Chương 29: Tình đơn phương (27)

Đã trôi qua một tuần từ ngày Thư Kỳ nói thẳng mặt với Chu Tử An và xảy ra quan hệ với Giang Thời Dịch, và kể từ hôm đó đến giờ Chu Tử An cứ như được tiêm máu gà, ngày nào cũng nhiệt tình qua nhà cô chơi với mỹ danh là qua chăm sóc, mặc kệ Thư Kỳ có để ý đến cậu hay cho cậu sắc mặt lạnh lùng đi chăng nữa thì Chu Tử An vẫn mặt dày.

Còn Giang Thời Dịch có lẽ nghĩ rằng cô và hắn ta đã thân thiết với nhau hơn sau đêm đó mà cũng vứt bỏ bộ dáng thản nhiên giữa bạn bè với nhau, hoàn toàn công khai việc theo đuổi cô, đến mức người hâm mộ của Giang ảnh đế cũng bắt đầu phát giác lão ca nhà mình không đúng rồi...rất kỳ quái.

Thư Kỳ khi biết thái độ của Giang Thời Dịch cũng không còn lời nào để nói, làm người trưởng thành có nhu cầu sinh lý bình thường, việc cả hai xảy ra tình một đêm lành mạnh là chuyện hoàn toàn bình thường, cô làm phụ nữ còn chưa kêu ca gì, Giang Thời Dịch lại cứ như vô tình nhắc khéo cô nên chịu trách nhiệm.

Ai không biết còn tưởng cô trêu đùa hoàng hoa khuê nữ nào nữa đấy!

Mặc dù Giang Thời Dịch và Chu Tử An cùng theo đuổi cô, ngoài mặt bọn họ phớt lờ làm lơ sự hiện diện của người kia, ít nhất là cũng không có xung đột nào trực tiếp với nhau, nhưng sau lưng có ngấm ngầm làm gì hay không thì cô không biết. Nhưng vừa khéo cả hai đều có một điểm chung trong việc theo đuổi cô, chính là lì lợm la liếʍ.

Liếʍ một cách lì lợm đến khi nào được thì thôi, tinh hoa được Thư Kỳ cẩn thận tổng kết ra chính là vậy.

Do vậy mà Thư Kỳ thấy phiền cực kì, vừa phải đối phó với người này xong liền tới người kia, lạnh mặt đuổi cũng không đi, dù có đuổi về thành công thì ngày hôm sau họ vẫn tự nhiên như không mà tiếp cận cô.

Nói cô không mềm lòng là giả, cô xác thật có mềm lòng, nhưng nhiều hơn vẫn là không tự nhiên. Thư Kỳ cảm giác càng lúc mình càng không thể xác định được tình cảm của bản thân, vừa mới yên ổn suy nghĩ liền bị người này tới người kia quấy phá, như hận không thể dụ cô chọn ra một cái tên trong hai người ngay lập tức.

Thư Kỳ cũng đã cẩn thận suy nghĩ vài ngày, cô cảm thấy ở với ai cũng không ổn hoàn toàn, vừa nghĩ tới liền thấy biệt nữu, chẳng bằng không chọn ai, để họ chán rồi cô cũng đỡ vất vả suy nghĩ.

Không nghĩ tới thái độ bọn họ càng lúc càng năng nổ, làm Thư Kỳ vô thức sợ hãi, phản ứng đầu tiên cô nghĩ tới chính là chạy trốn.

[Chị thật sự tính chạy trốn sao?] Tiểu Quang nuốt nước miếng, biểu cảm không hiểu hỏi.

Thư Kỳ đang lên kế hoạch bỏ trốn nghe được câu hỏi của Tiểu Quang, cô phì cười, đôi mắt cười thành hình trăng khuyết trông vô cùng vui vẻ.

"Đúng vậy nha, ở đây cứ bị hai người bọn họ làm phiền từ sáng tới tối, chị cũng mất hết kiên nhẫn luôn rồi. Nhân dịp này tranh thủ đi một vòng du lịch cũng tốt mà, dù sao nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành rồi." Thư Kỳ cười nói.

[Em thật sự không hiểu, chị chỉ cần đồng ý làm người yêu của Giang Thời Dịch là nhiệm vụ trực tiếp hoàn thành 80% rồi, nguyện vọng của nguyên chủ cũng đã hoàn thành, tên Chu Tử An kia hối hận đến muốn chết rồi. Nhiệm vụ rõ ràng sắp thành công tại sao chị lại muốn chạy trốn?] Tiểu Quang ngập ngừng hỏi ra thắc mắc trong lòng nó.

