Ban đêm, sau khi trao đổi lời mời kết bạn với nhau, Giang Thời Dịch ngồi dựa vào ghế dài đặt ngoài ban công phòng khách sạn, trên người hắn chỉ có áo choàng tắm được buộc hờ lỏng lẻo, giữa hai vạt áo là cơ thể săn chắc được rèn luyện thường xuyên.
Mái tóc đen được tạo kiểu cẩn thận tỉ mỉ hằng ngày lúc này vì ướt mà rũ xuống ôm gương mặt Giang Thời Dịch, khiến cho thần thái của hắn trông có vẻ lười biếng bất cần đời, khác hẳn với vẻ thân thiện mà hắn vẫn thường hay biểu hiện ra ngoài. Giang Thời Dịch có một vẻ đẹp quyến rũ nhưng không nhu mì, ngũ quan rõ ràng thâm thiển mà sắc nét, đuôi mắt xếch khi cười như một con hồ ly, thân hình hắn lại cao lớn, khiến hắn trông có vẻ giống thiếu gia phong lưu ăn chơi trác táng. Nhưng bởi vì Giang Thời Dịch hay cười, biểu cảm lại hòa ái dễ gần nên mọi người thường xem nhẹ đi khí thế đó của hắn.
Bây giờ Giang Thời Dịch rút đi bộ dáng giả tạo của mình nên làm gì còn bộ dáng tiền bối dễ gần, con ngươi màu nâu nhạt nhưng không hề trong trẻo, ngược lại trông giống như một viên đá quý lóa mắt mà sắc bén đang nhìn vào màn hình điện thoại, bên trên màn hình là trang cá nhân của Thư Kỳ.
Giang Thời Dịch nhếch môi cười, tầm mắt hắn dán chặt vào tấm ảnh chụp Thư Kỳ và Chu Tử An. Trong ảnh Thư Kỳ vẫn là bộ dáng điềm mỹ ngọt ngào như hắn vẫn thường thấy, nhưng đôi mắt xinh đẹp của cô lúc này lóa mắt đến lạ, sáng lấp lánh lại tràn ngập vui vẻ, khác hẳn với bộ dạng hằng ngày của cô. Bên cạnh cô là một chàng trai vẻ ngoài tuấn tú sáng sủa như mấy chàng trai trong phim thanh xuân vườn trường, vẻ đẹp chói sáng khiến người khác muốn theo đuổi.
"Tìm thấy rồi" Giang Thời Dịch thì thầm, thanh âm hắn trầm thấp hơi rung, như thể đang khẽ cười.
Tìm thấy được người mà Thư Kỳ xuyên qua hắn nhìn tới rồi.
Kì thật tìm được người này không khó, trang cá nhân của Thư Kỳ cập nhật rất ít, đại đa số là hình ảnh các cuộc biểu diễn hoặc thi đấu của cô, còn lại toàn là hình ảnh phong cảnh, bài đăng gần nhất là ảnh chụp thành phố Y lúc cô mới bay tới để đóng phim. Đến cả hình ảnh của Thư Kỳ cũng rất ít xuất hiện trên trang cá nhân của cô, rải rác dưới 20 tấm, trong đó có hơn hai phần ba là chụp cùng với chàng trai này.
Nói người này không đặc biệt với cô thì có là đứa ngốc cũng không tin.
Ngón cái Giang Thời Dịch vuốt ve ánh mắt ngọt ngào của Thư Kỳ trong ảnh, như thể ánh mắt của cô đang thông qua màn hình mà nhìn tới hắn vậy. Hắn vốn tưởng rằng cô dùng hắn làm vật trung gian để bày tỏ tình cảm với người khác thì chắc hẳn người đó phải giống hắn, nhưng không ngờ chẳng có điểm chung gì ngoài giới tính nam. Cũng khó cho cô khi có thể nhìn hắn với ánh mắt đó được.
Giang Thời Dịch đang thất thần suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai hắn, thanh âm này rất nhỏ, nhưng trách thính lực của hắn vẫn luôn rất tốt cộng với không gian yên tĩnh nên hắn vẫn có thể nghe hoàn chỉnh được từng lời. Giang Thời Dịch nhướn mày cười như không cười, vừa nghĩ tới cô thì liền nghe được giọng của cô, không ngờ hàng xóm của hắn bây lâu nay vẫn luôn là Thư Kỳ cơ đấy.
