Chu Tử An ngơ ngác nhìn phòng luyện múa của cô Bạch, xung quanh là các bạn nhỏ từ 5 đến 10 tuổi đang ráo rít vui vẻ trò chuyện với nhau, người thì đang khởi động, người thì đang giãn cơ. Khung cảnh ồn áo náo nhiệt này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, kí ức xa xăm dần hiện rõ.
"Con tập múa cùng với bạn Thư Kỳ nhé Tiểu An?" cô Bạch lúc còn trẻ ngồi xổm trước mặt Chu Tử An cười mỉm hỏi cậu.
Chu Tử An đang định trả lời thì cậu nhận ra "mình" đã giành trước trả lời: "Là bạn nào vậy cô ơi?"
Ngạc nhiên xoay đầu nhìn sang gương lớn bên tường, Chu Tử An thấy mình lúc 8 tuổi đang chờ mong nhìn cô Bạch, còn cậu thì ở dạng linh hồn lơ lửng sau lưng mình lúc nhỏ. Hiển nhiên đây chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này chân thật tới độ lúc ban đầu cậu còn không thể phát giác ra.
"Bạn ấy mới vào lớp được 1 tháng thôi, nên cô muốn nhờ Tiểu An giúp đỡ bạn ấy tập luyện có được hay không nha?" cô Bạch tươi cười nhẹ giọng hỏi, bà xoa nhẹ mái tóc đen mềm mượt của Tiểu An.
"Con muốn bạn nào giỏi một chút cơ cô Bạch ơi." Tiểu An có chút không muốn, cậu bé phụng phiu, hai ngón tay xoắn chặt lại với nhau.
Chu Tử An yên lặng nhìn bản thân lúc còn nhỏ, cậu vốn là con trai út của Chu gia, được cha mẹ lẫn anh trai yêu chiều, muốn gió được gió, muốn trăng được trăng. Vậy nên tính tình cậu khi nhỏ cũng tương đối kiêu căng, muốn gì là phải làm cho bằng được, dù được giáo dục kĩ càng nên cậu cũng không làm ra hành vi vô lễ gì, nhưng mà cậu chướng mắt mấy bạn nhỏ đồng trang lứa không giỏi bằng mình nên cho tới hiện tại Tiểu An vẫn chưa có bạn cặp để cùng tập luyện.
"Cô đảm bảo bạn Thư Kỳ cũng rất giỏi, chỉ là bạn ấy tập múa trễ hơn con một xíu thôi." cô Bạch vẫn từ ái cười xoa đầu Tiểu An, giọng điệu kiên nhẫn lại nuông chiều.
"Dạ...Vậy con sẽ thử tập với bạn ấy. Nếu như bạn ấy không giỏi như cô nói thì cô hứa với con là phải tìm cho con một bạn khác đó nhé!" Tiểu An ỉu xìu héo úa, nhưng cậu bé là một đứa trẻ ngoan nên vẫn nghe lời cô Bạch.
Cô Bạch nghe thế vui vẻ dắt tay Tiểu An tới ghế dài đặt ở góc phòng, Chu Tử An cũng đi theo phía sau, cậu có chút mong chờ được nhìn lại bộ dáng Thư Kỳ lúc nhỏ.
Bởi vì kí ức đã quá xa nên dù cậu có muốn nhớ lại cũng không tài nào nhớ được Thư Kỳ lúc đầu tròn méo ra sao, trong trí nhớ của cậu chỉ toàn là hình ảnh của cô rực rỡ phi dương trên sân khấu, cùng với hình ảnh cô mỉm cười ngọt ngào với cậu ở ngoài đời thật. Không hiểu sao lúc này Chu Tử An lại có chút hoảng hốt, chắc bởi vì cậu cảm thấy trí nhớ của mình có thứ gì đó không đúng đi, nhưng nghĩ mãi cũng không thể tìm ra được thứ đó là gì.
Trong lúc Chu Tử An suy nghĩ miên man thì Tiểu An đã được nhìn thấy bạn cặp mà cô Bạch sắp xếp cho cậu bé, trước mặt cậu bé là một cô nhóc trông trạc tuổi cậu bé. Tiểu An chau mũi đánh giá cô nhóc này, vừa gầy vừa lùn, khuôn mặt cũng nhỏ xíu, trong tiềm thức nhỏ bé của Tiểu An thì cậu bé chỉ biết đánh giá cô nhóc này trông cũng tạm được, không khó coi nhưng cũng không đặc biệt đáng yêu, chỉ có đôi mắt mèo trong vắt ấy là nổi bật.
"Chào bạn! Mình tên là Chu Tử An, rất vui được làm quen với bạn." Tiểu An tính tình kiêu căng thật nhưng cậu bé cũng rất lễ phép, dù không hiểu vì sao cô Bạch muốn xếp cô cho cậu bé, cậu bé vẫn sẽ chào hỏi với cô.
"Mình là Thư Kỳ" Khác với sự nhiệt tình của Tiểu An, Thư Kỳ lúc nhỏ chỉ dám nhìn Tiểu An một xíu rồi lí nhí đáp.
Khác với nhận thức ngây thơ của một cậu nhóc, Chu Tử An làm một người đàn ông trưởng thành, cậu nhìn Thư Kỳ lúc nhỏ chỉ cảm thấy vô cùng xót xa. Bởi vì cô bây giờ chỉ mới 8 tuổi nhưng đã có biểu cảm nhút nhát hiểu chuyện không phù hợp với tuổi, cô vội vàng nắm tay cô Bạch dè dặt nhìn về Tiểu An, đôi mắt xinh đẹp của cô cũng không có vẻ trong sáng hồn nhiên vốn nên có mà ngược lại trông có vẻ man mác buồn.
Nhớ tới hoàn cảnh gia đình của Thư Kỳ, cha mẹ cô đã ly hôn từ khi cô còn nhỏ, hiện tại cô đang sống cùng với cha và mẹ kế, mặc dù mẹ kế của cô không có chèn ép gì cô nhưng lạnh nhạt thì chắc chắn cô, cha cô lại bận công việc không quản chuyện trong nhà. Chu Tử An không rõ ràng chuyện nhà của Thư Kỳ cho lắm, vì cô không muốn nói nên cậu cũng không hỏi, nhưng cậu vẫn nhớ có lần cô bộc bạch rằng mình muốn đi học múa không phải vì cô thích hay gì cả, mà vì cô không muốn ở nhà nên xin cha cho mình đi học múa thôi.
Lúc Thư Kỳ nói tới chuyện này, thái độ của cô thản thiên và bằng phẳng tới mức như đang kể hôm qua ăn gì. Nhưng thật chất cô rất để ý đến chuyện gia đình mình, bởi vì quá để ý nên mới thất vọng. Do đó mà khi vừa trưởng thành Thư Kỳ liền dọn ra ngoài tự lập một mình, cho tới bây giờ cũng không còn qua lại gì với cha mẹ của mình.
Chu Tử An khó chịu nắm chặt tay, cậu biết mình cảm thấy có gì đó không đúng ở đâu rồi. Lần đầu tiên cậu gặp cô thì cô vẫn bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài, buồn ra buồn mà vui ra vui, nhưng không biết từ lúc nào Chu Tử An chỉ toàn thấy một Thư Kỳ nhẹ nhàng vui vẻ, như thể không có gì phiền muộn trong cuộc đời cô vậy.
Ngoài những thứ Thư Kỳ muốn cho cậu thấy ra, Chu Tử An chưa từng nhìn thấy một mặt khác của cô.
Chu Tử An không vui, đồng thời cậu cũng không hiểu vì sao mình lại mơ thấy cảnh tượng lần đầu hai người gặp nhau. Bỗng khung cảnh xung quanh dần vặn vẹo, dần hình thành một khung cảnh khác.
Phòng luyện múa biến thành một phòng ngủ đơn giản, Chu Tử An giật mình dáo dác nhìn xung quanh, gương mặt tuấn tú của cậu tràn đầy biểu cảm kinh ngạc.
Đây không phải là phòng ngủ của Thư Kỳ sao?!
Còn chưa kịp hết cơn giật mình, một cánh tay mềm dẻo chợt vòng từ sau lưng Chu Tử An vòng lên eo cậu, cánh tay này như có như không mà vuốt ve hai bên sườn eo, hai bàn tay đan vào nhau ôm chặt lấy cậu. Chu Tử An còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra là có một hơi thở đã gần kề bên tai cậu, mùi thơm cơ thể quen thuộc cường thế hòa tan với mùi cơ thể cậu.
Chu Tử An có thể cảm nhận được người phía sau dựa vào đầu vai của mình, hơi thở như lan vờn bên vành tai của cậu khiến hai bên tai của Chu Tử An đỏ bừng bất thường. Cậu cảm thấy nhịp thở của mình cũng đang rối loạn, cơ bắp toàn thân căng chặt, nhưng không phải vì đề phòng mà vì hoảng loạn kèm theo xấu hổ.
