bỏ sự tồn tại của Chu Tử An - thứ đáng ghét ngăn hắn nhận được tình yêu của Thư Kỳ.
Nhưng hắn có thể chờ, hắn có thể nhịn, hắn có thể không từ thủ đoạn để cầu xin từng chút tình cảm của cô, dù có phải dùng cả đời để phân cao thấp với tên ngu ngốc kia hắn cũng cam lòng. Vì thứ hắn tìm kiếm cả đời ở ngay trước mắt lại không thể chạm vào, chắc chắn hắn sẽ phát điên và tự hủy hoại chính mình.
Chu Tử An đánh xong, dù chưa hoàn toàn hả giận nhưng nhìn bộ dáng thê thảm của Giang Thời Dịch, khoé môi của Giang Thời Dịch toàn máu, cậu cũng dần bình tĩnh xuống.
Cậu trừng mắt một cái rồi đứng dậy bỏ đi không nói một lời. Giang Thời Dịch không cản, hắn nuốt một ngụm máu trong họng xuống, đầu lưỡi toàn là vị tanh ngọt khiến người khác buồn nôn, khàn giọng nói: “Cậu đánh đã rồi thì về nhà suy nghĩ, đồng ý thì liên hệ tôi.”
Chu Tử An hừ một tiếng không trả lời, cũng không biết là đồng ý hay không đồng ý, Giang Thời Dịch cũng không gặn hỏi thêm, hắn biết hắn thành công rồi.
Giang Thời Dịch cười khẽ, hắn đưa tay chạm vào vết tích trên mặt, cảm giác đau xót truyền tới khiến hắn cười nhạo, tên này đúng là không nương tay, chọn đánh vào mặt hắn chắc cũng vì ghen tị với nhan sắc của hắn đi?
Sau khi Chu Tử An rời đi, cửa phòng trà bị một lực rất manh hất văng, có hai người đàn ông chạy vội vào trong, đập vào mắt bọn họ là hình ảnh Giang Thời Dịch ung dung dựa vào ghế bình tĩnh uống trà, mặc cho khuôn mặt hắn ta bầm tím, khóe môi chảy máu, cứ như thể không cảm nhận được cơn đau vậy.
"Giang tổng! Trời đất! Ngài ra nông nổi này sao không gọi chúng tôi! Tôi phải dẫn ngài đi bệnh viện ngay lập tức." Trợ lý của cha hắn hoảng hốt gọi xe, muốn đỡ hắn dậy.
Giang Thời Dịch khoát tay, không có gì nói: "Không sao, mặc dù trông vậy chứ không ảnh hưởng bên trong."
"Là kẻ khi nãy đã đánh ngài sao? Chủ tịch mà biết chắc chắn sẽ không để ý đâu."
"Cậu bảo cha tôi đừng động vào cậu ta, đây là ân oán giữa tôi và cậu ta, tôi sẽ tự mình xử lý." Giang Thời Dịch lạnh giọng: "Cậu ta cũng không đơn giản đâu, cha tôi chạm vào là chọc ổ kiến càng, lúc đấy đừng trách sao tôi không cảnh cáo trước. Dù sao cậu ta cũng là bảo bối của gia tộc họ Chu, chạm vào một sợi tóc của cậu ta coi chừng bọn họ liều mạng, mấy gia tộc thư hương thế gia đó nước sâu lắm."
Trong lúc trên xe đi tới phòng khám tư của nhà, Giang Thời Dịch bất giác muốn hút một điếu thuốc, nhưng hắn chợt nhớ ra mình đã có chục năm không đυ.ng tới thuốc lá, mà Thư Kỳ cũng không thích mùi khói thuốc, hắn cười nhạt, xúc động trong lòng vừa lên liền bị đè bẹp xuống.
Thư Kỳ ơi Thư Kỳ, tôi vì em mà thê thảm, đợi em về, không đền bù cho tôi là không xong đâu.
---Hậu trường---
Mẹ guột: Các con hôm nay đánh nhau như vậy, có nghĩ tới quan hệ kiếp trước của mình như thế nào không?
Giang Thời Dịch:...
Chu Tử An: [rùng mình]
---Lời tác giả---
Giang ảnh đế đúng là vừa hư vừa tâm cơ, nếu hắn ta không phải nam chính mà là nhân vật phản diện thì...
Vất vả cho Chu Tử An rồi, hi vọng cậu có thể tranh giành sủng ái thành công.