Thư Kỳ cũng vừa mới tắm gội xong thì nhận được cuộc gọi của Chu Tử An, cô lót khăn tắm trên vai rồi thả tóc của mình lên đó, sau đó cô cầm điện thoại ra ngoài ban công để ấn nghe, nhiệt độ bên ngoài có chút lạnh nhưng bù lại khiến cô tỉnh táo.
"Tử An à, cậu nhớ Giang ảnh để mà tớ có nói với cậu không, hôm nay tiền bối bỗng dưng lại nhắc tới chuyện muốn tớ mời cơm anh ấy đấy." Thư Kỳ nghe Chu Tử An hỏi thăm ngày hôm nay của cô thế nào, cô suy nghĩ một chút rồi khẽ hạ giọng nói, thanh âm của cô vốn ngọt lại nhẹ, lúc cố tình hạ giọng thì hơi khàn, giống như cô đang kề sát bên tai mà nói vậy.
Nếu giọng nói này mà thật sự nỉ non bên tai thì không biết như thế nào, chắc hẳn vừa mềm lại vừa dễ nghe, sẽ khiến xương cốt con người ta tê dại. Giang Thời Dịch đang "nghe lén" và Chu Tử An nghe quang minh chính đại khó được cùng nghĩ như vậy.
"Thật sao!? Này tớ nói này, có khi nào anh ta để ý tới cậu không đấy?" Chu Tử An đang ngồi trên ghế dựa trong phòng làm việc một cách tùy ý cũng phải thẳng lưng, cậu bỗng nói to như thảng thốt lắm.
Chuông cảnh báo trong lòng Chu Tử An kêu vang dội. Con mẹ nó tên trăng hoa này đang để ý đến rau cải trắng của cậu đấy à? Thư Thư nhà cậu vừa đẹp vừa ngoan ai mà không thích, nếu là tên khác thì cậu sẽ không phản ứng như thế này, riêng tên Giang Thời Dịch này thì không được.
Sau khi nghe Thư Kỳ nói Giang Thời Dịch tốt bụng chỉ điểm cho cô là Chu Tử An liền đi tra cứu thông tin của hắn, cậu mới tá hỏa thấy tình trường của Giang Thời Dịch dài tới mức dù cộng tất cả ngón tay ngón chân của cả cậu và cô lại cũng không đếm được. Nhưng bởi vì hắn ta nổi tiếng tốt bụng thân thiện với hậu bối nên cậu mới tạm an tâm hành vi của Giang Thời Dịch không có ý gì, dù sao mấy cô mấy cậu người yêu cũ của Giang Thời Dịch đều có một điểm chung là quyến rũ, không thì cũng đẹp lóe mắt, Thư Kỳ không thể là gu của gã này được.
Nhưng mà hôm nay Giang Thời Dịch chủ động muốn Thư Kỳ mời cơm thì trăm phần trăm là cố tình kéo gần mối quan hệ với cô.
"Không thể nào! Tớ không phải hình mẫu lý tưởng của Giang tiền bối đâu, chắc là do tớ làm phiền tiền bối nhiều quá nên anh ấy mới cho tớ cơ hội cảm ơn, dù sao thì nợ người ta nhiều quá cũng không hay." Thư Kỳ vẻ mặt đang cười nhưng giọng nói cô lại hoảng hốt phản bác.
Chu Tử An:...
Cậu quên mất cải trắng nhà cậu dù cũng từng quen vài người nhưng vẫn rất ngây thơ trong chuyện tình cảm, cô hoàn toàn không nhạy cảm với đàn ông.
Còn Giang Thời Dịch nghe thấy lời Thư Kỳ nói thì bật cười, không biết là cô ngốc thật hay đơn thuần, người khác được hắn chủ động làm quen thì chỉ hận không thể làm thân để tìm lợi ích, còn cô thì chỉ hận không thể co lại để hắn đừng thấy cô. Nếu là người khác phản ứng như thế này thì hắn chỉ thấy người đó giả vờ giả vịt, nhưng cô thật sự không thèm quan tâm hắn lại làm hắn càng muốn tìm hiểu cô.
"Cậu lặp lại lời tớ nói này, tránh xa Giang Thời Dịch!" Chu Tử An ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Như vậy thì không hay lắm đâu?" Thư Kỳ chần chừ.
"Hừ!"