"Đúng là nếu chị đồng ý lời tỏ tình của Giang Thời Dịch thì có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chị không đảm bảo được anh ta có thể cảm thấy hạnh phúc 100% hay không, chẳng bằng cho anh ta thời gian tự huyễn hoặc, lúc đó chị là miếng xương cá găm ở cổ họng, nhả không ra nuốt cũng không xuống thì khi có được mới có thể trực tiếp vui vẻ chân thành." Thư Kỳ cân nhắc từ ngữ một chút rồi giải thích: "Với lại nguyện vọng của nguyên chủ cũng không đơn giản chỉ là làm cho Chu Tử An hối hận, với tính cách ám ảnh của cô ấy thì không thể nào từ bỏ được bạch nguyệt quang của mình đâu, nếu chị chỉ biết đày đọa cậu ta thì khéo nguyên chủ sẽ tức giận đấy, lúc đó công sức chúng ta ở thế giới này không phải bỏ biển sao?"

[Trong tuyển tập các tình huống lật thuyền của Cục đúng là có trường hợp nguyên chủ lật lọng không hài lòng với kết quả nhiệm vụ, ay da, không những phải đoán ý trên mặt chữ mà còn phải nghiền ngẫm tâm tư nguyên chủ, hệ thống mới sinh như em không hiểu được! Nếu Kỳ Kỳ trói định với một hệ thống có kinh nghiệm thì cũng không cần phải phân tâm chiếu cố thêm em rồi.] Tiểu Quang vung vẫy đuôi phiền muộn nói.

Nó chỉ là hệ thống mới sinh được bao lâu đâu cơ chứ, dù nó có một nửa sinh mệnh thể, nhưng thất tình lục dục còn thiếu sót, rất nhiều chuyện chỉ có thể hiểu trên lý thuyết. Không bù với các hệ thống đã đi cùng nhiệm vụ giả từ những bước đầu, khi thăng cấp lên chấp pháp giả được ban cho sinh mệnh thể hoàn chỉnh, trực tiếp thấu hiểu tình cảm từ lý thuyết mà bọn chúng đã trải qua luôn.

"Chị rất thích Tiểu Quang mà, nếu là một hệ thống có kinh nghiệm cũng chưa chắc đã đáng yêu được lòng chị như em. Có khi còn làm mặt lạnh rồi quy củ ban bố nhiệm vụ cho chị chứ không cùng chị tâm sự như em." Thư Kỳ đúng sự thật nói, cô vừa cười vừa dịu dàng ôm Tiểu Quang trong lòng vỗ về.

Tiểu Quang được Thư Kỳ nói đến mức lòng nở hoa, quên mất luôn chuyện không vui vừa mới xuất hiện, vui vẻ nói tiếp:

[Em còn có một thắc mắc! Theo lý thuyết em được tiếp thu, cảm tình của nhân loại là trung trinh chỉ có một người, tại sao chị có hành vi yêu hai người lại không bị thiên đạo đánh giá là OOC?] Tiểu Quang vẻ mặt nghi hoặc cầu giải đáp.

Thư Kỳ khẽ cười, cô không nhanh không chậm trả lời, giọng điệu tự nhiên như thường: "Tình cảm không nhất thiết phải là tình yêu, có thể là ám ảnh, có thể chỉ đơn thuần là yêu thích, cũng có thể là bao dung. Như việc chị phải làm Giang Thời Dịch hạnh phúc không có nghĩa chị bắt buộc phải khiến anh ta yêu chị mới có thể khiến anh ta hạnh phúc, chỉ cần anh ta muốn chị và có được chị đúng lúc là được. Do vậy, tình cảm của nguyên chủ dành cho Chu Tử An cũng không hoàn toàn là tình yêu, nó thuần khiết và trong sánh, toàn tâm toàn ý, nhưng phải trên tiền đề là nguyên chủ không gặp một ai khác cho mình ấm áp."

Tiểu Quang im lặng chăm chú lắng nghe, nó thích nhất là những lúc Thư Kỳ ôn thanh dịu dàng giải thích với nó những câu hỏi ngờ nghệch mà nó hỏi ra, cô chưa từng không có kiên nhẫn.

