Chương 23

Tề Bắc Thần nghe xong liền cười phá lên khiến cả thanh lâu đều khϊếp sợ.

Mặc dù ở Đài Xuyên án mạng xảy ra như cơm bữa nhưng bọn họ thật sự có chút hoảng sợ. Ai mà biết được khi nào nằm đó sẽ là họ chứ. Thế giới này loạn thật rồi. Đến cả gϊếŧ người cũng có thể trở thành một trò vui.

"Thế con nói xem, ông ta đáng chết chỗ nào?" Tề Bắc Thần nhắm một ngụm rượu, trên miệng ly rượu còn dính một chút máu do lúc thân xác tên thương nhân bay qua bay lại mà vô tình dính phải.

"Làm tôi chướng mắt chính là đáng chết." Thẩm Miên đút tay vào túi quần vô cùng kiêu ngạo đáp, mắt cô nhìn thẳng vào Tề Bắc Thần không khác gì nhìn vào miếng mồi ngon. Đợi đi, rồi cô sẽ từ từ chơi chết nam chính này.

Tề Bắc Thần đối với ánh mắt của Tề Lục Hề liền nhếch môi. Cho dù biết con cái lớn sẽ có tham vọng riêng trong gia tộc lớn không tránh khỏi cảnh phụ tử tương tàn nhưng hắn ta thật có chút mong đợi. Để xem đứa con này có thể làm được gì hắn ta.

Hắn ta lại nhìn lên cô gái đang hát trên sân khấu đầy ý tứ.

"Con xem cô gái trên đó thế nào?"

Thẩm Miên nhìn lên sân khấu một cô gái ăn mặc sườn xám choàng áo choàng lông vừa hát vừa lắc hông qua lại liền cau mày. Hỏi cô câu này làm gì chứ. Đó là nữ chính Lục Bảo Châu mà, cô ta thì liên quan cái beep gì đến cô.

"Giống cái thời kì giao phối." Nhìn xem, thật sự có khác gì mấy con giống cái thời kì giao phối không. Lắc hông dẹo dẹo như vậy làm gì, cũng chẳng thể làm cô thuận mắt cô ta được. Huống hồ kẻ này lại vì trâu già mà bỏ quên thù oán gia tộc.

Tề Bắc Thần: "..." Không đẹp sao? Cũng thuận mắt hắn ta mà. Chẳng lẽ đứa còn này ánh mắt của nó còn cao hơn cả hắn ta nhưng có cao thế nào thì sớm muộn có cũng phải cưới tiểu thư Haruhi của dòng tộc Moriuchi. Năm đó, hắn ta mang hôn sự này ra để làm điều kiện trao đổi liên kết tình cảm hữu nghị của hai nhà, khi đạt được lợi ích cũng không đoái hoài đến nữa. Không biết vị tiểu thư duy nhất của ngài Moriuchi có dáng vóc thế nào.

"Ta muốn chuộc thân cho cô ta, con lo việc này đi A Hề."

"Không hứng thú." Thẩm Miên nhúng vai rồi trực tiếp bỏ tay vào túi quần hiên ngang rời đi.

Liên quan quái gì đến cô. Ai rảnh.

Cô không bán cô ta đến tam giác quỷ thì thôi chứ ở đó mà chuộc thân.



"Không biết phép tắt." Tề Bắc Thần tay đập mạnh vào tay vịnh ghế trực tiếp nổi cơn thịnh nộ. Có phải hắn đã dung túng quá mức với tên nghịch tử này rồi không. Đến nổi cả lời của hắn ta nó cũng muốn làm trái.

"Tề Lục Hề, đứng lại ngay..."

Trước tiếng gầm giận dữ của nam chính Thẩm Miên cả nhíu mày cũng không có. Cô vô cùng điềm tĩnh bước ra khỏi cửa lớn thanh lâu nhưng lại vô tình lướt qua một bóng nử tử mặc kimono.

Haruhi xoay người đứng phía trên bậc thang nhìn theo bóng lưng Tề Lục Hề lên xe rời đi liền nhíu mày. Không phải hôm nay là tiệc tẩy trần cho đại thiếu gia Tề gia sao. Sao chưa gì hết nhân vật chính đã rời đi rồi. Xem ra cô đã đến trễ mất rồi.

Haruhi nhìn chiếc hộp nhỏ xinh trong tay, cô nhẹ mở chiếc hộp bên trong là chiếc dây lụa buộc tóc màu xanh lá thì thở dài. Cô vẫn nên đợi cơ hội khác thì hơn. Không tin là ở cùng một thế giới mà một vật nhỏ cũng không trao được. Huống hồ, cô ấy bây giờ là vị hôn phu của cô. Cô phải mau chóng nhắc nhở phụ thân về hôn sự này, tránh đêm dài lắm mộng.

Thẩm Miên lên xe liền cho tài xế lái thẳng về Tề trạch. Cô vừa vào đến cửa lớn của viện đã thấy mẹ ruột nguyên chủ lao ra như một cơn gió.

Cô cau mày trực tiếp tránh người sang một bên khiến nhị phu nhân trực tiếp ôm lấy cánh cửa.

Nhị phu nhân: "..."

Thẩm Miên nhìn xong cũng không thèm thương hoa tiếc ngọc hay hối lỗi.

Vị nhị phu nhân này cũng không tốt lành gì. Mưu kế đa đoan, tranh giành quyền lực đến cuối cùng lại thua trong tay nữ chính một cách thê thảm làm liên lụy cả nguyên chủ. Nếu bà ta chịu yên phận, cơm canh đạm bạc bình yên sống qua ngày có phải sẽ có kết cục tốt hơn không. Đáng tiếc khi đứng ở nơi xa hoa quyền lực ai mà không muốn bản thân ở nơi cao nhất chứ. Có câu người không vì mình trời chu đất diệt. Huống hồ nếu không hại người thì người ắt cũng tìm đến hại mình. Chi bằng trở thành người chủ động.

"Nhóc con, con lớn rồi muốn tạo phản đúng không?" Nhị phu nhân cau mày chỉ vào Tề Lục Hề đang ung dung ngồi vắt chéo chân lên bàn kia.

"..." Thân xác này không lớn thì gọi là gì. Hỏi một câu dư thừa.

"Hề Hề, tiệc tẩy trần thế nào? Sao lại về sớm vậy? Ông ấy cho con về sao? Có phải ông ấy muốn con về với ta không? Ông ấy quả nhiên vẫn sủng ta nhất." Nhị phu nhân thấy con gái không thèm trả lời cũng không chấp nhất mà trực tiếp hỏi vấn đề chính. Mấy năm nay mẫu tử chia cắt, bà không ngờ đứa con không có kì vọng gì bây giờ lại có thể chiếm được lòng lão gia như vậy. Hiện tại chỉ cần không để ai phát hiện ra con gái bà là nữ cải nam trang tương lai Tề gia chắc chắn nằm trong tay mẹ con hai người.

"Nói tiếng người đi." Đừng làm cô phát ói với mấy lời đó. Tề Bắc Thần đang nổi hỏa kia kìa. Nghĩ thôi cô đã thấy vui rồi.