"Tử An à.." giọng nói mềm nhẹ ngọt nị bất thường quanh quẩn bên tai Chu Tử An, khiến cho xương cốt cậu tê dại, cậu vội nuốt một ngụm nước bọt nhằm làm mình bình tĩnh hơn.
Đang muốn thoát khỏi cái ôm của người này, Chu Tử An bất chợt nghe được câu tiếp theo của cô.
"Anh có yêu em không Tử An?" thanh âm ngọt nị này chợt trở nên khàn khàn quyến rũ, lời nói của cô lại như ma chú muốn dụ dỗ người khác phải phạm tội.
Đơn giản, trực tiếp, nhưng hiệu quả.
Trái tim Chu Tử An như ngừng đập khi nghe cô hỏi, cậu kinh hoảng muốn xoay người nhìn, một cơn choáng váng đánh úp lại khiến cậu phải giật mình tỉnh giấc. Trước khi tỉnh cậu chỉ mơ hồ nhìn thấy con ngươi xinh đẹp của cô tràn ngập nước mắt, khác với giọng điệu quyến rũ của mình, ánh nhìn cô nhìn cậu đầy quyến luyến mà bi xót.
Chu Tử An thở hồng hộc nắm chặt chăn mền mềm mại, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, mặt mũi trắng bệnh, hơi thở nặng nề không biết do sợ hãi hay kinh ngạc. Chu Tử An vội vàng ổn định nhịp thở của mình, cậu vội vàng nhìn phòng mình một lượt, lại nhéo thử mu bàn tay mình một cái.
Cơn đau truyền tới giúp Chu Tử An xác nhận được đây là hiện thực chứ không phải mơ, nhưng bởi vì giấc mơ khi nãy quá chân thật, khiến cho cậu nhớ rõ mồn một từng thứ xảy ra trong đấy, tới mức cậu còn có thể cảm giác được hơi thở của cô vẫn quanh quẩn bên chóp mũi mình.
Dần dần bình tĩnh lại, Chu Tử An đứng dậy đi vào phòng tắm, cậu xả nước lạnh dội thẳng lên người mình, dòng nước lạnh lẽo cuốn trôi đi sự hoảng loạn của cậu. Nhưng dù đã bình tĩnh, Chu Tử An vẫn cứ đứng trơ mặc cho nước lạnh xối từ đỉnh đầu mình xuống, hơi thở của cậu vẫn cứ nóng bỏng, không thể nào phân biệt được cảm xúc của cậu trước đó.
Chu Tử An sợ hãi suy nghĩ lại giấc mơ, cậu có linh cảm trong lúc ngủ mơ cơ thể mình đã có phản ứng gì đó không đúng, nhưng bởi vì giật mình choàng tỉnh nên trạng thái cơ thể cậu lúc đó không tốt lắm, cậu không thể tinh tế cảm nhận lại được.
Tắm nước lạnh khoảng chừng 10 phút Chu Tử An mới thay đồ đi ra ngoài, đúng lúc điện thoại cậu có cuộc gọi tới. Nhìn thoáng qua màn hình, Chu Tử An liền vội chụp lấy điện thoại ấn nghe máy.
"Tử An? Cậu dậy chưa?" giọng nói của Thư Kỳ mềm nhẹ truyền qua loa điện thoại, mặc dù giọng điệu cô bình tĩnh nhưng lại khiến cho bên tai của Chu Tử An có chút nóng.
Mẹ nó, dư âm của giấc mơ này đúng là đáng sợ! Chu Tử An thầm nghĩ.
"Tớ dậy rồi, có chuyện gì sao Thư Thư?" Dù trong lòng có rối như tơ vò thế nào thì Chu Tử An cũng tận lực làm ra vẻ bình thường.
Thư Kỳ cười khẽ, cô nói với vẻ bí mật lắm: "Không phải là tớ nói sẽ cho cậu một bất ngờ sao? Tớ đang ở dưới nhà cậu nè."
Chu Tử An trợn mắt, cậu hấp tấp nói: "Cậu đợi tớ một chút! Tớ xuống đón cậu liền."
Nói xong cậu liền dập máy, mặc quần áo đàng hoàng rồi chạy vọt ra cửa tiểu khu.
