Bọn họ chưa kịp ổn định tinh thần đã nghe cái kẻ muốn ăn đòn kia nói tiếp bằng giọng vô cùng tự sướиɠ.
"May cho các người ta đến đây không mang theo địch ý, nếu không các người đã sớm đi gặp tổ tiên rồi... Vậy nên, các người hãy biết ơn ta đi."
Mọi người: "..."
Lục Bảo Châu nhìn chăm chăm vào kẻ đã gây họa còn ung dung tự sướиɠ, không sợ trời sợ đất không hiểu sao có thứ gì đó len lỏi trong cô. Trái tim và lý trí nói cho cô biết vị đại thiếu gia Tề gia Tề Lục Hề này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.
Cô nhớ rất rõ tối hôm ở thanh lâu vị này đứng trước Tề Bắc Thần cả ánh mắt sợ hãi cũng không có. Ngược lại còn dùng khí thế của mình áp đảo cả cha mình, tự bản thân vang rộng đôi cánh nói cho cả Đài Xuyên biết Tề Lục Hề không phải loại có thể đυ.ng vào. Vị đại thiếu gia này cho cô cảm giác còn đáng sợ hơn cả Tề Bắc Thần, cho dù đang cười rất tươi nhưng không khác gì nụ cười của chốn địa ngục. Phải nói, con người đã trải qua những gì mới có thể như vậy. Hay vốn từ đầu sinh ra đã thuộc dạng máu lạnh rồi.
Thẩm Miên: "..." Sao cô cứ thấy nữ chính nhìn cô với ánh mắt càng ngày càng nóng vậy. Làm cô sợ nha. Hay cô nên móc quách con mắt cô ta cho chó ăn đi cho đỡ sợ nhỉ.
Ưng Thừa Tướng: "..." Bây giờ nó đã hiểu tại sao Thẩm Miên ế. Một kẻ không thích người khác chạm vào mình đã đành, còn thêm cái tâm trí máu me đó thì nói xem ai mà yêu nổi. Ánh mắt đó là ánh mắt tình ý đó kí chủ của tôi. Người ta đã nhìn trúng cô rồi. Đồ ế bằng thực lực mà.
Nhưng có đều, nó cứ cảm thấy sai sai cái gì đó.
Lục Bảo Châu hít một hơi thật sâu, miệng nở nụ cười thật tươi rồi bước lên đưa tay về phía Tề Lục Hề.
"Xin chào, Tề đại thiếu gia, tôi là Lục Bảo Châu."
Thẩm Miên nhìn bàn tay Lục Bảo Châu thì dẩu môi vô cùng ghét bỏ. Cô vốn đã ghét người ta chạm vào mình thì làm sao có thể đưa tay bắt với cô ta. Đúng là tự mình đa tình.
Lục Bảo Châu thấy người trước mắt không có phản ứng nụ cười trên mặt cũng sượng đi không ít. Xem ra người ta không cho cô mặt mũi rồi. Cô liền ngại ngùng rụt tay về.
Nhưng với những hành động cùng dáng vẻ của vị đại thiếu gia này cô còn cảm thấy khó tiếp cận hơn cả Tề Bắc Thần.
"Tốn thời gian thật, thôi thì tôi nói vấn đề chính vậy." Thẩm Miên gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn. Ngón tay thon dài từ từ hạ xuống mặt bàn tạo ra âm thanh vô cùng nhỏ nhưng đều đặn như một bản nhạc giao hưởng mê hoặc lòng người khiến những kẻ xung quanh phải nhíu mày tỏ ra đề phòng. Cho dù bản nhạc giao hưởng có hay đến mức nào nhưng do kẻ gây chuyện trước mặt tạo ra họ làm sao dám chìm đắm.
"Tề thiếu cứ nói." Nam Dạ Khát cau mày. Hắn ngồi xuống phía đối diện Tề Lục Hề nhưng với tư thế chuẩn bị sẵn sàng giống như người trước mặt nói sai một cái hắn liền trực tiếp gϊếŧ người.
"Tôi muốn làm lão đại của các người." Thẩm Miên làm gì biết quan tâm đến cảm nhận của cái tổ chức cách mạng này. Cô bảo nói vào thẳng vấn đề thì trực tiếp vào thẳng vấn đề đó thôi. Xem như rất nể mặt bọn họ rồi.
"Ngươi..." Nam Dạ Khát cuối cùng cũng biết được kẻ trước mắt này thật sự không xem bọn họ ra gì. Một người như thế này còn muốn cướp vị trí của hắn đúng là nực cười.
"Phản đối vô dụng... Vị trí này tôi ngồi chắc rồi." Thẩm Miên nói xong liền bước đến vị trí chủ vị của tổ chức ngồi xuống chẳng khác nào ngồi trên ghế nhà mình. Bộ dạng kiêu ngạo không xem trời đất ra gì khiến bọn người bên dưới tức đến đỏ mắt.
Nam Dạ Khát lúc này có muốn nhịn cũng không nhịn nổi nữa, hắn trực tiếp rút thanh trường kiếm gần đó lao về phía Tề Lục Hề.
Thẩm Miên nhìn mũi kiếm lao về phía mình mặt không biến sắc trên mặt còn hiện ra dòng chữ tiếc nuối tại sao Nam Dạ Khát chậm chạp như vậy. Cả người cô ngồi bình tâm như vạ đợi kiếm lao đến như muốn lấy đầu mình rồi nhẹ nhàng né đầu sang một bên.
Mũi kiếm đâm lệt hướng trực tiếp ghim thẳng vào lưng ghế nhưng Nam Dạ Khát làm gì để ý đến chuyện đó. Lúc này hắn đang nhìn nòng súng đen ngòm trên trán mình, một bên vai của hắn còn in thẳng đôi giày của Tề Lục Hề.
"Chậm thật đấy." Thẩm Miên cười cười rồi nhẹ nhàng đưa chân xuống khỏi vai Nam Dạ Khát. Chết tiệt mà. Nếu cô không lấy chân mình giữ khoảng cách có phải hắn định lao vào lòng cô luôn không. Kém cõi như vầy cũng làm lão đại được sao.
Mọi người ở đó ai cũng trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc. Nam Dạ Khát có thân thủ đỉnh cấp nhất trong tất cả bọn họ. Là người văn võ song toàn, lại có tài lãnh đạo mới có thể khiến bọn họ tâm phục khẩu phục mà đi theo. Đặc biệt Nam Dạ Khát còn có thể đánh tay đôi với Tề Bắc Thần, vậy mà bây giờ lại có thể thua trong tay một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch.