Chưa kịp định thần, góc áo của Chu Tử An đã bị Thư Kỳ túm lấy kéo giật lại, lực đạo không nhẹ khiến Chu Tử An ngã lên trên mép giường, cậu còn chưa kịp nói gì đã bị hình ảnh trước mắt làm cho hoảng hốt.
Thư Kỳ vốn nên yên vị trong chăn mền lại bất thình lình túm lấy hai vai Chu Tử An, cô quỳ bò ở hai bên chân cậu, đem Chu Tử An ấn xuống dưới thân mình, khiến cậu không khỏi lùi về sau.
"Thư Kỳ!! Cậu..cậu đang làm..làm gì vậy hả?" Chu Tử An xấu hổ lắp bắp, bị thái độ cường thế của Thư Kỳ làm cho hoảng đến ngu người.
Từ góc độ này cậu có thể thấy được xương quai xanh xinh đẹp rõ ràng của Thư Kỳ, phong cảnh phía bên dưới cũng lấp ló theo từng chuyển động của cô. Nếu là ở hoàn cảnh bình thường như lúc tập luyện múa như xưa thì Chu Tử An cũng không ngượng nghịu tới độ này, nhưng lúc này cậu đã động tâm với Thư Kỳ, không khí xung quanh lại ái muội, tư thế của hai người cũng không được bình thường.
Bên trong phòng ngủ chưa kịp bật đèn, khung cảnh vốn dĩ tối đen như mực, Chu Tử An vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt đỏ ửng của Thư Kỳ. Ánh đèn ngoài cửa sổ cùng ánh trăng hắt lên một bên mặt của cô, khiến đôi mắt mơ màng của cô nhiễm lên vẻ quyến rũ khác thường.
Cả cơ thể của Thư Kỳ đè lên trên đùi của Chu Tử An, nhìn thấy cậu bị mình ép cho sát về góc giường, nửa ngồi nửa nằm dựa vào đầu giường. Thư Kỳ trong lòng cười không có ý tốt, ngoài mặt lại mê man, nhìn về phía Chu Tử An trông cứ như bị chà đạp, sơ mi màu xanh của cậu hỗn độn nhăn nhúm, cúc áo trên cùng không biết từ lúc nào bung ra, l*иg ngực săn chắc phập phồng lên xuống vì thở dốc.
Chợt Thư Kỳ nở nụ cười, ánh mắt vẫn còn mơ mơ màng màng nhưng lại nổi lên một tàng hơi nước mỏng manh, khiến cho con ngươi đen tuyền ấy trong vắt xinh đẹp. Thư Kỳ đưa tay vuốt ve gò má cũng đỏ bừng của Chu Tử An, không hề quan tâm tới giọng nói hoảng hốt của cậu, ánh mắt vừa mê muội vừa mị hoặc.
"Cậu không biết tớ muốn gì sao Tử An?" Thư Kỳ nói rõ ràng rành mạch cứ như người say không phải cô mà là Chu Tử An.
Nhưng vừa dứt lời cô liền cắn môi, khiến cho hai cánh môi đỏ ửng lên như cánh hoa hồng.
Chu Tử An nghe thế cũng giật mình, lòng bàn tay cậu hơi ẩm ướt do mồ hôi, mấy ngón tay bấu chặt vào nhau tiết lộ tâm tình không bình tĩnh của cậu. Đồng thời khó khăn lắm Chu Tử An mới dời được tầm mắt ra khỏi cánh môi đang cắn chặt.
"Cậu say rồi Thư Thư, ngoan nào, thả tớ ra trước đã nhé?" Chu Tử An hít một hơi ngăn sự xúc động đang muốn trào dâng trong lòng, giọng điệu của cậu mang theo sự bất lực không biết làm sao.
Gò má cậu vẫn đang bị Thư Kỳ dùng tay vuốt ve, động tác của cô dịu dàng cẩn thận, mang theo sự chấp nhất. Chu Tử An rùng mình, sau đó cậu bất lực cầm lấy bàn tay cô.
