Sau khi quyết định sẽ bỏ trốn, Thư Kỳ cùng Tiểu Quang đã lên kế hoạch sẽ đi sang nước Z - nơi có nhiều bãi biển nổi tiếng trên thế giới để nghỉ dưỡng, Tiểu Quang cũng đã chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân cùng các biện pháp phản điều tra nhằm ngăn Giang Thời Dịch và Chu Tử An tìm ra tung tích của hai người.
Trước kia Thư Kỳ dù ở thế giới nơi Tiểu Quang gặp cô thì cô cũng không có nhiều thời gian để đi du lịch lắm, chủ yếu là do cô quá đam mê làm việc, mỗi 30 năm cô sẽ thay đổi thân phận một lần, mỗi một lần thay đổi là một lần cô bắt đầu cho một công việc mới, có những công việc cô yêu thích thì cô có thể làm tới 60 - 80 năm mới đổi. Do vậy mà cô rất ít có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ được làm nhân viên chính thức cho một tổ chức, gánh nặng che giấu thân phận cũng nhẹ hơn không ít.
Do vậy Thư Kỳ cũng bất giác muốn thả lỏng, nhiệm vụ này còn tính là dễ nên cô cũng muốn tranh thủ đi chơi một vòng, Mắc công mấy nhiệm vụ sau không dễ hoàn thành, cô còn phải dụng tâm làm việc, làm gì còn có thời gian thảnh thơi thế này.
Kì thật nhiệm vụ này cũng không được tính là dễ, nhất là những người mới không có đạo cụ hỗ trợ như Thư Kỳ. Nhưng Thư Kỳ được đặc cách đánh giá là phù hợp với loại hình nhiệm vụ này nhất cũng là có nguyên do, cô vừa vào đã chỉ mất ba ngày để hoàn toàn hiểu rõ tâm lý từng người, lại cẩn thận đóng vai dẫn đường.
Chứ nếu là chấp pháp giả chuyên vũ lực thì nhiệm vụ cũng không nhẹ nhàng được thế này...
Trước khi bỏ trốn, Thư Kỳ còn có một nhiệm vụ quan trọng là phải đối phó với hai người Giang Thời Dịch và Chu Tử An, tìm cơ hội hoặc tìm cách hấp dẫn sự chú ý của họ khỏi cô để cô có thể thuận lợi chạy đi.
Bởi vì thế giới này không có linh khí, cũng không có năng lượng thần bí dao động nên Thư Kỳ hoàn toàn không thể sử dụng bất cứ khả năng nào của mình, cô phải ngoan ngoãn thuận theo quy tắc của thế giới này để hành xử, vậy nên cũng phải tìm cách đánh lạc hướng bọn họ sao cho phù hợp.
Mà Thư Kỳ cũng không thần thông quảng đại đến mức có thể tùy ý bố trí lịch trình cho hai người nói nhẹ là người có tiền, nói cho lớn là tinh anh trong giới hào môn. Thế nên cô vẫn luôn kiên nhẫn chờ một cơ hội, một cơ hội để động tay động chân làm nhiễu sự chú ý của họ.
Rất nhanh cơ hội ấy đã tới, Thư Kỳ thông qua theo dõi của Tiểu Quang mà phát hiện ra được Giang Thời Dịch có một đại ngôn lớn với một hãng đồng hồ xa xỉ lâu đời của nước B, hãng đồng hồ này có kế hoạch công bố hình ảnh quảng bá sản phẩm vào tháng tới, hình ảnh cũng như công tác tuyên truyền của hãng đã chuẩn bị xong, chỉ đợi tới thời gian đã định thôi.
Thư Kỳ liền sai Tiểu Quang đem hình ảnh chụp quảng cáo của Giang Thời Dịch xóa đi một nửa thông qua virus, còn phải đặc biệt chọn hình nào đẹp nhất, hình nào làm trung tâm mà xóa, trực tiếp đem hãng này làm cho gà bay chó sủa. Sau đó hãng không có cách nào khác phải cố gắng liên hệ với người đại diện của Giang Thời Dịch, xin anh chụp bổ sung những tấm ảnh đã bị thất lạc.
