- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Xuyên Nhanh: Chủ Tuyến Lại Tan Vỡ Rồi
- Chương 13: Tình đơn phương (11)
Xuyên Nhanh: Chủ Tuyến Lại Tan Vỡ Rồi
Chương 13: Tình đơn phương (11)
Sau khi tới tham quan phim trường, Thư Kỳ với vẻ ngoài dễ nhìn, hay cười cùng tính tình dịu ngoan thân thiện đã giúp cô nhanh chóng làm quen với nhân viên đoàn phim, mọi người thấy cô là diễn viên mới cũng không nâng cao đạp thấp, rất thân thiện chào hỏi cũng như giúp đỡ giới thiệu cô làm quen với phim trường.
Đoàn làm phim của đạo diễn Dương vốn nổi tiếng là đoàn làm phim có bầu không khí thân thiện và chuyên nghiệp, tính tình đạo diễn Dương rất thẳng thắn, nếu ông phát hiện ra có ai ở sau lưng giở trò không hay thì đều thẳng thừng đuổi họ đi, dù sao bối cảnh đạo diễn Dương lớn, ông lại không thiếu nhà đầu tư muốn đầu tư, quay phim nào là nổ phim đó nên ai muốn chen một chân vô bát canh ngon lành này thì phải chơi theo quy tắc của người nấu canh.
Thế nên diễn viên thâm niên mà muốn góp mặt vào phim của đạo diễn Dương thì cũng phải hạ mặt mũi xuống, không được giở trò hay giở tính tình trong đoàn.
Đạo diễn Dương tối hôm qua thấy Thư Kỳ ghé phim trường sớm thì rất hài lòng kéo cô lại giới thiệu với mọi người, nhân viên đoàn phim thấy thế cũng nể mặt tươi cười với cô, chắc hẳn họ đang thầm nghĩ cô có quan hệ tốt với đạo diễn Dương lắm đây, không thể đắc tội không thể đắc tội được.
Thư Kỳ mỉm cười cảm kích, mặc dù cô Bạch đe dọa đạo diễn Dương phải chiếu cố mình, nhưng làm tới mức này thì là đạo diễn Dương có lòng, cô chắc chắn sẽ ghi nhớ.
Mọi người sau khi biết Thư Kỳ là nghệ sĩ múa thì cũng rất ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên có người ngoài ngành tham gia phim của đạo diễn Dương, mặc dù vai Uyển Nương yêu cầu kỹ thuật múa cực cao nhưng đồng thời cũng yêu cầu kỹ thuật diễn đủ tốt, đạo diễn Dương không cân nhắc các diễn viên có xuất thân từ nghệ sĩ múa mà lại lựa chọn nghệ sĩ múa đi diễn thì cũng đã đủ khiến người khác khó hiểu rồi.
Nhưng đạo diễn Dương nổi tiếng là người chỉ lựa diễn viên phù hợp, không lựa diễn viên nổi tiếng, ông rất thích tìm kiếm những gương mặt mới và cho họ cơ hội được mài giũa tỏa sáng nên dù Thư Kỳ có khiến người khác tò mò đi chăng nữa thì cũng không gây ra biến động gì lớn.
Thư Kỳ vừa làm thân với mọi người vừa quan sát các diễn viên khác diễn, cô xem rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn ghi chú lại thứ gì đó trên điện thoại, bộ dáng ham học như vậy cũng khiến những người xung quanh có thêm thiện cảm với gương mặt mới là cô hơn.
Không biết có phải vì ánh mắt của Thư Kỳ quá chăm chú hay không mà Giang Thời Dịch luôn có cảm giác có tầm mắt nóng rực luôn dán lên người mình, những lúc nghỉ giữa các cảnh thì tầm mắt ấy lại biến mất.
Lúc đang diễn hắn thuận tiện nhìn sang phía nơi tầm mắt ấy thì chỉ thấy chủ nhân đôi mắt nhìn hắn với bộ dạng muốn học hỏi, gương mặt đỏ bừng ngọt ngào như kẹo bông gòn, cô hơi mím môi nhìn hắn rồi lại cúi xuống ghi chú gì đó trên điện thoại, rồi lại tiếp tục nhìn hắn và Tần Lam.