"Không! Không muốn! Thả cậu ra là cậu sẽ đi mất...Cậu sẽ đi thích người khác mất..Tớ không thích đâu.." Thư Kỳ nhíu mi khổ sở nỉ non, cô vô thức siết chặt tay, nắm chặt lấy bàn tay Chu Tử An.
"Tớ không đi đâu hết, cũng không thích ai hết, nên cậu đừng sợ nhé? Bình tĩnh lại nào, thả tớ ra trước đã được không?." Chu Tử An thấp giọng dỗ dành, cậu vẫn không từ bỏ cơ hội thoát khỏi tư thế ám muội này.
Kì thật cậu hoàn toàn có thể đẩy Thư Kỳ ra, nhưng cậu không dám, sợ cô đau, cũng sợ hậu quả nếu làm thế. Do vậy Chu Tử An chỉ có thể dùng biện pháp mềm mỏng hống Thư Kỳ chủ động xuống khỏi người cậu.
"Hức.." Thư Kỳ chợt khóc nấc lên, cô nghẹn ngào: "Cậu nói dối..cậu chỉ biết nói dối tớ! Rõ ràng cậu từng nói sẽ đồng ý làm người yêu tớ, đồng ý sẽ ở bên tớ mãi mãi. Nhưng cuối cùng cậu hèn nhát quên đi lời hứa đó, cậu đã hứa với tớ rồi mà Tử An!"
Thư Kỳ không thể nhịn nổi, bao nhiêu tình cảm ấp ủ từ thuở niên thiếu vì men rượu mà biến chất, bùng nổ khiến cho trái tim nghẹn khuất của cô chua xót. Nước mắt không khống chế rớt từ hốc mắt, từng giọt từng giọt nện lên trên áo sơ mi của Chu Tử An, để lại từng vệt nước cứ như thể cô muốn dùng dấu vết này để hằn tình cảm của mình lên trên thân thể cậu.
Chu Tử An há mồm, cậu muốn nói gì đó nhưng lời muốn nói cứ tạp lại ở cổ họng. Từng lời của Thư Kỳ được nói ra là sắc mặt của cậu càng trắng hơn một phần. Tới cuối cùng cả gương mặt cậu trắng bệch, trái tim cũng đập mạnh, không rõ là do hổ thẹn hay đau đớn.
"Tớ thích cậu từ năm tớ 17 tuổi, tới bây giờ đã 8 năm rồi Tử An..8 năm rồi..Tớ có thể có bao nhiêu cái 8 năm cơ chứ cậu nói đi!? Tớ phải nhìn cậu yêu từ người đến người kia, vì không muốn cậu lo lắng mà tớ cũng phải cố gắng quen người khác, nhưng dù có cố tới đâu tớ cũng không thể quên được cậu."
Thanh âm Thư Kỳ khàn đi, vừa như nức nở vừa như oán trách. Ánh mắt cô thủy chung nhìn về phía Chu Tử An, đáy mắt chỉ toàn xót xa.
"Tớ vốn không thể trách cậu, vì tình cảm này chỉ là tình cảm đơn phương một phía của tớ. Nhưng tại sao cậu không muốn yêu tớ lại cứ luyến tiếc tớ? Cậu không muốn yêu sao lại muốn gieo cho tớ hi vọng? Biết bao nhiêu lần tớ muốn từ bỏ cậu, lại chỉ vì hành động bâng quơ của cậu mà ngu ngốc đâm đầu vào. Sao cậu không ngoan ngoãn làm ánh trăng phương xa của cậu đi, để tớ biết không có hi vọng mà bỏ cuộc, lại cứ cho tớ ảo tưởng có thể vớt được ánh trăng."
"Cuối cùng cũng chỉ là trăng dưới nước, mọi thứ chỉ là ảo tưởng của tớ."
