Chương 31: Nam thanh niên trí thức ở thập niên 70 (31)

Sáng sớm hôm sau, Nguyên Cảnh vừa dậy đã thấy Khương Thanh Sơn đẩy xe đạp định ra ngoài.

“Anh đi đâu vậy?”

Khương Thanh Sơn quay đầu nhìn Nguyên Cảnh: “Tôi vào thị trấn gọi điện thoại cho người ở tỉnh, chuyện này phải nhanh lên.”

Nghĩ nghĩ anh lại giải thích thêm một câu: “Không chỉ là vì cậu, mà còn vì cậu tôi và đội sản xuất Hồng Tinh của chúng ta, có tên họ Đỗ kia ở đó, sẽ gây ra không ít chuyện cho cậu tôi.”

Nguyên Cảnh cười: “Được, anh đi nhanh về nhanh, về ăn sáng.”

Khương Thanh Sơn cũng cười: “Được.”

Lúc anh trèo lên xe đạp phóng đi, dái tai có chút nóng lên, kìm nén mong muốn quay đầu nhìn Quý Nguyên Cảnh, vừa nghĩ đến Đỗ Vệ Quốc, nụ cười trên mặt Khương Thanh Sơn lại biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng.

Chuyện lần này cho dù Nguyên Cảnh không nói, anh cũng sẽ nghĩ cách xử lý Đỗ Vệ Quốc, khiến anh ta không có cách nào, không có năng lực gây chuyện nữa.

Anh vốn không thích cầu người khác, lần trước là vì chân mình nên nhờ Đào Dũng Quốc tìm thuốc, lần này lại nhờ Đào Dũng Quốc giúp đỡ, bởi vì trong số những người đồng đội của anh thì gia đình Đào Dũng Quốc có bối cảnh nhất.

Hơn nữa lần chân anh bị thương, thời khắc mấu chốt anh đã đẩy Đào Dũng Quốc bên cạnh ra, trong lòng Đào Dũng Quốc vẫn luôn áy náy, cảm thấy nếu không phải vì anh thì anh ta cũng sẽ không bị thương, nhưng bản thân Khương Thanh Sơn biết rõ, nếu có lần sau anh vẫn sẽ làm như vậy, khi đối mặt với đạn của kẻ thù không thể chỉ lo né tránh mà bỏ mặc đồng đội.

Lần này nhờ Đào Dũng Quốc làm việc đúng là nợ ân tình của anh, nghĩ đến việc chân đang dần hồi phục, trong lòng Khương Thanh Sơn lại dâng lên hy vọng, sau này sẽ có cơ hội cùng Đào Dũng Quốc ra trận.

Đến thị trấn gọi điện thoại, người Khương Thanh Sơn tìm rất trùng hợp, chính là cấp dưới của vị bộ trưởng Uông kia, cho nên mới rõ ràng chuyện của nhà họ Uông và nhà họ Đỗ như vậy.

Khương Thanh Sơn nói với đối phương qua điện thoại về vị trí hiện tại của Đỗ Vệ Quốc và ý định của nhà họ Đỗ, đối phương nhắc đến Đỗ Vệ Quốc cũng là giọng điệu như thể đang nói về một con sâu hại:

“Không ngờ thằng nhãi này lại đến chỗ cậu rồi, hơn nữa còn không chịu yên ổn, Thanh Sơn cậu yên tâm, bộ trưởng Uông bình thường quá mức khiêm tốn, mới khiến người ta bắt nạt lên đầu, bây giờ biết thằng nhãi đó ở đâu rồi, không thể nào cứ thế bỏ qua cho cậu ta được.”

Khương Thanh Sơn cúp điện thoại đi ra khỏi bưu điện, nheo mắt, bây giờ chỉ cần chờ nhà họ Uông ra tay, so với nhà họ Đỗ, nhà họ Uông quả thực khiêm tốn, cho nên mới khiến mọi người đều không biết nhà họ Uông có những ai, đương nhiên cũng là do Đỗ Vệ Quốc làm việc luôn ngông cuồng không kiêng kỵ gì.

Lái xe về đến thôn, còn chưa đến giờ lên công xã, Nguyên Cảnh và Trần Kiến Hoa đang chờ Khương Thanh Sơn cùng ăn sáng, Khương Thanh Sơn dừng xe đạp đi tới.

