Chương 14: Tình đơn phương (12)

Phim trường đang quay cảnh diễn của Giang Thời Dịch với nam diễn viên Tô Minh đóng vai thế tử của Ninh Dương hầu phủ, hai người vô tình gặp nhau ở tửu lâu, bất động thanh sắc dò xét lẫn nhau.

Trên màn hình lớn chiếu tổng quát các góc máy quay phim đang quay với nhiều góc nhìn khác nhau, đạo diễn Dương ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt nghiền ngẫm có phần hung dữ, cảm tưởng như chỉ cần có diễn viên nào NG* là ông sẽ nổi sùng lên gào thét. Dù có là Giang ảnh đế cũng sẽ bị Ngô - diêm la sống - Dương chửi cho rát mặt nếu NG thôi.

(*Là ký tự viết tắt của chữ No Good, ám chỉ những cảnh quay hay yếu tố kỹ thuật chưa đạt đúng yêu cầu của đạo diễn)

Trong lúc đang có cảnh quay thì nhân viên đoàn phim lẫn các diễn viên đều cực kì im lặng, ai cũng tập trung xem cảnh diễn nên không ai chú ý tới có một bóng dáng đỏ rực lặng lẽ đi vào trong góc phim trường.

Thư Kỳ cũng im lặng thở nhẹ nhìn Giang Thời Dịch và Tô Minh, hôm nay tạo hình của An vương do Giang Thời Dịch đóng trông nhẹ nhàng thoải mái hơn so với hôm qua, cẩm bào xanh ngọc giúp hắn rút đi vẻ sắc bén, dung mạo tiêu sái phóng dật giống như công tử phong lưu trong các thoại bản. Đối diện An vương là thế tử phủ Ninh Dương hầu, diện mạo anh tuấn khí thái của nhà võ tướng, mặt mày tuấn mỹ không thua kém gì An vương.

Vị thế tử này cũng chính là vị nam phụ quan trọng trong phim đối đầu với An vương, tâm tư hắn kín đáo nên An vương cũng vất vả cài cắm gián điệp lắm, cài nhiều tới như vậy chỉ có Uyển Nương thành công tiến vào phủ Ninh Dương hầu. Đúng vậy, Uyển Nương chính là tử sĩ An vương nuôi để moi móc tình báo, nàng ái mộ An vương tha thiết nên nguyện vì hắn làm bất cứ việc gì, kể cả việc câu dẫn nam nhân khác. An vương tất nhiên cũng sẽ hảo hảo hống cho Uyển Nương vui vẻ thay hắn làm việc rồi, hứa hẹn sau khi đại sự thành sẽ nạp nàng.

Thư Kỳ nhìn kịch bản trong tay, lời thoại cô đã thuộc hết rồi, nhìn kịch bản cũng chỉ để làm bộ cho người khác xem. Nhưng diễn giải suy nghĩ cảnh diễn tiếp theo nên diễn thế nào là thật, phải như thế nào để Giang Thời Dịch có ấn tượng với cô nhỉ?

Đừng nhìn Giang Thời Dịch khẳng khái dễ nói chuyện mà lầm tưởng, nội tâm của hắn cô đơn mà đa nghi, bất cứ ai tiếp cận hắn cũng sẽ dùng suy đoán xấu nhất để phỏng đoán người ta. Thư Kỳ tất nhiên không vội chạy tới trước mặt Giang Thời Dịch xoát sự tồn tại, càng nhiệt tình càng phản tác dụng, tốt nhất vẫn là khiến cho hắn tới tán tỉnh cô.

Đỉnh cao nhất của công lược chính là làm đối tượng bị công lược không phải sao?

Trong lúc Thư Kỳ suy nghĩ miên man thì đạo diễn Dương đã hô dừng, sau tiếng hô ấy phim trường dần trở nên ồn ào, mọi người xung quanh cũng dần chú ý tới cô đang đứng trong góc.

Loáng thoáng trong phim trường có tiếng ai đó hỏi ra tiếng rằng Thư Kỳ là ai? Không thể nào diễn viên trông xuất sắc thế này mà bọn họ không biết được.

Thư Kỳ nghe thấy tiếng động xung quanh liền ngẩng đầu nhìn, hàng mi dài hơi ngước, bên dưới là đôi mắt mèo ngập nước phong tình, trên mặt cô không có biểu tình gì ngược lại càng khiến cho khí chất của cô tương hợp với trang phục. Thông thường người đẹp hiện đại mặc cổ trang sẽ khiến cho người ta có cảm giác mâu thuẫn, phải tới khi họ bắt đầu diễn xuất thì mới không còn cảm giác đó, nhưng Thư Kỳ thì làm cho người khác phải cảm thán giống! quá giống với mỹ nhân từ cổ đại bước ra!