Ánh mắt ấy vừa chăm chú lại nóng rực, nhưng con ngươi đen tuyền trong veo, không có chút cảm xúc dư thừa nào, giống như chỉ đang nhìn vào sách giáo khoa để học bài vậy.
Giang Thời Dịch hiếm thấy cảm giác mình không có chút mị lực nào.
Đợi tới lúc hoàn thành hết vai diễn của ngày hôm nay, Giang Thời Dịch đi vào phòng thay đồ thay đổi quần áo, lúc hắn ra ngoài thì đã không còn thấy hình bóng thiếu nữ trong lớp áo khoác dày nữa.
Thư Kỳ vừa thấy công việc quay chụp hôm nay kết thúc liền chào tạm biệt với đạo diễn Dương rồi quay trở về khách sạn, đạo diễn Dương có nói qua với cô rằng suất diễn của cô sẽ được tăng thêm nên ngày mai cô sẽ bắt đầu quay chụp, sớm hơn so với dự kiến. Do đó Thư Kỳ muốn về nghỉ ngơi sớm một chút để đảm bảo mình có thể hoàn thành công việc ở trạng thái tốt nhất.
Tiểu Quang toàn bộ hành trình bám trên vai của Thư Kỳ, nó nghĩ Kỳ Kỳ đúng là bị diễn tinh nhập rồi, rõ là công việc trước đó của cô là diễn viên, còn nhận cúp mỏi cả tay luôn nhưng giờ cứ như là người mới tiếp xúc vậy, nghiệp dư, luống cuống, và tò mò.
Như vậy muốn OOC còn khó hơn lên trời nữa.
Hehe, ký chủ nhà nó đúng là trời sinh phải làm chấp pháp giả mà.
[Cơ mà Kỳ Kỳ không tò mò là tại sao suất diễn của mình lại được tăng thêm sao? Em thì tò mò quá đi mất (((><)))] Tiểu Quang miên man suy nghĩ, vội nhớ ra điều nó thắc mắc từ nãy giờ, nó vội hỏi.
"Em quên chị cũng từng làm trong ngành giải trí ư? Mấy việc này cũng đâu có gì lạ nữa đâu." Thư Kỳ thở dài bất đắc dĩ, cô ôn nhu nói tiếp: "Vai diễn này mặc dù chỉ là nữ phụ không quan trọng, nhưng thắng ở được xây dựng trọn vẹn đầy đủ, nội tâm diễn biến phức tạp nên vẫn còn nhiều chỗ để khai thác, nếu diễn tốt có thể gây ấn tượng trong lòng khán giả. Đạo diễn Dương lại là người cầu toàn, nhân vật có thể xây dựng trọn vẹn hơn thì há ông ấy có thể bỏ qua được."
Biên kịch còn là đạo diễn của tác phẩm gốc, bệnh chung của mấy tiểu thuyết gia này không cần nghĩ cũng biết, đứa con mình tạo ra có cơ hội phát triển thì tất nhiên sẽ không để thừa ở đấy.
Tiểu Quang chắc chắn không hiểu nổi vai Uyển Nương thì có gì đặc biệt, nó ậm ờ cho qua, hi vọng ký chủ nhà nó đừng phát hiện nó ngốc {{ (>_<) }}
Vừa về tới phòng là Thư Kỳ liền sửa soạn rồi lên giường đi ngủ, một chút cũng không quan tâm tới tình hình công lược Giang Thời Dịch, tựa như việc công lược hắn ta chỉ là nhiệm vụ phụ của nhiệm vụ đóng phim thôi vậy. ┐ ( ̄ ヘ  ̄) ┌
Sáng hôm sau, sáng sớm Thư Kỳ xuống nhà hàng của khách sạn để dùng bữa sáng, lúc cô đang dùng bữa thì có một nữ nhân xinh xắn tóc buộc cao, mặt tròn mắt hạnh bưng đĩa ngồi đối diện với cô.
Ngô Tiểu Niệm đang bưng đĩa tìm kiếm chỗ ăn, chợt phát hiện bóng dáng vô cùng quen thuộc, không khỏi vui mừng chạy tới làm quen. Cả tháng nay cô chăm chỉ coi rất nhiều video múa của Thư Kỳ để tìm linh cảm, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó, chất lượng video dù có tốt cũng không thể nào bằng người thật được, cho nên cô rất mong chờ để được gặp Thư Kỳ ngoài đời thật.
