Tối nay trong phòng riêng của tiệm bán hải sản nổi tiếng nhất của thành phố X, cô Bạch đọc tên hàng loạt các món được ưa chuộng nhất của tiệm, đợi đến khi nhân viên phục vụ bưng ra thì đầy ắp cả một bàn khiến Chu Tử An vốn thích ăn uống cũng phải choáng váng.
Thư Kỳ tính tình hay xót của cho người khác không khỏi nhíu mày, cô nhìn cô Bạch với vẻ bất đắc dĩ nói: "Con biết là cô vui nhưng mà cũng không nên gọi nhiều như vậy, quá lãng phí."
Giọng cô mềm nhẹ, mang theo ý trách cứ nhè nhẹ, bình thường Thư Kỳ vẫn thích quản chuyện bao đồng của mọi người nên cô Bạch cũng quen với tính cách này của cô, thấy nhiều nên cũng không để trong lòng.
"Ăn không hết thì gói mang về, hôm nay vui mà con cứ phải suy nghĩ như ông cụ non làm gì." cô Bạch tính tình tốt xoa giữa hai mày Thư Kỳ, bà cười phì vuốt phẳng nếp nhăn phảng phất có thể kẹp chết ruồi của cô, sau đó nói tiếp: "Cô đoán chắc không có ai nghĩ tới cô nàng hay cười ngọt ngào lại là một bà cô khó tính bủn xỉn đâu, con cũng nên thả lỏng hưởng thụ bản thân một chút."
"Nhưng mà..." Thư Kỳ toan nói tiếp nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng của cô Bạch dành cho cô thì lời tính nói cũng nghẹn trong họng, cô nhấp môi một cái rồi mới nói: "Con hiểu ý của cô, chỉ là nhất thời hơi khó thay đổi thói quen thôi, sau này con sẽ học cách chấp nhận hơn"
"Con nghĩ được thế cũng tốt, cứ vô tư như thằng nhóc này lại hay" cô Bạch chỉ vào Chu Tử An đang ngồi cạnh Thư Kỳ mà nói.
"Ơ hay, sao cứ phải trào phúng con vậy?!" Chu Tử An trợn mắt giả vờ tức giận với cô Bạch.
Thư Kỳ phụt cười một tiếng, cô đưa tay vỗ lưng Chu Tử An như đang dỗ dành một con mèo đang cau có, tính tình vô tư của Chu Tử An chính là thứ khiến cô mê muội. Loại người lớn lên trong sự cẩn thận như cô không thể nào có được tâm tính ấy của cậu được, nhưng cô cũng không ghen tị vì cậu vốn dĩ nên được như vậy.
Chu Tử An bỗng dưng cảm thấy từng cái vỗ dịu dàng trên lưng mình khiến mình có chút ngượng ngùng nên cậu tiếp tục bóc thịt cua đang bóc dở để dời lực chú ý đi. Thư Kỳ thấy thế cũng không vỗ nữa mà quay sang hỏi cô Bạch:
"Cô ăn tôm không con bóc cho cô nhé?"
"Cô tự bóc tự ăn được, con cứ lo ăn uống trước đi, không cần phải chăm sóc cô" cô Bạch xua tay vài cái rồi nói.
Nhìn tôm sú được nướng thơm ngào ngạt trên tay, Thư Kỳ không nhanh không chậm bẻ đầu tôm rồi lột vỏ tôm ra, động tác liền mạch nước chảy mây trôi mà bóc xong 4 con tôm. Thư Kỳ cũng không thèm nghe lời cô Bạch dặn mà bỏ 2 con tôm đã được bóc vỏ cẩn thận vào trong bát của bà, sau đó cô lại bỏ 2 con tôm còn lại vào bát của Chu Tử Nam. Cô Bạch thấy thế thì nhìn Thư Kỳ với vẻ không vui, nhưng khóe môi bà không thể giấu được sự vui mừng.
Sau đó cô lại nhìn Chu Tử Nam tách thịt cua từ vỏ mãi không xong, bởi vì cậu không có kỹ thuật mà thịt cua trắng nõn bị cậu gỡ ra cũng thảm không nỡ nhìn. Thư Kỳ không tiếng động thở dài lấy càng cua và chân cua từ tay Chu Tử Nam, cô chỉ vào bát đang đựng 2 con tôm mà cô đã bóc vỏ nói:
"Cậu ăn tôm trước đi, để tớ gỡ cua cho"
Chu Tử Nam: "..."
