Thư Kỳ nỗ lực áp xuống sự ngượng ngùng khi nhìn Chu Tử An giúp mình cởi giày, cô nhìn cậu với vẻ mặt xem kĩ.
"Hôm nay cậu cứ quái quái làm sao ấy Tử An à, cậu có bị bệnh không?" Thư Kỳ hỏi với sự quan tâm.
"Không nha, tớ bình thường lắm! Không tin cậu kiểm tra thử xem." Chu Tử An cười cười nhìn vẻ mặt khó hiểu xen lẫn sự lo lắng của Thư Kỳ.
Vừa nói xong cậu liền đứng dậy kéo tay cô áp lên trán mình, tay kia của Thư Kỳ cũng bị cậu kéo áp lên gò má mình. Thư Kỳ cảm nhận được làn da của cậu mát lạnh, không hề có dấu hiệu phát sốt, ngược lại lòng bàn tay của cô mới là thứ nóng rực, vô tình làm ấm gò má lạnh lẽo của cậu.
"Được rồi tớ biết rồi, cậu bình thường được chưa? Cậu thả tớ ra đi" Thư Kỳ cứ như bị phỏng tay, cô hốt hoảng nói.
Chu Tử An cũng không làm khó Thư Kỳ, cậu thả lỏng tay cho Thư Kỳ rút tay mình ra. Nhưng khác với vẻ ung dung mà cậu thể hiện ra, tâm tình của cậu cũng vô cùng rối ren, cậu khao khát được chạm vào Thư Kỳ, cậu ghen ghét với cái gã Giang Thời Dịch không biết từ lúc nào đã chen chân vào cuộc sống của cô.
Tình trạng quái dị này bắt đầu từ lúc cậu nằm mơ thấy Thư Kỳ có biểu tình khác thường với cậu. Kể từ ngày đó thỉnh thoảng cậu sẽ mộng xuân, mà đối tượng trong những giấc mơ ướŧ áŧ đó của cậu không ai khác ngoài Thư Kỳ.
Cậu cảm thấy mình sắp bị ép đến phát điên rồi, thanh mai của cậu, tri kỉ của cậu, người mà cậu nghĩ rằng sẽ mãi mãi bên cạnh mình với tư cách bạn bè bây giờ lại mạnh mẽ chiếm lĩnh tâm trí cậu. Tới mức Chu Tử An cũng không thể giả vờ không thấy được phản ứng cơ thể của mình với cô, không biết từ lúc nào cơ thể của cậu đã hưng phấn vì Thư Kỳ, mặc kệ quá khứ thời thanh xuân đã từng xấu hổ vô cùng vì không thể nảy sinh hứng thú tìиɧ ɖu͙© với cô mà phải cưỡng ép kéo mối quan hệ này đi vào ngõ cụt.
Cái cảm giác vừa mâu thuẫn vừa nghẹn khuất đó khiến cho trái tim Chu Tử An vừa quặn thắt, cậu không thể lừa mình dối người rằng cậu không có tình cảm với Thư Kỳ, nhưng lý trí không ngừng thuyết phục cậu rằng không có mối quan hệ nào có thể bền chặt hơn tình tri kỉ bạn bè hiện tại của cậu và cô.
Lỡ chẳng may cậu và cô ấy thật sự xác lập mối quan hệ với nhau, Thư Kỳ lại phát hiện ra cậu cũng không tốt đẹp như ảo tưởng của cô về cậu thì làm sao bây giờ? Liệu cả hai còn có thể ở bên nhau như vậy không?
Thậm chí Chu Tử An còn có thể cảm nhận được suy nghĩ tiềm ẩn xấu xa nằm sâu trong tiềm thức của mình. Thư Kỳ thích cậu như vậy, cậu cũng thích cô ấy vô cùng, cả hai cứ bên nhau như vậy không tốt sao?