Thư Kỳ thật không còn gì để nói, Chu Tử An lớn rồi lại cứ thích giận lẫy cô.
"Tránh xa Giang Thời Dịch, tránh xa Giang Thời Dịch, tránh xa Giang Thời Dịch. Xin hỏi quý khách có hài lòng với dịch vụ của tôi không?" Thư Kỳ nhận mệnh lặp lại ba lần, ngữ khí của cô khó phát hiện được vẻ chiều chuộng, giống như người yêu bất đắc dĩ với người mình yêu gây sự vô cớ.
"Rất hài lòng! Cậu nhớ phải tránh xa tên phong lưu này đấy, người ngây thơ như cậu mà quen gã ta thì đến qυầи иᏂỏ cũng không giữ được đâu" Chu Tử An vui vẻ đáp, càng nói về sau giọng nói của cậu càng nghiêm túc.
Giang Thời Dịch được hai bọn họ vinh hạnh nhắc tên thì rất không hài lòng! Hắn đã làm gì cô mà người kia lại dạy cô phải tránh xa hắn? Giang Thời Dịch cười khẩy, được yêu đúng là ghê ghớm.
Suy nghĩ một lúc, Giang Thời Dịch nhắn tin cho người đại diện của mình là Tào Sinh tên và ảnh của Thư Kỳ.
Giang Thời Dịch V: [Tôi muốn toàn bộ thông tin của người này, anh thu nhập rồi gửi cho tôi trong 3 ngày]
Tào Sinh đang ở công ty xử lý công vụ thì nhận được tin nhắn của Giang Thời Dịch, hắn còn nghĩ là chuyện gì gấp lắm, mở ra thì thấy Giang Thời Dịch muốn tìm thông tin của một cô gái nào đó.
Tào Sinh: [Người này muốn trèo giường cậu?]
Bình thường có cô gái nào tiếp cận Giang Thời Dịch là hắn ta phải đào hết thông tin ba đời của người đó lên để xem rồi mới chịu quen, sau khi chia tay cũng gãi đúng chỗ ngứa mà cho lợi ích đúng chỗ.
Giang Thời Dịch V: [Không, phải chỉnh lại là tôi muốn trèo giường cô ấy mới đúng]
Tào Sinh: ∑ (O_O;)
Không thể trách Tào Sinh phản ứng thái quá, Giang ảnh đế đại danh đỉnh đỉnh toàn là được người khác theo đuổi, bây giờ muốn theo đuổi một người thì đúng là chuyện lạ nhất quả đất. Mặc dù Giang Thời Dịch đã từng quen rất nhiều người cả nam lẫn nữ, nhưng toàn bộ đều là gặp dịp thì chơi giải quyết nhu cầu của nhau, chưa có ai có thể quen hắn quá ba tháng, và đều có điểm chung là toàn bộ người yêu cũ đều chủ động hiến thân cho Giang Thời Dịch trước chứ hắn không chủ động với bất cứ ai cả.
Tào Sinh vội vàng nhắn được, hắn cũng muốn xem xem là vị đại nhân nào làm Giang Thời Dịch hứng thú.
Giang Thời Dịch không quan tâm người đại diện của hắn đang nghĩ gì, hắn lắng tai nghe tiếp cuộc trò chuyện của Thư Kỳ với Chu Tử An.
"Sau khi xong vai tớ tới thành phố A thăm cậu nhé? Tớ cũng tò mò nơi Tử An đang học, tớ nghe đồn là trường của cậu nhiều người đẹp lắm, tớ cũng muốn kiểm chứng thử, nếu cậu có biết chàng trai độc thân nào tốt có thể mai mối cho tớ " Thư Kỳ cười nói.
"Không có ai đẹp bằng tớ, cậu ngắm tớ đủ rồi." Chu Tử An hừ một tiếng nói với vẻ kiêu ngạo, cậu tự động bỏ qua câu cuối cùng của cô.
"Cậu đẹp nhất tớ biết mà, vừa đẹp trai vừa thông minh, người theo đuổi cậu có thể xếp từ thành phố A tới thành phố X, chẳng bù cho tớ, tìm người yêu khó quá." giọng nói Thư Kỳ có chút ảm đạm, bởi vì cô biết Chu Tử An nói vậy không phải nói đùa, cậu đi tới đâu cũng nổi bật nhất, chắc hẳn vừa nhập học là cậu đã có rất nhiều người theo đuổi rồi, không biết chừng vài tuần nữa là cậu sẽ khoa người yêu mới cho cô.
