Đã một tháng kể từ ngày cô và Giang Thời Dịch kết bạn với nhau, sáng sớm như thường lệ Thư Kỳ nhận được tin nhắn chào buổi sáng của hắn. Kể từ ngày hôm đó, cứ cách vài ngày hắn sẽ chủ động nhắn tin với cô hỏi han, bởi vì phép lịch sự nên Thư Kỳ cũng ngoan ngoãn đáp lại, thỉnh thoảng cô cũng sẽ chủ động trò chuyện với hắn một chút.
Bởi vì Giang Thời Dịch chủ động nhưng không vồ vập, thái độ lịch sự vừa phải nên Thư Kỳ cũng vui vẻ giả vờ làm một cô nàng thẹn thùng dần thân thiết với hắn hơn. Còn Chu Tử An kể từ ngày hai người kết thúc cuộc nói chuyện một cách khiên cưỡng thì cũng tỏ vẻ bận rộn, cô nhắn tin trước cũng phải một tiếng sau mới trả lời, giống như sợ đối mặt với cô vậy.
Nhưng có ai bận rộn thật mà đúng một tiếng mới trả lời người khác không? Đúng giờ còn hơn đồng hồ báo thức của Thư Kỳ nữa.
Thư Kỳ vùi mình vào đệm chăn mềm mại, trên bụng cô là Tiểu Quang cũng đang lười biếng nằm dài, cô vui sướиɠ vừa sờ da lông mềm mại của Tiểu Quang vừa trả lời tin nhắn của Giang Thời Dịch.
Nằm lười thêm vài phút nữa rồi Thư Kỳ đứng dậy chuẩn bị sửa soạn tập luyện buổi sáng, hôm nay cô có hẹn tập yoga với Ngô Tiểu Niệm. Từ lúc cô vào đoàn phim là cô nàng đã quấn lấy cô làm quen, mặc dù Thư Kỳ da mặt mỏng nhưng Ngô Tiểu Niệm da mặt lại dày, vô cùng tự nhiên bám dính lấy Thư Kỳ nên cô cũng vô thức coi cô nàng làm bạn tốt.
Thư Kỳ rất cảm kích Ngô Tiểu Niệm đã tăng suất diễn của cô lên gần như gấp đôi nên bình thường cũng hay chăm sóc cô nàng. Ngô Tiểu Niệm vòi vĩnh Thư Kỳ giúp cô nàng giãn cơ sau khi chứng kiến cô tập yoga mỗi sáng, cô cũng chỉ biết thở dài chấp nhận.
Sau khi hai chị em tập luyện xong, trên đường trở về phòng để thay đồ, Ngô Tiểu Niệm nhìn vòng eo nhỏ tới mức một tay cô nàng cũng có thể ôm hết mà thèm thuồng. Vừa suy nghĩ miên man một chút là cơ thể của cô nàng đã hành động trước ôm chầm lấy eo Thư Kỳ.
"Em biết là diễn viên múa nào người cũng mỏng dính, nhưng chị là người mỏng nhất mà em từng thấy đó. Coi vòng eo này đi, vừa nhỏ vừa mềm lại dẻo." Ngô Tiểu Niệm cười hì hì sờ hai bên sườn eo của Thư Kỳ, đoạn cô nàng nói tiếp: "Em là con gái nhìn còn thèm, chị có biết mấy nghệ sĩ nam trong đoàn toàn nhìn lén chị không? Đến cả Giang lão sư cũng nhìn chằm chằm chị lúc diễn đó."
Thư Kỳ cười cười: "Chị không để ý nữa"
"Mỗi lần vào đoàn là chị cứ như con rùa rụt cổ, ngoài kịch bản ra thì chị có nhìn gì đâu mà biết. Nhưng nói đi nói lại, chị đừng có nghe lời mật ngọt của nghệ sĩ nam nào đấy nhé, bọn họ trông thì đẹp chứ làm người yêu bọn họ thiệt thòi lắm!" Ngô Tiểu Niệm chu môi, mở to mắt nói một cách khoa trương.
"Tệ thế sao?" Thư Kỳ đáp một cách tùy ý.
"Tệ! Chú em bảo giới giải trí này ai có thể sống tốt cũng không đơn giản, không phải là không có người tốt, nhưng hiếm lắm!" Ngô Tiểu Niệm nói tới đây bỗng hạ giọng, cô nàng lấm la lấm lét nói nhỏ vào tai Thư Kỳ: "Đặc biệt là Giang lão sư á, Giang lão sư là bông hồng đẹp nhưng nhiều gai, muốn ngửi hương thì phải chịu gai đâm"
Thư Kỳ gật gù nghe, cô không thích bàn tán chuyện của người khác nên không cho ý kiến, nhưng vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe lời của Ngô Tiểu Niệm.
