Chương 19: Tình đơn phương (17)

Đúng như dự đoán của Giang Thời Dịch, Thư Kỳ quanh co lòng vòng từ chối thuê mặt bằng của hắn, nhưng sau khi đi khảo sát và dò giá thì cô vẫn xấu hổ tìm hắn để bàn về vụ này.

Trở về thành phố X sau khi thăm Chu Tử An, Thư Kỳ chăm chỉ đi coi các mặt bằng đang cho thuê trong trung tâm, mặt bằng vừa ý cô thì giá quá cao, mặt bằng giá cô có thể thuê được thì cô lại thấy không phù hợp. Đi một vòng xa rồi nhìn lại, cũng chỉ có mặt bằng mà Giang Thời Dịch cho cô xem là vừa phù hợp vừa tiện nghi.

Tất nhiên Thư Kỳ cũng không ngốc tới nổi không biết giá cả Giang Thời Dịch báo cho cô là đã giảm đậm giảm sâu, không đời nào mặt bằng ở vị trí đẹp như vậy mà có thể rẻ cho được. Do đó cô mới ngại không dám thuê, nhưng thực tế rằng Thư Kỳ không giàu có đã vả cho cô một cái bạt tai thật to, khiến cô không thể không suy xét tới việc nhận ân tình của Giang Thời Dịch.

Mặc dù Thư Kỳ đã làm việc chăm chỉ nhưng khoản tiết kiệm của cô chỉ được xem là khá giả, ở thành phố X sầm uất đắt đỏ thì cô vẫn phải tiết kiệm để có thể lo cho cuộc sống.

Thư Kỳ nhắn hỏi Giang Thời Dịch thời gian dự kiến đóng máy, sau khi nhận được câu trả lời là áng chừng 2 tháng nữa, cô suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định đợi Giang Thời Dịch đóng máy và trở lại thành phố X thì mới hỏi hắn để thuê. Bởi vì còn tận 2 tháng nên Thư Kỳ chỉ tham khảo các đơn vị thiết kế, thi công và dụng cụ để đặt ở studio, sau khi dò giá và tính toán thì cô vẫn còn dư ra một khoản nhỏ.

Trước đó Thư Kỳ đã để giành một khoản chi tiêu cho việc du lịch một mình, trước đó cô toàn đi cùng Chu Tử An và được cậu khao hầu hết các khoản nên từ lâu cô đã tích góp cho khoản đi du lịch này của mình được kha khá. Từ giờ Thư Kỳ muốn thử đi một mình để ổn định tâm trạng, đồng thời xem lại tình cảm của bản thân.

Cô yêu Chu Tử An, nhưng cô cũng muốn tập yêu bản thân nữa.

Cô không thể cứ đắm chìm vào tình cảm mập mờ của cả hai và trông đợi vào nó nữa. Kì thật làm bạn cũng rất tốt, có thể thân thiết với nhau cả đời, giả sử cả hai tiến tới mối quan hệ yêu đương thì Thư Kỳ cũng không thể đảm bảo nó vẫn sẽ tốt đẹp như cô vẫn tưởng.

Như vậy cũng tốt rồi.

Nói là làm, Thư Kỳ lên xem các địa điểm du lịch nổi tiếng vẫn đủ an toàn cho phụ nữ đi một mình, cô dành ra hai ngày để lên lựa chọn địa điểm đi và chuẩn bị đồ.

Thư Kỳ không tính lên kế hoạch cụ thể và chi tiết, cô cảm thấy cứ tùy duyên đi, đi tới đâu cảm thấy thoải mái thì ở lâu hơn một chút, tiếp theo muốn đi đâu thì đi.

Sau khi thông báo cho Chu Tử An, Giang Thời Dịch rằng cô sẽ đi du lịch trong khoảng thời gian này, có thể cô sẽ trả lời tin nhắn trễ, cô hứa sẽ báo bình an lúc có thể, Thư Kỳ liền kéo vali một đường đi tới thành phố biển ở phía Nam.

Chu Tử An ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của Thư Kỳ, cậu không ngờ Thư Kỳ quyết định đi rồi mới nói cậu, thái độ dứt khoát của cô khiến Chu Tử An có chút bất an, giống như có thứ gì đó giữa hai người đã thay đổi.