Do cậu vô dụng!!! Cậu thề ngày mai phải đi mua 5 cân cua hấp để luyện bóc thịt cua, quyết tâm phải rửa sạch sự xấu hổ ngày hôm nay.
Để che giấu sự lúng túng của mình, Chu Tử Nam cũng gắp mấy con tôm lại bóc vỏ rồi thả vào chén Thư Kỳ, mặc dù bóc không nhanh bằng cô nhưng thắng ở tấm lòng...đúng không?
Thư Kỳ rất có lương tâm nhịn cười để bảo vệ lòng tự tôn yếu ớt của Chu Tử Nam nhưng cô Bạch thì không tốt như vậy, bà chỉ thẳng mặt Chu Tử Nam rồi cười phá lên: "Trời ơi haha..ha, thân làm nam nhi mà cua cũng không biết gỡ nữa hả Tiểu Nam hahaha"
Gò má trắng của Chu Tử Nam nhiễm một màu đỏ nhạt, cậu bực mình trừng lớn mắt, bởi vì thẹn mà đôi mắt to của cậu sáng bừng ngập nước khiến người khác thầm than không nỡ làm chủ nhân đôi mắt này tức giận hơn nữa.
Thư Kỳ không muốn tham gia vào trận chiến của hai người này nên chỉ im lặng thả thịt cua đã được mình bóc nguyên vẹn vào bát Chu Tử An, làm xong cô lấy khăn ướt lau ngón tay trắng nõn hơi đỏ lên vì bóc quá nhiều của mình sạch sẽ rồi cầm chai vang trắng được nhân viên mang lên, cô nhìn sơ qua rồi nghiêng tay rót cho cô Bạch một ly vang trắng, cô tự nhiên dời đề tài xấu hổ này đi.
"Vang trắng rất hợp với hải sản, cô uống thử xem có vừa miệng không?" Thư Kỳ ôn thanh nói.
Cô Bạch quả nhiên liền quên mất Chu Tử An, bà cầm ly vang lên uống một ngụm, cảm thán Thư Kỳ lựa loại rượu vang rất dễ uống. Hương vị thanh mát, rất nhẹ và thơm mùi chanh vàng khiến cho vị giác hơi ngấy hải sản của bà được kí©h thí©ɧ, bỗng dưng bà cũng muốn ăn nhiều thêm một chút.
Trong lúc cô Bạch nhấm nháp thưởng thức rượu vang trên tay là Thư Kỳ đã gỡ xong phần xương cá của món cá sốt cho cô Bạch, cô đẩy nhẹ phần thịt cá cho bà.
Cô Bạch không khuyên được Thư Kỳ nên bà cũng đành ăn hết phần cá sốt được cô gỡ xương cẩn thận này, lại uống thêm mấy ngụm rượu vang nữa thì bà cũng no, đầu óc cũng hơi lâng lâng do ngấm rượu nên bà đứng dậy vỗ vai Thư Kỳ nói: "Cô thấy mình hơi say rồi nên chắc cô sẽ về trước, hai đứa cứ ở lại ăn uống thoải mái đi nhé. Cô đã thanh toán bàn này rồi nên lát cứ đi về thẳng, hôm nay là ngày vui của hai đứa nên đừng có ngại nghe chưa?"
Thư Kỳ và Chu Tử Nam ngạc nhiên nhìn cô Bạch từ giã cuộc chơi sớm, nhưng nhìn gương mặt hơi đỏ lên vì say của bà thì cả hai cũng không cưỡng ép giữ người nữa. Sau khi tiễn cô Bạch về thì cả hai cùng ngồi lại bàn tiệc hải sản lớn này, Chu Tử An có chút vui vẻ nói: "Lão sư toàn trêu tớ thôi, có cô ấy ở đây tớ ăn gì cũng thấy nghẹn họng"
Nói xong Chu Tử An hí hửng gắp đầy đồ ăn vào bát của Thư Kỳ, cậu có chút trách cứ nói: "Cậu cũng lo ăn đi Thư Thư, cứ lo cho người khác miết, tới lúc cậu ăn thì đồ ăn cũng bớt ngon."
