Bên trong hầm để xe của chung cư, Thư Kỳ tại ghế lái gương mặt không giấu khỏi vẻ mệt mỏi và tái nhợt, từ lúc thành công thuê được mặt bằng của Giang Thời Dịch là cô đã gấp rút thi công trang hoàng cho lớp dạy của mình, dù đã có chuẩn bị từ trước nhưng khi thật sự bắt tay vào làm vẫn ùn ùn không dứt việc. Tính cách Thư Kỳ lại muốn tự tay sắp xếp mọi thứ cho căn studio của mình, do đó ngày nào cô cũng ngâm mình ở lớp, cái gì có thể tự làm cô đều tự mình động thủ.
Chỉ mới một tháng mà Thư Kỳ dã có ảo tưởng mình có cơ bắp cuồn cuộn luôn rồi, cũng do ngày nào cũng vận động nhiều nên cơ thể của cô vẫn luôn ở trong tình trạng đau nhức cơ. Chu Tử An biết được chuyện này cũng không thiếu khuyên nhủ Thư Kỳ hãy nghỉ ngơi đi, đặc biệt là ngày hôm nay, cậu vẫn luôn nhấn mạnh phải về sớm.
Đã có Chu Tử An thì không thể thiếu được Giang Thời Dịch, ỷ mình ở gần mà dăm ba bữa sẽ chạy sang đón Thư Kỳ từ studio về, không tiếc bịa chuyện mà tiện mời cơm tối luôn. Dù Thư Kỳ có ngốc nghếch trong chuyện tình cảm tới đâu cũng phải cảm thấy chuyện này chắc chắn không bình thường, vậy nên cô cũng xấu hổ trốn tránh Giang Thời Dịch trong vô thức.
Nhưng Giang Thời Dịch vẫn cứ như bình thường nhắn tin hỏi han với cô, thái độ thản nhiên bằng phẳng cứ như thể Thư Kỳ đang chuyện bé xé ra to, khiến cô cũng đần độn không biết nên phản ứng làm sao.
Thư Kỳ bóp hai cẳng tay đau nhức của mình, xong rồi nhìn thoáng qua tin nhắn của Giang Thời Dịch nói sẽ có bất ngờ muốn dành tặng cô. Nghĩ tới Chu Tử An cũng nhấn mạnh cô phải về sớm nghỉ ngơi khiến cô không thể hiểu được chuyện gì.
Tiểu Quang bay lơ lửng bên cạnh Thư Kỳ nhìn ký chủ nhà nó diễn tới mức không biết mệt, nhiều lúc nó còn tưởng Kỳ Kỳ bị nguyên chủ ăn luôn rồi, bởi vì cô có thể diễn mọi lúc mọi nơi, bất kể có ai nhìn hay không cũng vẫn cực kì chuyên nghiệp.
Nó nhìn nhìn tiến độ nhiệm vụ đã đi được một nửa nhưng dù dù hơn nửa năm vẫn thủy chung dừng ở tiến độ đó, đây còn là nhiệm vụ đầu tiên của mình với ký chủ, trong lòng không khỏi sốt ruột.
Cứ như có thể nghe thấy được tiếng lòng của Tiểu Quang, Thư Kỳ với tay đem Tiểu Quang ôm vào lòng, biểu cảm mệt mỏi mờ mịt trên gương mặt cô biến mất, thay vào đó là nụ cười mỉm quen thuộc. Cô hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu Tiểu Quang, khẽ trêu chọc nó:
"Chắc em nhàm chán lắm đúng không Tiểu Quang? Đừng lo, nhiệm vụ sắp kết thúc rồi."
[Ở bên cạnh Kỳ Kỳ thì không nhàm chán chút nào!] Tiểu Quang dụi vào cằm Thư Kỳ, tâm trạng khác thường cũng được thanh êm mềm dịu của cô cuốn bay đi.
Thư Kỳ nhìn Tiểu Quang ngoan ngoãn trong lòng, một tổ chức chính quy nghe có vẻ cao cấp như Cục quản lý thời không sao có thể có hệ thống ngốc bạch ngọt như thế này nhỉ? Mặc dù có chút ngốc còn dễ lừa nhưng hợp tâm ý Thư Kỳ, do đó cô cũng cực kỳ yêu chiều Tiểu Quang.
Trong cuộc đời của Thư Kỳ có rất ít sự vật có thể tồn đọng lại trong linh hồn cô, mà Tiểu Quang vô tình đi tới ký kết khế ước với cô lúc cô nhàm chán, khiến cô không khỏi dâng lên hứng thú với nó, cho nên cô không ngại xem Tiểu Quang thành vật của mình.