Nhưng trong lòng Chu Tử An thật tâm cảm thấy vui vẻ cho Thư Kỳ, cô có tâm trạng đi du lịch thế này cũng tốt. Nghĩ thế, Chu Tử An chỉ nhắn chúc cô đi an toàn, nhớ cập nhật tình hình cho cậu để cậu khỏi lo.

Giang Thời Dịch thì ngược lại, hắn không ngạc nhiên về việc đi du lịch này của cô một chút nào. Bởi vì lúc cả hai còn gặp nhau ở đoàn phim Giang Thời Dịch vẫn thường hay nói chuyện phiếm với cô về mấy nơi du lịch hay ho hắn từng đi, hắn cố tình làm vậy để Thư Kỳ có hứng thú với việc này.

Phải đi nhiều thì Thư Kỳ mới thấy tên ngu ngốc kia cũng không quan trọng với cô tới vậy được, để hắn còn có cơ hội.

Giang Thời Dịch mỉm cười nhìn tin nhắn của Thư Kỳ, hắn nhắn lại cho Thư Kỳ rằng tới nơi nào thì nói cho hắn một tiếng để hắn có thể giới thiệu cho cô vài điểm chơi và đặc sản chỗ đó. Giang Thời Dịch khéo léo kéo dài cuộc nói chuyện, vô hình kéo gần khoảng cách của hai người lại với nhau.

Mọi việc Giang Thời Dịch làm từ đầu tới cuối đều nằm dưới kế hoạch của hắn, từng bước từng bước chậm rãi tới gần Thư Kỳ, kéo dần sự chú ý của cô dành cho Chu Tử An một chút một mà không khiến ai phải chú ý.

Ở điểm này thì Chu Tử An vô tư không thể đấu lại Giang Thời Dịch được.

Thư Kỳ không phải nguyên chủ nên tất nhiên không ngây thơ trong chuyện tình cảm như cô ấy, bất quá điều này không ảnh hưởng tới việc nhập vai của cô. Thư Kỳ rất vui vẻ cho Giang Thời Dịch cơ hội thân thiết với cô, cũng cho Chu Tử An cơ hội để nhận ra tình cảm của bản thân cậu.

Nhưng có vẻ như Chu Tử An không thể nắm bắt được cơ hội cuối cùng này của mình.

Tiểu Quang sau nhiều tháng học hỏi bên cạnh Thư Kỳ, nó cũng hiểu ra một chút xíu về tình cảm của nhân loại nhưng không nhiều lắm. Nó chỉ biết đợi ký chủ nhà nó đi du lịch về là tới thời điểm quan trọng của nhiệm vụ, cả hai đối tượng đều có tình cảm với Thư Kỳ rồi, nhưng cô tính xử lý hai người bọn họ như thế nào thì Tiểu Quang không nghĩ ra được.

Nhưng có một điều nó có thể đảm bảo, Chu Tử An chết chắc rồi!! ┐ ( ̄ ヮ  ̄) ┌

Thực hiện lời hứa của mình, mỗi một nơi Thư Kỳ tới cô đều chụp ảnh rồi gửi cho Chu Tử An và Giang Thời Dịch. Nhưng so với Chu Tử An đang bận chuẩn bị luận văn nên không thể trả lời Thư Kỳ liền thì Giang Thời Dịch lại luôn nhiệt tình nói chuyện với cô.

Hắn thông qua các gợi ý mà hắn đưa cho Thư Kỳ, từ từ chèn sự hiện diện của bản thân vào cuộc sống của cô, khiến cho Thư Kỳ bất tri bất giác mà thân thiết với Giang Thời Dịch hơn, không thua kém gì Chu Tử An. Chỉ là Thư Kỳ cứ như một cọng gân, hoàn toàn không nhận ra dụng ý của Giang Thời Dịch.

Mà Giang Thời Dịch cũng không vội. Hắn thầm cảm thán có lẽ vì tính tình ngốc nghếch đơn thuần này của cô mà tình cảm cô dành cho người khác cũng rất thuần túy, bất cứ ai cô để ý cô đều cho họ sự chú ý sâu sắc hơn bất cứ người nào.

