Chương 37

Hà Vận Cẩm cau mày. Cô trực tiếp nắm lấy tay của An Kỳ kéo xuống núp sau chiếc Jeep.

Thật là, muốn nộp mạng sao. Giữa làng mưa đạn đứng chỗ nổi bật như vậy làm gì.

"An gia, nãy giờ cô trốn ở đâu vậy?" La Tức tò mò hỏi.

Bình thường mấy cuộc giao tranh này An Kỳ trốn nhanh nhất. Mà nói trốn cũng không phải. Cô ấy luôn là người chạy đi tìm viện binh về nhanh nhất nhưng hôm nay lại một thân một mình xuất hiện. Liệu có phải Đằng Huyền Minh Hội tới lúc tận rồi hay không.

"Trên sân thượng." Thẩm Miên nhìn La Tức như nhìn một thằng ngu. Cô nhảy từ trên đó xuống thì tất nhiên nãy giờ cô ở trên đó rồi.

La Tức tức giận: " Cô không tìm viện binh mà ở trên đó làm gì?"

"Thích." Thẩm Miên nào phải dạng vừa. Cô lập tức đáp ngay.

"Cô..." La Tức tức đến nói không nên lời.

Thẩm Miên nhìn về phía trước không quan tâm đến sự tức giận của La Tức. Cô thấy tên lính đánh thuê đang cầm một quả lựu đạn mini liền hét lên.

"M* nó, bọn ch*, chạy mau."

Mọi người lúc nãy bị tiếng hét của Thẩm Miên làm cho giật mình mà theo phản xạ nhanh chóng bỏ chạy.

Bọn họ chạy không được bao xa chiếc Jeep hồi nãy bọn họ ẩn náo nhanh chóng phát nổ.

Thẩm Miên nhìn chiếc xe phát nổ liền thở ra một hơi. Thật may nha. Cô mà không phát hiện kịp thì giờ này bản thân đã được an táng cùng với chiếc xe kia rồi.



Nhưng mà Thẩm Miên cô sẽ tuyệt đối không tha cho bọn khốn đó. Cô chưa nói bắt đầu mà bọn chúng dám ném lựu đạn sang chào hỏi cô. Màn chào này cô không đáp lại thì quá đáng tiếc rồi.

Thẩm Miên khẽ nghiến răng. Cô nhanh chóng bước chân lên đi tìm bọn lính đánh thuê kia tính sổ nhưng cô vừa bước đi đã bị cái gì đó nặng kéo lại.

Thẩm Miên nhanh chóng tìm cái vật kéo mình lại kia. Cô mà biết kẻ nào cô chặt tay kẻ đó.

Cho đến khi cô nhìn thấy tay mình đang nắm chặt cổ tay của nữ chính. Bởi vì cô không buông, Hà Vận Cẩm thì dứng im như cột nên mới có vụ việc đó.

Thẩm Miên: "..."

"Cô đừng làm càn. Nguy hiểm." Hà Vận Cẩm phát hiện ý định của Thẩm Miên liền nằm tay cô kéo lại. Không cho Thẩm Miên có cơ hội buông cổ tay của cô ấy.

Ưng Thừa Tướng nhìn thấy cảnh này mắt không khỏi mở to. Nó thật muốn nhìn cho kĩ nữ chính này sẽ được hưởng dương năm bao nhiêu tuổi.

Thời gian hai bọn họ ở cạnh nhau không ngắn cũng chẳng dài nhưng nó biết Thẩm Miên rất ghét ai chạm vào người cô ấy. Và đặc biêt cô ấy luôn đề phòng tất cả. Hầu như cả thế giới này đều là kẻ địch của cô ấy.

"Buông." Thẩm Miên nhìn tay Hà Vận Cẩm đang nắm tay mình bằng ánh mắt sắc lạnh. Đúng như những gì Ưng Thừa Tướng nói. Đó là ánh mắt nhìn kẻ thù.

Hà Vận Cẩm nhìn thấy ánh mắt đó cũng không để tâm. Cô nắm chặt cổ tay An Kỳ mà kéo đến một góc khuất có thể trốn gần đó.

"Cô là bộ não của hội, chúng tôi sẽ bảo vệ cô, trốn ở đây đừng để bản thân bị thương." Hà Vận Cẩm nói rồi liền quay đi. Cô không thể bỏ mặt huynh đệ mình sống chết ngoài kia được.

Những thuộc hạ ở Đằng Huyền Minh Hội đều hiểu rõ ở hội Hà Vận Cẩm là tim, An Kỳ là não. Nếu mất một trong hai cả hội của họ chẳng khác nào đã chết.

"Chuẩn bị đột phá vòng vây, chúng ta không thể chờ nữa." Hà Vận Cẩm nhanh chóng ra lệnh. Nếu cứ chờ đợi bọn họ thật sự không khác gì cá nằm trên thớt.

Hơn mười thuộc hạ còn sống sót nhanh chóng chia ra hai đường đột phá vòng vây. Họ vốn đã không sợ chết nay như được tiếp thêm máu gà hăng đến mức trên ng đầy rẫy vết thương cũng không cảm thấy hề hấn gì.



Tiếng súng vang trời hòa vào cùng với tiếng lưu đạn không khác gì chiến tranh.

Trong khi đó có một kẻ đứng trong góc lại không ngừng nhìn vào bàn tay mình.

"Kí chủ, cô không đi dẹp bọn khốn đó sao? Cô nhìn tay mình như vậy làm gì?" Ưng Thừa Tướng thấy Thẩm Miên vẫn đứng chết trân liền nhắc nhở.

"Vừa nãy, ta vậy mà lại không cảm thấy ghê tởm." Thẩm Miên khẽ thì thào.

Năm đó sau khi cô tỉnh lại ở một thế giới mới. Lại xảy ra những chuyện đó không khỏi làm cho cô cảm thấy chán ghét con người.

Nhưng vừa nãy người đó chạm vào cô, cô lại cảm thấy cô ấy rất sạch sẽ. Sạch sẽ đến nổi cô cảm thấy bản thân mình mới là kẻ dơ bẩn.

"Hả? Kí chủ, cô nói cái gì?" Ưng Thừa Tướng đầu đầy dấu chấm hỏi. Ghê tởm hay không cảm thấy ghê tởm là cái quỷ gì.

"Không có gì. Đồ nhiều chuyện." Thẩm Miên nói xong liền nhanh như cơn gió phi đến chỗ nữ chính. Vì tốc độ phi người như gió của mà làm chệch của đường đạn xém chút ghim vào lưng nữ chính kia.

Hà Vận Cẩm lúc này cũng không nghĩ nhiều như vậy. Mà cái phi nhanh như gió kia của Thẩm Miên cô thật sự không thấy được.

"Cô ra đây làm gì? Chạy vào chỗ núp nhanh."

Thẩm Miên nhìn Hà Vận Cẩm bằng ánh mắt ghét bỏ rồi trực tiếp cướp khẩu súng trong tay cô ấy.

"Một là cô ở sau lưng tôi, hai là trốn đi." Thẩm Miên lạnh lùng cho nữ chính hai lựa chọn. Trong khi đó cô lại như thần xạ bắn một phát kết liễu một mạng người.

Thẩm Miên nói xong đến cả cô cũng hết hồn. Cô không phải nên kết thúc thế giới chết tiệt này luôn ở đây hay sao. Cô kêu nữ chính trốn đi là cái quái gì.