Thư Kỳ nhún vai cười trừ, khác với nụ cười mềm như bông dành cho trưởng bối khi đi cùng cô Bạch, nụ cười mà cô cười với cậu vừa ngọt ngào lại sáng rỡ. Cô cũng không phản bác lời Chu Tử An mà khẽ rũ mắt nhìn núi đồ ăn nhỏ trong bát mình, cô không cản cậu gắp thêm, chỉ im lặng ăn tất cả những thứ cậu gắp.
Sức ăn của cô không lớn như Chu Tử An nên cậu cũng chỉ gắp đầy một bát cho cô rồi thôi, gắp xong cậu hứng thú đưa mắt nhìn cô ngoan ngoãn từng ngụm ăn hết đồ ăn cậu gắp.
Động tác ăn của cô nhã nhặn từ tốn, cái miệng nhỏ từng ngụm từng ngụm nhai kĩ thức ăn, chỉ đơn thuần là nhai đồ ăn thôi cũng có thể thành cảnh đẹp ý vui khiến người khác muốn thưởng thức.
Chu Tử An hài lòng tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình, mỗi lần ở bên cạnh Thư Kỳ là cậu có hứng ăn uống hơn hẳn, chỉ cần cô ở cạnh là cậu có thể ăn nhiều hơn hai chén cơm! Vậy nên bàn đồ ăn mặc dù đầy ắp nhưng mà đa số toàn là đồ ăn chính như hải sản, nên Chu Tử An vẫn có thể nhanh chóng xử lý từng món một.
Thư Kỳ ăn xong bát của mình là cũng no căng, cô thấy Chu Tử An đang ăn uống rất vui vẻ thì cũng mỉm cười, ánh mắt trìu mến.
Bỗng cô suy nghĩ Chu Tử An không thích uống rượu, nhưng bia thì có thể nên cô kêu nhân viên lại gọi nhân viên mang cho cô vài lon bia, vài lon nước ngọt và một ít trái cây. Đợi nhân viên bưng đủ đồ cô cần thì Thư Kỳ lấy một cái cốc không, dưới ánh mắt tò mò của Chu Tử An cô bỏ trái cây đã được cắt như cam, nho, dưa hấu vào cốc, sau đó đổ nước ngọt tới nửa cóc rồi rót bia cho cốc.
Làm xong Thư Kỳ liền đưa cốc bia cho Chu Tử An, cô híp mắt cười gian nói với cậu: "Cậu uống thử xem, pha như vậy thì sẽ dễ uống hơn."
Dễ uống nhưng cũng dễ say, chỉ là bia thôi cũng có thể khiến người tửu lượng khá quắc trong hai cốc.
Chu Tử An ít khi uống đồ có cồn nên ngây thơ không biết thông tin quan trọng, cậu hào hứng uống thử một ngụm to cốc bia mà Thư Kỳ pha. Bia vừa vào miệng là cậu đã giật mình, vị bia đắng nghét không còn mà thay vào đó là vị ngọt nhẹ, kèm theo mùi trái cây thơm lừng khiến cho cậu tham lam một hơi uống hết cốc bia.
Uống xong cậu liền đập cốc xuống bàn cái cốp, vẻ mặt vẫn còn thèm thuồng nhìn Thư Kỳ, đôi mắt cậu vốn to tròn, bây giờ cố tình nhìn cô với vẻ cầu xin khiến Thư Kỳ vốn muốn cản cậu uống thêm cũng phải mềm lòng, cô thở ra một hơi rồi búng trán cậu một cái thật mạnh: "Cậu uống nữa là say đấy"
"Thì có làm sao đâu! Có cậu mà tớ lo cái gì hì hì, lỡ tớ say thật thì cậu cứ ném tớ vô trong cửa nhà tớ là được" Chu Tử An chớp chớp mắt, cậu làm nũng ôm chằm lấy cánh tay Thư Kỳ lắc qua lắc lại.
"Thật là, một đại nam nhân mà suốt ngày cứ làm nũng với tớ." Thư Kỳ nhìn Chu Tử An với ánh mắt một lời khó nói hết, nhưng sau đó cô cũng đầu hàng pha cho Chu Tử An thêm một cốc nữa.
Cô giả vờ nghiêm mặt lạnh giọng nói: "Cậu mà say thật thì đừng có trách tớ đấy nhé"
Chu Tử An đương nhiên sẽ không sợ cô thật sự bỏ mình lại, cậu cười tinh nghịch cầm lấy cốc bia vừa ăn vừa uống.