Điều này càng làm cho Giang Thời Dịch thích cô hơn, ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn cô cũng nhìn hắn như ánh mắt mà cô vẫn thường nhìn về phía Chu Tử An.

Sự vật càng đơn thuần càng trong sáng thì càng thu hút những kẻ điên khao khát nó.

.

.

.

3 tháng sau.

Giang Thời Dịch buồn cười nhìn Thư Kỳ, hắn không nghĩ tới Thư Kỳ trông vậy mà đi một mạch hơn 2 tháng rưỡi, làm hắn đợi cô gần cả tháng ở thành phố X.

Vừa trở về là Thư Kỳ liền hẹn Giang Thời Dịch ra quán lẩu cay nổi tiếng của thành phố, lo sợ Giang ảnh đế quá nổi tiếng nên Thư Kỳ đã chu đáo đặt một phòng riêng rồi mới mời hắn.

Ban đầu cô tính mời nơi phù hợp với địa vị của Giang Thời Dịch hơn để cảm ơn hắn, nhưng Giang Thời Dịch cứ như đi guốc trong bụng cô vậy, cô chưa kịp mở miệng thì hắn đã rào trước không cần ăn mấy món sang trọng gì, còn tốt bụng nhắc nhở Thư Kỳ khẩu vị của mình là cay.

Thư Kỳ nói chuyện với Giang Thời Dịch lâu rồi nên cũng không còn câu nệ như trước, cô nghe thế nên cũng không cứng nhắc mời Giang Thời Dịch tới mấy nơi sang trọng nữa.

Thư Kỳ còn vui vẻ khi khẩu vị của mình và Giang Thời Dịch giống nhau, do đó cô đã hỏi hắn có thể ăn được lẩu cay không.

Không biết từ lúc nào cô đã ngưng nói cho Chu Tử An nghe những chuyện liên quan đến Giang Thời Dịch, vì cô có cảm giác rằng cậu ấy sẽ nổi đóa lên nếu nghe thấy tên của người này, vì thế mặt bằng mà cô thuê từ Giang Thời Dịch cô cũng không nói rõ với Chu Tử An là của hắn.

Không hiểu sao Chu Tử An cứ có ác cảm với Giang Thời Dịch, cô lại thấy tiền bối rất tốt rất thân thiện mà nha?

Do Giang Thời Dịch không có vấn đề gì với nơi cô mời nên cả hai đã cùng có mặt ở phòng riêng bên trong tiệm lẩu.

"Thật ngại quá tiền bối, em hứa sẽ mời anh ăn lẩu lâu rồi mà giờ mới có thể thực hiện được." Thư Kỳ có chút thẹn nói với Giang Thời Dịch.

Mày của Giang Thời Dịch nhíu nhẹ một cái khó phát hiện ra, hắn có chút không vui khi cô vẫn gọi hắn là tiền bối, nhưng nhìn gương mặt đã rút đi vẻ xa lạ khi đối diện với người lạ của cô, hắn biết đây chỉ là cách cô gọi bình thường chứ không cố ý kéo dài khoảng cách nên vẫn tỏ vẻ thoải mái cười nói:

"Em còn nhớ để thực hiện là tôi vui rồi, tôi chỉ sợ em đi chơi vui quá quên mất tôi thôi." Giang Thời Dịch giả vờ tỏ ra ỉu xìu, kết hợp với gương mặt anh tuấn điển trai của hắn, khiến cho Thư Kỳ vốn không để ý đến cái đẹp cũng phải cảm thán sắc đẹp chết người.

"Mấy nơi tiền bối giới thiệu cho em chơi vui quá, cảnh thì đẹp, đồ ăn thì ngon nên em cũng không nỡ về sớm. Khiến cho tiền bối chờ là lỗi của em, em bồi tội cho anh thêm vài bữa ăn nhé?" Thư Kỳ thở dài, cô nhẹ giọng như muốn dỗ dành.

"Ồ, em nấu sao?" Giang Thời Dịch giả ngu dại.