"Cậu nói bậy bạ gì đấy, Thư Thư là người con gái đẹp nhất trong mắt tớ! Với lại cậu vội vã tìm người yêu sớm làm gì, độc thân vừa khỏe vừa vui vẻ, không cần phải đi ứng phó với nam nhân thúi" Chu Tử An nghe Thư Kỳ nói vậy không hiểu sao có chút khó chịu.
"Cậu quen nhiều nam nhân thúi như vậy rồi lại bảo là quen không vui sao?" Thư Kỳ cũng không vui phản bác, người này sao mà thất thường quá vậy, hôm thì kêu cô kiếm người yêu, hôm thì lại bảo cô kiếm sớm làm gì: "Huống hồ cậu biết mà, tớ cũng không muốn độc thân!"
Lời của Thư Kỳ vừa dứt Chu Tử An ở đầu bên kia liền im lặng, khoảng chừng vài phút sau cậu mới khô cằn nói tiếp.
"Dạo này chương trình học của tớ nặng quá nên cũng không có thì giờ để ý đến mấy người khác nên chắc là cũng phải một mình ít nhất một năm hơn nữa, Thư Thư mà có người yêu thì tớ sẽ cô đơn lắm, nhưng nếu cậu tìm được người phù hợp thì tớ sẽ ủng hộ."
"Nếu có người phù hợp tớ sẽ nhờ cậu giúp tớ đánh giá, cậu từng quen nhiều người nên chắc hẳn sẽ có kinh nghiệm đánh giá người yêu hơn tớ" Thư Kỳ cười lạnh, cùng cho nhau tổn thương đi a!
Nguyên chủ quá chiều chuộng Chu Tử An nên cậu đã thói quen nguyên chủ một lòng chờ cậu, tới mức dù Thư Kỳ tỏ vẻ sẽ yêu người khác cậu cũng không muốn tin, nhất quyết không chịu nhìn nhận lại.
Vậy thì cả hai cùng đâm nhau đau đi! Một người yêu nhưng phải giấu, một người yêu nhưng không muốn bước tiếp. Vừa hay có thể cho người nào đó khoảng hở để chui.
Giang Thời Dịch nghe thấy thế thì khẽ lấy tay vuốt cằm, che đi cánh môi đang giương, ánh mắt hắn sâu thẳm cuồn cuộn cảm xúc vui vẻ. Hóa ra cô chỉ đơn phương thôi sao? Vậy thì dễ dàng hơn cho hắn rồi.
Thứ cho hắn phải làm một người xấu, bây giờ hắn chỉ muốn làm một tên trộm, trộm đi ánh mắt thâm tình của cô dành cho người khác, để nó chỉ có thể nhìn thấy hắn, chứa chấp hắn. Chỉ có thể trách thứ hắn tìm kiếm cả đời lại đang hiện hữu ở trên người Thư Kỳ, và từ đây hắn cũng chỉ khao khát thứ ấy từ cô, chỉ có thể từ cô.
----------Hậu trường-----------
Giang Thời Dịch: [Search google 1001 bí kíp làm tiểu tam]
Thư Kỳ: ....Thật không cần đâu.
Giang Thời Dịch: [Search google 1001 bí kíp làm trà xanh]
----------Lời tác giả------------
Thật ra ta đã suy nghĩ mãi về việc nên viết tình cảm của Chu Tử An như thế nào, nhưng nghĩ lại thì tình cảm là thứ khó đoán nhất trên đời này, cũng không có ai hoàn hảo cả. Tình cảm mà Thư Kỳ mang tới cho cậu ta vừa an toàn vừa thoải mái không trói buộc, có ai sẽ nỡ từ bỏ mà đánh cuộc tình cảm khác nhiều ẩn số hơn không?
Nói tóm lại Chu Tử An phải bị đánh mới tỉnh ngộ, phải truy thê!
Còn Giang Thời Dịch là trai hư, điểm mấu chốt của anh ta rất thấp! Anh ta sẽ làm bất cứ thứ gì để moi móc từng tí sự chú ý của Thư Kỳ dành cho Chu Tử An.
Với lại mọi người có ý kiến hay tình tiết gì muốn thêm vào đừng ngại nói với ta, ta sẽ cân nhắc nha!