Ngoài tiểu khu Chu Tử An đang ở, Thư Kỳ kéo theo rương hành lý đứng đợi, hôm nay cô cố ý ăn diện một phen nên có mấy người đi đường lại xin thông tin liên lạc của cô, Thư Kỳ mỉm cười lịch sự từ chối bọn họ. Nguyên chủ có một cái túi da tốt nhưng không khai thác được hết, Thư Kỳ từ khi xuyên vào vẫn luôn chậm rãi thay đổi từng chút một để không OOC, bây giờ gặp lại Chu Tử An sau nửa năm không gặp, cô không đem cậu ta kinh diễm một phen thì trực tiếp quay về Cục viết đơn xin từ chức luôn đi.
Chu Tử An chạy vội ra thấy người mình tâm tâm niệm niệm đang ngoan ngoãn đứng đợi mình. Hôm nay bởi vì đang là đầu hè, thời tiết cũng nực nên Thư Kỳ mặc một cái váy hai dây màu đen ôm sát cơ thể, mặc dù dung mạo cô chỉ có thể xem là thanh tú dễ nhìn nhưng bởi vì làm diễn viên múa nhiều năm, cô có một loại khí chất khác hẳn với người thường. Dáng người cao gầy lúc nào cũng đứng thẳng, hai dây váy làm nổi bật xương quai xanh tinh xảo cùng bờ vai quyến rũ, mái tóc dài màu đen được cô búi lên bằng một cây trâm gỗ màu đen đơn giản, vài sợi tóc rũ xuống hai bên gò má trắng nõn. Bình thường chỉ khi biểu diễn cô mới trông diễm lệ rực rỡ, nhưng bây giờ dù chỉ mặc váy áo đơn giản thì trông cô vẫn thu hút hết ánh nhìn của người khác. Dù không trang điểm nhưng Thư Kỳ vẫn tô son đỏ, kết hợp với đôi mắt sáng như sao của cô, giờ có ở trong đoàn làm phim toàn mỹ nhân thì cô cũng không yếu thế chút nào.
Khi Thư Kỳ quay lại thì Chu Tử An ngạc nhiên nhìn người bạn thời thơ ấu của mình, cô vẫn vậy nhưng lại có gì đó khang khác. Cô trông đẹp hơn, lóa mắt hơn, và cũng...quyến rũ hơn.
Vội sờ trái tim đang đập liên hồi của mình, lại nhớ tới giọng điệu như yêu tinh của cô trong mơ, hai má của Chu Tử An đỏ rực. Cậu vội lấy tay che miệng ho khan để che giấu gương mặt đỏ bừng của mình, Thư Kỳ mỉm cười kéo vali tới gần cậu, cô tự nhiên nắm lấy bàn tay đang rũ của Chu Tử An.
"Vô nhà nhanh nhanh, hôm nay thời tiết nóng quá! Tớ đứng đợi cậu mà đổ mồ hôi quá trời" Thư Kỳ phẩy phẩy tay quạt than thở.
Chu Tử An cầm lấy vali của cô để kéo, cậu liếc nhìn sườn mặt của Thư Kỳ, thấy mấy giọt mồ hôi từ trên trán cô trượt xuống lăn dần thấm vào váy cô, cậu hoảng dời tầm mắt đi, quanh quẩn bên chóp mũi toàn mùi cơ thể thơm mát của cô.
Không hiểu sao Chu Tử An cũng cảm thấy nóng theo, cậu kéo kéo cổ áo của mình ra một chút mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.
[Quái lạ, sao tên này cứ lấm la lấm lét vậy Kỳ Kỳ? Nhìn đáng nghi lắm] Tiểu Quang bay lơ lửng theo Thư Kỳ, nó nhìn Chu Tử An hành vi cứ dị dị.
"Chị cũng không biết nữa. Chắc là trong lòng có quỷ đi." Thư Kỳ cười khẽ suy đoán.
----Hậu trường---
Tiểu Quang: Ủa chị bỏ bùa gì Chu Tử An hả?
Thư Kỳ: Chị vô tội [nhún vai]
---Lời tác giả---
Nguyên chủ cũng là một cô bé đáng thương, cô bé vốn không thể buông được Chu Tử An. Nhưng Thư Kỳ từ khi xuyên vào luôn cẩn thận diễn để đảm bảo khi cô "cầm được buông được" không bị OOC. Có thể nói nhân thiết luôn là yêu cầu khó nhất khi làm chấp pháp giả mà.
Thế giới này bối cảnh đơn giản vậy mà ta viết hoài không xong vậy nè, thật không dám nghĩ tới mấy thế giới khác ta phải viết bao lâu. (ಥ﹏ಥ)