"Tiền bối không chê thì em có thể nấu bồi tội cho anh, nhưng em chỉ biết nấu mấy bữa cơm nhà đơn giản, chỉ sợ đơn giản quá thôi." Thư Kỳ ngạc nhiên khi nghe Giang Thời Dịch nói muốn ăn cơm cô nấu, nhưng cô cũng không nghĩ sâu xa, cô suy xét một chút rồi hỏi dò thử.

"Bình thường tôi toàn phải ăn ngoài vì tính chất công việc, bây giờ được ăn cơm nhà thì còn gì tuyệt bằng." Giang Thời Dịch hiếm khi thành thật nói, hắn khàn giọng nói tiếp: "Vậy thì đành nhờ em vậy."

Từ nhỏ Giang Thời Dịch đã lớn lên trong những bữa cơm lạnh nhạt, bằng mặt không bằng lòng của cha mẹ hắn. Bây giờ thứ hắn hướng tới chỉ là những bữa cơm đơn giản mà Thư Kỳ cảm thấy quá rẻ này.

"Có gì đâu ạ, tiền bối tốt bụng cho em thuê mặt bằng với giá rẻ như vậy làm em cũng ngại. Nếu có thể nấu cơm gán nợ em cũng làm." Thư Kỳ cười đùa.

"Không cần, nấu nhiều vất vả, em rảnh rỗi có thể nhớ tới tôi là được." Giang Thời Dịch nghiêm túc nói, ánh mắt hắn nhìn về phía Thư Kỳ mang chút dịu dàng mà hắn chưa từng thể hiện ra.

Thư Kỳ nghe thế thì phì cười, cô cảm thán: "Tiền bối săn sóc thật đấy! Thảo nào mấy cô người yêu cũ của anh ai cũng khen anh."

Bình thường thì Thư Kỳ sẽ không đùa với người khác như vậy, nhưng Giang Thời Dịch lại thể hiện một mặt dễ gần hòa ái với cô, hắn lại không ngại người khác nói về quá khứ của mình, Thư Kỳ cũng không có thói quen đánh giá người khác qua lời đồn nên thỉnh thoảng cô vẫn trêu ghẹo hắn một chút, Giang Thời Dịch cũng hào phóng thoải mái đùa lại.

"Tôi lại thấy người như em độc thân thật uổng phí, vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính, bây giờ tôi còn phát hiện ra em rất giỏi chăm sóc người khác." Giang Thời Dịch không tiếng động chuyển đề tài sang Thư Kỳ.

"Em mà tốt như tiền bối nói đã không độc thân lâu đến vậy." Thư Kỳ thở dài không cho là đúng, cô có chút uể oải nói, nhưng ánh mắt của cô lại bình thản.

Khác với thời điểm trước chỉ cần nghĩ tới Chu Tử An là tâm trạng Thư Kỳ liền như rơi xuống đáy vực, bây giờ dù có nghĩ tới thì cô cũng chỉ có chút đau buồn, vì cô đã dần học cách chấp nhận nỗi đau và ngộ ra rằng không có Chu Tử An thì cô vẫn có thể làm chính mình.

"Người đàn ông tốt bên cạnh em cũng không thiếu, nếu như em có đối tượng nào mình ưng ý có thể hỏi ý kiến của tôi. Chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông, tôi có thể giúp em đánh giá anh ta." Giang Thời Dịch híp mắt nhìn Thư Kỳ, đáy mắt hắn chất chứa cảm xúc không rõ ràng.

Người đàn ông tốt bên cạnh em có tôi, nếu như có gã nào đánh chủ ý lên em thì em hãy mau chóng nói cho tôi biết, tôi sẽ nhanh chóng đuổi hắn ta đi.

Thư Kỳ cười tươi đáp: "Được, một lời đã định!"

-----------Lời tác giả------------

Mấy nay ta bận xỉu nên ra chương sẽ lâu thật nha các tình iu, ta sẽ cố rảnh là vào viết tiếp và đăng sớm nhất có thể. Các tình iu đừng bỏ đi nhé!

Sắp tới cao trào rồi các bạn nhỏ ơi! Con gái ta quyết tâm bỏ tên ngốc Chu Tử An rồi! Giang trà xanh đã thành công thâm nhập đánh lùi quân địch.