Kể từ ngày Thư Kỳ nhẫn tâm rời đi, Chu Tử An đếm từng ngày trôi qua một cách cẩn thận, có những lúc cậu sẽ dùng sự bận rộn để ngưng nghĩ về cô, nhưng những lúc không còn chuyện gì để phân tán sự chú ý, Chu Tử An lại tiếp tục tìm cách tìm kiếm cô trong vô vọng.
Từ nhờ vả gia đình, tới tự mình vận dụng các mối quan hệ, cho tới cầu xin năn nỉ cô Bạch, nhưng bất kể cậu có dùng cách gì thì vẫn không tìm được một chút xíu thông tin của cô.
Chu Tử An không có bất kì cách nào để chủ động đi được tới bên cạnh cô, huống chi cô còn dặn dò cậu không được tìm cô, cô không muốn gặp cậu.
Dần dần cậu cũng bắt đầu nếm trải được cảm giác chờ đợi một người mà không thể biết họ sẽ quay về không, cũng giống như cô từng chờ một cái quay đầu không biết là có thật hay không từ cậu vậy. Nhưng dù biết tương lai mịt mờ, Chu Tử An vẫn đợi, cậu sẽ vĩnh viễn chờ ở nơi Thư Kỳ dễ dàng thấy được nhất, để nếu có một ngày cô ấy muốn trở về, cậu có thể làm điểm đến của cô.
Còn Giang Thời Dịch thì sau khi điện một cuộc điện thoại đồng ý trở về tiếp quản gia tộc, hắn buông bỏ tất cả sự nghiệp đã gầy dựng ở giới giải trí, tuyên bố giải nghệ. Bởi vì thân phận diễn viên gạo cội không đủ cho hắn tìm được cô, hắn cần thêm nhiều tài nguyên hơn nữa, nhiều con đường hơn nữa để có thể bắt được dù chỉ một chút thông tin của cô.
Hắn không giống như tên Chu Tử An chỉ mới thử vài lần liền bỏ cuộc, quyết định đếm từng ngày chờ đợi cô. Hắn phải tìm, dù phải lật tung cái thế giới này hắn cũng phải kiên trì tìm.
Nhưng sau 3 tháng không có chút tin tức nào, Giang Thời Dịch bắt đầu cảm thấy có điều kỳ quặc, cứ cho là cô có thế lực lớn hơn nữa chống lưng cũng không thể nào một sơ hở nào cũng không có được. Điều này chứng tỏ Thư Kỳ đã vận dụng thế lực đặc biệt nào đó, quyết tâm không cho hắn tìm ra.
Bây giờ hắn cứ suy nghĩ theo lối mòn tìm được cô trước đã rồi tính tiếp sẽ không ổn, nếu cô muốn trốn tránh một đời thì không lẽ hắn cam lòng được sao?
Giang Thời Dịch nhắm mắt suy ngẫm lại tính tình của Thư Kỳ, mi tâm của hắn chau chặt, chợt hai hàng mày của hắn giãn ra, vẻ mặt âm trầm, hắn nghĩ thầm hiện tại chỉ còn một cách duy nhất để dụ cô quay về.
Nhưng tên ngu ngốc kia liệu có đồng ý hay không? Giang Thời Dịch chần chừ, nhưng suy đi tính lại hắn cũng không thể nào nghĩ ra được cách gì tốt hơn, dù biện pháp này có kinh thế hãi tục đến mức nào hắn cũng phải thứ.
Tốt nhất Chu Tử An nên thật sự muốn bù đắp như những gì cậu ta thể hiện.
Không chần chừ thêm nữa, Giang Thời Dịch nhấc máy bấm gọi vào số Chu Tử An.
"Alo?" Chu Tử An nhận được cuộc gọi từ số lạ, cậu lục lại trí nhớ, thấy số điện thoại này đúng thật là số mà cậu không biết, nghĩ một chút rồi cậu mới bấm nghe.
"Là tôi Giang Thời Dịch." giọng của Giang Thời Dịch vừa cất lên Chu Tử An liền muốn dập máy, nhưng lời nói tiếp theo của hắn khiến cậu nhíu mày kiên nhẫn nghe tiếp: "Cậu khoan cúp máy vội, tôi biết tôi và cậu là tình địch với nhau, nhìn nhau thế nào cũng sẽ không vừa mắt. Nhưng ít nhất chúng ta có chung một mục tiêu là tìm được Thư Kỳ không phải sao? Nói thật là tôi cũng không muốn gặp cậu lắm đâu, nhưng tôi có một kế hoạch có khả năng cao dụ được cô ấy quay về, nhưng cần sự có mặt của cậu, cậu còn hứng thú nghe không?"