Càng nói Thư Kỳ càng bình tĩnh, cô không hùng hùng hổ hổ oán trách Chu Tử An nữa, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi từng giọt từng giọt nặng trĩu trong im lặng. Nhìn bộ dạng của Thư Kỳ trong lòng Chu Tử An liền không thể thở nổi, theo đó là bất ngờ, cậu không biết trong lòng Thư Kỳ ôm nhiều tâm tư như vậy, cũng không biết mình trong lúc vô tình đã làm tổn thương cô tới độ này.
Trong đầu không khỏi hồi tưởng, Thư Kỳ năm 17 tuổi thẹn thùng ẩn ý nói thích hắn, Thư Kỳ run rẩy chúc mừng hắn có người yêu lần đầu tiên, Thư Kỳ miễn cưỡng thông báo mình có người yêu,...Từng khoảnh khắc của cậu và cô được Chu Tử An nghiền ngẫm xem lại, quả nhiên cậu phát hiện ra được rất nhiều chi tiết bị mình bỏ đi.
Có cái do cậu vô tư không để ý, cũng có cái do cậu cố tình không hiểu, chỉ vì cậu không muốn thừa nhận sau ngần ấy năm cậu vẫn không thể hoàn toàn xóa bỏ tình cảm của cậu dành cho cô.
"Thư Thư..Tớ.." Khóe miệng Chu Tử An run rẩy, chưa kịp nói hết câu đã bị Thư Kỳ cắt ngang.
Thư Kỳ kích động hất bàn tay Chu Tử An đang giữ chặt tay mình, cô hạ lưng áp sát vào gương mặt cậu, giọng điệu gấp gáp: "Cậu thích tớ mà đúng không Tử An? Cậu luyến tiếc tớ do trong lòng cậu có tớ có đúng hay không? Cậu mau nói đi mà!"
Từng bước ép sát, Thư Kỳ mặc kệ Chu Tử An có thể chịu được hay không, cái cô cần chính là Chu Tử An hoảng hốt bỏ chạy. Nếu không thì đợi Chu Tử An bình tĩnh xong sau đó nói yêu cô thì sao cô có cớ mà nhào vào vòng tay ôm ấp của kẻ nào đó.
Không phụ lòng mong đợi của Thư Kỳ, Chu Tử An sợ hãi nhìn gương mặt kề cận mình của Thư Kỳ, dưới ánh mắt nóng rực nhưng cũng đầy vẻ mong chờ của cô, cậu lại không thể thốt ra được câu đúng vậy, cậu cũng yêu cô, cô không có đơn phương.
Rõ ràng là một câu khẳng định đơn giản đến vậy, chỉ cần nói ra là Chu Tử An có thể ôm Thư Kỳ vào lòng, hôn lên khóe mắt đang đỏ đến đau mắt cậu. Nhưng nghẹn nửa ngày Chu Tử An cũng không thể nói ra được lời gì.
Vì cậu sợ tâm trí Thư Kỳ không tỉnh táo, tất cả những điều cô nói đều là xúc động lúc say rượu, khi tỉnh cô sẽ hối hận. Dù cậu biết Thư Kỳ yêu cậu, nhưng cậu không tự tin, cậu không dám tùy tiện đáp ứng.
Cậu cũng sợ tương lai vô thường, có chuyện gì đó có thể khiến cả hai người bọn họ tách ra. Đã một lần được bên cô, cậu không thể nào chịu nổi khi nghĩ tới cảnh một ngày không có cô bên cạnh.
