Đêm khuya tại bãi đỗ xe bên dưới chung cư nhà Chu Tử An, Thư Kỳ có chút khó khăn kéo cánh tay Chu Tử An đang say khướt vòng qua vai mình, cô nhìn gương mặt đỏ bừng mơ màng của cậu mà thở dài, giọng điệu mềm xuống dỗ dành: "Tử An à, cậu say quá rồi đấy."
"Làm gì có!" Chu Tử An cười ngờ nghệch nói bằng giọng mũi.
"Thôi tớ không muốn cãi cố với cậu đâu, cậu chịu khó đứng dậy dựa vào người tớ này, tớ dẫn cậu về phòng." Thư Kỳ hơi nhíu mày kéo thân mình mềm nhũn của Chu Tử An ra khỏi ghế phụ, cánh tay cô vòng qua lưng Chu Tử An đỡ lấy phần nách cậu.
Cả người Chu Tử An dựa vào thân hình cao gầy của Thư Kỳ, nhìn cậu có vẻ không nặng nhưng thân hình lại rất săn chắc, trọng lượng cũng không nhẹ. Toàn bộ cơ thể Chu Tử An dồn lên người Thư Kỳ khiến cô cũng phải loạng choạng vội vàng ổn định cơ thể mình.
Thư Kỳ thì mệt chết mệt sống đỡ lấy tên say khướt không biết trời trăng đất dày gì lên nhà, còn Chu Tử An thì hết ôm lại cọ cô khiến cô thiếu chút nữa kéo cả hai ngã mấy lần. Thư Kỳ thở hắt ra một hơi, cô trầm giọng không chút cảm xúc nói: "Cậu mà còn không ngoan là tớ bỏ cậu ngủ tại hành lang luôn đấy"
Không biết là Chu Tử An có thật sự nghe hiểu hay không nhưng cậu cũng an phận xuống, mặt cậu vùi vào hõm vai Thư Kỳ, hạ giọng lầm bầm: "Thư Thư sao có thể bỏ tớ xuống được.."
Thư Kỳ nghe thấy cũng không đáp lại, cô vỗ nhẹ lên cánh tay cậu, cẩn thận đỡ Chu Tử An dựa vào người mình cho vững rồi mới ấn mật khẩu cửa nhà của cậu. Cửa vừa mở là Thư Kỳ một đường vừa đỡ vừa ôm Chu Tử An vào thẳng phòng ngủ rồi đặt cậu lên giường. Thư Kỳ cúi người cởi giày của Chu Tử An ra rồi đặt sang một bên chân giường.
Chu Tử An vừa đặt lưng lên giường liền lầu bầu như thể rất khó chịu, đôi mắt mơ màng của cậu mở to, nhìn thấy thân ảnh của Thư Kỳ chuẩn bị xoay người thì vô thức đưa tay túm lấy ngón út của cô, giọng của cậu như lên men mang theo chút xíu khẩn cầu: "Đừng đi mà.."
"Ngoan, tớ đi lấy nước cho cậu thôi, không có đi đâu hết" Thư Kỳ trở bàn tay nắm lấy bàn tay to ấm của Chu Tử An, có lẽ là vì đang say nên cả cơ thể cậu nóng bừng, nhiệt độ từ lòng bàn tay cũng trở nên nóng đến khó tin.
Nghe thế thì Chu Tử An cũng thả bàn tay của Thư Kỳ ra, cô xoay người ra khỏi phòng và đi vào bếp, rót cho Chu Tử An một ly nước ấm pha với mật ong rồi quay trở lại đỡ người cậu dậy, cô với lấy gối đầu chèn sau lưng cậu rồi mới đưa ly nước ấm vào tay Chu Tử An, nhẹ giọng dặn dò: "Cậu uống đi, tớ đi lấy nước ấm lau mồ hôi cho cậu, trong lúc tớ đi thì cậu tranh thủ cởϊ áσ ra nhé"
Sau đó Thư Kỳ vào phòng tắm đổ một chậu nước ấm và nhúng khăn sạch. Trong lúc đó tầm mắt Chu Tử An chưa từng rời khỏi cô một giây phút nào, cậu mơ màng uống một ngụm nước ấm, vị ngọt của mật ong đọng lại cuống họng khiến cổ họng khàn đặc khó chịu cũng dễ chịu đôi chút. Đầu óc cũng thanh tỉnh ra một chút nhưng vẫn quên mất lời Thư Kỳ dặn dò, chỉ nhớ là Thư Kỳ bảo cậu đợi một chút.