"Nguyên chủ vẫn luôn là một cô gái thiếu thốn tình cảm, nguyên chủ có thể đối xử với người khác hết ruột gan, thì cũng sẽ muốn được người ta đối xử như vậy. Giang Thời Dịch cũng là một kẻ có chung hoàn cảnh, hai con người cô đơn tất sẽ biết được khát vọng của đối phương, dưới thế công cẩn thận như vậy, nguyên chủ không rung động cũng khó."

"Trên đời này có rất nhiều thứ chúng ta không thể kiểm soát được, dù là có rung động với hai người hay ba người cũng là chuyện đã xảy ra thì không thể thu hồi. Điều tốt nhất em có thể làm là hành động phù hợp với quy luật của xã hội, không ép buộc, không tạo nhân quả." Thư Kỳ ánh mắt sâu xa nói.

Bất chợt trông Thư Kỳ cứ như đã không còn là người của thời đại này nữa, toàn thân khí chất của cô thay đổi, trông đạm mạc mà xa cách, lại ẩn chứa vài phần êm ả như sóng nước êm ái, nhìn thấy được nhưng không bắt được.

Những đoạn đầu Tiểu Quang nghe còn hiểu, mấy đoạn sau trực tiếp chết máy, nó ngơ ngác nhìn Thu Kỳ như biến thành con người khác. Có lẽ vì ánh mắt Tiểu Quang quá rõ ràng nên Thư Kỳ rất nhanh đã khôi phục bộ dáng dịu dàng như cũ, xoa đầu nó cười không nói tiếp.

[Mặc dù em không thể hiểu được, nhưng chị muốn đi đâu nha? Em sẽ giúp chị chặn điều tra từ hai người họ, đảm bảo muốn đi mấy năm thì đi mấy năm.] Tiểu Quang không để câu chuyện sâu xa nãy giờ hai người bàn bạc trong lòng quá lâu, nó chợt nhớ tới thứ nãy giờ Thư Kỳ làm, vội tranh việc.

"Ừm..chắc là đi nước ngoài đi, để hai người đó ở lại tự mình suy nghĩ, hai chúng ta tự mình tận hưởng không gian riêng, còn khi nào quay trở lại thì tùy tình hình vậy. Vậy thì em giúp chị chọn nơi và thời gian nhé? Trong tuần sau chúng ta bắt đầu đi là được." Thư Kỳ mềm giọng nói, cô tin tưởng giao việc cho Tiểu Quang làm để nó tránh bất an.

Tiểu Quang một lòng nhiệt huyết tìm kiếm địa điểm du lịch, nó còn lên quy trình hợp thức hóa các dòng tiền còn lại của cô, đảm bảo Thư Kỳ một lần đi có thể đi 5 năm, cho hai tên nào đó đợi mòn luôn haha! (¬‿¬)

Còn Thư Kỳ thì thản nhiên nằm trên giường, nhìn qua tin nhắn của hai người bọn họ, cô không trả lời mà nhắm mắt tĩnh tâm, trong lòng nghĩ thầm không biết Giang Thời Dịch có phụ lòng cô không, tốt nhất là mọi chuyện nên như kế hoạch, nếu không thì cô lại phải một lần nữa đổi kế hoạch.

Lại nghĩ tới Chu Tử An, lòng thầm cười, chỉ là không biết đây là cười nhạo hay cười bất đắc dĩ.

Nào có chuyện đúng người nhưng không đúng thời điểm, chung quy lại cũng quyết định bởi lòng người, ta muốn đúng nó sẽ đúng, ta muốn sai nó sai mà thôi.

Đáng lẽ cậu ta phải bị ngược mười mấy năm cho đủ thời gian nguyên chủ đau khổ dằn vặt, nhưng cô tâm thiện mềm lòng, thêm nguyên chủ cũng không nỡ nhìn, đành tha cho cậu ta một lần vậy.

-----Hậu trường-----

Mẹ guột: Con rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi con gái?

Thư Kỳ: Hỏi tuổi của nữ nhân là một tội ác mẹ không biết sao? [cười mỉm]

-----Lời tác giả-----

Mọi người đoán xem Chu Tử An có yêu nguyên chủ không? có yêu Thư Kỳ không? Và Giang Thời Dịch có yêu Thư Kỳ không? ╮ (︶ ▽ ︶) ╭