Sở dĩ Thư Kỳ làm vậy vì Giang Thời Dịch trong nghề có tiếng là một nghệ sĩ hào phóng tốt tính, khi ký hợp đồng hắn luôn cho nhãn hàng một cơ hội nhờ anh hỗ trợ bổ sung sản phẩm nếu có sự cố bất trắc xảy ra, nhưng bởi vì hắn rất ít khi nhận quảng cáo nên trường hợp dùng tới điều khoản này cũng rất ít.
Thư Kỳ thấy thế cũng rất vui lòng cho Giang Thời Dịch có thời gian bận rộn.
Quả nhiên không lâu sau Thư Kỳ nhận được cuộc gọi từ Giang Thời Dịch.
"Thư Kỳ, sắp tới anh phải đi chụp bổ sung cho hãng đồng hồ Richard, bọn họ bỗng nhiên bị mất một nửa file ảnh gốc lẫn ảnh hậu kỳ, chắc là bị công ty đối thủ chơi xấu. Do vậy có thể anh không thể gặp em trong năm ngày nữa, em đợi anh về anh né?" giọng Giang Thời Dịch từ đầu dây bên kia trầm thấp mà gợi cảm.
Bởi vì hắn ta đã tỏ rõ việc theo đuổi Thư Kỳ nên cách xưng hô và cách nói chuyện cũng tự động thân mật hơn không ít, mặc kệ Thư Kỳ có thái độ lạnh nhạt cỡ nào thì người này vẫn cứ cười cười dịu dàng đối xử với cô.
"Ừm, em biết rồi. Sau này những chuyện như thế này anh không cần phải báo cáo với em đâu tiền bối." Thư Kỳ trả lời, giọng cô lạnh nhạt, cứ như thể người phụ nữ mềm mại nằm dưới thân hắn mấy tuần trước không phải là cô vậy.
"Đây chỉ là lòng riêng của anh thôi."" Giang Thời Dịch cười khẽ, không bị thái độ của cô làm cho buồn bã một chút nào.
"Bây giờ em đã biết rồi, nếu không có việc gì nữa thì em cúp máy nhé tiền bối?" Thư Kỳ thở dài hỏi ra một câu nghi vấn.
Trông thì có vẻ như đang hỏi ý kiến của Giang Thời Dịch, nhưng vừa hỏi xong cô liền cúp máy, không cho Giang Thời Dịch cơ hội trả lời.
Khoảng độ nửa tiếng sau, Thư Kỳ cũng nhận được một cuộc gọi từ Chu Tử An, nội dung cuộc nói chuyện vẫn là cậu có chuyện đột xuất.
"Thư Thư ơi, ngày mai tớ có chuyện phải đi cùng thầy gấp, chắc khoảng 3 ngày tớ sẽ về lại thành phố, cậu ở nhà một mình nhớ phải chăm sóc bản thân nhé." Chu Tử An thân mật dặn dò.
"Tớ biết rồi, cậu đi công chuyện về không cần trở về trường sao?" Thư Kỳ tiếp tục dùng thái độ lạnh nhạt đuổi khéo, không hề có bên nặng bên nhẹ, ai cũng có phần.
"Không cần, hì hì, tớ được thầy cho phép làm luận văn tại nhà, chỉ cần định kì báo cáo kết quả cho thầy ấy là được." Chu Tử An cười đáp.
Cậu nghĩ thầm, để cho cô một mình ở thành phố này với tên họ Giang thì cậu làm sao có thể an tâm cho được. Chuyện học thạc sĩ cũng quan trọng, nhưng cậu vẫn có thể tìm cách cùng nhau giải quyết.
Cậu không muốn bỏ lỡ cô nữa.
Thư Kỳ không mặn không nhạt đuổi khéo Chu Tử An đi, vừa cúp máy cô liền cười nhạt, nghĩ thầm thông tin mình kêu Tiểu Quang tuồn cho giáo sư hướng dẫn của Chu Tử An quả nhiên có tác dụng.
Chẳng qua Tiểu Quang chỉ đem thông tin nước A sắp có một hồi đấu giá, mà trong danh sách các vật phẩm đấu giá có vài di vật lịch sử khá đáng nghiên cứu, chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý từ một vị giáo sư ngành giám định.
Bất quá hội đấu giá này chỉ dành cho những người được mời, thầy của Chu Tử An không biết cũng bình thường. Cô đem tin tức đưa cho thầy ấy, bằng vào mối quan hệ của mình thì thầy ấy hoàn toàn có thể tìm được một thư mời. Mà chắc chắn thầy ấy sẽ dẫn theo trò cưng của mình tới để Chu Tử An có thêm tài liệu tham khảo cho luận văn của mình, dù sao cậu cũng là thạc sĩ ngành giám định cổ vật mà.