Coi hình ảnh người ta cả tháng không chừa ngày nào, bây giờ khéo Thư Kỳ chỉ lộ một ngón tay thì Ngô Tiểu Niệm cũng có thể nhận ra.
Vừa ngồi xuống ghế là Ngô Tiểu Niệm liền vội vàng quan sát Thư Kỳ đối diện mình, ngoài ý muốn là Thư Kỳ khi biểu diễn khác hẳn với cô ấy ngoài đời thật, không linh động bằng, cũng không rực rỡ lóa mắt bằng, nhưng chân thật hơn so với những lúc biểu diễn nhiều.
Tóm lại là trông gần gũi hơn rất nhiều.
Sợ mình trông đáng ngờ nên Ngô Tiểu Niệm vội nở nụ cười, mặt mày cô nàng vốn đáng yêu dễ gần nên khi cười trông rất giống em gái hàng xóm thân thiện, cô nàng hớn hở nói: "Xin chào chị, em tên Ngô Tiểu Niệm kém chị 2 tuổi, em là biên kịch của đoàn phim, cũng là cháu gái của đạo diễn Dương. Chị là Thư Kỳ đúng chứ?"
"Em biết chị sao?" Thư Kỳ ngạc nhiên, cô nâng mi nhìn Ngô Tiểu Niệm với vẻ dè dặt, mặc dù cô cũng là diễn viên múa có tiếng nhưng cô không nghĩ là mình có thể gặp được fan hâm mộ ở đây đâu.
"Thú thật là em mới biết chị mấy tháng gần đây thôi, do em và chú vô tình thấy được video biểu diễn của chị nên em cũng có tìm hiểu về chị đôi chút. Khả năng múa của chị thật sự rất là tốt luôn! Người ngoài nghề như em xem mà mê mẩn" Ngô Tiểu Niệm cười cong mắt, cô nàng tính tình vốn hoạt bát, gặp ai cũng có thể làm thân được nên nói chuyện rất thoải mái: "Bộ phim chúng ta đang quay được cải biên từ tiểu thuyết em sáng tác, vốn dĩ vai diễn mà chị sắp quay cũng không có nhiều đất diễn lắm nhưng mà không hiểu sao linh cảm em tuôn trào như suối, muốn thêm tình tiết cho vai Uyển Nương, tuy nhiên em cảm thấy mình vẫn còn thiếu một số điểm mấu chốt nên em vẫn đang đợi nó. Do đó em muốn làm quen với chị để giúp mình thấu hiểu nhân vật này tốt hơn."
Ngô Tiểu Niệm nói xong lời trước mới cảm thấy lời nói của mình giống như muốn lợi dụng người ta ấy, cô nàng vội vàng nói tiếp: "Cơ mà không phải do chỉ vì muốn tìm linh cảm mà em làm quen với chị đâu. Em thật lòng muốn làm bạn với chị đó!"
Chăm chú lắng nghe lời Ngô Tiểu Niệm nói xong, Thư Kỳ mỉm cười gật đầu nói: "Rất vui được làm quen với em, đây là lần đầu chị tham gia quay chụp, mong em giúp đỡ nhiều hơn."
Ngô Tiểu Niệm vui vẻ đưa mã QR ra để Thư Kỳ có thể thêm bạn bè với mình: "Chị kết bạn với em đi, em sẽ bảo kê cho chị!"
Thư Kỳ lấy điện thoại ra kết bạn với Ngô Tiểu Niệm, do Ngô Tiểu Niệm hướng ngoại dễ nói chuyện, tuổi tác cả hai cũng xấp xỉ nên rất nhanh hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn.
Cả hai ăn sáng xong thì cùng nhau đi tới phim trường, lúc này bởi vì còn sớm nên vẫn chưa làm việc, trong phim trường chỉ có các nhân viên đoàn phim đang chuẩn bị cho các cảnh diễn. Ngô Tiểu Niệm từ ngày hôm qua đã lăn lê ở phim trường cả ngày nên cũng nắm được tổng thể toàn bộ phim trường, cô nàng dẫn Thư Kỳ đi một vòng hậu trường rồi giới thiệu cho Thư Kỳ từng phòng.