Đạo diễn Dương nghe ồn ào nên cũng nhìn qua người mà mọi người đang bàn tán, biểu tình của ông nháy mắt cứng đờ, trừng mắt nhìn Thư Kỳ. Ông biết cô rất hợp với vai, nhưng không ngờ là hợp tới vậy, đúng là ngoài ý muốn.

Biên kịch Ngô Tiểu Niệm trực tiếp chạy tới nắm lấy bàn tay Thư Kỳ kéo cô tới chỗ đạo diễn Dương, cô nàng cười híp cả mắt nói: "Oa! Chị trước và sau khi hóa trang khác ơi là khác, y như Uyển Nương trong tưởng tượng của em luôn."

"Cảm ơn lời khen của em, không biết lát nữa chị có diễn được không nữa, chị có chút hồi hộp." Thư Kỳ cười mỉm với Ngô Tiểu Niệm và đạo diễn Dương, nói xong cô lại thấp thỏm nắm chặt tay, giọng điệu căng thẳng.

"Không cần căng thẳng, cháu cứ tìm cảm giác như khi đang múa là được." đạo diễn Dương khô cằn an ủi Thư Kỳ, ông vốn không phải là người biết nói lời dễ nghe, xem mặt mũi của cô Bạch nên cũng ráng nặn ra vài từ an ủi.

Mấy diễn viên khác như Tần Lam, Tô Minh, mấy diễn viên đóng vai phụ cũng tiến tới làm quen với Thư Kỳ. Có đạo diễn Dương tọa trấn ở đây nên ai cũng nói lời khách sáo, ngoài mặt tươi cười, lời nói lại có ý thầm hỏi thăm tin tức của Thư Kỳ.

Ai tới Thư Kỳ cũng cẩn thận đáp lời khách sáo, cô khiêm tốn nói mình chỉ là diễn viên múa vô danh may mắn được đạo diễn Dương mời đóng phim. Mấy diễn viên gạo cội nghe thế trong lòng âm thầm gắn nhãn cô không đáng để tâm, mấy diễn viên trẻ tuyến 18 thì thầm thở phào cô không đáng uy hϊếp. Vốn dĩ bọn họ nghe được thông tin nửa sau kịch bản Thư Kỳ có thể được thêm diễn đã rất bất mãn, vừa tò mò vừa muốn thăm dò một phen.

Thư Kỳ tỏ ra là một người không có hứng thú với việc đóng phim lâu dài, cô chỉ muốn thử sức ở lĩnh vực mới mẻ này một chút, tính tình ngượng ngùng, hiền lành dễ bắt nạt nên cũng vô tình hạ thấp ác ý của mọi người xung quanh. Đạo diễn Dương nhíu mày không kiên nhẫn chậc một tiếng thì đám người mới tản ra, ai làm việc nấy, người nghỉ ngơi người học lời thoại.

Trong lúc Thư Kỳ bị vây quanh thì từ xa có một người vẫn luôn lặng im quan sát cô, Giang Thời Dịch vỗ đạo cụ là quạt trắng vào lòng bàn tay vài cái, nhìn Thư Kỳ với vẻ nghiền ngẫm.

Có một diễn viên nữ trẻ nào đó hắn không biết tên tuổi tươi cười ngượng ngùng tiến tới muốn bắt chuyện với Giang Thời Dịch, hắn nhướn mày nhếch khóe môi câu được câu không nói với cô ta xong rồi khéo léo đuổi người đi. Giang Thời Dịch nổi tiếng trong giới là người dễ nói chuyện lại hay chăm sóc cho hậu bối nên ngày nào cũng có nhiều diễn viên trẻ tìm tới muốn kết thân, kể cả diễn viên có chút tiếng tăm như Tần Lam cũng sẽ vô hình dán lên người hắn, nếu may mắn được làm bạn gái của hắn ba tháng thì sau khi chia tay sẽ có tài nguyên đóng phim vô cùng tốt.

Giang Thời Dịch cũng dần không có kiên nhẫn ứng phó với mấy người này nên ai tìm tới hắn cũng khách sáo đuổi đi, ai biết ý thì sẽ không làm phiền hắn nữa, ai ngu ngốc không hiểu thì bị hắn lạnh mặt đuổi đi. Đợi mãi mới yên tĩnh được một chút, Thư Kỳ cũng đang an tĩnh coi kịch bản nên Giang Thời Dịch giả vờ tiến tới nói chuyện với đạo diễn Dương.

Sau đó lại quay sang nhìn Thư Kỳ ngồi cúi đầu coi kịch bản, một chút cũng không quan tâm tới Giang ảnh đế. Ban đầu Giang Thời Dịch còn hoài nghi đây là chiêu lạt mềm buộc chặt, nhưng quan sát kĩ lại thì thấy Thư Kỳ thật sự chẳng để tâm tới hắn một chút nào, lúc nhìn hắn cũng chỉ đơn thuần là thưởng thức diễn xuất của hắn.