Mặc kệ trong lòng nghĩ gì, Chu Tử An tự nhiên kéo Thư Kỳ không hề biết gì vào trong phòng khách. Trên bàn là một chiếc bánh kem vị dừa trang trí đơn giản, dù bất ngờ của Chu Tử An chỉ có vẻn vẹn nhiêu đây thứ đơn giản vẫn có thể khiến vành mắt Thư Kỳ ửng đỏ, chóp mũi của cô cũng hơi hồng.
Cô nhớ tới lời hứa trẻ con khi xưa của Chu Tử An, khi ấy cậu cười nhạo nguyên chủ không có quà sinh nhật, không biết bánh kem sinh nhật là gì. Mà trẻ con nhạy cảm khi bị trêu chọc trực tiếp như vậy không khóc mới là lạ.
Nguyên chủ khi nhỏ trực tiếp khóc lóc nước mắt giàn dụa, đôi mắt mèo bình thường ảm đạm ngập ngụa nước mắt ngược lại lại khiến cho cô bé trông phù hợp với tuổi hơn. Cô bé không màng hình tượng mà túm lấy áo Chu Tử An lúc nhỏ khóc nháo mắng cậu ta là đứa trẻ xấu tính nhất mà cô bé từng gặp
Chu Tử An lúc nhỏ vốn chỉ mạnh miệng chọc ghẹo nguyên chủ một chút thôi, nhìn thấy cô bé khóc nước mắt nước mũi tèm lem cũng luống cuống xin lỗi, vội vàng dỗ dành, còn hứa kể từ lúc này sinh nhật nào của cô bé cậu cũng sẽ mang cho cô bé một cái bánh sinh nhật.
Mà Chu Tử An nhìn trông thì tùy tiện hồn nhiên, nhưng cực kì giữ chữ tín, cậu khi nhỏ nói mỗi một sinh nhật của nguyên chủ đều sẽ tặng cho nguyên chủ một cái bánh kem là mỗi một năm cậu đều thực hiện được lời hứa đó. Năm nào cậu cũng đón sinh nhật cùng nguyên chủ, mỗi năm một vị bánh kem, không năm nào trùng năm nào.
Trong chủ tuyến gốc, khi nguyên chủ chuyển đi nơi khác sống rời xa Chu Tử An, mặc kệ nguyên chủ có đi bao xa thì cậu cũng sẽ đúng ngày tới đón sinh nhật cùng cô.
Thật đúng là giữ chữ tín tới đáng ghét.
Chỉ tiếc là người trông đợi bánh kem từ Chu Tử An không phải là Thư Kỳ.
"Năm nay là bánh kem vị dừa! Cậu đừng nhìn bánh trông đơn điệu mà khinh thường nó, tiệm bánh này mỗi ngày chỉ bán 10 cái bánh, tớ phải xếp hàng từ sáng sớm để mua bánh cho cậu đó." Chu Tử An hào hứng nhìn Thư Kỳ.
Ánh mắt cậu lấp lánh, nụ cười rạng ngời tươi tắn, nhìn về phía Thư Kỳ giống như một con chó lông xù đang nhìn về phía chủ tranh công, chỉ thiếu điều sau lưng cậu có một cái đuôi đang phe phẩy nữa thôi.
Thư Kỳ vuốt mũi xoa dịu đi cơn nghẹn muốn rơi nước mắt của mình, cô cũng cười tươi xoa đầu Chu Tử An, vừa muốn cảm ơn cậu liền bị hành động tiếp theo của cậu ngăn cản.
Chu Tử An "suỵt" một tiếng, ra dấu im lặng rồi cứ như làm ảo thuật lấy ra một cái hộp nhung đen, cậu vừa mở vừa cười nói: "Mặc dù có hơi sớm nhưng chúc mừng sinh nhật Thư Thư!"
Bên trong chiếc hộp nhung này là một cái lắc tay bằng bạch kim, sợi dây không dày không mỏng, độ dày vừa đủ, trên thân có những ngôi sao được đính kết bằng kim cương rũ xuống mềm mại. Sợi lắc thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng chế tác tỉ mỉ, nguyên liệu đều là nguyên liệu bậc nhất, đeo lên vừa nữ tính trang nhã nhưng cũng không quá phô trương.
