Bên trong phòng khách sạn được trang hoàng ấm cúng là hình ảnh một chàng trai cao lớn bị một cô gái níu tay không cho đi, Giang Thời Dịch thở dài nhìn Thư Kỳ không biết đang say hay tỉnh, cô tròn mắt nhìn chằm chằm hắn không thả. Không có cách nào, hắn đành nhỏ giọng dỗ dành:
"Tối nay em ngủ tạm ở đây nhé? Tôi không tìm được chìa khóa nhà em, em lại không chịu nói cho tôi mật mã của cửa. Tôi đành mang em tới khách sạn ngủ tạm một đêm." Giang Thời Dịch ngồi xổm xuống, ngước mặt lên nhìn Thư Kỳ.
Sau khi cô uống say tí bỉ, hắn có ôm cô trở về căn hộ nhưng dù dùng cách nào cô cũng không chịu nói mật mã nhà cô, thế nên hắn đành ôm cô ra khách sạn.
Nếu được Giang Thời Dịch rất muốn ôm Thư Kỳ về nhà hắn, nhưng hiện tại cô chỉ đồng ý yêu thử người khác lúc say, hắn lại tùy tiện mang cô về, điều này có thể khiến cô hiểu lầm và ghét hắn lúc cô tỉnh, thế thì mất nhiều hơn được.
"Không..anh đừng đi..em không muốn ở một mình." Thư Kỳ nức nở.
Giang Thời Dịch:...
Thật là...người hắn yêu nói hắn ngủ lại với cô, hắn muốn đến điên luôn rồi, nhưng vẫn phải dối lòng.
"Không được! Em ngoan ngoãn ở đây ngủ một giấc, tôi ở ngay phòng bên cạnh thôi, sáng mai tôi sẽ chở em về." Giang Thời Dịch nghiêm khắc nói.
"Anh đừng bỏ em một mình có được không?" Thư Kỳ mềm giọng nài nỉ, hai gò má của cô lại đỏ bừng, ánh mắt ngập nước mê ly.
"Em có biết mình đang nói gì hay không?" Giang Thời Dịch dỏ mắt nhìn vào đôi môi mềm mại đang khép mở nói mấy lời khiến hắn máu huyết sôi trào, nhưng cuối cùng hắn lại cười tự giễu: "Thôi..em bây giờ còn đang say, tôi không thể chiếm tiện nghi của em."
"Em nói thật mà! Anh ở lại đi.." Thư Kỳ nghiêm mặt nói, sau đó nắm lấy cổ áo Giang Thời Dịch, dùng sức kéo hắn lên giường,
Giang Thời Dịch cũng không ngờ Thư Kỳ khi say lại hành động lớn mật tới vậy, không nói hai lời, trực tiếp kéo hắn lên giường. Hắn có thể cảm nhận được một thân hình mềm mại đang gối đầu lên cánh tay hắn, cô vòng tay qua ngực hắn ôm không buông.
"Tôi không ngại ôm em ngủ một đêm, nhưng khi em tỉnh dậy ghét tôi rồi sao?" Giang Thời Dịch hiếm khi bất lực tới mức này, hắn thử dò hỏi.
"Không ghét anh" Thư Kỳ dứt khoát đáp: "Anh ở lại là do em yêu cầu, sao em có thể giận anh được."
"Được rồi, tôi ôm em ngủ thì được rồi đấy. Nhưng không lẽ em quên mất tôi là một người đàn ông trưởng thành tâm sinh lý bình thường, có ôn hương nhuyễn ngọc trong tay mà tôi còn nhịn được mới là lạ." Giang Thời Dịch dùng cánh tay chưa bị Thư Kỳ gối đầu day day thái dương, hắn bất đắc dĩ nói ý chính, mong cô hiểu mà thả hắn ra.
"...Em biết." Thư Kỳ vẫn mềm giọng đáp: "Không phải anh nói em nên thử yêu người khác để quên cậu ấy sao? Em muốn thử."
"Em có biết tôi là ai không?" Giang Thời Dịch bực dọc quay người sang ôm Thư Kỳ vào lòng.
Tầm mắt của Thư Kỳ đối diện với ngực của Giang Thời Dịch, cổ áo sơ mi rộng mở khiến cô có thể nhìn thấy được l*иg ngực đang phập phồng lên xuống mãnh liệt của hắn. Mặc dù Giang Thời Dịch đang ôm cô, nhưng tay hắn chỉ ôm lấy vai cô, không hề có ý muốn lợi dụng.
"Thời Dịch, là tiền bối thì em nguyện ý." Thư Kỳ ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt Giang Thời Dịch, dưới cái nhìn thâm trầm của hắn, cô cười: "tiền bối biết không, không biết từ lúc nào em đã có rung động với anh, em sợ mình lún quá sâu nên mới muốn dùng thái độ không mặn không nhạt đối xử với tiền bối. Em muốn nhanh chóng tỏ tình với cậu ấy cũng vì em muốn chứng minh lòng em không thay đổi, nhưng hóa ra lần này bị từ chối cũng không đau đớn như trước nữa."
"Em nói thật sao?" Giang Thời Dịch ngạc nhiên.
"Em không cam lòng nhiều năm như vậy nhưng vẫn không thể đổi được một lần dứt khoát của cậu ấy. Sự thật là em còn yêu cậu ấy rất nhiều, nhưng em muốn yêu bản thân mình hơn, cứ tiếp tục thế này không phải là chuyện tốt. Nếu cậu ấy đồng ý yêu em thì em sẽ nhanh chóng điều chỉnh tình cảm bản thân để yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy từ chối em rồi. Khóc một trận em cũng vơi bớt rồi, giờ em không muốn ủy khuất mình nữa, em muốn thử xác định lại tình cảm của mình." Thư Kỳ vừa cười vừa khóc, cô cười đến phá lệ xinh đẹp, khóc cũng phá lệ điềm đạm.
Giang Thời Dịch bị thông tin này làm cho vui mừng đến độ không chú ý đến thái độ khác thường của Thư Kỳ.
Hắn không thể xác định được lời của cô là thật hay giả, là lời lúc say hay tỉnh táo.
Lúc này Giang Thời Dịch chỉ có thể cảm nhận được máu huyết hắn đang kêu gào, hắn muốn người con gái này.
"Em chắc chắn rồi chứ? Không hối hận?" Giang Thời Dịch thử vòng tay ôm chặt cô vào lòng hơn, hắn chần chừ hỏi dò.
Thư Kỳ không trả lời, cô chỉ ngẩng mặt hôn khẽ lên cằm Giang Thời Dịch thay cho câu trả lời, cô ngưng khóc, nở một nụ cười mà Giang Thời Dịch ước chừng như cả đời này cũng không thể quên được.
--------Lời tác giả--------
Ta sẽ cắt chương ở đây, đoạn sau tất nhiên là chương set pass.
Cảm ơn vì tình iu vẫn ở đây để ủng hộ ta.