Sau khi chào tạm biệt Ngô Tiểu Niệm, Thư Kỳ tới đoàn phim như thường lệ. Quy trình đóng phim vẫn như thường ngày là trang điểm, đọc kịch bản, vào diễn.
Cảnh diễn hôm nay cũng là một cảnh khá quan trọng của vai Uyển Nương, đó là cảnh diễn Uyển Nương đưa mật thư giả thế tử thông đồng với địch vào thư phòng thế tử theo lệnh của An vương.
Nói tới kịch bản của Uyển Nương, Thư Kỳ dù một đời làm diễn viên cũng không thể không khen nhân vật này có chiều sâu. Trong kịch bản gốc, Uyển Nương sau khi múa một điệu múa khuynh vũ thì thành công vào phủ thế tử Ninh Dương hầu với thân phận thϊếp thất. Vốn anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nàng mê hoặc thế tử tới mức thần trí không rõ nữa nên thuận lợi hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ từ An vương, từ hạ độc mãn tính tới đưa thư mật giả. Sau đó không may thân phận của Uyển Nương bị phát hiện nên nàng cắn độc tự tử, thế tử Ninh Dương hầu lúc này đã yêu Uyển Nương sâu sắc nên đau đến tim gan, độc mãn tính tích tụ lâu ngày nên trong cơn tức giận thế tử thổ huyết đi đời nhà ma luôn.
Sau khi cải biên thì các hành động của Uyển Nương được khai thác thêm, tình cảm của thế tử cũng được khắc họa tỉ mỉ rõ nét hơn, nội tâm của Uyển Nương cũng phức tạp rối ren hơn. Bởi vì thế tử đối xử với nàng quá tốt nên Uyển Nương phát sinh suy nghĩ không muốn làm hại hắn nên nàng đã tráo độc mà An vương gửi thành một loại thuốc giả bệnh, triệu chứng không khác gì với loại độc mãn tính kia nhưng khi ngưng thuốc thì cơ thể sẽ dần dần khang phục.
Hơn nữa Uyển Nương vì yêu sinh hận, hận An vương vô tình, cũng hận bản thân ngu muội nên tình cảm của nàng cũng dần trở nên vặn vẹo. Khi nhận được yêu cầu đưa mật thư giả, Uyển Nương liền lộ ra sơ hở cho thế tử bắt được nhằm xem thử thái độ của nam chính đối với mình. Nhưng Uyển Nương vốn chỉ là một trong các quân cờ của An vương, hắn sao có thể vì một quân cờ mà mạo hiểm, kết cục của Uyển Nương chỉ có một con đường là chết.
Thế tử thì thật lòng yêu Uyển Nương nên sau khi phát hiện chỉ giam cầm nàng, nàng vừa nghĩ tới An vương vứt bỏ mình, lại nghĩ tới thế tử cũng ngu ngốc không khác gì mình, nàng bèn viết cho thế tử một bức thư, sau khi đưa cho nha hoàn giao tới tay thế tử, nàng liền dùng một mồi lửa thiêu cháy viện, táng thân trong biển lửa.
Thế tử đọc thư thì phát hiện trong thư là thông tin các quân cờ của An vương mà Uyển Nương biết cùng với tất cả những việc nàng đã làm khi vào phủ, kèm theo đó là lời xin lỗi của nàng, nàng nói rằng kiếp này không có cơ hội báo đáp chàng, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp, chỉ hi vọng chàng kiếp này đừng gặp phải nữ nhân xấu xa như nàng nữa.
Có thể thấy Uyển Nương quá yêu nên sinh hận, đồng thời cũng cảm kích thế tử đã cho nàng biết thế nào là yêu. Trước khi chết nàng để lại cho An vương một món quà "bự" như vậy cốt để An vương cũng căm hận nàng.
Nếu không thể khiến chàng yêu ta, vậy thì thà để chàng hận ta. Ít nhất cũng có thể chiếm một vị trí trong lòng chàng, tư cách gì cũng được.
Hiển nhiên việc diễn một nhân vật có nội tâm mâu thuẫn như vậy không làm khó được Thư Kỳ, nhưng làm khó nguyên chủ. Nên Thư Kỳ cũng phải giả vờ NG vài lần, sau 4 lần không thành cuối cùng cô cũng thuận lợi đóng cảnh quay.