Thư Kỳ ôm chậu nước ấm ra khỏi phòng tắm, thấy Chu Tử An ngồi dựa vào đầu giường nhìn cô chằm chằm, áo sơ mi ướt mồ hôi của cậu vẫn chưa được cởi ra dính sát vào cơ thể cậu, bởi vì nóng mà ba cúc áo đầu bị Chu Tử An mở bung ra khiến Thư Kỳ có thể nhìn được l*иg ngực trắng ngần hấp dẫn của cậu. Gương mặt đỏ bừng hơi thấm ướt mồ hôi hai bên tóc mai, đôi mắt mơ màng ngập nước, bờ môi đỏ bừng hé hờ.
Đúng là một nam nhân có sức hấp dẫn, nữ nhân sẽ thấy cậu vừa đẹp vừa quyến rũ, không thể nhịn nổi mà muốn an ủi cậu. Nam nhân mà thấy sẽ nghĩ cậu đang dụ dỗ mình tới cắn một ngụm lên cánh môi đầy đặn ấy, làm cho nó tràn ra một tiếng rêи ɾỉ.
Biểu cảm trên mặt Thư Kỳ vẫn không thay đổi, cô thở dài đi tới vuốt tóc mái rũ xuống trước trán Chu Tử An, sau đó lại có chút trách cứ nói cậu: "Thật là, tớ nói cậu cởϊ áσ ra để lau người mà cậu cũng lười nữa, để người ướt đẫm như vậy coi chừng ngày mai lại bệnh"
Nói xong Thư Kỳ cũng không khách khí cởi nốt mấy cúc áo của Chu Tử An, cậu hoảng hốt định đưa tay ngăn cản, nhưng nhìn vào đôi mắt trong vắt không có chút du͙© vọиɠ nào, trong con ngươi màu đen tuyền ấy chỉ chứa sự dịu dàng, dù cô đang cởϊ áσ cậu thì động tác cũng không mang chút xíu sắc thái tìиɧ ɖu͙© nào, trái lại còn cẩn thận nhẹ nhàng như đối xử với một con búp bê gốm dễ vỡ.
Không có một lời nào là yêu, nhưng tràn ngập tình yêu.
Cởi xong hết hàng cúc thì Thư Kỳ nhướn mi nhìn khuôn mặt cậu, cô vừa nhìn vừa cẩn thận cởϊ áσ cậu xuống, giống như chỉ cần cậu nhíu mi hay có chút xíu kháng cự nào là cô liền buông tay. Toàn bộ quá trình Chu Tử An chỉ nhìn Thư Kỳ với ánh mắt không rõ cảm xúc. Thấy thế thì Thư Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, cô với tay vào chậu nước ấm lấy khăn sạch ra vắt khô, rồi cô nhẹ nhàng chà lau mồ hôi dính trên mặt cậu, trên người cậu, đến cả bàn tay cũng không bỏ qua.
Trái tim Chu Tử An đập mạnh, máu toàn thân của cậu vận hành cực kì nhanh khiến cho lý trí của cậu trở nên tỉnh táo hơn, nhưng cậu lại không nỡ đẩy Thư Kỳ đang chăm chú lau bàn tay của cậu. Trong lòng Chu Tử An nhen nhóm lên khát vọng mong được chạm vào Thư Kỳ, muốn duỗi tay bắt lấy cô rồi ôm vào lòng, muốn hôn lên đôi mắt mèo quyến rũ của cô.
Nhưng sâu trong tiềm thức Chu Tử An lại có một nỗi sợ, lý trí cũng không ngừng nhắc nhở cậu không được vượt qua giới hạn. Thế nên mặc dù nội tâm Chu Tử An có sóng gió thế nào thì ngoài mặt cậu vẫn cứ nghệch ra nhìn Thư Kỳ cười ngây ngô.
Thư Kỳ thấy mình lau cũng đủ rồi thì mới đỡ Chu Tử An nằm xuống, cậu ngoan ngoãn thuận theo động tác của cô chui vào trong chăn bông, chỉ lộ ra cái đầu nhìn cô. Thư Kỳ quay đi cất chậu nước ấm và xả lại khăn vừa lau người cho Chu Tử An, lúc cô quay lại thì Chu Tử An cũng nhắm mắt thϊếp đi.
Thấy vậy thì động tác của Thư Kỳ cũng nhẹ hơn, cô đi tới ngồi bên mép giường, vươn ngón tay ấn nhẹ lên hai bên thái dương của Chu Tử An, lực đạo vừa phải lại đúng mực giúp cậu xua tan đi cơn đau đầu. Thư Kỳ ấn khoảng chừng mười phút thì dừng lại tém lại chăn cho cậu, cô im lặng nhìn ngắm gương mặt cậu, ánh mắt cô khắc chế thâm thúy, nhưng cũng xen lẫn trong đó một chút cảm xúc khác lạ. Giống như đang nhìn một thứ châu báu quý giá mà mình ao ước nhưng bản thân biết rõ dù cố gắng cả đời cũng không thể có được.
