Chương 15: Tình đơn phương (13)

Trong gian phòng được trang hoàng trang nhã đơn giản, từng chi tiết đồ vật trong phòng tuy ít nhưng lại lộ ra được quý khí chứng tỏ chủ nhân của căn phòng này không đơn giản. Trước gương đồng trên bàn trang điểm ánh ra ảnh ngược của mỹ nhân gầy yếu, nàng chỉ mặc trung y màu trắng đơn bạc làm lộ ra bờ vai tấm lưng gầy của nàng. Trên gương mặt yêu diễm lúc này lại hiện lên vẻ đăm chiêu, nếp gấp sâu giữa mày của nàng khiến người khác nóng lòng muốn vuốt phẳng nó ra.

Uyển Nương nhìn chăm chú vào từng chữ trên tờ giấy nhỏ, đây là ám hiệu giữa các ám vệ của An vương dùng để trao đổi thông tin. Nàng cau mày nhìn, ánh mắt phức tạp cùng với cánh môi mím chặt làm lộ tâm tình không được bình tĩnh của nàng.

Ngẩn người trong giây lát, Uyển Nương không tiếng động ném mảnh giấy vào lò sưởi đặt bên cạnh bàn để tiêu hủy, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương đồng, đôi mắt không biết từ lúc nào đã cay xè, nàng vừa cười lại vừa khóc, nhưng bất kể biểu cảm trên gương mặt nàng có phong ba thế nào thì tuyệt nhiên cũng không có bất kì thanh âm nào.

Im lặng rơi lệ trong một khắc, Uyển Nương thở ra một hơi thật dài, nàng điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình một chút rồi cẩn thận trang điểm lại như chưa có gì xảy ra. Phong thái trên mặt nàng vẫn yêu kiều quyến rũ như cũ, đôi mắt mèo câu hồn đoạt phách, khóe môi cười ngọt ngào.

Từ đầu tới cuối biểu hiện của nàng vừa khó đoán lại vừa bi ai, dù là nhân viên đoàn làm phim biết được kịch bản cũng bị Thư Kỳ làm cho khờ người, nhất thời quên mất tại sao nhân vật Uyển Nương lại có diễn biến tình cảm như vậy, lúc này ai cũng đang tự suy đoán tại sao Uyển Nương lại thất thố và đau buồn.

"Cắt! Làm tốt lắm Tiểu Kỳ!" Đạo diễn Dương hô dừng một cái, nét mặt ông hài lòng vui vẻ thể hiện tâm tình rất tốt.

Có thể không hài lòng được sao? Thư Kỳ mặc dù là người mới nhưng trạng thái diễn xuất cực tốt, hầu như chỉ cần một lần là qua, những cảnh diễn một mình như này cũng có thể nhập diễn cực kỳ nhanh và chuẩn. Ông dù khó tính đến cỡ nào cũng không tìm ra được sai sót để chê, chỉ hận không thể khai quật được viên ngọc thô này sớm hơn thôi!

Nhưng có một chuyện khiến đạo diễn Dương rất không hài lòng ở Thư Kỳ, đó là cô tham gia diễn xuất đã được 3 tháng rồi nhưng dù ông nói giảm nói tránh hay nói thẳng với cô thì cô đều mỉm cười khéo léo từ chối lời mời làm diễn viên lâu dài của ông. Tức chết ông rồi!

Ông cố tình mặt dày nhờ vả cô Bạch thì như đá phải miếng bông mềm, bà chỉ biết lặp lại một câu tùy vào tâm ý của Thư Kỳ.

Nếu mà thuyết phục được Thư Kỳ thì ông còn phải hạ cái mặt già của mình xuống sao?!

Mặc dù có xíu không hài lòng ở điểm cố chấp này của cô nhưng ông vẫn rất hài lòng với Thư Kỳ, tính tình lễ phép, chăm chỉ lại chịu khó, diễn xuất còn tốt, nhìn thế nào cũng thấy thích. Dù mới ba tháng tiếp xúc nhưng đạo diễn Dương cũng đã coi Thư Kỳ là học trò cưng của mình.