Sau khi dẫn Thư Kỳ đi quen thuộc với phim trường xong thì Ngô Tiểu Niệm chào tạm biệt với cô rồi đi tìm chú mình là đạo diễn Dương vì sắp tới giờ bắt đầu quay phim rồi. Đây là bộ phim đầu tiên mà Ngô Tiểu Niệm tham gia với tư cách biên kịch nên cô nàng cũng rất căng thẳng, muốn kiểm soát mọi thứ nên tất cả các cảnh diễn Ngô Tiểu Niệm đều xem rất cẩn thận.
Cảnh diễn của Thư Kỳ bắt đầu vào lúc gần trưa, vì thế nên cô còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị, cô đi tới trước cửa phòng hóa trang nữ của đoàn. Bởi vì Thư Kỳ chỉ là diễn viên mới diễn vai phụ nên tất nhiên cô phải hóa trang ở phòng chung, chỉ có diễn viên nổi tiếng hoặc diễn viên đóng vai chính mới có phòng hóa trang riêng của mình.
Gõ cửa phòng vài cái ra hiệu, đợi có người đáp thì Thư Kỳ mới đẩy cửa đi vào. Bên trong ngồi đầy người đang tạo hình, bọn họ ngước lên nhìn thấy gương mặt xa lạ nên cũng không có phản ứng gì, tiếp tục việc mình đang làm dở.
Trong đó có một thợ trang điểm mà Thư Kỳ đã làm quen được từ ngày hôm qua thấy người tiến vào là cô thì cười nói: "Là Thư Kỳ đấy à? Em đợi chị một chút nhé, tạo hình của em khá phức tạp tốn thời gian nên đợi bọn chị hóa trang cho mọi người xong sẽ tới em."
Thư Kỳ vốn đang lúng túng khi nhìn đám đông, nghe thấy được lời đó thì cũng bình tĩnh hơn, cô đáp: "Không sao đâu ạ, em đọc kịch bản trong lúc đợi mọi người."
Nói xong Thư Kỳ tìm được cho mình một chỗ trống ở trong góc, cô mở cuốn kịch bản mà mình đem theo ra để đọc và học lời thoại, trong lúc đọc tiện thể dùng bút chì ghi chú lại diễn giải của mình về nhân vật.
Đợi chừng một tiếng là có người gọi Thư Kỳ, cô đang chăm chú coi kịch bản nên không để ý tới xung quanh, lúc này ngẩng đầu lên nhìn thì phòng hóa trang chỉ còn lác đác vài người, thợ trang điểm kêu cô tới ngồi ở bàn trang điểm trung tâm phòng.
Vừa ngồi xuống Thư Kỳ liền nhìn thấy một cuốn sổ với hình ảnh các kiểu trang điểm, làm tóc, trang phục của nhân vật cô diễn, dù là vai phụ cũng được chuẩn bị đầy đủ chu đáo.
Người phụ trách tạo hình nhìn gương mặt Thư Kỳ đánh giá một chút sau đó quay sang thảo luận với thợ trang điểm và làm tóc, Thư Kỳ rũ mắt im lặng nhìn mặt bàn, bộ dáng an tĩnh ngoan ngoãn đợi bọn họ bàn xong.
Bọn họ chỉ thảo luận ước chứng 3 phút là người nào làm việc nấy, thợ trang điểm cười nói với Thư Kỳ: "Tạo hình của em sẽ tốn kha khá thời gian đấy, cũng may khí sắc làn da của em rất tốt nên cũng đỡ công chị hơn."
Thư Kỳ ngại ngùng cười cảm ơn, sau đó thợ trang điểm và thợ làm tóc cùng nhau làm việc, người phụ trách thì loay hoay tìm trang phục và phụ kiện cho cô.
Do phải múa nhiều nhân vật khác nhau nên Thư Kỳ nuôi tóc dài tới thắt lưng để tiện hóa trang, không ngờ giờ phút này lại giúp thợ làm tóc bới tóc dễ dàng hơn rất nhiều. Thợ làm tóc ấy vuốt lọn tóc đen dài mượt như tơ lụa của Thư Kỳ, thầm than lâu lắm rồi cô ấy mới gặp mái tóc đẹp kiểu truyền thống như thế này, lúc bới tóc động tác cũng không khỏi phóng nhẹ.
Khoảng chừng 2 tiếng sau, các diễn viên khác đều đã ra ngoài, thợ trang điểm và thợ làm tóc nhìn mỹ nhân trước mắt mà thất thần, không nghĩ tới người có ngoại hình chỉ được xem là tạm được trong giới giải trí đầy rẫy mỹ nhân như thế này mà khi hóa trang lại khiến người khác phải trố mắt.