Chu Tử An không nói lời nào cầm lấy cổ tay trái Thư Kỳ, cậu cẩn thận mang lắc tay vào cho cô, kích cỡ vừa vặn tới mức cô cũng phải ngạc nhiên.
"Thứ này hơi quý quá rồi đó Tử An, tớ không thể nhận được." Thư Kỳ vừa vui vừa sợ nói.
"Không quý, khi đi ngang qua tiệm trang sức tớ vô tình thấy, nghĩ tới sẽ rất hợp với cậu tớ liền mua." Chu Tử An nhíu mi, nói một cách tự hào: "Mắt nhìn của tớ không sai mà, cái lắc tay này rất hợp với cậu"
Tất nhiên là không phải vô tình, cậu thấy bản thiết kế của nó liền không chút nghĩ ngợi đặt riêng cái lắc này cho Thư Kỳ, bên trong thân sợi dây còn khắc tên của cậu và cô. Song cậu biết không thể nói thật với Thư Kỳ, cô sẽ bất an không muốn đeo mà cất nó ở một chỗ.
Thư Kỳ thấy thái độ của Chu Tử An như thể nếu cô không nhận cậu sẽ khóc cho cô xem, cô đành thở dài nhận lấy, tay không tự giác vuốt ve lắc tay trên cổ tay mình.
"Cảm ơn Tử An, tớ rất thích món quà này của cậu" Thư Kỳ cảm ơn một cách chân thành.
Trong phòng khách bầu không khí nhất thời tĩnh lặng, ánh mắt Thư Kỳ nhìn Chu Tử An mang đầy tình cảm khó phát hiện ra, tròng mắt hắc bạch phân minh sáng rỡ lấp lánh như thể đá quý được nắng mai chiếu vào, hai bên má trắng nõn của cô cũng ửng hồng như ánh nắng len lỏi vào lúc bình minh, ngũ quan vốn dĩ không quá diễm lệ của cô chợt trở nên đẹp đẽ đến mức lấn át hết tất cả phong cảnh tráng lệ ngoài cửa sổ.
Chu Tử An nhìn đến ngơ ngẩn, sau đó cậu vội vàng ho khan che đi sự thất thố của mình. Để dời đi lực chú ý của cô, cậu bèn đi tới tủ lạnh lấy ra mấy chai rượu trái cây mà cậu mang tới, và chuẩn bị bữa ăn tối phong phú mà cậu đã sắp xếp từ trước trong phòng bếp cô.
Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, Chu Tử An mới tới và mời Thư Kỳ vào phòng bếp ăn uống mừng sinh nhật.
"Tớ có mang theo rượu trái cây để chúc mừng sinh nhật cậu. Không phải cậu hay chê rượu đắng chát khó uống sao? Hôm nay tớ cam đoan rượu tớ mang tới vừa ngọt vừa dễ uống." Chu Tử An hí hửng giới thiệu.
Thư Kỳ cũng bị khơi gợi sự tò mò nhìn Chu Tử An rót cho cô một ly rượu, rượu trái cây vừa được rót ra liền tỏa ra mùi trái cây lên men ủ chín, không quá nồng, ngược lại còn rất thơm.
Nhận lấy ly rượu từ tay Chu Tử An, Thư Kỳ nhấp thử một ngụm, hương vị trái cây ngọt dịu mang theo chút vị nhẵn nhẵn trên đầu lưỡi, khi nuốt xuống không làm cổ họng cô nóng rát mà chỉ âm ấp, đúng là vừa dễ uống vừa dễ chiu.
Hai mắt Thư Kỳ sáng rỡ: "Đúng là rất dễ uống nha! Cậu cũng uống thử đi Tử An."
