Chương 34

Thẩm Miên bằng cách nào cũng không thể ngờ việc Lạc Bảo Châu vào Tề gia làm di nương là việc đã định sẵn bởi cây bút của tác giả.

Vào một ngày đẹp trời sau khi phá nát vài băng đảng của người Nhật rồi tình tan trở về Thẩm Miên nhìn thấy Tề gia trở nên đỏ chói, khắp nhà dán chữ hỉ. Cô vừa bước vào đã nhìn thấy sắc mặt u ám của mấy vị phu nhân của nam chính. Chỉ có đại phu nhân vẫn còn cười cười mà chỉ tay cho người làm thu xếp hôn lễ. Còn nhị phu nhân thì ngồi trên ghế chăm chú lau miếng ngọc bội quý báo dường như việc Tề Bắc Thần có cưới thêm chục người bà cũng không để tâm.

Thẩm Miên nhìn mẹ mình như vậy cũng có chút không hiểu nổi. Tác giả bảo nhị phu nhân yêu Tề Bắc Thần mới không từ thủ đoạn nhưng nhìn bộ dạng này của bà ấy xem ra là yêu tiền của Tề Bắc Thần hơn. Thử xem bây giờ Tề Bắc Thần đến cho người lấy lại miếng ngọc bội xanh kia xem bà ấy có liều mạng với Tề Bắc Thần không. Mà không phải chỉ có mỗi nhị phu nhân đâu nha, phụ nữ trong Tề gia này ai cũng vậy thôi.

Tình yêu sao? Là cái m* gì chứ? Tiền mới là chân ái.

“Đại thiếu gia, lão gia kêu người đến thư phòng.” Người làm nhanh chóng chạy ra cúi người thông báo.

Thẩm Miên nghe xong liền xoay xoay cổ tay. Cô mới đi đập tan mấy băng đảng liên kết với Tề gia. Bây giờ hắn còn gọi cô vào. Cô có nên đập hắn một trận cho nên thân hay không. Nhưng mà cái nơi này quá chán ngắt rồi. Cô muốn đổi thế giới nào vui hơn chút.

Ưng Thừa Tướng nghe xong liền đen mặt. Ký chủ cô muốn đổi thế giới liền có thể đổi hay sao. Cô làm ơn làm theo kịch bản đi có được hay không. Nó thật muốn khóc không ra nước mắt mà.

Thẩm Miên lè lưỡi. Cô trực tiếp ngồi xuống vị trí gia chủ của Tề gia với bộ dạng đương nhiên.

Muốn bà đi bà phải đi sao. Bà không đi thì làm gì nhau.

Tề Bắc Thần đợi lâu khuôn mặt liền biến sắc. Hắn nhìn Haruhi bằng ánh mắt ái ngại.

“Nghịch tử này từ hồi trở về có chút không nghe lời. Tiểu thư Haruhi thông cảm.”

Haruhi nở nụ cười tươi. Nếu cô ấy nghe lời đó mới là chuyện lạ. Cô đặc biệt thích cô ấy như vậy.



“Đại thiếu gia không đến, chúng ta cũng có thể đi gặp mà.” Haruhi nói xong liền đứng dậy. Đây là lần gặp nhau chính thức của hai người ở thế giới này. Nếu cô còn không biết nắm bắt lấy thì đến bao giờ hai người mới có thể gặp nhau cơ chứ.

Huống hồ gì tiệc cưới đang chuẩn bị bên ngoài là của hai người.

“Mời tiểu thư.” Tề Bắc Thần thấy vậy chỉ đành hạ bệ. Không biết tên nghịch tử Tề Lục Hề đã làm gì khiến vị tiểu thư này mê mệt như vậy.

Thẩm Miên đang nằm dài trên ghế gia chủ nhìn trời nhìn đất liền thấy nam chính đại nhân kéo theo phong ba bão táp đi đến, phía sau còn có một cô gái mặc kimono màu tím thêu hoa mai.

Thẩm Miên: “Ai vậy? Nam chính định lấy một lúc hai người hả? Hắn ta không sợ chơi qua đà sẽ đột tử hay sao?”

Ưng Thừa Tướng nghe hỏi liền cười ha hả. Nó có nên bảo đó là vợ sắp cưới của kí chủ không nhỉ. Kí chủ biết có ngay lập tức phá nát cái thế giới này không. Chắc không đâu ha. Dù sao vị kia cũng xinh đẹp như thế mà. Nhìn từ trên xuống dưới xem. Ôn nhu như ngọc, hoa nhường nguyệt thẹn so với nữ chính chỉ có hơn chứ không kém.

Tề Bắc Thần đang nổi điên lên vừa bước vào đã thấy Tề Lục Hề ngồi trên ghế gia chủ Tề gia liền xém chút phát hỏa. Ghế đó chỉ có gia chủ là hắn mới được ngồi. Đứa con này hắn tuyệt đối không thể giữ lại.

Thẩm Miên thấy nam chính vẫn đứng nhìn chằm chằm mình liền tốt bụng lên tiếng.

“Chuyện gì?”

Haruhi thấy vậy liền có chút buồn cười. Cô khẽ mím môi cố nín cười mà bước lên giới thiệu.

“Chào Tề đại thiếu gia. Thϊếp là Haruhi vị hôn thê của ngài.”

Thẩm Miên: “…”

Cô đưa mắt nhìn Ưng Thừa tướng bằng ánh mắt hình dao găm. Có phải cô nghe lầm không. Vị hôn thê của cô. Cô có vị hôn thê bao giờ chứ. Ai cần.



“Không cần. Không có nhu cầu.”

Thẩm Miên nhanh chóng từ chối. Không phải nữ nhân của nam chính sao. Sao nam chính không hốt luôn đi. Ai bảo tốt bụng chia cho cô làm quái gì vậy.

“Hỗn xược.” Tề Bắc Thần lúc này mới lên tiếng với ánh mắt hung tợn. Trước kia hắn dung túng đứa con này vì thấy nó có tiền đồ nhưng xem ra bây giờ không thể giữ lại đươc nữa.

Khuôn mặt của hắn đỏ bừng vì tức giận mà lao đến bóp lấy cổ Tề Lục Hề.

Nhưng hắn làm sao đạt được mục đích đó. Thẩm Miên khẽ xoay người nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay của nam chính.

Cô khẽ thở dài. Tay nhẹ nhàng phủi quần áo mình.

“Cái này là nam chính tự tìm đường chết chứ không phải ta đâu nha.” Cô phát cảnh báo cho Ưng Thừa Tướng rồi trực tiếp tung cước một cước.

Tề Bắc Thần quả nhiên có bản lĩnh hơn Trần Doãn. Ít ra có thể cùng cô so chiêu.

Tề Bắc Thần và Thẩm Miên giao đấu đến bất phân thắng bại. Nhưng vừa nhìn đều biết ai hơn ai. Thẩm Miên rõ ràng từ đầu đến cuối tay hoàn toàn bỏ vào túi quần mà ung dung tung cước.

Haruhi thấy vậy liền đen mặt. Bọn họ mới gặp mặt nhau đã phải chia tay rồi sao. Cô biết Thẩm Miên hiện tại đã không muốn cho Tề Bắc Thần còn đường sống nữa rồi.

Haruhi khẽ rút con dao trong túi áo ra nhanh chóng chớp lấy thời cơ trực tiếp đâm sau lưng Tề Bắc Thần.

Cô biết nếu để Thẩm Miên tự tay kết thúc thế giới này hai người sẽ khó gặp lại nhau. Vì vậy, hãy để cô kết thúc nó đi.