Thuận lợi tiễn hai người theo đuổi phiền phức đi sang nước khác, Thư Kỳ cùng Tiểu Quang vui vẻ cùng nhau ra sân bay bay sang nước Z. Trên đường đi Tiểu Quang còn tri kỷ giúp cô che giấu hành tung, đảm bảo khi hai người bọn họ trở về sẽ có kinh hỉ.
Kì thật Tiểu Quang vẫn luôn cảm thấy mình cứ như đang được xem bộ phim đời thật của kịch bản ngôn tình ba xu nữ chính ôm bầu chạy, cứ cảm thấy ấu trĩ làm sao ấy, nhưng ký chủ nhà nó nói thủ đoạn dù có kỳ lạ tới đâu, miễn dùng hiệu quả là được nên nó cũng không suy nghĩ nhiều nữa.
Đợi tới khi Giang Thời Dịch và Chu Tử An quay trở lại là Thư Kỳ đã lướt sóng được trên ba bãi biển là ít, cô khóa mạng xã hội, chặn toàn bộ thông tin liên lạc của hai người họ, chỉ để lại lời nhắn cho từng người.
Chu Tử An vừa trở về liền gấp không chờ nổi mà tắm rửa chạy sang nhà Thư Kỳ, khi nhìn thấy nhà cửa tối mù cậu đã có chút sợ hãi suy đoán, nhưng tới khi thật sự không tìm thấy dấu vết của Thư Kỳ trong nhà cậu mới thật sự hoảng loạn.
Trên bàn trà phòng khách còn có một tờ giấy do Thư Kỳ để lại, Chu Tử An nhìn thấy rồi, lòng cậu lại chần chừ không dám mở ra đọc. Không biết từ lúc nào cậu bắt đầu có cảm giác bất an không ngừng về Thư Kỳ, cậu cứ có cảm giác cô đã thật sự quyết tâm muốn rời bỏ cậu, do đó cậu cứ tiếp tục làm phiền cô dù cô có không mừng tới đâu.
Trong thân tâm cậu sợ hãi, tự ti, không dám chắc mình có thể thật sự theo đuổi cô hay không, cậu chỉ cố gắng hết sức bù đắp cho cô mà thôi. Bây giờ cô thật sự bỏ đi, bỏ cậu lại một mình như cách cậu từng đối xử với cô.
Nhân quả báo ứng, đây chắc chắn là nghiệp mà cậu phải trả cho từng ấy hành động mình gây ra cho cô.
Chu Tử An run rẩy cầm lấy tờ giấy Thư Kỳ để lại, nhịp thở cậu bất giác nhẹ đi, hạ quyết tâm đọc, trên giấy là nét chữ nhỏ nhắn nhưng rõ nét, nội dung không quá dài nhưng vẫn có thể thấy rõ được người viết thật sự dụng tâm khi viết:
"Nếu cậu đang đọc được tờ giấy này thì tớ rất tiếc khi phải nói với cậu rằng tớ đã đi rồi. Cậu không cần tìm tớ, tớ chắc chắn sẽ không cho cậu biết được tớ đang ở đâu. Hiện tại tớ chỉ muốn ở một mình, khi nào suy nghĩ tớ sẽ trở về, có thể là 1 năm, cũng có thể là cả đời, vậy nên cậu đừng chờ tớ.
Tử An, mặc dù ngày hôm đó tớ giận quá nói những lời nặng nề với cậu, nhưng trong lòng tớ chưa từng oán trách cậu, ngược lại tớ còn muốn cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ những ngày tháng tớ chỉ có một mình.
Tớ trân trọng, biết ơn và cảm tạ ông trời đã cho tớ cơ hội được gặp cậu, tớ yêu từng khoảnh khắc được bên cậu, tớ cũng yêu cách cậu đối xử với cả thế giới này một cách chân thành và lạc quan, không giống như tớ, tớ không thể mang tâm tình như vậy để đối xử với thế giới này được.
Tớ không thể tiếp tục ở bên cậu chỉ để làm một cá nhân được cậu phân phát tình thương, tớ cũng muốn học cách yêu thương bản thân như cách cậu yêu thương tớ vậy, cậu sẽ hiểu cho tớ mà đúng không Tử An?