Buổi sáng lên công xã đến hơn mười giờ thì đột nhiên có người chạy tới hô lớn: “Người của Ủy ban Cách mạng đến rồi, khí thế hung hăng rất đáng sợ.”

“Chuyện gì vậy? Sao bọn họ lại đến đội chúng ta?”

Mọi người đều rất hoảng sợ, nhưng không ai muốn dây dưa với đám người này, đám người này đến đâu cũng không yên ổn, mọi người nào còn tâm trạng làm việc, ngay cả đội trưởng đội sản xuất và bí thư Ngưu Quốc Trụ cũng bỏ việc trong tay xuống, vội vàng chạy ra ngoài.

“Đi, chúng ta cũng về.” - Trần Kiến Hoa nghiến răng, vậy mà hôm nay đã đến, chắc chắn là nhắm vào Nguyên Cảnh, Đỗ Vệ Quốc tên khốn kiếp!

Trên đường gặp Khương Thanh Sơn, ba người vội vàng chạy về, trên đường đã nhìn thấy đám người đeo băng đỏ mặc quân phục màu xanh lá cây kia cũng đi về phía nhà họ Khương, đến lúc này thì càng rõ ràng hơn, chính là nhắm vào Quý Nguyên Cảnh.

Ba người Nguyên Cảnh cùng với mười mấy người đeo băng đỏ gần như cùng lúc chạy đến trước cửa nhà họ Khương, còn có không ít người dân trong thôn đi theo, nhưng cách đám người này một khoảng, hơn nữa đều hạ giọng nói chuyện, ghé tai nhau bàn tán.

“Sao lại chạy đến nhà họ Khương? Nhà họ Khương chỉ có hai mẹ con, không có ai trong sạch hơn bọn họ đâu, Khương Thanh Sơn còn là bị thương từ quân đội trở về, nhà họ Khương cũng là gốc đỏ rễ đỏ.”

“Suỵt, nhỏ giọng thôi, đừng để bọn họ nghe thấy, cậu quên rồi à, nhà họ Khương còn có hai thanh niên trí thức ở.”

“Cậu nói Trí thức Quý và Trí thức Trần? Không thể nào đâu, mấy thanh niên trí thức trong đội chúng ta, ngoài Lâm Đống là thanh niên trí thức lâu năm ra, thì hai người bọn họ làm việc là nhanh nhẹn nhất, từ đầu đến cuối chưa từng kêu khổ, bọn họ có thể có vấn đề gì?”

Nói đến thanh niên trí thức trong đội, hai thanh niên trí thức này được yêu thích hơn hẳn những thanh niên trí thức khác, tuy ban đầu vì bề ngoài của Quý Nguyên Cảnh quá nổi bật nên có chút lo lắng các cô gái trong thôn bị cậu câu mất hồn, nhưng phát hiện Quý Nguyên Cảnh luôn giữ khoảng cách với các cô gái trong đội, chưa từng cho bọn họ một chút cơ hội mơ mộng nào, bởi vậy thời gian trôi qua, các bà các mẹ trong đội đều có ấn tượng khá tốt với Quý Nguyên Cảnh.

“Mở cửa, mở cửa, mau mở cửa ra, chúng tôi muốn vào khám xét!”

Ngưu Quốc Trụ vội vàng chạy đến, mồ hôi nhễ nhại: “Vị đồng chí này, tôi là bí thư của đội, không biết mọi người đây là…”

Người gọi cửa là một tiểu đội trưởng, Nguyên Cảnh nhìn qua, tên này gầy gò, lại có một đôi mắt tam giác, chỉ riêng vẻ ngoài đã khiến người ta nhìn không thoải mái, đặc biệt là khi nhìn thấy nữ thanh niên trí thức đi tới, ánh mắt anh ta còn dừng lại trên người bọn họ lâu hơn một chút.

Tiểu đội trưởng này vênh váo tự đắc nói: “Ông là bí thư của đội à? Chúng tôi là Ủy ban Cách mạng công xã nhận được tố cáo của quần chúng, thanh niên trí thức ở đây có dấu hiệu tuyên truyền tư tưởng phản động, có hay không, đợi chúng tôi khám xét xong sẽ rõ ràng, mau mở cửa, không mở cửa chúng tôi phá cửa đấy.”