Cô cảm nhận được Tiểu Quang là sinh mệnh thể không hoàn chỉnh, thiếu hụt một cơ thể thích hợp và căn cơ linh hồn. Nếu như cô vẫn còn ở nơi đó hoặc tới được thế giới thích hợp thì cô có thể giúp Tiểu Quang đắp nặn một cơ thể. Nhưng hiện tại chỉ có thể ủy khuất nó chậm rãi cùng cô làm mấy nhiệm vụ không bình thường này thôi.
Suy nghĩ trong lòng bay nhanh vận chuyển, cơ thể Thư Kỳ vẫn hành động có nề nếp, biểu cảm gương mặt được điều chỉnh đúng mực phù hợp với nhân thiết, cô đặt Tiểu Quang lên trên vai, ra khỏi xe rồi đi lên căn hộ.
Khi đứng trước căn hộ của mình, Thư Kỳ nhíu mày nhìn dấu vết mình đặt trước cửa bị xê dịch, cô cẩn thận dò xét kỹ càng, không phát hiện dấu vết cạy cửa, trên ổ khóa điện tử cũng không có dấu hiệu bị đυ.ng chạm.
Một cảm giác khác thường và mong mỏi từ từ dâng lên khiến trái tim Thư Kỳ bị hẫng một nhịp, nhưng cô mạnh mẽ đem cảm giác này ép xuống, vội nghĩ Chu Tử An đang phải cùng giáo viên hướng dẫn hoàn thành luận văn, không thể nào có mặt ở đây được. Chắc dấu hiệu mình để ở cửa bị nhân viên quét dọn của chung cư vô tình dọn đi mất thôi.
Nghĩ như vậy xong tâm trạng Thư Kỳ cũng ổn định bình thản xuống, cô mở cửa bước vào nhà. Bên trong nhà tối đen vì chưa bật đèn, cô với tay lên công tắc muốn bật thì chợt có một bàn tay giữ chặt lấy tay cô.
Thư Kỳ điếng người hoảng sợ muốn vùng ra bỏ chạy, trước khi cô kịp làm điều đó là bàn tay đang bị giữ chặt của cô đã bị kéo. Thư Kỳ còn chưa kịp định thần đã nằm gọn trong l*иg ngực ấm áp, quanh chóp mũi là hơi thở nam tính quen thuộc, đèn cũng được bật.
"Là tớ Thư Thư." giọng nói ấm áp của Chu Tử An mang theo ý cười trấn an.
Nghe được âm thanh của người mình mong mỏi, Thư Kỳ thở phắt ra một hơi, trái tim hoảng sợ cũng dần bình tĩnh xuống, cả cơ thể căng chặt cũng thả lỏng dựa hẳn vào ngực Chu Tử An.
"Cậu làm tớ sợ chết khϊếp! Cái tên khốn này!" Thư Kỳ sau khi bình tĩnh vừa bực vừa muốn cười, cô lớn giọng quát Chu Tử An một cái.
Chu Tử An cười xin lỗi, Thư Kỳ lại cảm thấy tên này không có thành ý muốn xin lỗi lắm, cứ cười như thể muốn cười nhạo cô nhát gan, vốn muốn phát hỏa.
Nhưng tiếng cười khúc khích của Chu Tử An cứ lẩn quẩn bên vành tai khiến Thư Kỳ cảm thấy hai bên vành tai mình nóng ran, bao nhiêu tâm trạng bực bội cũng biến mất tăm, chỉ còn lại sự ngượng ngùng, khóe mắt của cô ửng đỏ xấu hổ muốn đẩy cậu ra.
Không cho Thư Kỳ hành động, Chu Tử An siết chặt tay đem cô ôm gắt gao, dù lực đạo trông có vẻ mạnh nhưng thực chất không hề làm Thư Kỳ cảm thấy khó chịu, chỉ là lưng cô dán chặt lên da thịt của cậu khiến hai người trông không giống bạn bè đơn thuần lắm.
Chu Tử An còn vùi mặt vào gáy Thư Kỳ, mái tóc dài đen tuyền mềm mượt như tơ lụa mang theo hương thơm dầu gội hòa quyện với mùi cơ thể của Thư Kỳ phủ lên gò má cậu. Thư Kỳ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu phun trên gáy mình, tư thế muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội.