Chu Tử An nhíu mày, cậu nghe thế thì im lặng đăm chiêu, suy tư một chút rồi trầm giọng: "Anh nói đúng, tôi không ưa anh, nhưng tôi có thể nhịn để tìm được Thư Kỳ. Anh nói đi, tôi cần làm gì?"
Giọng Chu Tử An mang theo ngờ vực không tin tưởng, cũng có chút ghét bỏ rõ ràng tới mức Giang Thời Dịch nghe mỗi giọng cũng nhận ra được, nhưng hắn chỉ cười nói tiếp: "Chuyện này cần gặp mặt trực tiếp để bàn thêm, cuối tuần này tôi sẽ chuẩn bị chỗ gặp mặt, cậu nhớ tới đúng giờ."
"Được." Chu Tử An lạnh nhạt đáp rồi cúp máy.
.
.
.
.
Chu Tử An mang vẻ mặt không chút biểu tình đi vào phòng riêng của quán trà dành giới hào môn mà Giang Thời Dịch đã gọi hẹn cậu tới.
Vừa bước vào cậu liền thấy Giang Thời Dịch đang ung dung thưởng trà, trên gương mặt tuấn mỹ ấy không có chút biểu cảm nào, khi nhìn sang cậu thì hắn bỗng nhếch môi nở một nụ cười khó hiểu.
“Ồ cậu tới rồi à, cậu đúng giờ hơn tôi tưởng đấy.” Nói xong Giang Thời Dịch đưa tay nhìn đồng hồ giá trị xa xỉ trên cổ tay rồi lại thả xuống, hắn nói tiếp: “Cậu ngồi đi, chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm.”
“Giữa tôi và anh không có gì để nói hết.” Chu Tử An cười gằn, lạnh mặt ngồi đối diện với Giang Thời Dịch.
Mặc dù vài ngày trước cậu đồng ý với hắn ta một cách dứt khoát, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy mặt tên này cậu liền bực bội, không thể nào kiềm chế nổi tính tình của mình.
“Sao lại không có gì để nói? Bảo bối mà tôi và cậu đều muốn có đến phát điên đang chạy trốn khỏi chúng ta, không biết chừng cô ấy đang ở nơi nào đó và bị gã nào đó tán tỉnh đấy.” Giang Thời Dịch cười khẽ, hắn vẫn từ tốn nói như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt khi nhìn Chu Tử An chỉ toàn vẻ lạnh lùng.
Khác hoàn toàn với giọng điệu gần gũi ngày thường của hắn, Giang Thời Dịch rút đi vẻ ngoài đạo mạo vốn chỉ là diễn của mình, lúc này trông hắn vừa bất cận nhân tình vừa có chút gì đó yêu dị, như thể hắn có thể tính kế người đối diện bất cứ lúc nào.
Giọng điệu giễu cợt của Giang Thời Dịch hoàn toàn khiến Chu Tử An bùng nổ.
“Anh im mồm đi! Nếu không phải do anh thì Thư Thư đã không chạy trốn tôi.” Chu Tử An giận quá hoá cười.
“Tại tôi? Ừ thì cũng có thể do tôi xen vào tình cảm giữa cậu và cô ấy, nhưng hai người không phải mối quan hệ yêu đương, tôi hoàn toàn có quyền theo đuổi cô ấy đúng chứ?” Giang Thời Dịch vẫn từ tốn nói, tới khúc này hắn bỗng dưng giả vờ ngớ người: “Ngại quá, tôi quên mất, tôi còn chưa cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội chen vào mối quan hệ chắc hơn keo sơn của cậu và cô ấy. Nếu không phải do cách cư xử của cậu đã đẩy cô ấy ra xa thì làm sao tôi có thể có cơ hội được cô ấy nhìn tới dù chỉ một chút.”
Chu Tử An nghe thế nghẹn tới mức đỏ mặt, cậu hối hận đến xanh ruột, nhìn chòng chọc vào mặt Giang Thời Dịch như chỉ hận không thể đâm một lỗ trên gương mặt đẹp trai của hắn. Nhưng nghĩ tới việc Giang Thời Dịch có cách khiến Thư Kỳ quay về, cậu chửi trong lòng bây giờ cãi nhau cũng không giúp ích được gì, chuyện khác quan trọng hơn.
“Bớt nói nhảm, anh hẹn tôi ra đây chỉ để châm chọc tôi? Có chuyện gì mau nói.” Chu Tử An kiềm chế cơn giận của mình, cậu khoanh tay nhìn chòng chọc Giang Thời Dịch.
