Sau một hồi đấu khẩu với con khỉ thối, à không Ưng Thừa Tướng thì Thẩm Miên cũng chịu thỏa hiệp. Ai bảo cô là người chơi chứ.
Cánh cửa toilet được mở ra, Thẩm Miên đứng dựa vào cửa nhìn vào bên trong miệng nhếch môi cười. Cô nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại trong túi quần rồi hỏi ba nữ sinh đang đứng quanh Dung Âm.
"Có cần tôi giúp các người gọi quản giáo không?" Cho dù cậu ấm cô chiêu gì đó bình thường không sợ trời không sợ đất càng không sợ giáo viên dạy học nhưng quản giáo thì khác. Quản giáo có một quyền quyết định khá cao trong ngôi trường này để duy trì trật tự học sinh. Đến cả phụ huynh gặp cũng phải nể mặt vài phần.
Ba nữ sinh kia thì nhìn rõ người đứng ở cửa là ai liền thu lại bộ dạng dữ tợn khi nãy mà nhanh chóng đổi sang bộ mặt nịnh nọt lấy lòng.
"Không cần, không cần. Học tỷ, chị đi vệ sinh sao? Để chúng em dọn dẹp cho sạch rồi chị hãy vào." Trong trường này ai mà không biết Trần Giản Miên là chị ruột của Doãn Thần chứ. Nếu là chị Doãn Thần bọn họ làm sao dám lên mặt. Nói gì đến việc bọn họ còn nghe nói chị của Doãn Thần ở nhà đặc biệt được yêu thương muốn gì được đó đến cả Doãn Thần cũng phải chiều theo. Nhân vật như vậy không thể đắc tội rồi.
Dung Âm nằm dưới sàn nửa tỉnh nửa mê cô nghe được giọng nói trầm ấm mang âm hưởng mùa đông lạnh buốt không hiểu sao lại cảm thấy an lòng. Nhưng bây giờ cô không còn cảm nhận được hiện tại là sự thật hay ảo giác nữa rồi. Cô đưa bàn tay đầy vết thương của mình chầm chậm lại run rẩy về phía cửa.
Nữ sinh đứng bên cạnh thấy vậy liền dẫm lên tay Dung Âm. Trong lòng không khỏi mắng Dung Âm không biết điều giờ phút này còn muốn cầu cứu. Trần Giản Miên là ai chứ, làm sao có thể cứu một con người hầu.
Thẩm Miên nhìn bàn tay xinh đẹp của Dung Âm bị dẫm lên bằng giày cao gót thì nhếch môi càng lúc càng đậm. Bọn chúng đây là tự tìm đường chết thì đừng trách cô ra tay tàn độc.
"Xem ra lời cảnh cáo của tôi lúc sáng các người nghe không rõ."
Ba nữ sinh kia nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau bất giác đổ mồ hôi lạnh. Lúc sáng bọn họ cũng nghe, cũng thấy những cảnh đó. Đến bây giờ nhớ lại cảm thấy thật đáng sợ.
"Tôi không đánh phụ nữ. Xéo đi." Thẩm Miên đưa tay phất phất ra bộ đuổi người. Cô không phải không đánh phụ nữ, chỉ là cảm thấy ghét cảm giác chạm vào cơ thể người khác thôi. Còn khi bọn họ rời khỏi cánh cửa này thì cô không dám chắc bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu.
"Cảm ơn học tỷ, cảm ơn học tỷ." Ba nữ sinh cứ nghĩ mình được khai ân mà cúi người cảm ơn rối rít sau đó liền chạy đi.
Thẩm Miên nhìn người nằm dưới đất thì thở dài. Cô trước nay chưa từng sống tốt, cũng chưa từng làm người tốt nên cô chỉ có thể giúp cô ấy đến đây thôi. Còn lại nữ chính đại nhân à, cô tự sinh tự diệt đi.
Dung Âm mơ màng thấy người trước mặt định đứng dậy muốn rời đi thì đưa tay yếu nắm lấy góc áo của người trước mặt.
Thẩm Miên: "..."
Cô nhìn một góc áo khoác của đồng phục bị bàn tay đầy máu của Dung Âm nắm lấy thì đầu đầy vạch đen. Hiện tại chỉ muốn đưa chân lên đánh người mà thôi.
Thẩm Miên vừa nghĩ xong liền đưa chân nhưng cô chưa kịp đạp đã có một giọng oai oai hét lên.
"Cậu làm gì vậy? Cậu định gϊếŧ người à. Gϊếŧ người là phạm pháp đó." Phong Ngư Cầm ở trong lớp đợi cả buổi không thấy bạn cùng bàn đâu cứ tưởng Trần Giản Miên gặp rắc rối gì rồi mới xin giáo viên đi tìm. Ai ngờ tìm cả khu mười hai không có chạy qua khu mười một lại thấy bạn cùng bạn làm chuyện xấu chứ.
Thẩm Miên: "..." Đây là làm chuyện tốt không ai hay. Làm chuyện xấu cả vạn người bắt gặp sao.
Nhưng mà cô không làm chuyện xấu. Do nữ chính đại nhân này tự tìm đường chết thôi.
Thẩm Miên nhìn góc áo khoác của mình dính máu bằng ánh mắt vô cùng ghét bỏ rồi trực tiếp cởi ra thảy xuống người nằm dưới đất. Lại vô tình che đi cơ thể trần trụi đầy vết thương của Dung Âm.
"Giao cho cậu. Xử lí đi." Thẩm Miên đưa mắt nhìn Phong Ngư Cầm tay còn chỉ chỉ xuống người nằm bên dưới. Xong liền chấp tay sau đít mà bỏ đi.
Phong Ngư Cầm kịp hoàn hồn lại thì người cũng đã đi mất.
Cô nhìn Dung Âm nằm trên đất thì thở dài đầy phiền muộn.
Sao cô lại có loại bạn như vầy chứ. Xử lí là xử lí thế nào. Cô nên đưa đến bệnh viện hay trực tiếp đào hố phi tang thi thể.
Phong Ngư Cầm nhìn người nằm trên đất rồi nhẹ nhàng, rón rén đưa tay lên mũi người đó. Sau khi cảm nhận được người nằm trên đất còn thở cô liền thở phào nhẹ nhõm, tay vuốt vuốt ngực trấn an bản thân. May quá cô không phải đi xử lí thi thể.
Nhưng một cô bé xinh đẹp như vầy mà cũng có thể đánh được, ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Trần Giản Miên mất hội chứng thích hành hạ người khác sao. Ra tay thì ra tay nhưng cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Thật đáng sợ mà.