"Tử An! Cậu buông tớ ra đi, chuyện này kỳ quặc quá." Thư Kỳ không thể nào chịu nổi bầu không khí này mà hét lên, tâm trạng bình lặng mà cô cất công xây dựng mấy tháng này chỉ vì một cái ôm của cậu mà hoàn toàn bị đánh vỡ
Thư Kỳ không thể nhìn được gương mặt của Chu Tử An nên không thể nào biết được tròng mắt sáng ngời của cậu lúc này đã nhuốm đậm tình cảm đến cậu cũng không phát hiện ra, cậu chỉ biết rằng trái tim khó chịu vì xa cô lâu nay cuối cùng cũng được xoa dịu.
Nhưng nhìn đến thái độ quẫn bách của Thư Kỳ, Chu Tử An hít một hơi rồi buông cô ra.
Thư Kỳ vừa được thả ra liền quay lại muốn nhìn Chu Tử An, nhưng trên gương mặt cậu không có bất kì biểu cảm lạ nào, cậu vẫn như thường lệ cười vô tội, giống như người cường thế ôm cô khi nãy là tên nào chứ không phải cậu.
Thu lại tâm trạng nghi ngờ của mình, Thư Kỳ vội hỏi: "Cậu giấu tớ lén lút ở đây tập kích tớ là muốn hù tớ chết đúng không?!"
"Không nha, tớ chỉ muốn cho cậu một bất ngờ thôi. Không phải ngày mai là sinh nhật cậu sao?"
Chu Tử An ngạc nhiên nhìn gương mặt tức giận của Thư Kỳ, cậu nói dối cô rằng mình bận rồi lén lút đặt vé máy bay về nhằm tạo bất ngờ cho cô, nhưng có vẻ như Thư Kỳ của cậu lâu nay bận rộn đã quên luôn ngày sinh nhật của mình rồi.
Thư Kỳ cũng bất ngờ, cô vội mở điện thoại xem lịch, phát hiện ngày mai đúng là sinh nhật cô, lại nhìn Chu Tử An tươi cười ngọt ngào. Trái tim không khỏi đập liên hồi, tâm trí không khỏi suy nghĩ miên man, lý trí lạnh lùng lấn áp lâu nay cũng bị chèn ép vứt ra sau đầu.
"T..Tớ quên mất, cảm ơn cậu Tử An.." Thư Kỳ lắp bắp ngượng ngùng nói, cô vui mừng cầm lấy tay cậu.
Dù cho có nắm lấy tay Chu Tử An trong trạng thái vui mừng thì cô vẫn chỉ nắm lấy cổ tay cậu, quy củ không l*иg ngón tay mình vô, thái độ cẩn thận thế này khiến Chu Tử An hụt hẫng.
Cậu không suy nghĩ liền l*иg ngón tay mình vào lòng bàn tay cô, chạm vào thịt ở lòng bàn tay mềm mại, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi khiến tâm trí Chu Tử An như ngộ ra điều gì đó, lại như không nghĩ ra.
Thư Kỳ giật mình nhìn bàn tay hai người, cô cũng giả vờ như không biết gì, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, dần dần cô không thể khống chế mà nghĩ về việc mình muốn làm mà cô đã trằn trọc suy nghĩ bấy lâu này.
Trong lòng miên man suy nghĩ, chợt chân của Thư Kỳ bị một lực vừa phải nhấc lên, cô hơi loạng choạng ổn định cơ thể, chỉ thấy Chu Tử An quỳ một gối ở trước mặt cô trên bậc thềm, còn cô vẫn đứng ở nơi thay giày, còn Chu Tử An đang cầm lấy cổ chân cô muốn nhấc lên
Thư Kỳ không hiểu cậu muốn làm gì, thuận theo động tác của cậu mà đặt chân mình lên đùi cậu, vốn cô muốn rút chân lại nhưng Chu Tử An hiếm khi cường thế giữ chặt cổ chân không cho cô rút lại. Thư Kỳ cũng đành bất đắc dĩ đặt chân mình lên với tâm trạng tội lỗi.
Còn Chu Tử An thì chuyên tâm tháo giày của Thư Kỳ ra, động tác cực kì cẩn thận lại mới mẻ, giống như lần đầu cậu làm cho ai vậy. Làm xong chân này cậu liền nhấc chân kia của cô lên mà giúp cô cởi giày, không chê phiền cũng không chê dơ.
-Hậu trường-
Giang Thời Dịch: Tôi sẽ không nói là tôi cũng muốn giúp em cởi giày đâu.
Thư Kỳ: Ồ, rồi sẽ tới anh thôi.
---Lời tác giả---
Còn một hai chương nữa sẽ có chương set pass.
Ta đã chuẩn bị xong bối cảnh của thế giới thứ 2, vài chương nữa ta sẽ tiết lộ và khảo sát mọi người muốn thế giới nào xuất hiện trước. Hi vọng mọi người còn tiếp tục ủng hộ ta!
Thân ái!