Còn đối tượng được đạo diễn Dương nhớ thương là Thư Kỳ thì một chút cũng không biết tâm tư quanh co lòng vòng của ông. Lúc này Thư Kỳ vẫn còn đang ngơ ngác như chưa thể thoát khỏi vai, có một nhân viên tổ đạo cụ khẽ chạm vào vai cô một cái thì cô mới giật mình hoàn hồn, cô vội vàng cười với nhân viên ấy một cái rồi đi tới chỗ đạo diễn Dương.

Bên cạnh chỗ ngồi của đạo diễn Dương có hai cái ghế tựa, bên phải là chỗ ngồi chuyên chúc của Giang ảnh đế, bên trái lại là chỗ của Thư Kỳ, dù là Tần Lam cũng không có được đãi ngộ như thế này.

Nhưng nhân duyên của Thư Kỳ trong đoàn phim rất tốt, mối quan hệ với các diễn viên khác cũng không nóng không lạnh nên cũng không ai quan tâm đến sự thiên vị của đạo diễn Dương.

Có ai thật sự dám nhảy ra chất vấn Ngô - diêm vương - Dương bất công cơ chứ!

"Cảnh diễn này của em rất tốt, đến cả tôi cũng xem tới thất thần." Giang Thời Dịch đưa mắt nhìn bóng dáng Thư Kỳ đang tới gần, hắn vỗ tay cười khích lệ cô một cái.

"Cảm ơn Giang lão sư ạ! Cũng nhờ sự dạy dỗ của anh mà em mới có thể hiểu thêm về nhân vật." Thư Kỳ không phải là người keo kiệt về nụ cười nên cô cười ngọt ngào, thanh âm nhẹ nhàng ngọt thanh: "Nội tâm nhân vật này phức tạp quá, em lại không có kinh nghiệm, có những đoạn em không biết phải diễn thế nào hết."

"Có thể làm giáo viên cho thiên tài nhỏ như em là vinh dự của tôi, dù không qua lớp diễn xuất nào nhưng em có thể hiểu nhân vật rất nhanh, tôi cũng phải ghen tị với thiên phú của em." Giang Thời Dịch cười híp mắt, giọng hắn trầm thấp, đuôi mắt xếch nheo lại nhìn Thư Kỳ như đang nhìn con mồi của mình, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn đúng mực quan tâm đơn thuần.

Thư Kỳ nghe Giang Thời Dịch khen khoa trương quá thì cũng ngại ngùng nói tiếp về đề tài này, đang lúc cô rối rắm nên chuyển đề tài thế nào thì Giang Thời Dịch lại nói tiếp: "Không phải em nói muốn cảm ơn tôi sao? Thế thì hôm nào mời tôi ăn một bữa cơm nhé?"

Thư Kỳ ngẩn người nhìn Giang Thời Dịch, trên mặt cô là biểu cảm khó tin khi Giang ảnh đế nổi danh đỉnh đỉnh lại muốn ăn bữa cơm do cô mời. Không phải do cô không muốn trả ơn mà là do cô nghe đồn Giang ảnh đế rất thích giúp người làm việc vui, chỉ điểm hậu bối là chuyện bình thường nên bình thường Giang ảnh đế cũng không cần trả ơn gì cả.

Cô vốn dĩ tính mua một cái kẹp cà vạt để làm quà cảm ơn cho Giang Thời Dịch vì trong ba tháng này nhờ có hắn mà cô mới có thể phân tích được nhân vật.

Chuyện này phải quay ngược thời gian về hai tháng rưỡi trước, Thư Kỳ tham gia diễn xuất đã được nửa tháng nhưng ngoại trừ các cảnh thể hiện tình cảm và múa ra thì cô không thể tìm được cảm giác của nhân vật, các cảnh diễn vẫn đạt nhưng không tới khiến Thư Kỳ lo lắng không thôi.