Thư Kỳ vốn đang tập trung lại cứ cảm nhận được tầm mắt nóng rực như có như không quét qua mình, cô chần chờ nghiêng đầu nhìn về hướng tầm mắt ấy thì chạm mắt với một đôi mắt đen sâu thẳm mang theo ý cười nhìn cô. Thư Kỳ giật mình vội vàng rũ mắt, nhưng tầm mắt ấy vẫn cứ dán lêи đỉиɦ đầu cô nên cô lại chần chừ nâng mi nhìn Giang Thời Dịch.

"Xin chào Giang lão sư ạ, anh có việc gì cần nói với tôi sao?" Thư Kỳ lắp bắp hỏi Giang Thời Dịch, ngoài lúc biểu diễn ra cô rất ít khi bị nhìn chăm chú thế này nên có chút xấu hổ.

"Cuối cùng em cũng chịu để ý tới tôi, lần đầu tiên tôi bị người ta ngó lơ như thế này đấy." Giang Thời Dịch cười đùa, giọng điệu thoải mái hài hước, đuôi mắt hắn hơi xếch khi cười híp lại có bảy phần tương tự với Thư Kỳ.

"Kh..không phải đâu Giang lão sư, do tôi ngượng ngùng không dám bắt chuyện với lão sư thôi chứ không phải cố tình muốn lơ anh đâu." Thư Kỳ vội vàng giải thích, hai bên má của cô ửng đỏ, thanh âm mềm mại vừa đủ không khiến người ta chán ngấy: "Ngưỡng mộ Giang lão sư đã lâu, nay có cơ hội hợp tác anh, mong lão sư giơ cao đánh khẽ."

"Cảnh diễn sắp tới giữa tôi và em có khá nhiều, nếu có gì thắc mắc em đừng ngại tới tìm tôi nhé." Giang Thời Dịch trầm giọng nói, thanh âm hắn trầm thấp gợi cảm, lúc này cố tình nói chậm rãi giống như đang thầm thì bên tai Thư Kỳ vậy, nhưng bởi vì biểu tình Giang Thời Dịch tự nhiên hào phóng, nụ cười đúng mực nên không giống lưu manh đang trêu ghẹo con gái mà giống như tiền bối ấm áp quan tâm hậu bối hơn.

Thư Kỳ cảm động cảm ơn Giang Thời Dịch, nghe danh Giang Thời Dịch rất săn sóc với các hậu bối đã lâu, nay được trải nghiệm mới thấy quả nhiên là thật. Bảo sao Giang Thời Dịch được mọi người yêu quý rất nhiều, người vừa tốt bụng vừa hài hước dễ gần thế này ai mà không thích.

Trợ lý đạo diễn chỉ dẫn nhân viên sắp xếp dựng bối cảnh cho cảnh quay xong liền hô to với đạo diễn Dương sẵn sàng, ông quay sang nói với Giang Thời Dịch và Thư Kỳ chuẩn bị sẵn sàng cho cảnh quay.

Thư Kỳ nhìn Giang Thời Dịch đi vào trong khung hình trước, cô hít một hơi sâu rồi cũng chậm rãi đi vào bên cạnh Giang Thời Dịch. Cảnh diễn nãy của hai người là sau khi An vương gặp gỡ thế tử xong thì tìm tới Uyển Nương để sắp xếp nhiệm vụ cho nàng.

Đạo diễn Dương thấy cả hai đã vào vị trí xong liền hô bắt đầu, cả hai người liền ngay lập tức rũ bỏ tâm thái, bắt đầu nhập diễn.

An vương trầm mặc ngồi trên trường kỷ, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay không biết suy nghĩ gì, ngón cái hắn khẽ vân vê thành ly rượu bằng ngọc trạm trỗ hoa văn. Bỗng một cánh tay trắng nõn như ngọc khẽ chạm lên l*иg ngực hắn, lực đạo rất nhẹ, đầu ngón tay hơi đỏ khều lấy vạt áo trước ngực hắn như muốn thu hút sự chú ý của hắn.

"Đại nhân, ngài có gì phiền lòng sao? Uyển Nương có thể giúp ngài phân ưu được không đại nhân?" Thanh âm mềm nhẹ triền miên quanh quẩn bên tai An vương, trong đó có lẫn một chút tiếng cười nhẹ quyến rũ.