Người phụ trách tạo hình họ Minh thấy gương mặt Thư Kỳ xong liền thúc giục hai người kia phụ ông ấy thay trang phục và trang sức cho Thư Kỳ. Không giống mấy diễn viên khác, vai diễn của cô là hoa khôi thanh lâu nên trang phục rườm rà nhiều lớp hơn, còn phải nửa kín nửa hở nên cần có ít nhất hai người hỗ trọ mặc mới được.
Loay hoay chừng 10 phút, Thư Kỳ nhìn ngắm bản thân trong gương lớn, mọi người xung quanh cũng nín thở nhìn chằm chằm mỹ nhân như vừa xé thời không mà bước ra, bởi vì Thư Kỳ lúc này quá giống nữ tử cổ đại, không còn chút cảm giác nào của người hiện đại nữa.
Mỹ nhân vai mảnh eo theo, dáng người thanh thoát ẩn dưới lớp áo váy màu trắng thêu viền vàng thuần khiết, bên hông là đai gấm đỏ thêu hoa, áo choàng màu đỏ thêu hoa mẫu đơn e ấp khoác bên ngoài lại mang cho người ta cảm giác quyến rũ mê người. Vạt áo choàng của Thư Kỳ rất dài nhưng lại không khiến thân hình của cô mờ nhạt, ngược lại càng tôn lên thân hình mảnh mai yêu kiều, gương mặt được trang điểm cẩn thận gột bỏ đi vẻ mềm mại, lúc này sắc thái trên gương mặt cô thiên kiều bá mị, đẹp nhưng không tục, đuôi mắt xếch lên quyến rũ, con ngươi đen tuyền ngập nước như muốn nhấn chìm linh hồn người khác.
So với trang phục lộng lẫy của mình, kiểu tóc của Thư Kỳ ngược lại có vẻ hơi đơn giản, tóc cô xỏa buông thõng trên vai, chỉ buộc nửa đầu thắt lại đơn giản và cố định bằng cây trâm vàng có chuỗi tua rua dài. Kiểu tóc dù đơn giản nhưng phù hợp, không khiến cho Thư Kỳ diêm dúa hơn mà còn tăng thêm tư thái mềm mại, yểu điệu.
Thư Kỳ nhìn mọi người xung quanh đang ngó mình chằm chằm thì không khỏi xấu hổ, mặt mày của cô xuất hiện màu đỏ do ngượng, vành tai trắng nõn cũng đỏ hỏn, vốn dĩ lúc nãy Thư Kỳ đã rất quyến rũ, lúc này ngượng ngùng càng khiến người ta mê mẩn.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều, không ngờ em có cơ hội thấy mình xinh đẹp thế này." Thư Kỳ cười tươi nói cảm ơn.
Mọi người hoàn hồn nói khách sáo, thầm nghĩ giờ ngày nào cũng phải tạo hình cho Thư Kỳ, phải nhanh chóng làm quen thôi, không được thiếu chuyên nghiệp như vậy nữa. Kì thật cũng không thể trách mọi người làm quá lên, do trước và sau khi hóa trang Thư Kỳ cách biệt quá lớn cho nên mọi người mới ngạc nhiên vậy, chứ trong giới này không thiếu nhất là mỹ nhân, cũng không tới mức chỉ có mình Thư Kỳ đẹp.
Nguyên chủ không có khí chất khiến người khác kinh diễm như vậy, nhưng Thư Kỳ có. Từ khi cô xuyên vào tới nay dù có che giấu thì vẫn không tránh được việc cơ thể này càng trở nên xinh đẹp hơn, không bằng mỹ nhân hàng đầu nhưng thắng ở điểm khí chất tư thái hơn người. Hóa trang xong Thư Kỳ không thèm áp chế nữa nên mới gây ấn tượng mạnh vậy.
Thư Kỳ thấy cũng sắp sửa tới cảnh diễn của mình nên cô lễ phép tạm biệt với các nhân viên tổ trang phục và hóa trang rồi ra ngoài.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Xuyên Nhanh: Chủ Tuyến Lại Tan Vỡ Rồi
- Chương 13: Tình đơn phương (11)