Chu Tử An vốn dĩ chưa ngủ, cậu chỉ đang nhắm mắt mơ màng, vẫn có thể cảm nhận được động tĩnh xung quanh. Bởi vì không gian quá mức yên tĩnh nên Chu Tử An vốn tưởng Thư Kỳ chuẩn bị rời đi thì bất ngờ trên môi cậu có cảm giác như vừa có thứ gì đó mềm mại phớt qua, ấm áp, thơm mùi thơm cơ thể của Thư Kỳ.
Thư Kỳ hôn nhẹ lên khóe môi Chu Tử An, động tác cực kì nhẹ, chỉ phớt qua một xíu khiến cho người khác dù nhìn cũng sẽ chỉ nghĩ rằng cô đang nhìn gần gương mặt cậu. Đến cả Chu Tử An cũng tưởng mình say quá ảo tưởng, ngón tay trong chăn của cậu vô thức run rẩy, nắm chặt.
"Tớ phải làm gì với cậu đây Tử An..." Thư Kỳ nghẹn giọng thầm thì, âm thanh cô vốn êm ả nhẹ nhàng, lúc này lại có chút khàn khàn. Không gian xung quanh yên tĩnh nên vốn dĩ giọng nói của Thư Kỳ phải rất rõ ràng mới phải, nhưng giọng điệu của cô cực kì nhẹ như sợ nhiễu tới mộng đẹp của Chu Tử An.
Thư Kỳ lấy ra một xấp giấy note trong tủ đầu giương rồi viết lời dặn dò lên đó rồi dán lên trên mặt tủ đầu giường, đảm bảo Chu Tử An ngày mai dậy sẽ đọc được, cô ngồi thêm vài phút rồi cũng đứng dậy đi về, trước khi ra khỏi phòng thì cô quay đầu nhìn Chu Tử An yên tĩnh nằm trên giường, cô cười nhẹ nói khẽ rồi xoay người ra về: "Ngủ ngon nhé Tử An"
Nghe thấy tiếng đóng cửa là Chu Tử An giật mình ngồi phắt dậy, cậu sờ l*иg ngực vừa chua xót vừa ngọt ngào của mình, cố gắng đè ép cảm xúc đang dâng trào trong lòng khiến cho nó đừng làm đầu óc cậu mụ mị đi. Chu Tử An liếc mắt nhìn tờ giấy note trên tủ đầu giường, cậu với tay cầm lấy nhìn thoáng qua đủ lời dặn dò của Thư Kỳ, khóe môi bất giác cong bán đứng tâm tình của cậu.
Trong lúc đó, Thư Kỳ đang lái xe để về nha, Tiểu Quang nằm bên ghế phụ nhìn cô.
[Em thấy nam chính thụ rung động với Kỳ Kỳ lắm rồi á! Không lẽ nhiệm vụ sắp hoàn thành một nửa rồi ư?] Tiểu Quang xuyên suốt hành trình đều nằm một bên xem Chu Tử An, thấy cậu giấu đầu lòi đuôi thì không khỏi vui mừng.
"Chưa đâu, hiện giờ thì có vẻ như cả hai đều yêu thầm nhau. Nhưng nếu chị tiến tới xé rách tấm màn chắn giữa hai người thì Chu Tử An sẽ xoay người bỏ chạy ngay lập tức, cậu ta sợ mất đi người bạn thân tri kỉ này lắm" Thư Kỳ phì cười, giọng nói cô dịu dàng, giọng điệu lại lạnh nhạt, dù đang cười thì cũng khiến cho người ta cảm thấy xa lạ lạnh lùng.
[Vậy thì sắp tới chúng ta phải làm gì nha?] Tiểu Quang nghe không hiểu, nó nghĩ mãi cũng không hiểu nên quyết định không nghĩ nữa.
"Không làm gì hết, chuẩn bị đi gặp Giang Thời Dịch thôi" Thư Kỳ dừng một chút, liếc qua biểu cảm đần độn của Tiểu Quang rồi tiếp tục giải thích cho nó: "Bây giờ có muốn làm gì cũng không được, phải làm cho Chu Tử An cảm thấy nguy cơ thì mới ép cậu ta nhìn rõ tình cảm bản thân được, vậy nên chúng ta không cần làm gì hết, chỉ cần cho cậu ta không gian riêng thôi là được"
Thư Kỳ nhìn tin nhắn cô Bạch gửi tới cho mình bảo hai ngày sau cùng bà ấy tới gặp đạo diễn Dương để thảo luận cụ thể về vai diễn, cô mỉm cười tắt điện thoại đi rồi tiếp tục lái xe.