Trong lúc nghỉ giữa giờ và nghỉ giữa các cảnh diễn thì Thư Kỳ có tìm một góc yên tĩnh ở sau hậu trường để đọc kịch bản, không ngờ lúc đó cô lại vô tình chạm mặt Giang Thời Dịch cũng đang yên lặng nghỉ ngơi gần đó.

Không biết có phải vì ngại cô trông ngu ngốc quá hay không mà Giang Thời Dịch đã chủ động chỉ điểm cho cô một chút, giúp cho cô có thêm linh cảm, lúc đó cô cũng thuận miệng nói sẽ cảm tạ hắn bằng cách mời hắn đi ăn. Nhưng Giang Thời Dịch không nói có đồng ý hay không mà chỉ cười nhìn cô, Thư Kỳ cũng nghĩ rằng chắc Giang ảnh đế không thật sự cần kiểu cảm tạ này cho lắm, dù sao hắn ta cũng bận rộn, sao có thể phí thời gian cho một người xa lạ như cô.

Sau đó thì quan hệ của hai người cũng tốt hơn một chút, lúc Giang Thời Dịch rảnh rỗi thì Thư Kỳ sẽ cẩn thận lại hỏi hắn có tiện chỉ dạy cho cô một chút hay không, bộ dáng cẩn thận lại nhút nhát, như chỉ cần Giang Thời Dịch cau mày một cái là cô liền sẽ cuống quýt xin lỗi rồi cong người bỏ chạy.

Giang Thời Dịch thấy Thư Kỳ tìm tới hắn chỉ có một lý do duy nhất là để hỏi bài thì không khỏi buồn cười, tính tình hắn vốn dĩ không thích tiếp xúc nhiều với những người tiếp cận hắn có mục đích. Nhưng mục đích của Thư Kỳ vừa đơn thuần vừa trong sáng, lại còn ham học, dù là ai cũng sẽ cố gắng giúp cô một chút.

Do đó mà ánh nhìn của Thư Kỳ đã tập trung lên người hắn nhiều hơn một chút, xưng hô và cách nói chuyện cũng không còn xa cách như ban đầu nữa, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Giang Thời Dịch nghĩ chắc hẳn trong mắt cô hắn cùng lắm chỉ được gọi là "người xa lạ tốt bụng" thôi.

Nhìn Thư Kỳ ngớ người trước mắt, Giang Thời Dịch nhướn mày một cái rồi ra vẻ thất vọng, giọng nói hắn nom có vẻ thất vọng lắm: "Em không thích thì thôi vậy, là tôi đường đột rồi."

Thư Kỳ sao có thể chịu được bộ dáng buồn bã ấy của Giang Thời Dịch, cô nghẹn đỏ cả mặt lắp bắp nói: "Kh..không có ạ! Tiền bối kết bạn với em trước nhé, khi nào anh rảnh thì em chắc chắn sẽ mời anh ăn cơm"

Đúng rồi đó, hai người nói chuyện cả hai tháng hơn rồi nhưng vẫn chưa kết bạn với nhau, chỉ khi nào gặp mặt ở phim trường thì mới câu được câu không xã giao với nhau. Thư Kỳ với tính cách hướng nội lễ phép tất nhiên sẽ không chủ động đi tìm Giang Thời Dịch, ngược lại hắn cũng sẽ không chủ động thân thiết với một hậu bối.

[Lòng cảnh giác của tên này cao quá đi! Nếu Kỳ Kỳ chủ động làm quen thì sẽ khiến cho Giang Thời Dịch sinh nghi, dù có hẹn hò cũng chỉ như mấy cô bạn gái cũ thời hạn 3 tháng thôi. Còn muốn hắn chủ động trước thì phải khiến hắn vừa hứng thú với Kỳ Kỳ] Tiểu Quang bay lơ lửng bên vai Thư Kỳ nhìn Giang Thời Dịch mà cảm thán.

Nó nhìn Thư Kỳ 3 tháng nhạt nhẽo chỉ biết đóng phim mà cũng sốt ruột, Giang Thời Dịch thì không có tiến triển, Chu Tử An thì lại như ăn được canh khai mạch vậy, tự dưng lại nghĩ thông gì đó mà khuyên cô mau tìm bạn trai đi.