Vừa đi tới chỗ ngồi Thư Kỳ liền thấy Giang Thời Dịch mặc y phục cổ trang, đầu đội kim quan, mặt mày sắc bén tuấn mỹ ngồi ở vị trí của mình. Cô nghĩ tới cảnh diễn tiếp theo của hắn, chần chừ một lúc rồi vẫn đi tới chỗ để đồ của mình, cô lấy ra hai miếng dán giữ ấm rồi đi tới cạnh Giang Thời Dịch.
"Cảnh diễn tiếp theo của tiền bối phải xuống nước, nhiệt độ hôm nay lại lạnh, tiền bối dán hai miếng dán này ở trên người để giữ ấm nhé?" Thư Kỳ rụt rè đưa hai miếng dán cho Giang Thời Dịch.
Cảnh diễn chung của cô và Giang Thời Dịch không nhiều lắm nên bình thường lúc hắn diễn cô hay xem, thời tiết thành phố Y vốn lạnh, hắn lại phải diễn mấy cảnh xuống nước, vừa nghĩ tới thôi đã thấy lạnh buốt cả người.
Thư Kỳ chịu lạnh kém nên nghĩ ai cũng như mình, cô hay dùng miếng dán tạo nhiệt dán trên người để giữ ấm nên lúc nào cũng mang theo rất nhiều để phòng hờ. Lúc này nghĩ tới Giang Thời Dịch sắp phải chịu lạnh nên cô liền muốn hắn ấm áp một tí.
Giang Thời Dịch nhìn cô nàng trong y phục đỏ rực, từ lúc cô diễn vai này chỉ toàn mặc trang phục đỏ hoặc trắng, lúc thì diêm dúa rực rỡ, lúc thì yểu điệu quyến rũ, lúc nào cũng có thể đoạt ánh mắt của người khác. Lúc này mỹ nhân lại mang biểu cảm quan tâm, nụ cười ngờ nghệch nhưng ấm áp, tầm mắt của cô nhìn vào hắn mang theo sự chuyên chú.
Bóng hình đỏ rực ấy ánh vào đáy mắt sâu thẳm của Giang Thời Dịch, giống như vết màu nước vẩy lên giấy vẽ đã nhuộm đen, rực rỡ vô cùng.
"Cảm ơn em, tôi cũng đang lo lắng mình mà xuống nước thì có bị đông thành đá hay không đây." Giang Thời Dịch mùa đông cũng có thể tắm nước lạnh nói dối không chớp mắt, hắn cười nhận lấy hai miếng dán từ cô, cẩn thận cất vào trong túi đồ của mình.
Thư Kỳ nghiêng mặt dõi theo hành động của Giang Thời Dịch, cô thắc mắc hắn sợ lạnh sao không sử dụng luôn lại cất đi. Nhưng giáo dưỡng khiến cho cô cũng ngại ngùng hỏi hắn nên cô hàn huyên với hắn thêm một chút rồi về về chỗ ngồi của mình.
Đến tối, lúc Thư Kỳ đang nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn từ Giang Thời Dịch.
Giang Thời Dịch V: [Hôm nay cảm ơn miếng dán của em, nhờ nó mà sau khi xuống nước xong tôi cũng không bị cảm]
Thư Thư: [Chuyện nhỏ thôi mà tiền bối]
Giang Thời Dịch V: [Sau khi đóng máy tôi mời em bữa cơm để cảm ơn nhé?]
Thư Thư: [Thật sự không cần đâu mà tiền bối! Anh giúp em nhiều như vậy sao em có thể mặt dày để anh mời cơm chứ, phải là em mời anh mới đúng (lúng túng.JPG)]
Giang Thời Dịch V: [Nói tới chuyện này tôi mới nhớ tới tôi còn chưa biết em ở thành phố nào?]
Thư Thư: [Em ở thành phố X ạ, tiền bối có thể cho em biết anh ở đâu để em tiện mời anh có được không?]
Nghĩ tới vị trí mấy căn nhà của mình ở thành phố X, Giang Thời Dịch không thẹn với lòng nhắn, hắn nghĩ dù cô có ở đâu thì hắn cũng sẽ thật trùng hợp mà ở gần cô thôi.
Giang Thời Dịch V: [Thật trùn hợp, tôi cũng ở thành phố X.]
