Chương 47

Hà Vận Cẩm thấy Thẩm Miên ăn gần hết đĩa bánh mà không bị sao mới buông lỏng cảnh giác. Xem ra bọn chúng lòng dạ cũng thật tốt. Nếu mà là cô, cô triệt để sẽ để kẻ thù chết đói luôn chứ đừng nói gì đến cho ăn.

Cô nhìn Thẩm Miên ăn ngon lành như vậy cũng cầm lấy một miếng ăn thử. Miếng bánh vừa cho vào miệng thanh thanh ngọt ngọt rất hợp để nhâm nhi với trà. Cô vừa nhai vừa gật gật đầu.

“Mùi vị không tệ nha.” Cô vừa tán thưởng vừa rót cho mình ly trà rồi nhấp một ngụm.

Thẩm Miên nhìn Hà Vận Cẩm ăn rồi uống với ánh mắt đầy khác lạ, nhìn đến nổi quên cả chớp mắt, mà đúng hơn là ánh nhìn đầy chắn chối. Cô có mời cô ta đâu chứ. Đã ăn rồi còn uống nữa. Có biết đây là đồ của kẻ thù không.

“Nhìn tôi làm gì?” Hà Vận Cẩm phát giác được ánh nhìn kì quái của Thẩm Miên liền trừng mắt hỏi lại.

Thẩm Miên nghe xong liền không chịu thua kém trừng mắt lại.

“Ai cho cô ăn đồ của tôi.”

Hà Vận Cẩm lúc này thật muốn cầm lấy cái đĩa ném bể đầu người đối diện.

Nhờ phúc của ai đó là phúc lợi của họ bình thường đã thấp bây giờ còn âm luôn nè. Không thể đợi lên bờ rồi mới gây chuyện được hay sao. Đây là ham hùm ổ cọp còn ở giữa biển đó.

“Cô ngủ sofa.” Thẩm Miên để lại một câu rồi nhanh chóng dùng tốc độ nhanh như chớp bay thẳng lên giường.

Hà Vận Cẩm: “…” Cô dù sao cũng là hội trưởng đó. Không kính phục thì thôi còn bắt cô ngủ sofa. Đâu ra cái đạo lý đó.

Hà Vận Cẩm tất nhiên không chịu thua. Cô cũng dùng tốc độ nhanh nhất bay lên giường giành lấy một góc chăn. Trong hai người lúc này nào có giống hội trưởng cao cao tại thượng và cố vấn hắc bang cơ chứ. Nhìn thế nào cũng giống hai đứa trẻ tranh giành đồ chơi một cách trẻ con.



“Ra sofa đừng lại gần tôi.” Thẩm Miên cau mày hét lên.

“Sợ gì chứ, con gái với nhau thôi mà.” Hà Vận Cẩm hì hì đáp lại.

“Cô lại gần tôi mới đáng sợ đấy.” Thẩm Miên trừng mắt nhìn người bên cạnh. Cái thứ bánh đó cùng với trà. À thôi đi, có nữ chính là có chuyện phiền phức.

Ưng Thừa Tướng: “…” Việc này không phải cô bài đầu hay sao còn trách nữ chính. Thôi nó vẫn lên im lặng cho trời nó đẹp thì hơn.

Hà Vận Cẩm đối với mấy lời nói của người đối diện cũng không thèm để trong lòng. Dù gì người này làm gì có lời hay ý đẹp đây mà để trong lòng.

Cô trực tiếp nằm dài lên giường sau đó kéo hết chăn đắp lên người. Cô xem tối nay ai lạnh biết liền. Sự trả thù của hội trưởng đó. Có thấy đáng sợ chưa.

Thẩm Miên ngồi dậy nhìn người bên cạnh quắn chăn như con kén chỉ biết cười nhạt. Để xem lát nữa ai nóng biết liền. Cô nhẹ nhàng nằm xuống thầm đọc bảng cửu chương nhân một.

Hà Vận Cẩm nghe người bên cạnh đọc bảng cửu chương liền muốn chửi. Tối không ngủ thì đừng đọc bảng cửu chương như vậy. Đáng sợ lắm đó. Còn đọc bảng cửu chương nhân một, cô ta không có học thức sao.

Ưng Thừa Tướng lúc này thật muốn đưa ngón tay cái lên với Hà Vận Cẩm. Nữ chính đại nhân à, cô nói đúng rồi đó. Ký chủ nhà nó có học đến cấp ba đâu. Đọc được bảng cửu chương cũng coi như kỳ tích rồi. Nó vẫn còn nhớ bài văn lố lăng của ký chủ nhà nó ở vi diện đầu nha.

Đến đêm Hà Vận Cẩm đang ngủ đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng đến bức rức. Cô cau mày sau đó trực tiếp mở mắt bung kén. Cả người khó chịu làm cô không thể nào ngủ được nữa, chỉ có thể trực tiếp rời giường đi vào phòng tắm. Cô nhớ trong phòng có máy lạnh mà sao cả người nóng vậy không biết.

Thẩm Miên vốn không hề ngủ. Cô thấy Hà Vận Cẩm đi vào phòng tắm liền đứng dậy đi đến bên cạnh phòng tắm trực tiếp khoá cửa ngoài lại.

Ưng Thừa Tướng lúc này không nhịn được mà lên tiếng.



“Ký chủ, cô là cầm thú sao?” Thấy người sắp gặp hoạn nạn không ngăn cản. Bây giờ người ta hoạn nạn lại không cứu. Ôi trái tim thật giá lạnh.

“Cô ta tự chuốc lấy.” Thẩm Miên trừng mắt liếc Ưng Thừa Tướng rồi bay lên giường bấm điện thoại.

Ưng Thừa Tướng nhìn hành động của Thẩm Miên liền hỏi lại một câu khẳng định: “Cô không đi cứu nữ chính thật sao?”

Thẩm Miên nhìn cái hệ thống vô dụng bay qua bay lại trước mặt mình liền nở nụ cười khinh miệt.

“Không rảnh.”

Cô có phải người hậu kẻ hạ của cô ta đâu mà cô ta gặp nguy hiểm gì cô cũng phải cứu. Ai rảnh chứ. Không thấy cô bận chơi game sao.

“Cô không sợ nữ chính chết trong đó sao?” Ưng Thừa Tướng nhìn ký chủ lì lợm nhà mình rồi hỏi lại. Nó hiện tại chỉ muốn dẫn thiên lôi đánh chết người này thôi.

“Cô ta là nữ chính.” Nữ chính có thể chết được sao. Hào quang nữ chính để làm cảnh hả. Thật nực cười nha.

“An thân, thủ phận. An phận, thủ thường.”

“Vô can kỷ sự, bất khả đương đầu.”

Ưng Thừa Tướng: “Nhiệm vụ ẩn: Anh hùng cứu mĩ nhân”

Nó thật không nghe nổi nữa, trực tiếp phát nhiệm vụ. Bổn hệ thống quá mệt mỏi. Bổn hệ thống muốn đổi ký chủ là thần tiên tỷ tỷ. Ký chủ nhà nó không cưỡng ép thì khó mà làm theo.