Quan trọng hơn hết là vì Thư Kỳ đánh cho Chu Tử An một cái trở tay không kịp, khiến đầu óc của cậu rối như bùn nhão, nghĩ như thế nào cũng không rõ ràng. Mà Chu Tử An không phải hạng người tùy tiện đáp ứng điều gì đó, chỉ có một lần xúc động thời niên thiếu với Thư Kỳ mà cậu thất hứa đã khiến cậu hối hận cả đời. Nên giờ cậu cần không gian và thời gian để suy nghĩ kĩ càng, cậu cũng muốn rằng Thư Kỳ nói ra lời muốn ở bên cậu trong trạng thái tỉnh táo và có thể chịu trách nhiệm cho lời mình nói.
Chu Tử An im lặng, Thư Kỳ là người đầu tiên không chịu nổi mà nói lớn, thanh âm của cô mang theo âm rung, mang theo cầu xin khó phát hiện ra.
"Tử An! Cậu nói đi! Nói thích tớ đi, tớ sẽ không so đo bất cứ chuyện gì nữa, chỉ cần cậu nói thích tớ thôi, tớ ở với cậu cả đời. Vậy nên cậu đừng im lặng như vậy mà.."
Nghe Thư Kỳ nói thế, bao nhiêu suy nghĩ rõ ràng rành mạch trong đầu Chu Tử An cũng biến mắt tăm, tinh thần cậu cũng bị Thư Kỳ kéo cho hoảng hốt theo.
Phản ứng đầu tiên của Chu Tử An chính là muốn đem Thư Kỳ bình tĩnh lại, sau đó rời đi rồi lẳng lặng. Suy nghĩ ích kỉ của cậu đã bị một loạt hành động của Thư Kỳ làm cho tan tành, bây giờ cậu chỉ còn hai con đường, một là từ chối cô, hai là tỏ tình với cô.
Kì thực suy nghĩ ở bên Thư Kỳ rất tốt.
Nghĩ thế Chu Tử An liền ôm chầm lấy Thư Kỳ nhằm làm cô bình tĩnh lại, cách này quả nhiên có hiệu quả, Thư Kỳ trong lòng cậu dần dần thả lỏng, vùi mặt vào ngực Chu Tử An.
"Ngày mai cậu tỉnh rượu tớ sẽ cho cậu câu trả lời được không?" Chu Tử An mềm giọng hỏi.
Nhìn thái độ Chu Tử An có vẻ bình tĩnh nhưng thực tế là cậu cũng rất lo lắng, vẻ mặt Chu Tử An vừa yêu thương vừa rối rắm, mâu thuẫn tới độ Tiểu Quang đang im lặng theo dõi cũng chả hiểu nổi.
Không khí nhất thời trầm mặc.
Mãi tới tận 5 phút sau, tận lúc Chu Tử An đã sợ tới mồ hôi đầy đầu, Thư Kỳ mới nhẹ giọng nói: "Được.."
Âm thanh Thư Kỳ cực kì nhẹ, nhẹ đến độ nếu không phải Chu Tử An đang ôm chặt lấy cô thì cũng không nghe được. Cậu vui mừng ghì chặt lấy Thư Kỳ, hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô, xong rồi mới dỗ dành cô nằm xuống rồi giúp cô lau mặt.
Thư Kỳ trên mặt vẫn còn vương nước mắt, ánh mắt cô như mất đi tiêu cự, vẻ mặt không rõ cảm xúc, cô ngoan ngoãn nằm trên giường, rúc người vào chăn, không nhìn Chu Tử An đang giúp cô.
Đợi Chu Tử An giúp cô uống một chai nước giải rượu xong, Thư Kỳ nằm im trên giường chìm vào im lặng. Chu Tử An tưởng cô ngủ rồi, cậu cũng rón rén ra ngoài vì sợ đánh thức cô.
Lúc đóng cửa phòng ngủ, Chu Tử An không biết trên gối Thư Kỳ đã thấm đẫm một vệt nước mắt dài.
---Hậu trường---
Thư Kỳ: (눈_눈) mỡ đến miệng còn chê.
Chu Tử An:....
Tiểu Quang: [nói nhỏ] Không phải chị gài người ta sao...
Thư Kỳ: [mỉm cười]