Đất lành chim đậu, thế giới yên bình, người dân ấm no là hạnh phúc của vạn dân.
Thẩm Miên nằm trên cây khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Nhanh chóng đón nhận cốt truyện tiếp theo.
Thế giới này là thế giới cổ đại. Nữ chính là A Nhược Lan công chúa của Hạ Quốc từ nhỏ đã học đạo ở núi Côn Luân, một lòng mang đạo hướng tới chúng sinh. Còn nam chính chính là Hoắc Diêm tướng quân của một triều đại cũ. Sau khi thấy chiến tranh liên miên không hồi kết, hắn lại được hoàng đế Định Quốc lúc bấy giờ liên tục mời về dẫn binh bình ổn đất nước thì đồng ý cúi đầu xưng thần với người mình từng dẫn binh muốn gϊếŧ chết.
A Nhược Lan và Hoắc Diêm ngay từ đầu đã không có kết quả. Hai bên thuộc hai đầu chiến tuyến khác nhau cho dù có yêu nhau cũng không thể đến được. Vậy nên đã tạo ra một cốt truyện vô cùng ngược tâm.
Thẩm Miên ngáp một cái. Cô hiện tại lại xuyên vào thân thể hoàng đế Hạ Quốc, cũng chính là biểu ca của A Nhược Lan. Cô cũng không ngờ tuyến nhân vật này còn rối rắm hơn cả của cặp chính. Thương Vĩnh vốn là một vị hoàng tử bị lãng quên, sau đó bị thừa tướng đương triều là tạo phản vì để thuận lòng dân nên mới đưa vị hoàng tử vừa vô dụng vừa không được sủng ái như Thương Hoằng Vĩnh lên ngôi, trở thành một vị hoàng đế bù nhìn. Tên thừa tướng đầy tâm cơ như Vu Cận không ngờ vị hoàng tử mình tùy tiện chọn lại là nữ cải nam trang. Sau đó thì mọi người cũng đoán được rồi. Thương Hoằng Vĩnh và Vu Cận vậy mà yêu nhau say đắm bất chấp đúng sai. Cái sai mà Thẩm Miên không chấp nhận được chính là Thương Hoằng Vĩnh yêu kẻ gϊếŧ phụ hoàng và huynh đệ của mình, còn tìm cách tẩy trắng. Để hắn xem mình là con rối đứng ra đấu với nam chính.
“Hệ thống, ngươi nói xem ta nên thế giới này có phải quá sức rắc rối không?” Thẩm Miên buồn chán hỏi.
Hệ thống cảm thấy không biết nên vui hay buồn. Nó vừa cảm thấy ký chủ thật đáng thương ở thế giới trước xong qua thế giới này đã không như vậy nữa. Sao lúc nào cũng có bộ dạng ngứa đòn đó chứ.
"Cô lại muốn quậy nữa chứ gì? Bổn hệ thống biết rõ."
"Làm người mà không tin tưởng nhau gì hết." Thẩm Miên bĩu môi. Thật tức chết bà, cái hệ thống này không khi nào tin tưởng bà hết.
Hệ thống cười đầy mỉa mai. Nó mà tin ký chủ mới là lạ. Sống mà không ai tin tưởng mình hết thì xem như nó cũng phục ký chủ sát đất.
"Cô thôi đi đừng giả vờ. Tiếp nhận nhiệm vụ nè."
Sau đó là tiếng bíp bíp và giọng nói đầy máy móc của hệ thống.
"Nhiệm vụ chính tuyến: Một đời bình an."
Thẩm Miên nhíu mày.
Thế nào là một đời bình an. Trong từ điển của cô không có từ đó nha. Trong từ điển của cô chỉ có long trời lở đất mà thôi.
"Hướng dẫn nhiệm vụ: Bảo vệ A Nhược Lan, cho A Nhược Lan một đời bình an."
Thẩm Miên: "..." M** nó. Chẳng khác nào cô vẫn phải đi làm vệ sĩ cho nữ chính. Cô cảm thấy mình thật cao thượng với ánh hào quang sáng chói. Lúc nào cũng mang đến sự may mắn và bình an cho nữ chính.
"Ký chủ, có đừng chửi trong lòng nữa. Sẽ có bất ngờ cho cô đấy."
Thẩm Miên bĩu môi. Cô nhanh chóng nhảy xuống khỏi cành cây.
Theo động tác của cô tà áo long bào khẽ bay giống như thần tiên hạ phạm. Vì Thẩm Miên nhảy xuống cũng đã đánh động tất cả thái giám và cung nữ ở gần đó. Bọn họ nhanh chóng chạy lại.
"Hoàng thượng, thừa tướng đang ở Dưỡng Tâm Điện, có vẻ như rất tức giận."
Thẩm Miên chấp tay ra sau lưng. Bộ dạng muôn phần làm màu nhưng đối với người trước mắt thật sự là một thiếu niên thanh tú không kém phần uy nghi. Chỉ đáng tiếc quyền hạn ở Hạ Quốc đều trong tay thừa tướng.
"Hắn ta đến tháng sao?" Thẩm Miên nhàm chán hỏi.
Lý tổng quản khẽ mím môi, người cúi xuống không biết nên trả lời thế nào. Cho dù phải hay không thì khi trả lời ông sẽ đắc tội luôn cả hoàng đế và thừa tướng gia.
"Về nói với hắn, trẫm ở ngự hoa viên, có chân thì đến đây." Cô đã gặp qua thừa tướng Hạ Quốc. Hắn ta là một kẻ rất kiêu căng, ngạo mạn nhưng so với cô thì lại không khác gì con muỗi.
Hệ thống: "..." Ký chủ so sánh nam phụ thành con muỗi. Cái so sánh này cũng thật đặc biệt.
"Hoàng thượng..." Lý tổng quản muốn nói gì đó nhưng Thẩm Miên đã phất tay áo đi mất như một vị thần.
Ông ta thật tình không biết dạo này hoàng đế ăn phải thứ gì mà trái tính trái nết khó chiều lòng như vậy. Không phải trước kia chỉ cần ngày ba bữa no bụng là được rồi hay sao. Ông ta vừa phải hầu hạ một người là thừa tướng, một người là hoàng đế thì làm sao sống nổi đây. Tính nết hai người này lại khó chiều như vậy nữa.
Thẩm Miên ngồi ở ngự hoa viên vừa uống rượu vừa xem mĩ nữ múa thì một người hầm hầm đi tới không khác gì đòi mạng.
Cô nhìn Vu Cận đi đến liền mỉm cười.
"Thừa tướng đại nhân không chăm lo việc nước mà tìm trẫm làm gì?" Nếu muốn cô làm hoàng đế bù nhìn thì cô sẽ làm cho hắn coi. Sẽ học tập Trụ Vương một chút vậy.
Vu Cận phất tay áo hừ lạnh một tiếng khiến tất cả vũ nữ đang múa đều dừng lại, đến cả những người xung quanh đến thở mạnh cũng không dám.
Đáng tiếc người ngồi trên ghế chủ vị cả giả vờ sợ hãi cũng lười. Thẩm Miên ngồi chẳng khác gì nằm bộ dạng vô cùng lười biếng và có phần gợn đòn.
"Thương Hoằng Vĩnh ngươi nên nhớ ngươi là hoàng đế, có bộ dạng chút đi."
Thẩm Miên liền ồ lên rồi cợt nhả đáp lại.
"Trẫm nghĩ mình đã rất giống Trụ Vương. Nếu ngươi rảnh quá thì kiếm Đắc Kỷ cho trẫm đi."