Chương 9

Sau khi người dời đi cô mới dần thả lỏng.Hạ Chiếu lên tiếng:

"Người lúc này là ai vậy, rõ ràng nhìn rất đẹp trai nhưng giọng nói âm lãnh ánh mắt sắc bén doạ chết mình rồi."

Thời Lan tiếp lời:

"Lúc nãy,mình thấy anh ta ngồi ở bên cạnh anh cậu đó Hiểu Khê, cậu có biết anh ta là ai không?"

Cô chỉ lắc đầu, trong đầu không ngừng tự hỏi anh ta là, tại sao Hân Nghiên nhìn thấy anh ta có vẻ sợ hãi như vậy, đang định quay sang hỏi Phương Hân Nghiên nhưng rồi lại thôi.

Cô nắm tay Phương Hân Nghiên nói với hai người còn lại:

"Tớ đột nhiên nhớ ra có chuyện riêng nói với Hân Nghiên lát hai cậu đi uống nước trước đi"

Cô đưa Phương Hân Nghiên ra sau khuôn viên trường, cả hai ngồi lặng yên một chút rồi cô lấy kẹo từ trong túi áo ra:

"Những lúc này cứ ăn một viên chocolate sẽ giúp cậu giảm xíu nỗi buồn đó. Mặc kệ bọn họ đi, toàn những người rảnh rỗi thích nói lung tung thôi, nếu cậu cảm thấy buồn hãy cứ tựa vào vai tớ khóc nè"

Phương Hân Nghiên mỉm cười nhẹ, nước mắt hơi rưng rưng:

"Tiểu Khê à cho tớ ôm cậu một xíu thôi được không?"

Nói xong Phương Hân Nghiên ôm cô một cái, Tô Hiểu An nhẹ nhàng vỗ về lưng cô gái an ủi:

"Dù ai nói gì, trong mắt tớ Hân Nghiên mãi là một cô gái nhỏ tựa thiên sứ đáng yêu, tớ cũng không quan tâm cậu là ai, thân phận gì chỉ biết rằng cậu là bạn của tớ, đến một lúc nào đó cậu ấy sẽ nói cho tớ biết thôi và người đàn ông lúc nãy nữa Hân Nghiên à, linh cảm nói cho tớ biết rằng anh ta có gì đó rất nguy hiểm nên hãy cẩn thận nếu gặp anh ta nha"

Cô gái nhỏ chỉ khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc kẹp tóc màu trắng có đính vài hạt đá nhỏ xinh, cài lên mái tóc cô

"Hôm qua tớ có ghé qua tiệm trang sức, thấy chiếc kẹp tóc này đẹp muốn tặng cho cậu"

Sau đó cô gái tranh thủ lúc không thấy ai đặt một nụ hôn lên má cô làm cô hơi giật mình, rồi đứng đối diện cô có hơi chút ngại ngùng:

"Xin lỗi tiểu Khê vì tớ thấy cậu đáng yêu quá nên tớ.."

Cô chỉ mỉm cười khẽ đáp:

"Không sao tớ không để ý mấy chuyện này đâu.À Thời Lan và Hạ Chiếu đang đợi chúng ta đi vào thôi."

"Được."

Hai cô gái đi vào, không để ý có đến có người đang đứng phía sau nhìn theo.

Vừa tan trường, cô liền vội chào tạm biệt mọi người rồi vội đạp xe mua một vài bộ đồ đơn giản, ít đồ hóa trang và một bộ tóc giả, thiết bị theo dõi bỏ, máy nghe lén máy quay trong chiếc bao đen tránh bị mọi người nghi ngờ. Lúc về đến Diệp gia trời cũng đã tối, cô vội lên phòng cất đồ ngay.

Một hồi sau xuống phòng ăn cô thấy thức ăn đã được dọn ra, anh trai và nam thần đều đã ngồi vào bàn

Diệp Cảnh Huy thấy cô liền nói:

"Hiểu Khê ngồi xuống đi, sao nhìn em thất thần vậy"

Cô nghe vậy liền ngồi vào bàn ăn

Anh trai cô quay sang hỏi cô:

"Tiểu Khê à sao hôm nay em về muộn vậy"

"Em có ghé mua ít sách nên về hơi muộn xíu thôi ạ"

Rồi anh chú ý đến chiếc kẹp tóc trên đầu có chút tò mò:

"Chiếc kẹp tóc này nhìn rất mới ai tặng em vậy?"

"À là Hân Nghiên cô ấy là bạn thân của em, chính cô gái hôm nay đã biểu diễn đàn cello trên sân khấu đó anh"

"Thì ra là cô bé ấy hả"

Nghe anh trai nói vậy cô không khỏi thắc mắc:

"Anh biết Hân Nghiên à, hôm qua lúc chở em về em luôn có cảm giác anh biết gì đó về Hân Nghiên"

"Có chút quen, cô ấy và ...à mà thôi chuyện này kể ra rất phức tạp, em không cần biết đâu"

Cô đang định hỏi thêm thì thấy nam thần gắp một miếng cá đưa vào bát cô như muốn ngăn cô tìm hiểu thêm:

"Em ăn đi, món cá hồi này rất tốt cho tim mạch"

Nhìn vào hai người họ như đang cố chế dấu cô chuyện gì thì có tiếng chuông điện thoại từ máy của Diệp Cảnh Huy cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.Anh ấy ra ngoài nghe điện thoại một lúc rồi trở vào:

"Ảnh Quân, đã trả ra vị trí tên đó rồi"

Hai người họ vội vã đứng dậy rời đi ngày dù mới chỉ ăn được một nửa, anh trai chỉ dặn cô học hành và nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng đợi anh ấy.Khi thấy hai người họ đi xa rồi, cô lặng lẽ lên phòng của anh trai mở khoá và gắn máy ghi âm ở dưới giường, thầm nghĩ trong lòng rằng "anh à, xin tha lỗi cho em vì hành động hôm nay, nhưng có lẽ là cách duy nhất để bảo vệ anh và anh ấy mà thôi, khó khăn lắm em mới có được cơ hội để sống cuộc sống mới, có một một người anh trai tốt thế này, em không muốn mất đi anh đâu"

Sau đó cô lặng lẽ về phòng học bài còn về phía Diệp Cảnh Huy phòng luôn được khoá kín, lúc nào cô sẽ tìm cơ hội vào phòng anh ấy sau.

Lúc này cô càng tăng cường học hơn không những ôn thi mà cuối tuần cô cải trang và sẽ thử xin vào làm thêm ở Mặt Trăng Bạc. Theo những gì cô nhớ được lúc đọc tiểu thuyết đó không chỉ đơn giản là hộp đêm mà người mở ra nó hình như có mối quan hệ mật thiết với kẻ đứng đầu trong mọi kế hoạch hại Diệp gia, biết đâu chừng cô có thể biết thêm điều gì khác nếu xin vào làm ở đó.