Hơi thở như lan phả lên vai hắn khiến hắn phải rũ mi nhìn chủ nhân của đôi tay đang nắm vạt áo hắn, đập vào mắt hắn là một đôi mắt xếch xinh đẹp ngậm nước, trong con ngươi đen tuyền trong vắt ấy chỉ ánh lên ảnh ngược của hắn, chuyên chú mà chấp nhất. Tầm mắt của nàng chỉ nhìn chăm chăm vào hắn như thể hắn là tất cả của nàng vậy khiến An vương có hơi ngẩn ra.

An vương vòng tay kéo Uyển Nương vào ngực, hắn đánh giá mỹ nhân nhi trong lòng, mày mắt dịu dàng nhu mỹ, gương mặt như hoa đào, mị nhưng không tục, khí chất thanh nhã nhưng vẫn quyến rũ, đặc biệt là nàng có một đôi mắt trong trẻo như nước, nhìn ai cũng khiến người ta mềm nhũn.

"Đúng là có một việc khiến bổn vương phiền não nhiều ngày, việc này chỉ có nàng mới có thể giúp bổn vương." An vương nhếch môi cười như không cười nâng cằm Uyển Nương, hắn ôn thanh nói.

"Uyển Nương nguyện vì đại nhân phân ưu" Uyển Nương ngoan ngoãn thuận theo lực đạo của An vương mà ngẩng mặt nhìn hắn, nàng cười điềm đại, trong mắt toàn là tình tố dịu dàng.

"Ta muốn nàng vào phủ Ninh Dương hầu, tiếp cận thế tử." An vương vuốt ve một bên gò má trắng ngần mịn màng của Uyển Nương, ánh mắt hắn hơi tối lại nhìn chằm chằm vào biểu cảm của nàng.

Uyển Nương giật mình ngơ ngác nhìn người mà nàng ngưỡng mộ, trái tim nàng quặn thắt, tựa như đại nhân nhẫn tâm bóp lấy nó vò nát vậy, hai đầu lông mày xinh đẹp của nàng nhíu lại đau khổ nhưng rất nhanh đã giãn ra, ánh mắt nàng trong phút chốc đã hiện lên vẻ không thể tin được nhưng rất nhanh đã bị che giấu. Nàng cắn môi nhìn An vương trong giây lát, lúc sau lại không tiếng động thở ra một hơi như hạ quyết tâm.

"Uyển Nương tuân mệnh." Âm thanh nàng nghẹn ngào mà dịu dàng: "Chỉ cần đó là chuyện đại nhân muốn, Uyển Nương quyết không phụ sự kỳ vọng của ngài"

An vương toàn bộ quá trình chỉ chăm chú đánh giá biểu cảm của nàng, nhìn nàng lộ ra vẻ khϊếp sợ rồi lại bi ai nhận mệnh. Nhưng rất nhanh nàng đã ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn, khóe môi nàng mỉm cười ngọt ngào, khóe mắt hơi ướt làm người khác không khỏi chú ý đến tình cảm trong mắt nàng, dữ dội mà đè nén, con ngươi đen láy chỉ chăm chú nhìn vào hắn như muốn khắc họa từng đường nét của hắn cẩn thận vậy, tình yêu ấy ngây thơ mà chân thành, trong sáng mà bướng bỉnh, nhưng không thể phủ nhận sự sâu đậm trong đó. Tựa như bây giờ bắn bảo nàng đi chết nàng cũng vui vẻ làm theo.

Giang Thời Dịch trong giây lát đã giật mình ngơ ngẩn nhìn vào mắt Thư Kỳ, ánh mắt tình cảm như thế này nhìn không giống diễn, mà giống như cô đang thật sự yêu hắn vậy, tình cảm phong phú mà sâu sắc. Nhưng diễn viên sành sỏi như hắn sao có thể không nhận ra cô chỉ đang thông qua hắn mà nhìn hình ảnh của một người khác.

Người mà cô thật sự yêu.

------------------Hậu trường----------------

Giang Thời Dịch: Nói không ghen tị là nói xạo.

Chu Tử An: [nhướn mày đắc ý] („ಡ ω ಡ„)

-------------------Lời tác giả muốn nói----------------

Nhân thiết của Thư Kỳ ở thế giới này chính là một trong những nhân thiết mà ta thích nhất, nàng đã muốn ai đổ là người đó phải đổ!

Ta vẫn đang phân vân không biết nên 1x1 hay 1x2, kết cục nào ta cũng đã có sẵn hướng đi rồi. Nhưng không biết có ai theo dõi tác phẩm của ta sẵn sàng giao lưu trò chuyện về vấn đề này hay không? Ta sẽ rất vui! (〃 ^ ▽ ^ 〃)Sau này sẽ có những chương có H, những chương này ta sẽ set pass, những ai có tương tác với ta thì ta mới nói pass cho người đó nhé. Còn chỉ đọc mà không tương tác thì cốt truyện cũng đủ nhiều để đọc rồi mà ha~