Viết tới đây tớ cũng không biết nên nói gì với cậu nữa, chỉ mong cậu biết rõ lòng tớ, cũng biết rõ mọi chuyện tới đây thôi.
Chúng ta có duyên nhưng không phận, dù có thương nhau nhưng không thể đi chung một con đường. Nguyện cậu một đường phồn hoa như gấm, nguyện nhân duyên còn có một lần gặp gỡ."
Chu Tử An chết lặng đọc đi đọc lại từng chữ trên giấy, trên giấy đã lấm tấm vài giọt nước rơi từ hốc mắt to tròn của cậu, khuôn mặt cậu không có biểu cảm gì, chỉ có ánh mắt đau khổ ưu thương cùng tiếng nghẹn nơi cổ họng đã bán đứng chính cậu.
Chu Tử An thở dốc ôm mặt, khóe môi cậu run rẩy thầm thì: "Không...không...Thư Kỳ, tớ sẽ đợi, dù bao lâu tớ cũng sẽ đợi, cậu có thể đợi tớ ngần ấy năm thì không lý nào tớ không đợi được."
Bên phía Chu Tử An thì đau khổ dằn vặt, hối hận, muôn vàn cảm xúc, còn Giang Thời Dịch thì nhận được thư điện tử của cô.
Mấy ngày nay hắn chợt nhớ lại thái độ thất thường của cô, hắn cũng đã có dự đoán được cô sẽ có hành động gì đấy, nhưng điều hắn không ngờ là cô chọn cách trực tiếp bỏ chạy, bỏ mặc tất cả rắc rối đằng sau.
Giang Thời Dịch lạnh mặt không chút biểu cảm mở thư cô gửi tới, bên trên là một giao dịch chuyển tiền kèm với lời nhắn.
"Thật xin lỗi tiền bối, em đã mặt dày nhận sự giúp đỡ của tiền bối để thuê được mặt bằng tốt như vậy với giá rẻ, nhưng em không thể tiếp tục ở lại thành phố nữa, do vậy cũng không thể tiếp tục vận hành studio như dự định.
Em xin gửi trả cho anh tiền thuê ba tháng, em cũng đã liên hệ đội thi công để tháo gỡ mặt bằng về tình trạng cũ cho anh. Cảm ơn anh rất nhiều!
Còn về chuyện hoang đường đêm đó của em và anh, em hi vọng tiền bối không để bụng và mau chóng quên đi, vì chuyện đó chẳng qua chỉ là một sự cố say rượu của em mà thôi, chuyện này em thật lòng cảm thấy hối hận và xin lỗi tiền bối vì hành vi ấu trĩ của mình.
Em rất tiếc vì phải từ chối sự theo đuổi của anh, tiền bối xứng đáng với một người tốt hơn em, em còn lưu luyến người cũ, không thể ích kỉ ở cạnh tiền bối được.
Suốt quá trình chúng ta quen biết và làm bạn với nhau em đã từng rất vui vẻ từ tận đáy lòng, em sẽ mãi ghi nhớ những kỉ niệm ấy của chúng mình.
Chúc tiền bối một đời bình an, sớm ngày gặt hái được hảo duyên!
Thư Kỳ."
Giang Thời Dịch ngồi trên ghế lặng người nhìn thư, trên mu bàn tay của hắn chỉ toàn gân xanh đang nổi chứng tỏ tâm tình hắn cũng không bình tĩnh như hắn tỏ ra. Giang Thời Dịch cứ ngồi yên một tư thế đó tới tận một tiếng sau hắn mới mở điện thoại ấn một dãy số mà hắn vẫn luôn thuộc trong lòng nhưng không lưu số.
"Tôi đồng ý trở lại." Giang Thời Dịch lạnh lùng nói.
Ở đầu dây bên kia tràn ra một tiếng cười nhạo, nhưng rất nhanh đã có âm thanh đáp lại: ""Được."
---Lời tác giả---
Không phải muốn kể công đâu nhưng một chương ta viết dài thật sụ luôn á, viết cực lắm luôn á! Nên các mỹ nhân/mỹ nam có hài lòng thì giúp ta đề cử truyện nhé!
Chỉ mong có người đọc là ta mừng gớt nước mắt rồi. (っ˘̩╭╮˘̩)っ