“Tôi hẹn cậu ra đây đúng là có chuyện muốn bàn, tôi có một đề nghị cho cậu.” Giang Thời Dịch rút đi nụ cười có phần cợt nhả, mặt mày hắn chợt nghiêm túc lên.
Chu Tử An nhướn mày, ánh mắt ngờ vực, nhìn Giang Thời Dịch không nói gì.
“Hiện tại Thư Kỳ bỏ trốn đã nói rõ cô ấy tuyệt đối không chấp nhận tôi hay cậu, cậu biết rồi đấy, cô ấy nhìn vậy mà cố chấp lắm, đã quyết định thì dù thiên tai kéo đến cũng không thể khiến cô ấy thay đổi quyết định được.” Giang Thời Dịch nhấp một ngụm trà, không biết do trà hay do tâm tình mà miệng lưỡi của hắn bỗng đắng nghét.
Chu Tử An không ý kiến, ngầm đồng ý với lời Giang Thời Dịch nói.
“Vậy nên tôi nghĩ chẳng bằng cả tôi và cậu tạm bỏ qua thù hằn cá nhân, tạm thời kết minh tìm cách dẫn cô ấy về đúng không?" Giang Thời Dịch cười híp mắt, hắn vẫn cứ từ tốn nói ra lời kinh thiên động địa, nhưng trong đáy mắt chỉ toàn u ám: "Tôi cũng sẽ nói thẳng luôn, đề nghị của tôi là tôi và cậu cùng làm người yêu của cô ấy, tôi sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện và cùng cậu chia sẻ cô ấy một cách công bằng.”
“Con mẹ nó! Mày bị bệnh à?” Chu Tử An giật mình, cậu đứng phắt dậy đập bàn khiến nước trà văng ra tung toé, hai mắt to tròn cũng trợn lên sòng sọc, hai khoé môi run rẩy không dám tin nhìn Giang Thời Dịch.
Điên! Tên này đích thị là một thằng điên khùng!
Người bình thường không ai nghĩ ra được chủ ý điên rồ như vậy được!!
“Đúng vậy, tôi bị bệnh rồi, cô ấy là thuốc của tôi, nghĩa là chỉ có Thư Kỳ mới có thể chữa được bệnh cho tôi." Giang Thời Dịch bình tĩnh nhìn Chu Tử An: "Cậu nghĩ tôi vui vẻ lắm sao khi phải đề nghị một việc điên cuồng như vậy cho cậu? Tôi mới là người khó chịu hơn ai hết khi phải quyết định khi ra chủ ý này. Nhưng cậu thấy đấy, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì có thể chỉ để ở bên cô ấy, kể cả phải chịu đựng cậu.”
Nếu có thể hắn cũng không muốn chia sẻ Thư Kỳ với Chu Tử An, nhưng Thư Kỳ không yêu hắn, cảm giác của cô với hắn chỉ là rung động. Người cô yêu là Chu Tử An, nhưng cũng bởi vì đã quá mệt mỏi nên cô chọn cách buông bỏ thay vì vứt bỏ lòng tự trọng của mình để ở bên Chu Tử An.
Nếu Giang Thời Dịch hắn may mắn có thể ở bên cạnh cô thì sự chú ý của cô cũng sẽ bị Chu Tử An lấy đi, cậu ta là bạch nguyệt quang không thể có được của cô, lúc đó hắn chẳng là cái thá gì với cô hết, dù rằng với cá tính của mình thì cô sẽ là một người yêu có trách nhiệm, cô sẽ ở cạnh hắn, lo lắng cho hắn, cũng sẽ nhìn về phía hắn như những gì hắn từng ảo tưởng qua.
Nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi ánh mắt cô vẫn sẽ bất giác nhìn về mối tình đầu không có duyên phận của mình. Đấy không phải thứ hắn muốn, thứ hắn muốn còn nhiều hơn thế nữa, rất nhiều rất nhiều...
Mà trên thực tế cô cũng sẽ không đồng ý ở cạnh Chu Tử An vì cô đã có rung động với hắn, với suy nghĩ của cô thì chắc chắn cô phải ở cạnh người cô yêu với tình cảm trong sạch nhất, bây giờ tình cảm của cô đã biến chất, không còn thuần khiết chuyên nhất như cũ, Thư Kỳ thà vứt đi chứ sẽ không mang nó đi yêu Chu Tử An - người đã từng là tất cả với cô.
Đồng thời hắn cũng sẽ không cho phép cô thuận lợi ở cạnh người khác, hắn không có được cô thì đừng hòng ai có được.