Thật là con mẹ nó tức chết nó luôn rồi!

Khác với sự lo lắng của Tiểu Quang, Thư Kỳ vẫn cứ bình chân như vại cười đùa với Chu Tử An rằng sẽ tìm cho cậu một em rể thật ngon lành. Nó thì lo muốn chết, cô thì cứ bình tâm giải thích rằng buộc chặt quá sẽ tuột, Chu Tử An ở xa thì có thể tạm lừa dối tình cảm của mình được, nhưng khi cậu ta thật sự cảm thấy nguy cơ thì sẽ khác thôi.

Chỉ cần đủ kí©h thí©ɧ thì sẽ khiến Chu Tử An phải sốt sắng muốn có được cô, bởi vì thứ của mình chưa mất nên sẽ vô thức xem nhẹ nó, chỉ cần cô bỏ đi thì cậu ta sẽ phải nóng nảy muốn giành lại. Không phải vì Chu Tử An tệ mà hành xử như vậy, chỉ là quá quen thuộc với Thư Kỳ rồi nên không có dũng khí phá vỡ thế cân bằng thôi.

Cậu nhóc hư đốn như vậy, tất nhiên phải bị dạy cho một bài học rồi đúng chứ?

Thư Kỳ như vô tình duỗi tay vô không khí, nhưng thực chất là đang xoa đầu Tiểu Quang. Cô vội vàng lấy điện thoại kết bạn với Giang Thời Dịch, nhìn lời mời kết bạn của mình đã được đối phương chấp nhận xong cô liền nói với hắn: "Em không biết lịch trình của tiền bối như thế nào nên có thể làm phiền tiền bối khi nào thuận tiện thì báo cho em trước được không vậy ạ?"

Giọng của cô càng nói càng nhỏ, như cảm thấy yêu cầu của mình quá đáng quá, đã mời người ta mà còn bắt người ta phải chủ động báo cho mình. Nhưng người như cô làm sao có thể biết được thời gian rảnh của Giang Thời Dịch, chỉ có thể bất đắc dĩ mặt dày như vậy thôi.

Giang Thời Dịch phì cười đồng ý, hắn nhìn vành tai hơi đỏ lên của cô, thầm nghĩ cô không chỉ nhút nhát ít nói mà còn dễ thẹn thùng, thật không biết tại sao người có tính cách như vậy là có ánh mắt nặng tình chuyên chú tới vậy, mãnh liệt như muốn đốt cháy da thịt người khác.

Trên gương mặt đẹp đẽ anh tuấn của Giang Thời Dịch là biểu cảm nghiền ngẫm cười như không cười, hắn chưa từng để cho bất kì ai biết được cảm xúc chân thật của mình, vậy nên dù Thời Kỳ có đang đứng đối diện cũng không biết được Giang Thời Dịch đang nghĩ gì.

-------------Hậu trường------------------

Giang Thời Dịch: [khóa chặt con mồi] Tôi muốn biết cô gái này thông qua tôi nhìn gã nào! Thật là bực mình!

Chu Tử An: ( ̄ ▽  ̄ ) ゞ

Thư Kỳ: [mỉm cười] không có gã nào cả.

-----------Lời tác giả-------------------

Dạo này ta bận quá nên sẽ cố gắng cập nhật chương khi rảnh nhé! Mấy nay bỗng dưng cốt truyện về các thế giới khác tuôn trào nên ta sẽ cố gắng hoàn thành thế giới này sớm nhất có thể. Tình tiết có thể bị đẩy nhanh!

Bởi vì hình như ta chỉ có một người ủng hộ thôi nên theo yêu cầu của nàng ấy, thế giới này sẽ là 1x2 nhé! Nhưng bé hư Chu Tử An thì phải bị phạt thật nặng mới có thể rước mỹ nhân về nhà được ┐ ( ̄ ヘ  ̄) ┌