Thư Thư: [Thật tốt quá! Tới lúc đó tiền bối rảnh thì nhớ phải nói cho em đấy nhé]
Giang Thời Dịch V: [Được, lúc đó em không được từ chối đâu nhé. Nếu em có chuyện gì cần giúp đỡ cũng có thể tìm tôi]
Thư Kỳ cười nhạt nhìn màn hình điện thoại, cô nhắn lại một cách khách sáo rồi lại khéo léo trả lời để kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Sau đó hai tháng nữa, Thư Kỳ thấy kế hoạch quay của mình chỉ còn ba ngày là kết thúc, cô suy nghĩ một chút rồi đăng lên trang cá nhân bài viết hỏi thăm có ai có vị trí thuê tốt để cô có thể thuê mở studio ở thành phố X không.
Bài đăng của cô vừa lên là cô liền nhận được cuộc gọi của Chu Tử An và tin nhắn của Giang Thời Dịch.
"Mình có một mặt bằng ở thành phố A khá thuận tiện đấy, cậu có muốn chuyển sang đây sống không? Tớ có thể cho cậu thuê mặt bằng miễn phí." Chu Tử An vội vàng nói.
"Nghe hấp dẫn đó Tử An, nhưng tớ vẫn muốn ở thành phố X hơn, ở đây còn nhiều kỉ niệm của tớ, tớ luyến tiếc bỏ đi." Thư Kỳ chần chừ, cô suy nghĩ một chút rồi vẫn nói.
Nói xong cô có chút cay đắng cười, thành phố X là nơi đã ghi dấu, chứng kiến từng khoảnh khắc của cô với Chu Tử An, cô luyến tiếc rời đi nơi này. Áng chừng chỉ có Chu Tử An hồn nhiên mới có thể dứt bỏ mọi thứ dễ dàng tới vậy, nhưng cô cũng không trách cậu, vì cô không có tư cách.
Chu Tử An có vẻ thất vọng lắm, cậu ậm ờ chuyển đề tài sang kế hoạch sau khi đóng máy của cô. Thư Kỳ mỉm cười nói sẽ du lịch thành phố Y vài ngày rồi sẽ bay tới thành phố A để thăm cậu, lúc này tâm tình Chu Tử An liền vui vẻ trở lại, cậu hớn hở nói sẽ dẫn Thư Kỳ đi thăm thú.
Sau khi ứng phó với Chu Tử An xong, Thư Kỳ mở tin nhắn của Giang Thời Dịch ra đọc.
Giang Thời Dịch V: Em muốn tìm mặt bằng để thuê sao? Thật trùng hợp tôi có hai, ba mặt bằng ở vị trí trung tâm, cũng gần với khu nhà của em. Em có muốn xem thử không?]
Thư Thư: [Thật sao tiền bối? Nếu được thì anh gửi em xem thử nhé]
Giang Thời Dịch gửi sang cho cô ba vị trí, sau khi xem xong Thư Kỳ giật mình vội nhắn lại.
Thư Thư: [Không được đâu tiền bối, vị trí của mấy mặt bằng này em thuê không nổi! (khóc ròng.JPG)]
Giang Thời Dịch V: [Tôi sẽ cho em thuê với giá ưu đãi, em đừng lo.]
Thư Thư: [Tiền bối để em tìm thêm vài chỗ đã rồi quyết định sau, em sẽ nói cho tiền bối sau nhé?]
Giang Thời Dịch mỉm cười, sau vài tháng làm bạn với cô hắn cũng có thể hiểu được tính tình của cô một chút. Lúc này cô vì ngại nên từ chối hắn, nhưng sau đó tìm không thấy chỗ nào tốt hơn cũng vẫn sẽ quay về tìm hắn thôi, lúc đó vừa hay cô sẽ mang tâm lý áy náy với hắn, cũng tiện cho hắn hơn.
---Lời tác giả---
Mọi người lưu ý nhé, với những chương H ta sẽ set pass thay vì VIP, vì những thế giới đầu ta đăng vì sở thích không vì lợi nhuận. Với những bạn nhỏ đã ủng hộ ta thì các tình iu nhớ nhắn ta để có pass, ta sẽ chỉ cho pass chương đó với những tình iu đã ủng hộ vào khoảng thời gian trước khi chương đó lên sóng. Hãy chụp ảnh lại khi cần thiết nhé ~
Đây là chút quà tặng ta dành cho những người thật sự ủng hộ ta, không nhiều nhặn nhưng cũng là tấm lòng mà ha. Sau này có thể sẽ cần lợi nhuận để còn sống nữa, nhưng ta đảm bảo tối thiểu hai thế giới đầu ta sẽ không set VIP.