"Hôm nay cậu là chủ tiệc, tớ nhường cho cậu hết đấy." Chu Tử An mỉm cười nhìn khuôn mặt đã ửng đỏ vì men rượu của Thư Kỳ, đáy mắt cậu ẩn chứa tình tố dịu dàng đến cậu cũng khó phát hiện ra.
"Được! Vậy tớ không khách khí nữa!" Thư Kỳ cười khì đáp.
Đầu óc Thư Kỳ có chút mê muội vì bị men rượu làm cho choáng váng, nhưng cô vẫn tỉnh táo nên không cho là nghiêm trọng, vẫn vui vẻ trò chuyện với Chu Tử An và ăn uống, uống rượu.
Đến tận một tiếng sau, sau khi đã ăn uống no đủ, Thư Kỳ cũng uống gần hết hai phần ba chai rượu, lúc này Chu Tử An đang mang chén bát đi rửa. Thư Kỳ thì ngồi dựa trên ghế sofa, ánh mắt cô mơ màng vì say, đầu óc nhũn thành hồ nhão, không biết đang suy nghĩ gì. Chu Tử An quay lại ngồi trước mặt gọi cô cũng không phản ứng, cậu nhìn Thư Kỳ cứ mềm nhũn vừa ngồi vừa nằm trên ghế.
Cậu chột dạ, khi nãy quên nói cô rằng rượu trái cây này dù dễ uống nhưng số độ lại cao, uống hết cả chai dù là tửu thần cũng phải ngà ngà. Lại nhìn cô ngốc nghếch đến mức không biết trời trăng đất mây gì, Chu Tử An thở dài nhận mệnh bế cô vào phòng ngủ.
Thân hình mềm mại nóng rực trong vòng tay Chu Tử An không an phận, cứ nhích qua nhích lại cọ lên l*иg ngực Chu Tử An, cô mơ mơ màng màng nỉ non: "Nóng..Nóng quá..Tử An ơi, cậu đâu rồi?"
"Tớ đây" Chu Tử An bị Thư Kỳ cọ tới mức cũng nóng nảy, cậu áp chế tâm tình mình một chút rồi mới đáp.
Cánh tay đang đỡ lấy Thư Kỳ mơ hồ có thể thấy được cơ bắp căng chặt cùng gân xanh đang nổi lên, thể hiện rõ Chu Tử An đang kiềm nén rất nhiều.
Thân hình Chu Tử An trông có gầy nhưng sự thật là cậu rất khỏe, cơ bắp săn chắc mà gọn gàng, dù Thư Kỳ cao tới 1m72 nhưng cậu hoàn toàn có thể dễ dàng bế cô lên. Gương mặt trông có vẻ trẻ con của Chu Tử An khi không cười cũng có một phong vị khác, vừa tuấn tú vừa quang dương, giống như mấy nam chính trong phim thanh xuân vườn trường nhưng đã trưởng thành, nhuộm lên hương vị nam tính.
Thư Kỳ nghe thấy Chu Tử An đáp lại không những không an phận hơn mà càng cựa quậy. Chu Tử An vô cùng chật vật bế cô vào phòng ngủ, cậu thầm than sao khoảng cách từ phòng khách tới phòng ngủ có thể xa tới vậy.
Khó khăn lắm mới có thể kéo Thư Kỳ đang dính chặt lấy người mình ra đặt xuống giường, Chu Tử An thấy gương mặt lẫn hai bên cổ của cô ướt đẫm mồ hôi, cậu đang định quay đi lấy khăn ấm lau cho cô thì chợt góc áo cậu bị một bàn tay nắm chặt kéo giật lại.
---Lời tác giả----
Hồi hộp không? Mong chờ không? Kí©h thí©ɧ không? | ▽ //)
Xin nhắc lại cho chương trước, chương nào set pass sẽ chỉ cho pass các bạn có nhu cầu đọc H và đã từng ủng hộ khích lệ ta trước đó! Hãy nhắn tin cho ta qua web để xin pass hoặc qua ig: _datdueee
Các tình iu thấy phiền có thể bỏ qua chương H nha, thân ái!